CHƯƠNG 20
Khi Zee vội vã chạy tới khách sạn thì đã là một giờ sáng.
Anh chạy một mạch đến phòng NuNew, vừa giơ tay định gõ cửa thì khựng lại, bàn tay nắm chặt lơ lửng giữa không trung.
Đã muộn như vậy rồi, không biết đứa nhỏ bên trong đã ngủ hay chưa.
Zee nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng miễn cưỡng thu tay về.
Ngay khi anh xoay người muốn trở lại sảnh để thuê một căn phòng khác thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên vang lên khe khẽ, ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe, sau đó, một mái tóc xù tung từ từ chui ra như một con mèo và cuối cùng là một đôi mắt cười.
"Sao Hia không gõ cửa? Em đứng ở cửa nhìn anh lâu ơi là lâu."
NuNew mở toang cửa ra, từng bước từng bước tiến lại gần Zee, hai người dựa vào nhau rất gần, gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là cậu có thể hôn lên môi anh.
"Em biết là anh sẽ đến à?" Zee nhắm mắt ôm con mèo nhỏ vào lòng, hít một hơi thật sâu ở bờ vai cậu như xác nhận điều gì đó.
NuNew vươn tay ôm lại, dụi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm nóng từ câu chữ phả vào làn da, rất ngứa: "Em cũng không chắc anh có đến hay không, chỉ là jelly nhắn tin cho em nói là anh hỏi mượn xe của P'Max."
"Thế nếu như anh mượn xe vì chuyện khác thì có phải em sẽ đợi anh cả đêm hay không?" Zee cau mày, trong lòng cảm thấy rất vi diệu, giống như được trở lại đêm đầu tiên sống ở biệt thự, NuNew cứ như thể luôn ở đó chờ đợi anh. Anh vươn tay ôm lấy cổ cậu, nhéo nhéo, sau đó hít một hơi thật mạnh xoa đầu đối phương: "Em là đồ ngốc à?"
"Hmm... Chắc là thế rồi ạ, không phải mọi người đều nói yêu vào rồi IQ đều về âm sao?" NuNew khẽ cười: "Nhưng đúng là em hi vọng Hia sẽ tới tìm em."
"... Xin lỗi Nu." Zee im lặng một lúc lâu, anh buông cậu ra, đưa tay bao lấy khuôn mặt đối phương nhìn chăm chú: "Những gì anh nói hôm nay nhất định đã làm em buồn nhiều."
NuNew bĩu môi kéo tay anh ra, vươn tay choàng lấy cổ anh rồi lại nhét mình vào trong lòng người ta lần nữa, gật đầu: "Thật ra cũng không phải là buồn, mà là em chẳng biết phải làm gì cả."
"Cho nên chỉ có thể làm theo lời Hia, giả vờ rằng không yêu Hia nữa. Thực ra vừa nói xong em đã hối hận rồi, em hoàn toàn không làm được. Thích là thích, yêu là yêu, em cũng không phải là robot, làm sao mà chịu được."
"Anh biết, là anh không tốt với NuNu." Anh áp vào mặt cậu, chốc chốc lại xoa lưng cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Biết bản thân không tốt thì đừng chỉ xin lỗi suông chứ ạ." NuNew vừa nói vừa cười ngượng ngùng.
"Vậy Nu muốn gì?" Zee nhướng mày.
NuNew mím môi cố nén cười, cậu khẽ lùi lại một bước nhìn xung quanh, ngay khi cậu đưa tay nắm lấy cổ áo anh để kéo anh vào phòng, bụng đã không nhịn được mà réo lên. Động tác tay của NuNew dừng lại, cậu mím môi, trong đáy mắt lộ vẻ ngượng ngùng: "Ôi, Hia..."
"Vẫn chưa ăn tối à?" Zee thở dài.
NuNew lè lưỡi nghịch ngợm: "Quá giờ ăn rồi là em không muốn ăn nữa đâu, nhưng giờ nhìn thấy Hia thì lại đói rồi..."
"Hử?" Anh bị chọc cười: "Nhìn thấy anh liền đói bụng luôn?"
NuNew nghiêm túc gật đầu: "Vì Hia là mỹ vị nhân gian mà."
"Mỹ vị nhân gian." Nụ cười trên môi Zee càng rạng rỡ hơn.
Cậu chớp mắt, nhân lúc anh không để ý liền túm cổ áo lôi anh vào phòng rồi dùng tay trái đóng cửa lại. Anh thuận theo lực của cậu, nhưng khi vào được phòng bèn trực tiếp ép cậu lên cánh cửa.
Cậu bắt chước cách anh nhướng mày, nhắm mắt lại nắm chặt lấy vai anh rồi quay đầu hôn nhẹ lên đôi môi và thì thầm vào tai đối phương: "Em muốn ăn sạch Hia, thật sự thích Hia nên muốn có được quá đi mất."
"Nu muốn anh à?" Zee vươn tay nắm lấy cằm NuNew nâng lên: "Hử?"
NuNew gật đầu: "Dạ, muốn."
"Vậy thì nhắm mắt lại đi bé cưng."
Giọng nói của anh luôn có một ma lực đặc biệt đối với cậu.
Chỉ cần là Zee muốn, chắc chắn NuNew sẽ làm theo.
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cậu, hôn từ sống mũi xuống đến chóp mũi, dưới ánh đèn lờ mờ ở khu vực huyền quan, anh có thể nhìn thấy rõ hàng mi ấy hơi run run, thậm chí còn có thể cảm nhận được lực của hai bàn tay đang bám vào vai mình.
NuNew có rất nhiều bông tai đẹp, bông tai đeo hôm nay có hình ngôi sao tám cánh, sáng rực rỡ.
Zee cười không nói, vươn tay nhẹ nhàng nghịch đôi bông tai sáng bóng của cậu, cố ý làm đau con mèo con mà quấn lấy sợi xích kim loại lạnh lẽo và kéo nhẹ một cái, NuNew không kịp chuẩn bị, vừa mở miệng định kêu đau liền bị anh chặn lại.
Chiếc lưỡi mềm mại ướt át chui vào bên trong khoang miệng của cậu từng chút từng chút một như một con mãng xà khổng lồ, từ từ dụ dỗ con rắn non quấn vào nhau, chiếm giữ lấy rồi đột kích hang ổ của chú rắn nhỏ cho đến lúc không còn gì sót lại, mãi tới khi đối phương buộc phải rút lui mới hoàn toàn buông đầu lưỡi đối phương ra, cắn mút nhẹ nhàng, sợi chỉ bạc còn đọng lại trên đầu lưỡi.
NuNew không biết hôn, cứ theo bản năng mà nuốt xuống, hơi thở nặng nề ngày càng hỗn loạn, bây giờ đã hoàn toàn không phân biệt được là phát ra từ ai.
Quá là cạm bẫy.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, nhưng lại giống như đã trải qua một cuộc tình nồng cháy, bàn tay vốn dĩ đang ôm vai Zee một lúc nào đó đã quàng qua cổ anh, hô hấp bị anh cướp đi, cậu mềm nhũn ngã trong lòng đối phương nhưng lại ngọt ngào hạnh phúc như ăn được trái ngọt.
Hai mắt NuNew long lanh ánh nước, đầu lưỡi nhỏ tùy ý cho đối phương dẫn dắt vào một nơi ấm áp và ẩm ướt khác, lúc này mãng xà cuối cùng cũng lộ ra bản tính hung ác mà không ngừng cắn nuốt, tiếng nước gờn gợn, nước bọt chảy dài theo khóe miệng, rơi xuống hàm và cần cổ, cậu theo bản năng nuốt xuống, chỉ cảm thấy đầu lưỡi hơi đau, cảm giác tê tê lan từ lưỡi ra toàn thân như một luồng điện, tâm trí trở nên trống rỗng, tầm nhìn cũng mờ ảo theo. Cậu thấy mình bây giờ như đang ở trên một chiếc lá bị gió thổi bay về phía biển, sóng cuốn nó đi, thấm đẫm nước, nhưng cậu sẵn sàng chìm đắm trong đó.
"Hửm?"
Zee cuối cùng cũng luyến tiếc mà cho NuNew một chút thời gian để thở, cậu thở hổn hển nhìn anh với đôi mắt ngập sương mù. Đôi môi sáng bóng của đối phương khiến cổ họng anh lại run lên.
Phần dã thú trong con người anh sắp thoát ra khỏi lồng, Zee hít một hơi thật sâu, bóp nhẹ mông NuNew khiến cậu phát ra những tiếng thở dốc ngắn ngủi và ám muội. Zee lắc đầu, chậc lưỡi, trực tiếp bế cậu lên, hai ba bước đã đi đến bên cạnh chiếc giường lớn. Anh ôm lấy đầu cậu, cẩn thận đặt người đang ngẩn ngơ lên giường, sau đó ngả người lên cơ thể của đối phương.
"Nu, anh đã nói rồi, lần sau còn khiêu khích anh thì anh sẽ không tha cho em nữa." Zee đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu: "Hôm nay anh cho em cơ hội cuối cùng, em thật sự muốn anh, hử?"
"Vâng, muốn ạ."
NuNew cong môi mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên hai nốt ruồi nhỏ trên yết hầu đối phương, sau đó, cậu chui vào bên trong chăn, nheo mắt đưa tay cởi từng nút áo của anh, nhưng ngón tay cậu bây giờ đang run rẩy, mất một lúc lâu mới có thể cởi được một nút. Cậu phát bực liền dứt khoát ngồi thẳng dậy, khuôn mặt khó chịu đến đỏ bừng, mạnh bạo xé rách chiếc sơ mi của anh. Hàng nút áo không vâng lời rơi xuống đất, tạo ra một dàn âm thanh loảng xoảng.
"Hia, em muốn anh, chúng mình làm đi."
Ngữ khí kiên định như vậy, lời mời chân thành như vậy.
Bên dưới cơ thể Zee là tình yêu đích thực của anh, làm sao anh có thể từ chối cho được?
Zee chỉ cảm thấy thái dương của mình căng lên, nhưng chút lý trí cuối cùng và sự đau lòng vẫn chiếm ưu thế hơn khi đối mặt với dục vọng.
"Ngày mai còn có lịch trình." Hơi thở của anh run rẩy, chắc hẳn là đang cố gắng kiềm chế bản thân: "Hiện tại cái gì cũng không chuẩn bị thì sẽ bị thương, sẽ sinh bệnh, ngoan nào, lần này không làm đến bước cuối cùng, được không?"
"Hia không muốn ăn em à?" NuNew mím chặt môi, trong mắt ẩn giấu nỗi niềm tủi thân cùng dục vọng cuộn trào mãnh liệt, cậu đưa tay xuống vuốt ve phần nóng bỏng cứng rắn của anh: "Đã như thế này rồi, Hia cũng muốn giống Nu mà không phải sao?"
"Nhóc nghịch ngợm, nhất định phải đùa với lửa à?" Anh nắm chặt thành nắm đấm, sắp chịu không nổi nữa rồi.
Cậu chớp mắt, ngẩng đầu dùng đầu lưỡi liếm cằm anh, ngắm nhìn anh với đôi mắt ướt át, vừa ngây thơ vừa vô tội nói: "Hia, lịch trình ngày mai của em là buổi tối..."
"Là Hia nói mà, yêu một người thì sẽ có dục vọng với người đó. Hia đang từ chối em là hết yêu em rồi đúng không?"
"Hia hết yêu em rồi ạ?"
NuNew khóc ngay lập tức, phần lớn thời gian khi ở bên anh, cậu đều giống như một mặt trời nhỏ, còn hiện tại lại đột nhiên bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương nhất của bản thân. Những giọt nước mắt nóng hổi khiến lòng anh hoảng loạn, anh bối rối hôn xuống những giọt nước mắt ấy và thì thầm trong mỗi nụ hôn như thể lời hứa hẹn: "Anh yêu em."
"Anh yêu em, Nu."
"Anh làm sao có thể không yêu em."
Cơ thể của NuNew vẫn luôn rất đẹp.
Zee cách một lớp quần áo hôn từ cằm đến yết hầu rồi dọc theo xương quai xanh xuống đến bụng dưới, sau đó anh lại hôn lên đôi môi mềm mại như thạch kia, bàn tay luồn vào từ gấu áo dọc theo đường cong của eo, từng chút từng chút, giống như đang phác họa miêu tả cơ thể của cậu, một đường từ bụng lên thẳng hai điểm nhỏ màu hồng phấn.
Anh kéo lớp áo lên khẽ cắn mút điểm bên phải trong khi những ngón tay mảnh khảnh của anh lại chơi đùa với điểm còn lại, NuNew chưa bao giờ được đối xử như thế này, sự kích thích trên cơ thể khiến cậu phải rướn cổ lên, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu rên rỉ không kiểm soát.
Hơi thở của NuNew luôn gấp gáp và quyến rũ như vậy, giống như những chiếc lông vũ đáp xuống trái tim, khơi dậy hương vị xấu xa trong đáy lòng, muốn làm đau cậu đến bật khóc, khiến cậu hét lên nhiều hơn nữa.
Zee chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ham muốn thể xác mãnh liệt và chút lý trí còn sót lại trong đầu đang đấu tranh với nhau, anh biết hôm nay không phải là thời điểm tốt nhất cho cậu nhưng anh vẫn tiếp tục tiến từng bước một cách không kiểm soát.
Anh cởi bỏ chiếc áo vướng víu đó, chăm sóc hai bông hoa hồng phấn đến mức chúng trở nên sưng đỏ và bóng loáng bởi nước bọt. Anh nói với bản thân phải dừng lại, thế nhưng sau đó vẫn cởi quần đối phương ra, nhào bóp hai cánh mông căng tròn của cậu một cách xấu xa. Anh nhấc cao đôi chân thon dài lên, cẩn thận hôn xuống phần thịt mềm ở đùi trong, cho đến khi súng được nạp đầy đạn, anh mới vô tri vô giác giật mình bừng tỉnh.
"Nu, khép hai chân lại đi."
Zee lật NuNew lại, thuận tiện nhét một chiếc gối dưới bụng đối phương để cậu ở tư thế nửa quỳ, sau đó anh vỗ nhẹ vào bờ mông đã bị anh nhào đỏ. Anh hiện tại đã phóng lao thì phải theo lao, dù lý trí vẫn còn và không muốn làm tổn thương đối phương, nhưng thời khắc này không còn theo được những gì anh nói nữa rồi, chỉ có thể chọn lựa phương án tốt nhất mà thôi.
"Hia?"
Phản ứng của NuNew hơi chậm, cậu hoàn toàn không hiểu Zee định làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Khoảnh khắc hai chân khép lại với nhau, vật khổng lồ nóng bỏng cùng đám lông rậm rạp chen giữa đôi chân mềm mại, NuNew kinh ngạc thốt lên.
Cơ thể bị dằn vặt trước đó đã vô cùng nhạy cảm, lúc này, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể đã gần đạt đến đỉnh điểm, cậu cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.
Nhưng cũng là cậu thấy cảm xúc này quá đỗi mới lạ.
Thứ đó ra ra vào vào giữa hai chân, sau đó càng lúc càng nóng, lông của anh phát triển rất tốt, còn hơi cứng, có chút châm chích, da thịt cậu thì non nớt, phần đùi bên trong còn mềm mại hơn nhưng hiện tại đã trở nên ram ráp.
Ra vào sâu quá, thứ đó thỉnh thoảng còn cọ qua hai hòn bi khiến cậu sung sướng như bị điện giật. NuNew bị kích thích đến phát khóc, nhưng cậu vẫn không muốn nghe những tiếng rên dâm đãng từ bản thân, quá xấu hổ rồi. Thế là cậu cắn chặt đôi môi lại, cho đến khi không thể kìm nén được nữa mới phát ra vài tiếng rên rỉ gấp gáp động lòng người.
Chỉ vậy thôi là đã đủ kích thích lắm rồi.
Cùng với những âm thanh thút tha thút thít ấy, tần suất va chạm giữa đùi và thứ vừa dài vừa to đó càng ngày càng nhanh. Lò xo dưới nệm kêu cọt kẹt theo nhịp, "bạch bạch bạch", tiếng da thịt va chạm lẫn với âm thanh rung chuyển của chiếc giường lớn đan xen hơi thở hổn hển và thì thầm, dồn dập giống hệt chương nhạc cuối, ướt át vô cùng.
Cả hai đạt cực khoái gần như cùng một lúc, không khí nồng nặc mùi còn sót lại sau cơn cuồng nhiệt, Zee nghiêng người ôm NuNew vào lòng, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu áp vào ngực anh, dính chặt không rời.
NuNew vẫn chưa ăn gì, sau khi vui vẻ lại càng thêm mệt mỏi, lúc này ngay cả sức lực để cử động ngón tay cũng không có. Cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh từ phía sau, hai mí mắt rất nhanh đóng lại, sau đó, cậu chống đỡ không nổi nữa, trực tiếp chìm vào trong giấc mộng.
Zee lau người NuNew sạch sẽ xong cũng đã bốn giờ sáng, anh đi đến sảnh khách sạn và thuê thêm một căn phòng bên cạnh, sau đó, anh cẩn thận bế cậu đang được quấn như cái bánh bao mà ngủ ngon lành qua phòng mới.
Trên chiếc giường lớn êm ái sạch sẽ, NuNew xinh đẹp như người đẹp ngủ trong rừng.
Nhìn dáng vẻ ngủ say dịu dàng và đáng yêu của NuNew, Zee không kìm lòng được lấy điện thoại ra, tách tách chụp liên tiếp mấy tấm ảnh. Nếu không phải bây giờ khuôn mặt cậu vẫn đang ửng hồng quyến rũ và anh không nỡ cho người khác nhìn thấy, thì anh rất muốn đăng những bức ảnh này lên IG.
Bốn giờ sáng, Zee vẫn chưa ngủ, anh cứ nhìn NuNew chăm chú, mà cậu lúc này đang rúc cả người vào lòng anh, thì thầm gọi tên anh như một lời nỉ non trong giấc mơ.
Sau đó, anh đăng trạng thái chia sẻ một bài hát.
zeepruk: First time. I love you baby.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com