Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 28: Kế hoạch !

Sáng sớm.

Cậu thức dậy trong khi mặt trời chưa kịp ló dạng. Chợt nhận ra con người kia vẫn đang nằm cạnh mình, vẫn đang siết chặt cậu trong vòng tay. Mỗi ngày, mở mắt ra là thấy anh , thấy gương mặt mỹ nam này đối với cậu là cũng đủ lắm rồi.

Cậu không nằm mơ, chính xác là đang rất tỉnh, không phải là vì rượu làm cho mờ mắt. Nhưng trong cơn say cậu lại thấy anh về với mình, đó là thực. Khoé môi cậu khẽ cười, trong lòng chính là vui mừng đến ngỡ ngàng.

Bàn tay anh đang ôm eo cậu bỗng nhẹ nhàng được gở xuống, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt nhỏ của mình. Đã thực lâu rồi không được ngủ một giấc ngon như thế, quả nhiên có anh ở cạnh, cuộc sống của cậu bỗng đổi khác. Mặc vội chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh vào, quả nhiên to lớn đến nổi vạt áo dài đến ngang đùi cậu. Kéo nhẹ chiếc rèm cửa để đi ra ngoài ban công, đã lâu rồi không hít thở khí trời vào lúc sáng sớm thế này, thực vô cùng thoải mái.

Cậu vươn mình, nhắm mắt lại hưởng thụ sự tinh khiết của những giọt sương mát lạnh, trời khá lạnh , chiếc áo sơ mi mỏng trong phút chốc không ngăn cản được đã làm cậu run rẩy. Bây giờ vẫn là mùa đông, chỉ vài tuần nữa thôi là bước sang năm mới. Cậu có rất nhiều hi vọng, nhưng trong lòng đang lo lắng rằng .. tiếp theo mình sẽ làm gì đây. ?

Bỗng một vòng tay ấm áp quen thuộc từ phía sau, một thân hình to lớn từ phía sau đang kéo cậu vào lòng mà siết chặt. Anh đã thức dậy, nhưng đôi mắt vẫn là mơ màng muốn ngủ thêm chút nữa, đầu tóc rối tung chưa kịp chỉnh sửa. Anh gác cằm lên hõm cổ cậu, mũi ma sát hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu. Thực lâu rồi không tìm thấy hơi ấm này, khiến con người ta nhớ nhung đến thèm khát.

-         Anh đã dậy ? Muốn ăn gì không ? Em sẽ nấu cho anh ?

Anh chỉ lắc đầu, đôi mắt vẫn không buồn mở ra.

-         Lần sau không được mặc thế này mà đứng đây nữa. Biết chưa ?

Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền.

-         Tại sao ? Em vốn chỉ muốn hít thở không khí một chút, anh lại cấm em. - mặt cậu có chút phụng phịu.

-         Em có biết như thế này, là em đang câu dẫn người khác lắm hay không. ? Với tôi thì chỉ có trên giường, nhưng tuyệt đối không được mặc thế này trước mặt người khác, rõ rồi chứ ?

Quái lạ, ngoài anh ra thì ai mà thèm khát thân thể cậu kia chứ, chỉ duy nhất một kẻ biến thái như anh thôi đấy.

Cậu bĩu môi, mắt nhìn nơi khác kiểu như muốn chống đối. Ngay lập tức anh bị biểu tình của người kia làm cho khó chịu, liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu buổi sáng sớm. Cậu bị bất ngờ , cả cơ thể đã bị anh trấn áp tựa cả vào thành ban công lạnh lẽo. Anh ép sát người cậu, cảm nhận rõ nhịp tim cả hai đang dung hoà. Lưỡi anh lại lùng sục khắp cả khoan miệng ấm nóng của cậu, hút hết không còn một chút dưỡng khí nơi buồng phổi. Cơ thể cậu nóng ran tựa hồ như làm tan chảy cả một thành ban công, cậu cảm nhận được sống lưng mình chạy dọc những dòng điện khi bàn tay anh từ từ vuốt ve phía sau lưng.

Cậu chỉ biết vụng về đáp trả lại nụ hôn của anh, bàn tay hư hỏng của anh lại lần mò đến những cúc áo sơ mi, cậu dần cảm nhận được sự lạnh lẽo liền đưa tay ngăn cản anh lại. Mới vừa làm bão tố đêm hôm qua khiến người cậu đau ê ẩm, vậy mà sáng sớm anh lại muốn nữa rồi.

-         Đừng anh … - cậu dứt môi hôn, biểu tình phản đối.

Gương mặt anh tối sầm vì bị ai đó từ chối, ánh mắt anh đỏ rực tràn đầy dục vọng. Anh nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, phần da thịt trắng sứ lộ ra còn nhiều hơn cả phần vải vóc che đi. Mặc cho cậu có vùng vẫy như thế nào, anh vẫn một lực không kìm chế được mà bế xốc cậu đi vào trong, thô bạo quẳng cậu lên giường rồi nằm đè lên ngấu nghiến.

-         A…anh , buông em ra… Em kiệt sức rồi, oái…anh…

Cậu chỉ biết la oai oái, nhưng chỉ là trong vô vọng, mới sáng sớm ra đã nồng nhiệt như thế này làm sao cậu có thể chịu đựng được cơ chứ.

Ngày còn dài.

……………………………………….

-         Theo tôi sang Hàn Quốc, được không ? – Sehun nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy của Luhan đang cẩn thận gọt vỏ táo.

Luhan phút chốc giật mình, vấn đề này không phải là cậu không hề suy nghĩ đến. Nhưng suy cho cùng thì cậu sang Hàn Quốc có ổn không ? Ở một nơi xa lạ như vậy … ? Thực không hề muốn xa đất nước này một chút nào.

-         Vì anh trai của em, hay ít nhất là vì tôi đi.

Ánh mắt Sehun đầy hi vọng, trước đây Sehun chưa từng yêu ai nên một khi bản thân đã rơi vào lưới tình của Luhan thì chỉ biết lấn sâu chứ chẳng còn đường lui. Nếu phải xa nhau, e rằng Sehun sẽ không chịu đựng được.

-         Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Là một sự chấp thuận, Luhan tiếp tục cắt phần táo ra làm bốn. Sehun đương nhiên và vui mừng không thể tả, từ trước đến nay chưa lần nào Sehun nói 1 lần mà Luhan liền làm theo, phải cãi nhau một trận rồi mới thuận theo ý … Luhan. Khoé môi Sehun liền nở một nụ cười tươi rói, khi anh cười tươi trên mắt liền xuất hiện hai vầng trăng khuyết trông có phần đáng yêu. Luhan ngước mặt lên nhìn, trong lòng chính là hạnh phúc nhưng vẻ mặt vẫn biểu tình như không hề có chuyện gì xảy ra. Một viên nước đá đi với một tảng băng .. có vẻ hợp.

-         Nói tôi nghe..là vì tôi, hay vì NewYear ? – Sehun thực tò mò muốn biết xem ai là quan trọng hơn trong lòng Luhan.

Luhan chỉ cúi gằm mặt, không hề trả lời , tay cậu vẫn đang làm nốt phần còn lại của quả táo.

-         Mau nói…

Sehun có phần vội vàng mà thúc giục.

-         Mau…n..

Một miếng táo thực to nhanh chóng bị Luhan nhét thẳng vào mồm Sehun, chặn ngay cái miệng đang nói luyên thuyên những điều vớ vẩn.

-         Ngoan ngoãn mà ăn cho hết, đừng bao giờ hỏi tôi những câu nhảm nhí như vậy nữa.

Nói rồi Luhan đứng dậy đi ra ngoài để lại trong căn phòng bệnh viện một người đang căm phẫn, mồm vẫn đang cố nhai nhồm nhàm miếng táo ngọt lịm.

Luhan đóng sầm cửa lại, không thể nào ngăn nổi nụ cười hạnh phúc, gương mặt đỏ ửng lên.

“ Lúc trước thực muốn bay sang Hàn để gặp anh hai , nhưng giờ đây … nguyên nhân khiến em muốn đi, chính là anh”.

…………………………………………….

-         Em làm công việc này à ?

Pai từ đâu bước đến, mặc một chiếc áo thun trắng khoác thêm một chiếc áo dày cộm đi ra sau vườn.

NewYear có chút giật mình khi đang tưới cây lại có tiếng người hỏi thăm. Cậu xoay người lại, dùng gương mặt thân thiện nhất để trả lời.

-         Dạ..vâng. Chào buổi sáng, ngày đầu tiên ở đây, anh ngủ ngon chứ ạ ?

-         Ừm, cảm ơn em. Có cần anh giúp gì không ?

Nụ cười của Pai , thực toả nắng. NewYear lắc đầu , tay đang cố gắng thu dọn ống nước lại, nhưng rất khó khăn, ống nước hôm qua vừa bị bể thế nên quản gia đã cho người thay đường ống mới, có chút to hơn so với ống nước cũ. Pai thấy cậu cần giúp đỡ, nên đã vội chạy đến mà đỡ hộ cậu, giúp cậu thu dọn lại.

-         Cảm ơn anh.

-         Trông em có vẻ mệt mỏi, hôm qua còn khoẻ kia mà.

Vạn lần trong đầu cậu không dám nói rằng cơ thể đang bị kiệt sức muốn gãy làm đôi này là do Both đại ca làm ra đâu. Cả một đêm qua và mới sáng nay thôi, anh đã hành hạ cậu khiến cậu không lết xuống giường nổi luôn rồi.

-         Em ổn mà anh. 

-         Em quen Both lâu chưa ? Em là người của Bạch Hảo à? Nhìn bộ dạng có vẻ không giống …

-         Dạ không, em tình cờ có gặp anh Both mấy tháng trước ở Thái Lan. Có rất nhiều chuyện xảy ra nên em đã theo anh ấy sang Hàn Quốc. Em không phải là người của Bạch Hảo đâu, chỉ là một đứa…osin thôi.

Cậu không dám nhận mình là người yêu của anh, nhưng anh cũng đã tuyên bố với ai rằng anh và cậu đang yêu nhau đâu. Chỉ biết yên phận làm người ở thôi, nhưng đêm về , ông chủ nhà này phải phục vụ cậu … à không, là cả hai phục vụ nhau.

-         Both này thực biết chọn, để một người xinh đẹp như em làm osin, có quá phí hay không chứ ?

NewYear chợt nhìn Pai bằng ánh mắt e dè , không hiểu lắm hàm ý trong câu nói.

-         Này, anh chỉ đùa thôi, đừng nghiêm trọng như thế chứ. Từ nay anh sẽ ở đây, vì là người mới nên có gì em giúp đỡ anh nhé. Chúng ta làm bạn có được không ?

Cậu mỉm cười gật đầu, người mới … cũng rất thân thiện.

……………………………………………..

Both đang đau đầu nhìn vào màn hình máy tính, những con số con chữ đang tha hồ mà nhảy múa, thực điên đầu. Cả một ngày dài anh dán mắt vào laptop, cơ mắt ngày càng yếu dần, phút chốc cơn choáng váng lại ập đến làm anh mờ mắt, nhưng cũng lại tan đi.

Anh ngã người ra sau ghế, hai tay day day thái dương cho đỡ mệt mỏi. Anh đang nghiên cứu về cách mở mật mã khu nhà kính và đột nhập vào trong, nhưng hoàn toàn không thể.

“ Một khẩu súng, có làm nát cánh cửa ???? ”

Trong đầu anh đang nảy ra một ý khác, thay vì hacker xâm nhập vào mạng lưới bảo vệ của khu nhà kính, thì phá nát nó…có thể không ?

Anh liền đứng dậy ra khỏi phòng nhưng không quên khoá cửa bằng mật khẩu, đôi chân dài nhanh chóng bước đến phòng thí nghiệm, căn phòng chỉ duy nhất anh và Sehun mới được vào trong.

Cánh cửa kính chịu lực cực lớn bật mở, cả một căn phòng to lớn ngập tràn ánh sáng mở ra. Đây là căn phòng dành riêng để anh chế tạo súng , vũ khí và cả những chất độc.

Anh bước đến một bức tường lớn, ấn nút rồi nhập mật khẩu, ngay lập tức một cánh cửa khác mở ra. Khẩu súng màu bạch kim đang được anh nghiên cứu dở dang nằm trên bàn thí nghiệm. Cánh cửa khu nhà kính được làm bằng kim loại  ?? Nhưng tại sao Pai lại không thể phá huỷ kim loại được..?

Không, nó được làm bởi một vật liệu khác , là cách điện, cách nhiệt, vô cùng cứng và chưa từng có một lực nào có thể làm vỡ. Lão đại thật cẩn thận khi tạo ra khu nhà kính này, chỉ một mình ông mới biết mật khẩu để vào.

Anh lấy trong chiếc hộp bằng thiếc ra 2 ống dung dịch nhỏ. Khẩu súng này vốn chỉ để làm vũ khí đặc biệt lợi hại của riêng anh thôi, nhưng giờ đây..nó chính là công trình bắt buộc anh phải hoàn thành một cách xuất sắc và thành công. Both đưa 1 ống dung dịch vào bên trong lòng súng, lắp súng lại, cài thêm một cái chốt bên ngoài. Anh từ từ kéo cò , chĩa mũi súng về phía bức tường.

“ Phụt ”

Ống dung dịch lúc nãy đang phóng ra, vừa đến bức tường chỉ cần một chút nữa thôi nhưng nó lập tức quay phắc 90 độ và phóng về phía  khối Buckypaper nhỏ xíu bàn đối diện. Đây là một loại vật liệu khá mỏng, cứng hơn thép đến 500 lần.

Ngay lập tức, dung dịch từ trong ống chảy ra làm tan chảy cả một khối Buckypaper, trong phút chốc nó đã bốc cháy và tàn lụi. Đây chính là sức mạnh của độc nhện, loài nhện độc nhất thế giới sống ở Nam Mỹ.

Anh có vẻ hài lòng, nhưng những gì anh chế tạo dường như vẫn chưa đủ để thực hiện kế hoạch. Nhưng đến đây cũng đủ rồi, anh nhét ống dung dịch còn lại vào chiếc hộp, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, tay và mắt đang bận bịu với chiếc điện thoại: “ Em ở đâu, tôi muốn ăn canh rong biển ” , miệng anh nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com