CHƯƠNG 14
[Trời ơi trời ơi trời ơi! Đây có phải là hẹn hò đâu!!!]
[Bãi cỏ, đám đông, ban nhạc, ví dụ mà có thêm bóng bay, hoa tươi và nhẫn thì chẳng phải là một đám cưới à???]
[Người khác còn đang yêu đương mà hai người họ đã kết hôn luôn rồi, New New cũng dám làm quá, cứu!]
[Buổi hẹn hò đầu tiên đã như thế này, những lần tiếp theo phải sắp xếp như thế nào đây? Live làm trên giường à?]
[Chị em lầu trên thu liêm sỉ lại đi~]
[Làm cái gì trên giường? Xem "25 giờ" có cắt điện hay không là biết hihihi.]
[Có khi một thời gian nữa lại có sự cố phát sóng trực tiếp cũng nên hihihi.]
[Biết đâu đây không phải là lần hẹn hò đầu tiên thì sao nè, cười xấu xa.jpg]
[Điểm mấu chốt không phải là "Ánh trăng nói hộ lòng em" hả mọi người???]
[Mẹ ơi, con xem chương trình này ba năm, cuối cùng cũng ship đúng nơi rồi.]
[Ủa ủa mọi người ơi mọi người ơi, chỗ bọn họ kết hôn, à nhầm, hẹn hò hình như là bãi cắm trại mà tối nay có biểu diễn dành riêng cho các cặp đôi, tên chủ đề là cái gì mà chân ái vĩnh hằng ấy...]
[Ánh trăng nói hộ lòng em, chân ái vĩnh hằng, má nó!!! New New cố ý chọn chỗ này đúng không! Đừng cứu tôi! Tôi không muốn sống nữa!!!]
[Đừng đừng đừng, người chị em lầu trên phải sống! Anh Zee ôm ẻm rồi kìaaaaa!!]
[Chính xác thì là trói chặt NuNu lại! Ét o ét! Lại còn là ruy băng đen!!! Có phải hai người họ có một chút cái kia không?]
[Em cũng cảm giác như vậy nhưng không dám nói, hehe.jpg]
[Có phải Zee còn nói thích cái gì đó đúng không?]
[Tui hông biết, thời điểm quan trọng thế mà micrô bị lag huhu.]
[Đọc khẩu hình miệng thì hình như là thích... Ai biết hix tự dưng lại mất tiếng.]
[Em tưởng chỉ có em không nghe được tiếng, hóa ra tất cả mọi người đều không nghe thấy gì.]
[Hay lắm, sau sự cố mất điện, giờ lại có một sự cố mới~]
[Nhân tiện MaxNat đang làm gì thế các chế, em không nỡ thoát phòng ZNN.]
[Nat ngủ ở sofa cả buổi chiều, chú Max hình như... cũng đang ngắm Nat ngủ cả buổi chiều???]
[Đúng đúng đúng, ảnh tĩnh cmnl, nếu không phải lá cây ngoài cửa sổ vẫn đung đưa thì chắc tôi thật sự cho rằng máy tôi lag rồi, dở khóc dở cười.jpg]
[Rồi xong! Chú Max ra tay rồi! Chú Max chụp ảnh rồi!]
[Chú Max: Đứa nhỏ ngủ đáng yêu quá, phải chụp!]
[Bọn họ không đói sao? TTY bên kia đã ăn xong rồi~]
[Chú Max: Ăn đứa nhỏ là đủ rồi~]
[Không ổn đâu, Nat còn mấy tháng nữa mới chính thức thành niên, cười xấu xa.jpg]
[Cuối cùng thì anh Zee cũng chịu buông NuNew ra.]
[Cái tay vẫn còn đang ở trên eo kìa, Zee Pruk!!!]
[Buông rồi, nhưng không buông hết, dở khóc dở cười.jpg]
[Hai người họ ôm nhau phải mười phút, Zee có cái gì mà luyến tiếc dữ vậy hả Zee!!!]
[Zee Pruk: Vợ của tôi các bà đừng quản, tôi thích ôm thế nào thì cứ ôm thế đó.]
"Em cũng thích lắm ạ, em thích Hia."
"Em yêu Hia."
Khi Zee cuối cùng cũng buông cậu ra một chút, NuNew nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói.
NuNew luôn nói rằng cậu thích Zee, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nói từ "yêu" với anh một cách nghiêm túc như vậy, dáng vẻ thành kính đó như thể cậu là tín đồ trung thành nhất của anh, mà Zee là tín ngưỡng cao nhất của cậu.
"Nu." Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu NuNew, anh liếc nhìn camera từ khóe mắt, cố ý che chắn khẩu hình miệng của bản thân, nói không phát ra tiếng: "Em có đồng ý làm ánh trăng của anh không?"
NuNew sửng sốt một lúc, cậu chậm rãi nhếch môi, sau đó khẽ lắc đầu: "Hmm... Em muốn trở thành ngôi sao của Hia cơ."
Zee rút tay về, nghiêng đầu khó hiểu: "Huh?"
NuNew nhìn vào mắt anh, ngoài ý cười ra, đáy mắt cậu còn có sự ngại ngùng không thể che giấu: "Bởi vì em yêu Hia nhiều lắm, nên em không thể trở thành ánh trăng đâu." (*)
(*) Đoạn này hơi khó hiểu nên giải thích một chút, ánh trăng – nguyệt quang được lấy từ chữ "bạch nguyệt quang", ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng, chỉ có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Nếu A yêu đơn phương B thì B là "ánh trăng" của A, nhưng nếu B đã yêu A thì không thể trở thành "ánh trăng" nữa.
Trước khi Zee lên tiếng lần nữa, NuNew tiếp tục bổ sung: "Em chỉ muốn trở thành ngôi sao của Hia, làm bầu trời đầy sao của Hia thôi."
"Bầu trời đầy sao?" Anh bật cười.
Cậu phồng má, sau đó làm ra vẻ buồn rầu thở dài: "Bởi vì trăng và sao luôn song hành, nhưng em lại rất tham lam, bên cạnh vầng trăng của em chỉ được có ngôi sao là em thôi."
"Thật là một ngôi sao ngang ngược." Trái tim Zee bị làm cho căng phồng, anh vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đầy đặn của NuNew.
Cậu chỉ mỉm cười, im lặng để Zee véo một lúc, sau đó chu môi hỏi: "Hia đói không ạ?"
Khuôn mặt của NuNew khi chạm vào mềm mại giống hệt miếng thạch, nếu không phải còn có camera thì anh đã không nhịn được mà dùng cả hai tay nhào khuôn mặt ấy rồi.
"Hmm... hơi hơi." Zee gật đầu, tay vẫn không nỡ rời khỏi đôi má NuNew.
"Ao, thế Hia ăn em đi." Cậu nói xong tự mình không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Zee mở to mắt khi nghe những lời đó, anh sốc đến mức thậm chí còn không nhớ rằng mình đang véo má cậu, tay tự nhiên từ đây rút về, NuNew xấu hổ đến mức lấy cả hai tay che mặt, Zee nhanh chóng hoàn hồn, sau đó cười khúc khích theo đối phương: "Cái gì cơ?"
NuNew hít một hơi thật sâu, giả vờ điềm tĩnh nói: "Ý em là, thế thì Hia tới ăn đồ em làm đi."
"Nhóc nghịch ngợm." Anh cười lắc đầu bất đắc dĩ, "Lần sau còn nghịch như vậy thì Hia sẽ phạt em đó."
"Ao, phạt thế nào ạ?" NuNew chớp đôi mắt giống hệt mèo, vừa ngây thơ lại gian xảo, cậu tháo dải ruy băng màu đen vẫn đang quấn quanh eo ra: "Hia muốn trói em sao?"
"Ai mà biết?" Zee nhướng mày.
"Hmm... Thì ra Hia thích kiểu này ạ?" NuNew cắn môi, rõ ràng là khuôn mặt thuần khiết nhất, nhưng khi mở miệng lại nói những lời ái muội nhất, cậu cố ý hạ thấp giọng nói, nghe rất có sức hút: "Vậy lần sau em sẽ tự buộc bản thân bằng một dải ruy băng làm quà tặng Hia nhé?"
"NuNew!" Anh nặng nề chớp mắt, nhắc nhở đối phương hiện tại đang phát trực tiếp.
Cậu làm ra vẻ vô tội như thể không nhận được tín hiệu của anh: "Ao, xem ra Hia không thích dạng đó lắm ha~"
Zee lén lút nhéo nhẹ eo NuNew, anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng môi động đậy rồi lại không phát ra lời nào, một lúc lâu sau mới vò loạn tóc cậu: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."
NuNew đã chuẩn bị lều từ sáng sớm, một lúc nữa sẽ có chiếu phim ngoài trời, cậu chọn được vị trí tốt nhất, ngay đối diện với màn chiếu, bên trên là bầu trời đầy sao rực rỡ.
"Hia ở đây đợi em nha." NuNew gần như đẩy Zee vào trong lều, cậu nháy mắt với anh: "Em đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho Hia."
"Là NuNu à?" Anh ngẩng đầu trêu chọc cậu, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, bây giờ anh dường như không còn quan tâm đến camera nữa rồi.
NuNew quay mặt sang một bên, vành tai lại bắt đầu nóng lên, cậu cười nói: "Là thịt nướng ngon đỉnh thương hiệu NuNu~"
"OK, anh đợi NuNu ngon đỉnh." Zee mặt không đỏ, tim không đập nghiêm túc tán tỉnh cậu.
NuNew mím môi, cậu bắt đầu lười đính chính rồi.
Con mèo nhỏ có vẻ hơi xù lông, cậu vươn tay thả dây buộc màn cửa lều, khi tấm màn buông xuống liền trực tiếp đẩy vai anh ngã thẳng vào trong lều, hai người cùng nằm trên chiếc đệm êm ái.
Camera chỉ có thể quay được tình cảnh bên ngoài lều, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, rất nhanh âm thanh trong phòng live stream lại bị gián đoạn.
Bên ngoài lều thỉnh thoảng lại có người đi qua đi lại. Lều trại không được che kín hoàn toàn, phía cạnh bên có cửa sổ trong suốt, tư thế của bọn họ lúc này có thể sẽ bị người qua đường nhìn thấy, có thể một lát nữa tổ chương trình sẽ tới quay nội dung bên trong, cũng có thể sẽ có người khác xông vào... Nhưng NuNew không để ý được nhiều như vậy.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đồng tử lấp lóe, ngay cả cánh tay đang chống trên tấm thảm cũng khẽ run lên, đã một ngày rồi, giả vờ trấn tĩnh cũng đủ lâu rồi, cậu thật sự chịu không nổi nữa: "Hia, từ tối hôm qua liền bắt đầu... vừa rồi thu âm bài hát cũng thế, chụp ảnh cũng thế, bây giờ cắm trại cũng vậy, Hia, rốt cuộc anh làm sao vậy?"
Zee đưa tay xoa xoa mặt NuNew như muốn an ủi, anh không nói gì, chỉ vươn tay tắt đi chiếc micro cài sau lưng cậu, đồng thời cũng tắt luôn chiếc micro trên người chính mình.
NuNew chớp mắt, cả ngày hôm nay, không đúng, kể từ lúc chụp ảnh post story hôm qua, hành vi của anh đều rất kỳ lạ.
Không đúng, cũng không kỳ lạ.
Chỉ là, NuNew có thể cảm nhận rõ ràng Zee của hôm nay rất khác so với Zee của một tuần trở lại đây.
Nếu nói rằng một tuần đổ lại này, NuNew liên tục thả thính anh, mặc dù anh cũng sẽ đáp lại nhưng hầu hết đều là lời hàm chứa sự từ chối, hôm nay rõ ràng không như vậy. Tất cả những hồi đáp của Zee ngày hôm nay, tất cả những mập mờ, tất cả những lời tán tỉnh, từ bức thư tình cho đến ánh trăng, đều giống như lời tỏ tình, từng câu từng chữ đều như muốn nói: NuNew, anh thích em.
Chẳng lẽ chỉ vì tối hôm qua biết được cậu là đứa trẻ ngày đó nên mới phải đáp lại sự yêu thích của cậu sao?
Đáp lại như thế này rốt cuộc được xem là gì?
Là tình yêu hay là sự cảm kích, hay là sự đền bù?
Hay là biến thành một người hâm mộ trúng giải độc đắc, bởi vì cậu muốn tình yêu của anh, nên anh sao tác couple với cậu?
Zee là một diễn viên vô cùng ưu tú, NuNew tin anh có thể hoàn thành vai diễn người yêu một cách hoàn hảo.
Nhưng nếu cậu không phải là đứa trẻ đó thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu như giữa bọn họ không có nhiều duyên phận như thế?
"Hia, rốt cuộc anh làm sao vậy?" NuNew sụt sịt, ngay cả giọng nói cũng bất giác run lên: "Em biết anh là người rất tốt rất tốt rất tốt, là người cực kì lương thiện, nếu như sự yêu thích của em quá mãnh liệt khiến anh không biết phải làm như thế nào, nếu như anh thật sự chỉ muốn báo đáp, anh thật ra không cần thiết phải làm... Hia?
NuNew mở to mắt, Zee xoa cổ cậu, ngẩng đầu hôn lên trán cậu, anh nghe thấy NuNew kêu tên anh, nhưng anh không dừng lại, anh hôn từ trán đến đuôi mắt, sau đó là má, cuối cùng là đôi môi.
Không giống với cú ngã mạnh như phim trong lần hẹn hò bên ngoài chương trình đó, lần này là một nụ hôn thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
NuNew sững sờ, cổ họng run lên, rõ ràng chỉ là hôn môi mà thôi, tại sao đầu óc cậu lại trống rỗng như một loại máy móc tinh vi biết tự bảo vệ mình khi nhiệt độ quá cao, ngoại trừ xúc cảm ấm áp và mềm mại trên môi, cậu tuyệt nhiên không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác.
Thật sự điên rồi.
"Trước đó anh đã nghĩ rất lâu, Nu, anh đến giờ vẫn không cho rằng mình là kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là kiểu người điên tình, nhưng cuộc sống luôn có những ngoại lệ." Zee vừa nói vừa xoa gáy NuNew: "Anh nghĩ rằng em chính là ngoại lệ của anh, một ngoại lệ vô cùng quan trọng."
"Thật ra lúc đầu anh rất phản kháng khi có ngoại lệ như thế này là bởi vì cuộc sống của anh khó khăn lắm mới trở lại quỹ đạo, anh cần sự ổn định, anh không biết liệu mình có thể chấp nhận bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể khiến bản thân mất kiểm soát hay không."
"Anh gặp qua quá nhiều người, anh cũng có thể cảm nhận được em thật sự yêu anh, em xem anh như là một kẻ hèn nhát cũng được, anh quả thật không dám tiếp nhận tình yêu nồng nhiệt như vậy, cho nên anh bắt đầu hỏi em lí do, không phải vì anh quá nhạy cảm, anh thật ra là muốn khiến em biết khó mà lui."
"Nhưng em lại rất kiên định, thậm chí còn nói muốn dành nhiều thời gian bên anh hơn, muốn chứng minh rằng em yêu anh nhiều như thế nào, tất cả những điều đó khiến anh cảm nhận sâu sắc việc mình làm chẳng khác nào người xấu nhận được một món quà quý giá nhưng không biết cách trân trọng, bởi vì trong lòng anh biết rất rõ em thật sự rất yêu anh."
"Sau này anh mới biết em chính là đứa trẻ đó, anh thừa nhận rằng anh quả thực vừa cảm động vừa áy náy, tối qua anh đã suy nghĩ rất lâu, trước khi nói chuyện này với quản lý, anh đã lo không biết mình có thể đáp lại tình yêu của em hay không, anh sợ anh thích em không đủ nhiều, đáp lại chỉ làm tổn thương em."
"Anh còn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thậm chí là cả chuyện tương lai. Em rất xuất sắc lại có tài năng, phương diện diễn xuất cũng rất có thiên phú, thực ra anh sợ chính mình trở thành chướng ngại vật cho em."
"Sau đó, quản lý nói với anh rằng hãy tập trung vào hiện tại, đừng nghĩ nhiều và làm theo trái tim mình, thế cho nên em hỏi anh là anh bị sao vậy, Nu, anh chỉ có thể nói với em rằng, anh bây giờ chỉ là làm theo trái tim mình, mọi thứ anh làm hôm nay đều xuất phát từ trái tim."
"Mà tim anh bây giờ là của em."
NuNew ngơ ngác nhìn Zee, cậu cảm thấy mũi mình có chút chua xót, giống như một đứa trẻ đã nỗ lực rất lâu nhưng không được khen ngợi, mà hôm nay cuối cùng cũng có người nói với nó rằng "Bé cưng à, con đã làm rất tốt.", hạnh phúc tới mức muốn khóc thật là to.
Cũng không phải tủi thân gì, chỉ là không hiểu sao muốn khóc.
"Nhưng nếu, em không phải đứa bé đó thì sao? Nếu không phải em thích anh trước thì sao?" NuNew buột miệng, hỏi xong lại cảm thấy giả thiết của mình là cố tình gây sự: "Xin lỗi Hia, em cũng không biết em đang nói cái gì, chắc là em điên rồi, cứ coi như anh chưa nghe thấy gì nhé."
"Nhưng anh nghe thấy mất rồi." Zee vuốt ve dọc sống lưng cậu, sau đó dùng sức kéo cậu nằm trên ngực anh, để cậu nghe được rõ ràng nhịp tim của mình: "Khoảng thời gian này, là anh làm quá tệ nên mới khiến em có những hoài nghi như thế, đúng là anh làm không tốt, hay là, Nu tới nghe nhịp tim của anh đi."
"NuNu, anh không biết nếu như không có những duyên phận này, chúng ta hiện tại sẽ có quan hệ như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ là những người xa lạ, cũng có thể tình cảm của chúng ta còn tốt hơn cả bây giờ."
"Nhưng đó không phải là chúng ta của hiện tại."
"Thế nên là, Nu, anh thực sự cảm ơn em, cảm ơn em vì mỗi bước đi đều lựa chọn kĩ càng, cảm ơn em vì từng bước từng bước vững vàng kiên định tới trước mặt anh, cảm ơn em vì luôn nhớ tới anh và không để anh bỏ lỡ em."
"Vậy là, Hia thật sự yêu em sao?" Sư tử nhỏ hiếm khi có lúc không tự tin, hẳn là do để tâm quá đỗi.
"Ừ, anh yêu em, thật đấy." Zee hôn lên tóc của NuNew, anh dịu dàng nói: "Hôm nay anh vẫn luôn muốn khiến em cảm nhận được rằng anh thật sự yêu em, vốn dĩ anh định dày công chuẩn bị thật tốt, đợi tới ngày anh có thể tỏ tình thì sẽ nói cho em nghe tất cả những điều này, sau đó sẽ hỏi xem có muốn chúng mình ở bên nhau không."
"Nhưng hôm nay em đã hỏi anh bị làm sao, chúng ta cũng đã nói tới đây rồi." Zee dừng lại, vỗ nhẹ vào eo NuNew, sau đó mượn sức ôm cậu dậy, hai người ngồi mặt đối mặt nhìn nhau, anh có thể thấy rõ ràng bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt của NuNew, anh nắm lấy tay cậu: "Chawarin Perdpiriyawong, em có muốn ở bên Pruk Panich không? "
Đó là lần đầu tiên Zee gọi tên thật của NuNew, cả họ cả tên thật hoàn chỉnh.
NuNew chớp mắt, cậu mím môi muốn gật đầu, nhưng bản tính nghịch ngợm lại đang giở trò: "Phải làm sao đây? Em muốn nghe lời tỏ tình được chuẩn bị kĩ càng kia quá đi mất... hmm, Hia, nếu hôm nay em không đồng ý thì sao?"
"Vậy thì anh chỉ còn cách theo đuổi em cho đến khi em bằng lòng thôi." Zee cười vươn tay xoa vành tai hơi nóng của NuNew như nhéo tai mèo con: "Với cả, một mình em dùng khoảng thời gian dài như vậy mới bước tới bên cạnh anh, không có đáp lại, cũng không biết kết quả, anh cũng muốn biết những năm qua, tâm tình em như thế nào."
"Hmm... Nếu Hia đã nói như thế thì em đành phải không đồng ý trước vậy." NuNew ngừng lại, rồi bỗng dưng xấu hổ mà trốn trong vòng tay của anh: "Hơn nữa, em cũng muốn Hia theo đuổi em."
Zee cười ôm mèo con của mình vào lòng: "Được theo đuổi em là anh cũng rất may mắn rồi."
Cậu vùi vào trong ngực anh, thanh âm nghẹt ở cổ họng.
"Bởi vì Nu có thể thấy được toàn bộ sự nỗ lực của anh." Zee đặt cằm lên trán NuNew: "Nhưng những khó khăn mà Nu bỏ ra trước đây, anh đã bỏ lỡ tất cả."
"Bảy năm qua, em chắc chắn là rất vất vả."
"Không vất vả đâu ạ, bởi vì hiện tại rất xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com