Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Wonyoung chạy về đến nhà đã là chuyện của đêm hôm đó, em chậm rãi bước chân từ từ vào bên trong nhà khi đèn đã tắt hết cố gắng để bản thân không gây ra bất kì tiếng động nào để đánh thức appa, không thì rắc rối lớn.

"Jang Wonyoung!!"

"Vâ...vâng!!"

Đèn trong phòng khách đột nhiên sáng trưng còn vang lên giọng nói của appa từ phía sau lưng khiến em lạnh gáy, em không cần quay đầu nhìn cũng biết ông ấy đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, khuôn mặt nghiêm nghị với các nết nhăn xô vào nhau vì tức giận, Wonyoung biết ông ấy đã tốn rất nhiều lời cho mỗi lần việc em về trễ nhưng lần này em có lý do chính đáng cơ mà? Chắc chắn hiện giờ ông ấy đang nắm chặt cái cây gậy làm bằng gỗ của mình trên tay, xem chừng ông ấy sẽ ném nó vào đầu em nếu Wonyoung còn cố cãi lại và em sẽ có một chuyến "du lịch" dài hạn ở bệnh viện của anh trai.

"Con hôm nay về trễ một tiếng"

"Appa! Lần này là con có lý do!"

"Lại lý do gì!? Không nói nhiều, chiều ngày mai đến công ty làm việc một tuần cho ta!! Còn cãi nữa thì nghỉ học!"

"Appa!! Người thật quá đáng!!..."

Em chỉ kịp gọi ông ấy, lúc quay đầu lại thì appa đã đi lên lầu từ lúc nào cảm thấy bản thân thật quá vô dụng, lần này xem ra lại phải cuốn cuồng lên chuẩn bị tài liệu đến công ty làm việc rồi. Nếu cái cô gái kì lạ lúc nãy không đột nhiên xuất hiện trước đầu xe em, nếu cái tia chớp đó không đánh xuống mà chặn đường thì Jang Wonyoung đâu có về nhà trễ đâu chứ? Em vốn chẳng thế cãi lại ông ấy, đã vậy anh trai em còn là một người nhu nhược chẳng ra dáng đàn ông chút nào khi cứ nghe appa nói cái gì liền nghe cái đó, đôi khi em còn không biết anh trai có thật sự là con người không hay là một cỗ máy? Một con búp bê? Một con bù nhìn? Hay thậm chí là một con rối cho appa mình điều khiển.

Jang Wonyoung còn trẻ, em còn muốn đi học! Em không thể nào lãng phí tuổi trẻ của mình trong cái công ty đầy áp lực và vô dụng đó được!! Em chỉ là phó giám đốc hờ của công ty, khi nào bị phạt mới đến đó làm việc, anh trai thì là Tổng Giám đốc nhân sự còn là bác sĩ nhưng cái bệnh viện anh ấy thành lập cũng giống như tạo ra để chơi vậy. Mặc dù làm bác sĩ nhưng anh ấy chẳng bao giờ phẫu thuật, khám bệnh hay thậm chí là chưa từng phát thuốc cho một ai. Thời gian và mục đích của anh ấy đều đã bị giam cầm trong cái công ty chết tiệt của appa, em là người thích tự do và có xu hướng tương lai cho mình chứ không thể có chuyện "ba mẹ đặt đâu con ngồi đó" được, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Wonyoung mỗi lần tranh cãi với appa về chuyện công việc tương lai của mình chính là một áp lực lớn đối với em.

Em hậm hực ôm cục tức nuốt xuống bụng đi vào phòng mình cố ý đóng cửa một cái RẦM thật to cho appa và anh trai nghe thấy, dù gì sáng sớm ngày mai em cũng phải đến công ty rất sớm cho nên đến lúc appa thức dậy cũng sẽ chẳng cằn nhằn được cái gì với em đâu. Wonyoung nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, em cứ nằm nghiêng nằm dọc, lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Hết nghĩ đến chuyện appa ép em đến công ty lại nghĩ đến việc học hành của mình, mặc dù em vốn là một đứa ngỗ nghịch không nghe lời và còn rất quậy phá nhưng bản chất lại là một đứa trẻ mới lớn chưa nếm mùi đời, rồi sẽ có ngày em rời khỏi đó, rời khỏi cái công ty chết tiệt đó của gia đình thôi.

Jang Wonyoung năm lên tám sống cùng appa và anh trai, bởi vì umma em ngoại tình với người đàn ông khác chỉ vì ông ta giàu hơn. Appa em từ đó thây đổi hẳn, ông ấy trở thành một con người cần cù chịu khó lao động để phát triển công ty của mình, mấy năm làm việc của ông ấy cực nhọc khổ sở như thế nào em và anh trai đều hiểu hết chỉ là ông ấy đam mê công việc đến nổi bỏ bê con cái, bây giờ xem như công sức của ông ấy đã được đền đáp nhưng mà cái suy nghĩ trên lệch giữa tình thương gia đình và tình yêu với công việc của ông ấy hoàn toàn khác nhau. Appa em cứ nghĩ việc yêu thương gia đình là không cần thiết, công việc sau này cho tương lai mới là quan trọng thế nên ông ấy đã chèn ép cả hai ngay từ nhỏ.

Chuyện học hành của em cũng tương đối ổn nhưng anh trai là con trưởng nên ông ấy kì vọng rất nhiều từ khi chỉ mới mười ba tuổi, bây giờ đã là mười năm sau. Em chỉ vừa bước sang tuổi mười tám, appa trong ngày sinh nhật không chúc mừng hay tặng quà ngược lại nằng nặc đẩy em lên công ty làm việc chưa hỏi ý kiến đã lập tức viết đơn thôi học cho em, cũng may Wonyoung ngăn cản kịp thời nên bây giờ còn được học hành đến nơi nếu đổi lại là anh trai em thì khác rồi, anh ấy đã phải nghĩ học khi vừa đạt được tấm bằng bác sĩ và đến công ty làm việc theo sự chỉ đạo của appa. "Nghề chọn mình chứ mình không thể chọn nghề" là vậy.

Wonyoung tuy là con út nhưng cũng bị áp lực không kém, appa muốn cả hai sau này phải nối dõi công ty làm việc để cho umma của em phải hối hận khi rời bỏ ông ấy. Em rất ghét umma mình, nếu bà không bỏ đi thì em đâu có phải như bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại một phần lỗi cũng là do bà ấy mà ra, nhưng em không thể cứ luôn trách móc như vậy, có trách thì trách appa em quá đặt điều vào người khác đi. Em cứ nằm trên giường suy nghĩ đi suy nghĩ lại, hôm nào bản thân cũng phải thức khuya chỉ để nhớ về mấy chuyện này đúng thật là rất áp lực mà. Không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà đầu óc em lại nghĩ đến người con gái đã rơi xuống trước đầu xe em trong cơn mưa lúc nãy.

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, bất cứ nơi đâu trên khuôn mặt cũng không xuất hiện dấu tích của son phấn hay bất kì loại mỹ phẩm nào đã vậy hành tung có khi còn rất bí ẩn, cô ấy cứ luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em rồi suy nghĩ cái gì đó rất lâu mới đưa ra câu trả lời. Trước giờ em chưa từng gặp cô ấy không biết có phải là người điên trốn trại không nữa, bộ hanbok cô ấy bận trên người hình như là lễ phục thành hôn của người Hán thời cổ trang vậy, ôi dào chắc chắn là bệnh nhân tâm thần trốn trại rồi, cũng may mà em chỉ cho cô ấy một cây dù chứ không phải một sấp tiền, em nên đi ngủ ngây bây giờ thì hơn để mai có sức mà chịu phạt nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com