Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Zee và NuNew trở lại biệt thự.

Anh đỗ xe xong thì bước ra đi vòng qua ghế phụ lái, mở cửa, cúi đầu cởi dây an toàn cho cậu, lúc ngẩng lên, anh phát hiện NuNew đã mở mắt lặng lẽ nhìn anh từ khi nào, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ, xem ra là vẫn còn say.

"NuNew, chúng ta về đến nơi rồi." Zee nhẹ nhàng nói.

Phản ứng của NuNew hơi chậm, cậu bất động khoảng bảy tám giây rồi mới chậm rãi gật đầu, sau đó vừa cười toe vừa vươn tay ra, xin được ôm như em bé.

Anh lặng im, trong biệt thự có quá nhiều camera.

Trên lý thuyết mà nói, anh và NuNew mới thực sự quen nhau có hai ngày, trong hai ngày ngắn ngủi bọn họ có thể thân mật như thế được sao?

Rõ ràng là không đủ thuyết phục nếu chỉ dùng trò chơi cặp đôi làm cái cớ, điều này chắc chắn sẽ khiến khán giả hoài nghi liệu anh và cậu có phải đã sớm hẹn hò bí mật rồi không.

NuNew là một idol, những nghi ngờ như vậy thế nào cũng trở thành tư liệu đen để một idol đang hot bị công kích.

Suy cho cùng, idol không được yêu đương dường như vẫn luôn là một quy định ngầm.

Zee biết rõ điều này, anh rất nghiêm túc, kể từ khi quyết định sẽ tìm hiểu NuNew, hoặc là nói từ khi trong lòng bắt đầu chờ mong một khả năng nào đó, anh đã tính toán tới điều này rồi.

Trong làng giải trí quả thực không thể một đường nở hoa, nhưng điều mà Zee muốn là, ít nhất không để bản thân trở thành cái cớ để người khác công kích cậu.

Zee nhìn dáng vẻ bĩu môi đáng yêu của đứa trẻ vì mãi mà không được đáp lại, anh bật cười, xoa đầu cậu an ủi rồi dịu dàng nói: "Anh cõng em, nhưng đến cửa thì em phải xuống, nhé?"

NuNew rút tay lại nhìn anh không chớp mắt, sau đó chầm chậm lắc đầu: "Không muốn đâu."

Zee biết bản thân thật ngốc nghếch khi nói lý lẽ với người đang say, nhưng anh phải như vậy. Anh còn muốn tiếp tục dỗ dành, nhưng NuNew lại cúi đầu chậm rì nói tiếp: "Em không muốn đâu, em tự đi. Nếu Hia cõng em, lưng Hia sẽ đau."

Zee đột nhiên không thể phân biệt rõ rốt cuộc là cậu vẫn còn say hay đã tỉnh rượu rồi, anh lặng cả người.

Nếu NuNew tỉnh rồi, tại sao những lời nói lộn xộn của cậu vẫn còn mang mùi rượu; nếu NuNew vẫn đang say, thì thật đáng kinh ngạc khi cậu vẫn nhớ anh bị thương ở thắt lưng.

Như thể quan tâm anh, để ý anh, yêu thương anh đều là những việc mà cậu làm trong tiềm thức khắc cốt ghi tâm.

NuNew loạng choạng xuống xe, anh đỡ lấy cậu, vòng hai tay qua eo, kiên nhẫn đợi đứa trẻ đứng vững.

"Xin lỗi Hia, em hơi chóng mặt, có thể cho em dựa một chút được không ạ?"

NuNew không gắng sức nổi, đầu vừa choáng vừa nặng, gần như toàn bộ nửa trên của cậu đều dựa vào người Zee, lông mày cau lại, dáng vẻ trông cực kỳ khó chịu.

Zee cứ đứng ôm cậu trong gió đêm như thế thêm bốn mươi phút nữa, xung quanh rất yên tĩnh, bên bên tai anh là tiếng gió, tiếng cây cối và tiếng hô hấp của NuNew, thời gian dường như được kéo dài ra, mọi thứ đều chậm lại, giống hệt mấy pha quay chậm hoặc là cảnh tĩnh trong những bộ phim.

NuNew được Zee đỡ trở lại phòng.

Cậu không còn tí sức lực nào, cơ thể mềm nhũn, anh vất vả lắm mới cởi được áo khoác của cậu ra, tiếp theo lấy từ phòng tắm một chiếc khăn lông giúp đối phương lau sơ qua khuôn mặt và phần cánh tay lộ ra ngoài, sau đó nhét đứa trẻ đang thút thít khó chịu vào trong chăn.

Làm xong mấy thứ này, cả người Zee đổ mồ hôi, chiếc áo bên trong dính sát vào cơ thể, nhưng anh bây giờ lại chẳng hề bận tâm đến mà chỉ ngồi ở mép giường ngắm hai má ửng hồng và đôi môi có hơi khô của NuNew, anh như thể đang suy nghĩ cái gì đó, cứ ngồi đó bất động như vậy, một lúc lâu sau mới đứng lên, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Anh muốn chuẩn bị nước mật ong giải rượu cho cậu, nhân tiện có một số việc cần thảo luận với tổ chương trình.

Zee vào bếp đun nước trước, sau đó loẹt xoẹt kéo lê đôi dép tới gõ cửa căn phòng tổ chương trình sinh hoạt.

Chị gái đạo diễn và một nhóm nhân viên ra mở cửa, từ lúc nhìn thấy hình ảnh NuNew lảo đảo xuống xe và ôm Zee trong camera là bọn họ đã phỏng đoán rằng hoặc là NuNew, hoặc là Zee Pruk sẽ tới tìm bọn họ.

Vì vậy, khi mở cửa và thấy Zee đang đứng ở đó, bọn họ không ngạc nhiên chút nào.

"Chuyện tối nay..." Zee dừng lại một chút, anh biết đối với tổ chương trình mà nói, yêu cầu này của anh rất ngang ngược, thế là đành lựa lời nói đến là uyển chuyển: "Hi vọng mọi người khi biên tập có thể cân nhắc cắt bớt sao cho phù hợp."

"Là không muốn để khán giả biết chuyện của hai người quá sớm đúng không?" Đạo diễn hỏi.

Ở những mùa trước, cô cũng từng gặp những cặp đôi thật sự đến tham gia chương trình để chuẩn bị công khai, nhưng thường những trường hợp như vậy, trước khi kí hợp đồng, hai bên đều đã thỏa thuận sao cho thật tốt.

Chương trình thực tế về tình yêu ấy mà, couple mà mọi người thích ship nhất chính là couple có thể HE. Dù sao những cặp đôi thật sự đến để công khai, nghĩ thế nào cũng là đôi bên cùng có lợi, kiểu gì cũng không lỗ, cho nên khi đối mặt với tình huống như thế, tổ chương trình thường sẽ dựa theo tiết tấu nhất định và từ từ cho mọi người thấy cái kết happy ending hoàn hảo của việc sắp xếp cặp đôi thực sự này trước camera.

"Ừm." Zee gật đầu, mặc dù ý của anh và cách hiểu của tổ chương trình có vẻ như không giống nhau. Zee tiếp tục bổ sung: "Với cả, em ấy ăn phải món tráng miệng có rượu nên hơi say, em ấy là một thần tượng, những hình ảnh đó cũng không tốt cho em ấy."

"Ồ~"

Tổ đạo diễn rơi vào trầm tư, tựa hồ đột nhiên hiểu ra vì sao hai người họ lại ký hợp đồng với mình, cũng hiểu vì sao hai người lại nói những câu trả lời đó khi trả lời phỏng vấn trên live. Suy cho cùng, mọi người quả thực khá nghiêm khắc với thân phận idol này, hơn nữa trên đời chưa bao giờ có bức tường không thể xuyên thủng (*), để tránh cho người mình yêu bị tổn thương, cách làm như vậy xem ra cũng hợp tình hợp lý.

(*) 没有不透风的墙 : không có bức tường nào không thể xuyên thủng, có nghĩa là không có bí mật nào không bao giờ được tiết lộ.

"Thật không dễ dàng gì cho hai người." Tổ đạo diễn thở dài.

"Huh?" Zee có chút bối rối, anh cảm giác tổ đạo diễn hình như hiểu lầm cái gì rồi, nhưng anh lại không biết hiểu lầm này rốt cuộc là cái gì nên hiển nhiên không có đường nào để giải thích.

Tổ đạo diễn thì cảm thấy vẻ mặt của Zee là bởi vì anh đã sớm quen với việc cùng NuNew bên nhau tối ngày, ai cũng đau lòng nhìn Zee, chị gái tổng đạo diễn thậm chí còn vỗ ngực nói: "Anh cứ yên tâm, về phương diện này chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm, nhất định sẽ giúp đỡ hai người!"

"Khụ, cám ơn."

Zee vẫn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ, anh nghĩ không ra, dù sao sự việc giải quyết xong là được, nhớ tới cậu bạn nhỏ còn đang rên rỉ khó chịu vì say rượu, anh chắp tay bày tỏ cảm kích rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

NuNew nửa đêm khát nước tỉnh lại, có lẽ là do động tác trở mình xuống giường quá lớn, cậu vừa đứng dậy thì anh cũng tỉnh theo.

"Sao thế?" Zee nhìn NuNew.

Cậu dụi mắt, thái dương đau âm ỉ: "Em muốn uống nước." Thanh âm hơi khàn, cậu gần như không nhận ra được giọng của bản thân, hắng cổ họng một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói ban đầu: "Xin lỗi Hia, đánh thức anh rồi."

"Không sao đâu." Zee lắc đầu, anh xuống giường từ phía gần NuNew nhất, đứng trước mặt cậu ấn vai đẩy trở lại giường: "Anh biết em sẽ khát nên đã chuẩn bị nước mật ong cho rồi, dùng để giải rượu, uống xong sẽ cảm thấy đỡ hơn, em đợi anh một chút."

Vừa nói, Zee vừa lấy từ bàn một chiếc bình giữ nhiệt, trực tiếp rót một cốc lớn đưa cho NuNew: "Cứ uống đi, anh đã thử nhiệt độ nước rồi, ấm ấm thôi, sẽ không bỏng đâu."

Có lẽ là thật sự khát, cậu ôm cốc thủy tinh uống hết hơn nửa mới thở hắt ra một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Zee, cũng vào lúc này, cậu mới phát hiện, bên trong phòng lúc này không hoàn toàn tối đen, giống hệt như đêm qua, anh cũng để lại cho cậu một ánh đèn ngủ ấm áp.

Cứ như thể biết rằng cậu nhất định sẽ thức dậy vào nửa đêm.

"Mấy thứ này là Hia đặc biệt làm vì em đúng không ạ? Cả nước mật ong và cả đèn nữa." Cậu nhìn anh không chớp mắt.

Zee gật đầu, đôi mắt của NuNew lại lần nữa cười cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Hia thật tốt, vừa tinh tế lại biết chăm sóc người khác."

Anh không đáp, chỉ rót đầy lại nước mật ong cho cậu, sau đó giả vờ không quan tâm hỏi: "Lần đầu say rượu à?"

NuNew gật gật rồi uống thêm hai ngụm: "Vâng, em không gây rắc rối cho Hia chứ ạ?"

Zee đặt bình nước xuống, suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống mép giường cậu: "Không có rắc rối gì, nhưng sau này tuyệt đối đừng say nữa nha."

Nhất là khi không có anh ở đó.

Tất nhiên anh không nói câu này ra thành lời.

"Dạ?" Cậu không hiểu tại sao.

Zee mỉm cười, anh cẩn thận dùng ngón tay vuốt cọng tóc dựng ngược trên đầu cậu xuống: "Bởi vì em quá ngoan, sẽ bị kẻ xấu lừa đi mất."

"Không đâu." NuNew uống từng ngụm nước trong cốc: "Hia tốt như vậy, sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Nhưng anh sẽ không ở bên cạnh em mãi mãi." Anh trượt dọc từ trên mái tóc xuống đến cổ, sau đó nhẹ nhàng véo gáy cậu như một con mèo con.

NuNew quay mặt đi, bởi vì khoảng cách rất gần, Zee có thể thấy rõ sự nghiêm túc trong đáy mắt cậu: "Chỉ cần em đi theo Hia mãi mãi là được rồi."

Chẳng bao lâu nữa là tới thứ sáu.

Bắt đầu từ chiều thứ năm, camera trong phòng của ba cặp khách mời lần lượt được lắp đặt và bật lên.

Khi nhân viên đến lắp đặt camera trong phòng, NuNew vừa mới tắm xong, cậu mặc quần đùi, gác chân lên giường ngồi ăn kem, đôi chân dài đung đưa dưới ánh nắng chiều tà, trắng trắng mềm mềm lại còn mang theo độ ẩm, trông quyến rũ vô cùng.

Zee quay về sau khi kết thúc công việc, vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn như vậy, yết hầu run lên, anh liếc nhìn nhân viên đang bận rộn lắp camera một cái liền đi thẳng đến bên cạnh NuNew, trầm giọng hỏi: "Sao lại mặc quần ngắn thế?"

NuNew chớp mắt, cậu thậm chí còn cố ý vung vẩy thêm mấy cái, nghiêng đầu cắn một miếng kem, ngây thơ lại vô tội: "Bởi vì em thích."

Zee mím môi, anh hít một hơi thật sâu, đầu óc như đông cứng lại, nhất thời không biết nên nói gì, NuNew thế nhưng bỗng dưng mỉm cười, chầm chậm bước đến gần anh giống như một chú cáo gian xảo, nhỏ giọng hỏi: "Hia không thích em mặc quần đùi... nói cách khác, Hia có cảm giác chiếm hữu em?"

Zee nhướng mày, không trả lời, chỉ xoay người vừa cười vừa giảm nhiệt độ điều hòa, vươn cánh tay tóm lấy chăn trên giường mình đắp lên đùi NuNew: "Đừng để bị cảm lạnh."

Nghe vậy, cậu chỉ cúi đầu nhìn chiếc chăn rồi khúc khích cười.

Đợi tới khi anh tắm và thay bộ quần áo ở nhà xong, cậu đã đổi sang một chiếc quần dài sáng màu bằng vải lanh, bên trên mặc một chiếc áo ngắn tay màu hồng, giống như một quả đào mật vẫn còn đọng lại những giọt sương.

NuNew vừa nhìn Zee vừa lắc chiếc điện thoại trong tay: "Hia, tối nay có video giới thiệu, Nat và Yim hỏi chúng mình có muốn xem cùng không."

"Tất cả mọi người xem cùng nhau?" Anh vô thức liếc nhìn chân của cậu.

NuNew gật đầu: "Đúng vậy ạ, có khả năng sẽ cùng nhau quay reaction gì đó."

"Thế thì được." Zee đồng ý.

Cậu vừa gửi tin nhắc vừa nhẹ giọng nói chuyện với anh: "Em nhớ là video giới thiệu này quay ở căn hộ của em, đến lúc đó Hia đừng ngạc nhiên nhé."

"Ồ?" Zee nhướng mày, nói đùa: "Sẽ không phải là có poster của anh đâu nhỉ."

NuNew khẽ mỉm cười lắc đầu, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt lấp la lấp lánh: "Không phải ạ, nếu như không bị cắt bỏ thì sẽ có lý do đầu tiên em phải lòng anh đó."

"Thế nên là Hia, anh phải nghiêm túc xem đấy nhé."

Sau bữa tối, sáu người ngồi sát sạt trong phòng khách chuẩn bị xem video giới thiệu. NuNew vì muốn uống sữa chua mà đến muộn một bước, khi cậu ngậm thìa trong miệng đi vào thì TV đã chiếu đến bức tường thành tích trong nhà cậu rồi.

NuNew vốn dĩ muốn chen vào bên cạnh Zee, nhưng Nat đã chiếm trước một chỗ cho nên cậu đành phải ngồi xuống. Cũng tốt, như thế thì anh sẽ ngồi ngay đối diện, cậu chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy anh rồi.

[Các bạn ơi! Thứ năm rồi hỡi các bạn ơi! Video giới thiệu cuối cùng cũng xuất hiện rồi các bạn ơi!!!]

[Tôi đã ngồi xổm ở kênh "25 giờ" rồi huhuhu.]

[Sắp xếp theo thứ tự nào vậy? Là thứ tự của buổi live hôm trước à?]

[Tui không biết, cũng có khả năng là xếp theo độ tuổi?]

[Hay là theo phòng? Theo couple?]

[Bắt đầu rồi!!! Người đầu tiên là... NuNew!!!]

[Thế là xếp theo thứ tự live phỏng vấn hôm trước đó, người tiếp theo sẽ là Zee Pruk hehehe ZeeNew của bọn mình được xếp cùng nhau~]

[Bức tường thành tích của Nú Niu cũng quá đỉnh rồi đi, toàn bộ đều là cúp.]

[Cái ở phía xa nhất có phải là ảnh hồi nhỏ không, đáng yêu quá cứu!!!]

[Quả là dậy thì thành công, xuyên thẳng vào trái tim mami rồi, nước mắt rơi.jpg]

[Nủ cầm riêng cái kỉ niệm chương nhem nhuốc kia làm gì vậy?]

[Cái này hình như là kỉ niệm chương của một hoạt động công ích nào đó.]

[Cứ cảm thấy đã nhìn thấy nó ở đâu rồi...]

[New New nói đây là huy chương đầu tiên trong cuộc đời bé~]

[Mấu chốt là bốn chữ "thay đổi cuộc đời" này cũng nặng nề quá ha, chỉ là tấm kỉ niệm chương thôi mà, không đến mức đó chứ.]

[Cái này chắc chắn phải có một câu chuyện đằng sau.]

[Em càng nhìn càng thấy tấm kỉ niệm chương này quen mắt, cứu! Em chắc chắn đã nhìn thấy nó ở đâu rồi mà không tài nào nhớ ra nổi!!!]

[Hahahaha các chị em ơi, em tìm mãi mới thấy cái kỉ niệm chương giống hệt của em nè.]

[Chị em lầu trên may mắn quá, tham gia cùng một hoạt động công ích với Nu, ngưỡng mộ.jpg]

[Là hoạt động nào đó ạ? Tui cũng muốn tham gia.]

[Là một hoạt động tập trung vào những người mắc bệnh tự kỷ, được gọi là "Khúc ca ngân hà", nhưng đã là từ rất lâu rồi.]

[Sẽ không phải là hoạt động ở mùa đầu tiên của "Khúc ca ngân hà" đâu ha...]

["Khúc ca ngân hà" thì sao?]

[Nói nhanh nhanh đi ạ?]

[Hoạt động mùa đầu tiên của "Khúc ca ngân hà" lúc đó hình như là mời nhóm nhạc dự án của anh Zee và dàn hợp xướng của trường trung học số một Bangkok, các bài hát đều là do những người mắc chứng tự kỷ viết, nhóm nhạc dự án và dàn hợp xướng giúp thu âm, làm thành một album rồi bán gây quỹ.]

[Nu nói ẻm tham gia mùa đầu tiên!!!]

[Thế không phải là lúc đó đã gặp Zee Pruk rồi à??? Vãi cả chưởng???]

[Nếu như đứa nhỏ mà anh Zee hướng dẫn hát lúc đó là NuNew... Cứu mạng! Tôi không dám nghĩ tiếp!]

[Vậy là bắt đầu thần tượng từ lúc đó?]

[Đậu má!!!]

[Hôm live đó NuNew nói cái gì mà có người đặc biệt cảm thấy hứng thú là thật rồi!!!]

[Chuyện này chắc phải sáu bảy năm trước rồi đúng không?]

[Vờ lờ! New New thực sự là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất! Lúc đó Zee cũng mới ra mắt chưa lâu ha?]

[Đúng vậy, khóc thút thít.jpg]

[Các chế ơi, em đang đi tìm xem có video nào về "Khúc ca ngân hà" không, có gì các chế nhớ gọi em nhé.]

[Đó là lý do vì sao ẻm lại nói là "thay đổi cuộc đời", nhìn vào bức tường thành tích với dựa vào trình độ tiếng Trung của NuNew, ai cũng nghĩ về sau nếu ẻm không làm phiên dịch viên thì cũng sẽ làm trong ngành ngoại giao.]

[Vậy ra vì tình yêu mà xông pha vào showbiz à?]

[Nủ đến tham gia chương trình là vì nghĩ đằng nào anh Zee cũng muốn yêu đương, chi bằng yêu đương với mình luôn à...]

[Nếu tôi là ẻm, tôi sẽ nghĩ như vậy, dù sao cũng chỉ có tôi mới có thể đảm bảo bản thân thật sự yêu ảnh.]

[Hợp lí.]

[Thế nên không chỉ vỏn vẹn mỗi moon, mà phải là my moon! Tính chiếm hữu của cung sư tử quá mạnh rồi hahahaha.]

Từ khi thấy tấm kỉ niệm chương, ánh mắt Zee đã không còn ở chiếc TV nữa, anh cau mày nhìn thẳng vào NuNew, những ký ức bị vứt trong góc được mở ra như một cuốn album ảnh cũ.

"Em có phải là tinh linh ở đây không? Hát hay quá đi."

"Em có thể mạnh dạn hơn một chút, mọi người chắc chắn sẽ thích giọng hát của em."

"Thế thì chúc mừng Zee Pruk đã chọn trúng bạn nhỏ hát hay nhất."

"Ghen tị đi, em ấy là do tôi chọn đó."

"Bài hát này chỉ có thể là do tôi và em ấy hát, em ấy cũng chỉ có thể do tôi chăm sóc, mấy ông cứ mơ đi."

"Bạn nhỏ, đến hát với anh nào."

"Sau này em vẫn có thể hát với anh chứ ạ?"

"Đương nhiên rồi, nếu như em muốn."

"Hmm... nhưng bây giờ em vẫn đang đi học, cho nên là anh ơi, đợi sau này em lớn, em đến tìm anh hát có được không ạ?"

"Được."

Đứa trẻ mũm mĩm trong ký ức dần biến thành NuNew đang cười đùa với Nat trước mắt Zee.

"Anh chỉ cần nhớ kỹ, là anh chọn trúng em trước, thế nên em bây giờ mới có thể không chút do dự tiến đến trước mặt anh."

Những lời NuNew nói trước đó đột nhiên vang vọng trong tâm trí Zee.

Thảo nào lại nói như thế.

Quả thật là anh đã chọn trúng NuNew trước.

Cho nên NuNew mới như lời hứa mà lớn lên, mà đến tìm anh không một chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com