10.
Theo lịch trình, Vương Nhất Bác lại lên đường tiếp tục ghi hình chương trình thực tế. Địa điểm là một vùng biển lớn mới được đưa vào khai thác du lịch. Đọc trước kịch bản được gửi đến từ sớm, Vương Nhất Bác vô cùng háo hức. Mọi người sẽ không chỉ được ăn hải sản mà còn có cơ hội trải nghiệm mấy trò chơi thú vị mang tính thử thách cao.
Tiêu Chiến thì lại không hứng khởi được như người nhỏ hơn. Cứ nghĩ tới viễn cảnh Lục Quân kè kè bên cạnh em là hắn liền bực mình. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Lục Quân này có ý đồ với Vương Nhất Bác. Dù muốn dù không, Tiêu Chiến vẫn phải thừa nhận là mấy cái bài viết soi lại hành vi của Lục Quân đến từ người hâm mộ "quân vương tại thượng" khá đúng. Mà Vương Nhất Bác có thể trên danh nghĩa được bao nuôi sẽ không bày ra hành vi phản bội Tiêu Chiến, nhưng cũng không chắc tâm tình sẽ bình thản trước Lục Quân.
Vị giám đốc nào đó thậm chí đã nghĩ đến việc tạt qua đoàn quay với tư cách nhà tài trợ ghé thăm để giám sát hai người trẻ tuổi nọ. Với cái tính đa nghi của một thương nhân, Tiêu Chiến tự cho rằng chính mình kiểm tra thì mới tốt.
Tuy thế thì sau cùng Tiêu Chiến cũng phải thừa nhận rằng bản thân đang khá là công tư lẫn lộn. Thật may, hắn dằn lại cái suy tính ấu trĩ kia lại kịp thời. Và hơn cả, công ty còn nhiều việc phải xử lý, trong đó có chuyện về hashtag "Lục Quân Vương Nhất Bác".
Nhìn báo cáo của Từ Ân, Tiêu Chiến nhíu mày rồi lại nhếch môi cười, ngón tay hắn gõ gõ từng nhịp đều đặn lên bàn làm việc. Từ Ân biết cấp trên lại sắp có dự định không lành dành cho kẻ ngáng chân mình.
"Thật là...", Tiêu Chiến chậc lưỡi, "Sao không có chút tinh tế vậy nhỉ?"
"Chắc là do tuổi tác...". Từ Ân nói bừa.
Tiêu Chiến càng cười lộ, "Thế thì cũng nên về dưỡng lão, ai lại tung tăng như vậy, nguy hiểm quá".
Đột nhiên Từ Ân có cảm giác sếp của mình như mafia chứ không phải thương nhân bình thường. Nhưng thực tình thì gã cũng không hoàn toàn nắm được chuỗi quan hệ của Tiêu Chiến. Sự ngông cuồng và liều lĩnh của hắn chẳng phải tự nhiên mà có. Gã tự hỏi liệu em thần tượng nhỏ Vương Nhất Bác kia biết được bao nhiêu về người đàn ông họ Tiêu này. Cậu ta có lường được một ngày nào đó nếu mình lỡ làm gì sai sẽ bị Tiêu Chiến xử lý ra sao chưa? Song Từ Ân cũng tán thưởng Vương Nhất Bác. Không biết bằng cách nào mà thiếu niên này lại đoán được giám đốc Tiêu có hứng thú với mình để mà tự đưa bản thân đến, muốn được bao nuôi.
Vương Nhất Bác đương nhiên không hay trợ lý của Tiêu Chiến nghĩ nhiều tới thế. Em còn đang bận rộn công việc của mình, đặc biệt là khi vừa ăn uống vừa quay phim. Đúng như kịch bản giới thiệu, đặc sản địa phương đoàn ghi hình tới vô cùng tươi ngon. Thiếu niên ăn tới vui vẻ, cả má cũng phồng lên.
"Nhất Bác à, nhìn em ăn cũng thấy ngon miệng theo đó", Lưu Ngân cười nói. "Thử quay vlog ăn uống xem, có khi lại nổi tiếng thêm".
Thiếu niên cười hì hì, vẫn say sưa thưởng thức món ngon. Những điểm quay trước đây cũng có ẩm thực nổi danh, song có lẽ lần này đồ ăn có hương vị đặc biệt vừa miệng nên Vương Nhất Bác thích thú hơn cả. Em tự nhắc bản thân sau khi quay xong sẽ mua một ít đem về làm quà.
"Chế độ luyện tập của em có khắc nghiệt không?", Lưu Ngân hỏi tiếp. "Chị dễ lên cân nên ghen tị mấy người ăn thoải mái như Nhất Bác thật đó".
"Gần đây em có tập nhiều hơn vì công tác mới. Nhưng bình thường em luyện nhảy cũng không ít", người nhỏ hơn thành thật trả lời.
"Dù thế nào cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe", Lục Quân vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mép miêng lấm lem của Vương Nhất Bác. Mặc dù đã được công ty dặn dò không cần cũng không nên cố tình gần gũi Vương Nhất Bác tạo hình ảnh cặp đôi, thì Lục Quân vẫn cứ chọn ngồi bên cạnh em. Tạo hình ảnh gì chứ, gã là đơn thuần để ý Vương Nhất Bác mà thôi.
"Cảm ơn", Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhanh tay lấy đi khăn giấy của Lục Quân, nén lại trong lòng bàn tay, lại cũng cầm lên một tờ mới, mạnh mẽ tự lau miệng mình. Em có thể tránh Lục Quân, nhưng không thể khiến anh ta bớt đến gần mình. Thêm vào đó em vẫn chưa quên thái độ của Tiêu Chiến. Có lẽ lát nữa em phải nói chuyện với đạo diễn về cảnh vừa rồi.
Bữa tối kết hợp với quay phim kết thúc. Đương lúc Vương Nhất Bác định tìm đạo diễn thì em có có cuộc điện thoại từ Tiêu Chiến. Thiếu niên tạm tắt máy, nhắn hắn đợi mình về phòng. Người lớn hơn gọi video, em không thể liền trả lời trước mặt người khác. Vương Nhất Bác lại không ngờ, Tiêu Chiến đáp, "Xin lỗi em. Sau này sẽ báo trước". Thiếu niên tự hỏi người lớn hơn còn có tể mang tới cho em bao nhiêu kinh ngạc.
Tiêu Chiến vừa tắm xong, mái tóc ướt còn rũ xuống. Vương Nhất Bác lần nữa phải cảm thán người đàn ông này quả thực trẻ hơn tuổi. Còn có, hắn bây giờ nhìn thả lỏng và hiền lành hơn, thậm chí còn như rất dễ bị bắt nạt. Em không biết là Tiêu Chiến có thường để lộ loại bộ dáng này với nhiều người khác hay không. Nhưng mà cho dù có đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ đủ khả năng khiến người ta phải dè chừng.
Cuộc nói chuyện cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Chiến vẫn chỉ hỏi về công tác của thiếu niên như mọi lần. Vương Nhất Bác hào hứng khoe mấy món ngon mình được ăn vừa rồi. Đôi bên hỏi han qua lại vừa thường tình lại có chút cứng nhắc khó diễn tả.
Nhác thấy cũng không còn sớm, Tiêu Chiến bảo em nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Đến khi người nhỏ hơn định tắt máy, hắn đột nhiên nói, "Đừng".
Vương Nhất Bác nghe theo, nhưng chờ vài giây trôi qua mà Tiêu tiên sinh vẫn không nói thêm gì. Thế rồi đến khi hắn lên tiếng, em cứ nghĩ là mình nghe lầm.
"Tôi muốn xem em tắm". Giọng Tiêu Chiến đều đều nhưng vẫn đủ sức nặng.
Thiếu niên không có lý do để khước từ, vốn dĩ cũng chẳng thể từ chối đơn giản. Em cầm điện thoại vào nhà tắm, thầm tính toán làm sao để dựng được món đồ này thẳng đứng khi không có giá đỡ. Cuối cùng, Vương Nhất Bác để nó dựa vào chiếc cốc đổ đầy nước đặt trên bàn rửa tay, căn chỉnh sao cho Tiêu Chiến có thể thấy được em đứng dưới vòi hoa sen.
Vương Nhất Bác chậm rề rề mà cởi quần áo. Em có cảm giác như mình đang quay một bộ phim khiêu dâm vậy. À khoan, nói đúng hơn là đang phát trực tiếp video đồi trụy mới đúng. Khán giả của Vương Nhất Bác chỉ có một, và người đó sẽ cho em những món quà giá trị lớn.
Thiếu niên cười cười. Dường như em cũng không ghét bỏ gì chuyện này lắm. Thậm chí đâu đó trong những mạch máu của em đang có chút hưng phấn len lỏi, chờ chực trỗi dậy mạnh mẽ. Khi dòng nước ấm đổ xuống, Vương Nhất Bác lại nhớ đến những cái ôm siết của Tiêu Chiến. Hắn đã ôm em trong những lúc hoan ái mãnh liệt, khi cả hai cùng an giấc trên một chiếc giường. Vương Nhất Bác giống như vô thức mà mô phỏng động tác vuốt ve của Tiêu Chiến, tự sờ soạng thân thể mình.
Ở bên kia màn hình, Tiêu tiên sinh dán chặt cặp mắt lên đôi mông tròn trĩnh của thiếu niên. Nước ấm khiến da em từ trắng nõn chuyển thành một màu hồng nhàn nhạt mê người. Mà Vương Nhất Bác còn tự nổi lên dâm ý, tự vần vần mông thịt đến mức nó ửng màu lên. Thiếu niên như một quả đào mọng nước, đong đưa gọi mời. Tiêu Chiến rút dây lưng quần, lôi dương vật đã cương của mình ra, bắt đầu tuốt lộng.
Vương Nhất Bác cũng không ngượng ngùng chi. Một tay em bọc lấy thân cương, tay khác mơn trớn khe mông, dò dẫm tới lỗ nhỏ. Nơi này không có sẵn dụng cụ, em cũng chỉ dám vuốt ve bên ngoài. Thiếu niên ước gì có Tiêu Chiến ở đây. Hắn sẽ nới rộng cửa mình cho em, rồi thẳng thắn đâm dương vật cứng ngắc vào trong. Thứ nóng hổi của Tiêu tiên sinh sẽ lấp đầy thân thể Vương Nhất Bác, cho em thứ khoái cảm lớn đến mụ mẫm cả người. Em si mê cái khoảnh khắc đó biết bao.
"Tiêu Chiến...", Vương Nhất Bác rên lên.
Có lẽ tiếng nước ngăn trở nên người đàn ông lớn hơn không nghe được âm thanh ngọt nị ấy. Thế nhưng cái thân thể đang quỳ dưới sàn và vểnh mông lên kia cũng đủ làm hắn mê đắm. Mẹ nó, thật muốn ngay lập tức xuyên qua điện thoại, nhào tới chỗ Vương Nhất Bác, trực tiếp đè em xuống sàn mà hiếp đáp một phen cho thỏa. Tại sao khi em ở một mình tự chơi cũng có thể dâm đến vậy?
Khi Vương Nhất Bác tắm xong thì Tiêu Chiến đã tắt điện thoại. Hắn để lại cho em một câu dặn dò nhớ lau khô người và sấy tóc cẩn thận, còn có chúc ngủ ngon. Thiếu niên chợt cảm thấy ngọt ngào biết bao.
Ấy thế mà người lớn hơn thật biết cách khiến em mất hứng.
Tiêu Chiến sau đó gửi thêm vài tấm hình, là chụp lại lúc em thủ dâm.
Khi đó thiếu niên không nhận thức rõ, đến khi nhìn lại mới thấy tư thế của mình sao mà vặn vẹo, xấu hổ muốn chết. Thật lòng thì em cũng muốn hầu hạ đôi mắt của Tiêu Chiến.
"Đẹp lắm". Tiêu Chiến lại nhắn tiếp.
Vương Nhât Bác run tay đánh rơi điện thoại. Tiêu tiên sinh không chê, còn khen sao? Là thật? Không đùa giỡn, không ngả ngớn?
Thiếu niên không đoán được, thôi thì cứ coi như là người lớn hơn hài lòng đi. Có điều đáp lại hắn thế nào thì hợp lý đây? "Cảm ơn ngài" thì quá mức cứng nhắc, im lặng thì như coi thường. Nghĩ nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác quyết định tự chụp một tấm hình rồi gửi đi kèm câu "Tiên sinh ngủ ngon".
Tiêu Chiến chờ hồi lâu không thấy đáp, cứ ngỡ thiếu niên xấu hổ vì những bức hình hắn gửi. Đương khi muốn dỗ dành người nhỏ hơn, Tiêu Chiến nhận được câu trả lời.
Hắn nghe khoang mũi mình nóng lên, cứ như máu sắp chảy ra.
Vương Nhất Bác vậy mà vén áo, khoe ra nửa thân trên trắng nõn với hai đầu vú tròn trịa màu hồng nhạt xinh đẹp. Tiêu Chiến luôn thích bộ phận này của thiếu niên, có thể nắn bóp, có thể gặm cắn thỏa thích. "Tiên sinh ngủ ngon"? Em bây giờ rõ là muốn bức hắn cả đêm không ngủ được mới phải.
Người nhỏ hơn cũng không dễ dàng gì. Thời gian gần gũi Tiêu Chiến đã khiến em lệ thuộc vào hắn. Một cơn khoái cảm chập chờn như trong nhà tắm vừa rồi là không đủ. Em khát, thân thể em muốn được tưới mát bằng những cái ôm, cái nắc sâu nặng của Tiêu Chiến. Em chỉ có thể dặn lòng sau khi ghi hình sau sẽ được thân mật với Tiêu tiên sinh, an ủi chính mình đi vào giấc ngủ. Có trời mới biết em lại sa đọa nhường này.
Vương Nhất Bác có một giấc mơ. Em thấy mình trôi lờ lững giữa những đám mây trắng. Chúng lướt qua thân thể trần trụi của thiếu niên, mang tới sự lạnh lẽo khiến em rùng mình. Nhưng càng trôi, Vương Nhất Bác càng thấy dễ chịu. Rồi từ trong những cụm mây ấy, thân ảnh ai đó xuất hiện. Em không thể nào nhìn ra được khuôn mặt, cho tới khi người đó tiến sát mình. Người đàn ông thế mà lại là Tiêu Chiến.
Hắn cười lên thật tươi, đẹp tới nỗi Vương Nhất Bác thất thần. Cứ thế mà em bị hắn hôn lúc nào không hay. Chợt em bị xô ngã lên một đám mây, rồi toàn thân bị Tiêu Chiến phủ lên. Một cách tự giác, Vương Nhất Bác tự động dạng chân ra, nhường chỗ cho người lớn hơn. Em cảm thấy mình làm vậy là đúng, cũng rất thoải mái. Nhất là khi dương vật của hai người cọ vào nhau.
Vương Nhất Bác chờ đợi được Tiêu Chiến yêu thương.
Ting... ting...
Đồng hồ báo thức vang lên, Vương Nhất Bác choàng tỉnh.
Em ngơ ngẩn trong tiếc nuối. Tiêu Chiến trong mơ vẫn chưa làm tới bước cuối cùng. Mà hiện tại, hạ bộ em lại cứng lên rồi. Vương Nhất Bác thất thể vào nhà vệ sinh, dùng tay giải quyết cơn hứng tình buổi sáng.
Tâm trạng của Vương Nhất Bác nhanh chóng được trò vận động của chương trình cứu rỗi. Hôm nay các thành viên sẽ được học lướt sóng. Khỏi phải nói ai nấy đều háo hức thế nào. Môn thể thao này vẫn còn tương đối mới mẻ với nhiều người thế nhưng cũng không ngăn cản được sức hút của nó. Vùng biển dài rộng, có sóng lớn này được khai thác cũng vì mục đích mở rộng sức ảnh hưởng của lướt sóng với lớp người trẻ.
So với mọi người, Vương Nhất Bác có thần kinh vận động tốt hơn. Em học rất nhanh, qua chốc lát thời gian mà đã làm chủ được tấm ván. Thiếu niên sung sướng hết mức, hăng say chơi trên sóng. Huấn luyện viên cũng cảm thấy tự hào thay. Các thành viên khác có vẻ chật vật hơn đôi chút, song ai nấy đều chơi rất vui.
Đạo diễn vô cùng vừa ý. Nhiệt huyết tuổi trẻ, thể thao lành mạnh, không khí tươi đẹp, quá là tuyệt hảo. Chính ông còn muốn trực tiếp xuống nước chơi đây.
Có điều sự cố là không tránh khỏi. Ván của Vương Nhất Bác va trúng ván của người khác, cả hai cùng ngã xuống nước. Chân thiếu niên bị va quệt, một vết xước dài xuất hiện, máu chảy ra. Cũng may vị trí ngã đã gần bờ, người kia liền nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác ra khỏi nước.
Nhân viên đoàn quay gấp rút xử lý vết thương cho thiếu niên. Vết thương không nghiêm trọng lắm, đồ dùng y tế cũng tốt, Vương Nhất Bác rất nhanh đã không thấy sót nữa. Lục Quân ở bên cạnh lại không thấy an tâm, một hai đòi cõng người nhỏ hơn về lại khách sạn sau khi cả hai đã thay sang bộ quần áo khô ráo.
Đạo diễn lại sáng mắt, nhanh chóng yêu cầu quay phim ghi lại hình ảnh hai thanh niên nọ. Ông mỉm cười tự mãn, là ông trời giúp đỡ, không cần kịch bản cũng tự có nguyên liệu tươi ngon bày ra trước mắt cho ông xào nấu.
Vì sự cố của Vương Nhất Bác, đồng thời thấy lượng quay đã hòm hòm, đạo diễn cũng cho mọi người về nghỉ ngơi. Sau hai giờ chiều, việc ghi hình sẽ bắt đầu lần nữa.
Lục Quân vốn là muốn tranh thủ thời cơ ở bên Vương Nhất Bác. Gã có thể lấy lý do như kiểm tra lần nữa lại vết thương để vào phòng em. Thế nhưng thiếu niên này lại quá mức cứng rắn, vừa thể hiện mình không sao, tự lo được, vừa nói rằng muốn ngủ một giấc, không cho Lục Quân tiến xa hơn. Vương Nhất Bác tới lúc này mới nhớ ra đêm qua mình quên nói chuyện với đạo diễn. Có điều bây giờ em lại nghĩ, phải chăng mình đang cố tình bài xích Lục Quân, liệu đạo diễn và ekip quay có cho rằng mình quá tự cao tự đại? Vương Nhất Bác chỉ là một thần tượng nhỏ, lấy vị thế, tư cách gì để đạo diễn biên tập chương trình theo ý em?
Mở cửa phòng trong sự rối rắm, em cứ ngỡ người đang ngồi trên giường mỉm cười nhìn mình là ảo ảnh. Thiếu niên chớp mắt mấy cái mới xác nhận Tiêu Chiến trước mặt là thật.
"Tiên sinh?", em gọi.
Người lớn hơn vẫy tay, "Ừ. Qua đây".
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước tới.
Tiêu Chiến đương vui vẻ, liền khựng lại vì nhận ra bắp chân thiếu niên bị quấn băng, dáng đi tập tễnh. Gì thế này? Đi ghi hình vui chơi cũng để bị thương? Cái chương trình này không biết thế nào là an toàn à? Người đàn ông bỗng thấy nóng cả máu. Hắn lên máy bay đi tới đây không phải để gặp Vương Nhất Bác trong tình trạng thế này. Em nên là một tạo vật hoàn mỹ không tì vết.
Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.
"Ngài tới thăm em sao?"
Tiêu Chiến vuốt vuốt mái tóc còn ướt nước biển của thiếu niên. Em hơi giật mình. Ban nãy vì vết thương mà em chỉ lau người sơ sơ rồi đổi quần áo chứ chưa xả nước cho sạch. Bây giờ hẳn là tóc cũng dính bết cả rồi. Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi.
"Để em tắm cái đã".
Tiêu Chiến chưa cho em đi vội, ôm eo người nhỏ hơn.
"Đau không?", ánh mắt hắn hướng đến bắp chân bị thương rồi lại nhìn em.
Đau lòng.
Vương Nhất Bác chợt cười hì hì, rồi lại bĩu môi, "Lúc nãy nước biển làm em sót lắm".
Người nọ càng là khó chịu. Hắn hết cách, ôm lấy thiếu niên rồi vỗ lưng dỗ dành, "Lát nữa tôi bảo người mua thuốc cho em".
Vương Nhất Bác đánh bạo vòng tay quanh eo người lớn hơn, còn nói, "Tiên sinh... hôn em một cái đi".
Trăm cái ngàn cái còn được chứ xá gì một. Tiêu Chiến sau khi xác nhận mình không nghe lầm, liền gấp gáp áp môi Vương Nhất Bác. Cả một đêm trằn trọc cuối cùng cũng được thỏa mãn, Tiêu Chiến ra sức quấy phá miệng lưỡi thiếu niên. Không chỉ là chờ mong, còn có kích động khi người nhỏ hơn nũng nịu đòi hỏi.
Hai thân thể khi đã dính lấy nhau liền phát sinh dục vọng. Từ đôi môi cho tới tay chân đều ra sức truy đuổi đối phương, tựa như nếu không là người nọ thì sẽ không thể thấy vừa ý. Cho tới khi Vương Nhất Bác rùng mình vì đầu vú bị liếm láp, em mới nhận ra từ lúc nào mà quần áo đã tiếp đất. Bây giờ thiến niên và Tiêu Chiến đều trần trụi, hai dương vật cũng đang cọ nhau.
Vương Nhất Bác chống vai Tiêu Chiến, gắng gượng nói, "Tiên sinh, để em đi tắm đã".
Người lớn hơn hiểu, gật đầu đồng ý.
Thiếu niên rời giường, lục lọi vali lấy ra bộ dụng cụ làm sạch. Tiêu Chiến dẫu biết em sắp làm gì vẫn không kiềm được mà hỏi, "Đi quay hình mà em cũng mang theo sao?"
Vương Nhất Bác ngượng nghịu cúi đầu, "Vì cũng không biết chắc tiên sinh có ghé qua không". Nói xong gấp gáp trốn vào nhà tắm.
Tiêu Chiến cười khổ. Hắn... thú tính quá rồi.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com