Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️Chương 3🕸️ Đẩy vào vực sâu


Editor: Aochongdansieucap

Hiểu rồi, tiền lương cao, tiêu phí cao.

Sơ Tích gật đầu, cười cười: “Tôi hiểu rồi. Đây là lần đầu tôi đến đây nên không hiểu lắm, mong cô thông cảm.”

Nhạc Vi tiếp tục giới thiệu: “Ngoài ra còn có cả tiền thưởng, cái này sẽ do đội trưởng Lộ Hách quyết định. Cuối mỗi lần an ủi cô sẽ nhận được một số điểm tích lũy, thấp nhất là 20.000 điểm, không giới hạn số lượng cao nhất. Có đôi khi một tháng sẽ cần cô an ủi không chỉ 1 lần, cho nên điểm tích lũy chắc chắn cũng đủ để cô sinh hoạt.”

“Vì cô chưa có chỗ ở trong thành, nếu như hợp đồng được ký kết thành công, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô một căn phòng rộng khoảng 140 mét vuông. Cô có thể xem qua tấm hình này, đây là nơi đã chuẩn bị trước cho cô. Cô ký hợp đồng xong, mỗi tháng chỉ cần trả 10.000 điểm tích lũy là được.”

“Tập đoàn Thâm Uyên của chúng tôi có phúc lợi được xem như là hậu hĩnh nhất trong các công ty quản lý lính gác và dẫn đường. Đương nhiên, một phần cũng là vì cấp bậc của cô rất cao, những dẫn đường khác không được trả cao như vậy.”

Nhạc Vi tóm tắt ngắn gọn những dòng chữ lít nhít đó bằng vài câu đơn giản, Sơ Tích đã đủ hiểu sự hậu đãi của công việc này.

Cô nhận ra tầm quan trọng của cấp bậc dẫn đường từ trong miệng Nhạc Vi và Lisa, quan trọng đến mức quyết định được hết tất thảy. Thái độ hoà hợp của bọn họ đối với cô phụ thuộc phần lớn vào cấp bậc của cô.

Dù nhìn thế nào đi nữa, đây đều là một bản hợp đồng cực kỳ hoàn hảo.

Cô ký tên rồi đưa hợp đồng cho Nhạc Vi.

“Thay mặt tập đoàn, hoan nghênh cô đã gia nhập cùng chúng tôi.” Nhạc Vi nhận lấy hợp đồng, duỗi tay về phía Sơ Tích.

Sơ Tích nắm lấy tay cô ấy, hai người đều mỉm cười.

Từ phía Nhạc Vi, cô biết thêm một số quy tắc liên quan tới lính gác dẫn đường.

Nói chuyện phiếm được một lúc, Nhạc Vi đột nhiên nhớ tới điều gì đó: “Có điều, tôi thấy báo cáo ghi rằng cô chưa từng an ủi bao giờ, trước kia cũng không sinh hoạt tình dục với người thường nào. Vừa mới bắt đầu đã chọn đội của Lộ Hách, liệu rằng có vất vả quá không?”

Sơ Tích hơi giật mình, khó hiểu nhìn cô: “Hả? Tình dục cùng an ủi có liên quan tới nhau à?”

Vẻ tươi cười của Nhạc Vi biến mất ngay tức khắc, cô nhíu mày, hỏi: “Dẫn đường đến hướng dẫn cho cô không nói qua điều này sao?”

“Nói cái gì?” Nhịp tim của Sơ Tích bỗng tăng vọt, trực giác nói cho cô biết có điều gì đó rất quan trọng đã bị cô xem nhẹ.

“Cô có biết an ủi là......”

Lời còn chưa dứt đã bị một hồi chuông dồn dập cắt ngang, Nhạc Vi nói xin lỗi rồi đi sang bên cạnh vài bước, sau đó im lặng quay lại.

“Tiểu thư Sơ Tích, bên trên xảy ra chút việc ngoài ý muốn. Số lượng dẫn đường được sắp xếp cho kế hoạch ban đầu không đủ. Đội trưởng Lộ Hách và những người khác bây giờ rất cần một dẫn đường. Cô có thể phải thực hiện lần an ủi đầu tiên của mình.”

Cô ấy vừa nói vừa dẫn Sơ Tích đi vào thang máy, ấn vào tầng 28.

Thang máy lặng im không một tiếng động, Sơ Tích tiếp tục hỏi lại câu hỏi đang còn dở dang: “Vậy thì.... an ủi là gì?”

Cô bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ một cách bất thường, một loại cảm xúc hoang mang, lúng túng đã lâu không xuất hiện chợt nảy sinh. Cảm xúc ấy giống hệt như khi cô vừa phát hiện gương mặt của mình trở nên xinh đẹp hơn sau khi biến đổi thành dẫn đường, đó là loại cảm giác mờ mịt, không biết phải làm sao.

Nhạc Vi không giải thích tiếp, chỉ đáp: “Lát nữa cô sẽ biết được đáp án.”

Thang máy đi lên từng tầng một, mãi cho đến đến tầng 28.

Cửa thang máy mở ra, có bốn năm người đàn ông mặc áo vest đứng đợi bên ngoài, Nhạc Vi đi đến, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại thế này?”

“Đội trưởng Lộ Hách lần này bị ô nhiễm quá nặng. Cô cũng biết khả năng thích ứng của đội trưởng với dẫn đường rất kém cỏi, cho nên mấy dẫn đường đều bị dày vò đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi mà cũng không giảm được bao nhiêu. Mới có 2 người được nâng đi rồi, hiện tại trong phòng còn một dẫn đường cấp A, nhưng theo tôi đoán cũng không khá hơn là bao.”

Toàn bộ công ty cũng chỉ có 4 dẫn đường cấp A, còn một người nữa đang trên đường tới.

“Nhưng mà, đây là lần đầu tiên dẫn đường Sơ Tích thực hiện việc an ủi.... Hiện tại đội trưởng Lộ Hách đang trong tình trạng như vậy..... Có thể cô ấy sẽ không chịu nổi.”

Người đàn ông kia giương mắt nhìn về phía Sơ Tích, ngay sau đó liền hỏi: “Ký hợp đồng rồi à?”

“Vừa mới ký.” Nhạc Vi giải thích.

“Vậy cô còn do dự cái gì, đây là công việc của cô ấy.” Người đàn ông không hiểu tại sao Nhạc Vi vì còn chần chờ, “Tôi đã gọi lính gác trị liệu tới, đang đợi lệnh ở tầng 27 rồi.”

Nhạc Vi chậm rãi trả lời: “Cô ấy là dẫn đường hoang dã, dẫn đường trước đó không giải thích cho cô ấy an ủi là gì.”

Người đàn ông cũng im lặng một lát, nhưng  lý trí cuối cùng vẫn vượt lên trên tình cảm: “An toàn của đội trưởng mới là điều chúng ta nên suy xét.”

“Cô ấy không cần ở lại đây lâu, dẫn đường Hoàng Di Tâm đang tới rồi. Cô ấy chỉ cần kiên trì một lát là được.”

Anh ta ngừng lại một nhịp, nói: “Trưởng thành luôn phải đối mặt với sự đánh đổi, tất cả chúng ta, ai cũng đều như vậy.”

“Để cô ấy vào đi.”

Ánh mắt của hai người va vào nhau trong không trung, cuối cùng chấm dứt bằng sự im lặng của Nhạc Vi.

Cô ấy bước về phía Sơ Tích, nói: “Xin lỗi cô, có thể phải cần cô đến an ủi, dẫn đường chúng tôi gọi vẫn chưa kịp đến.”

“Không cần nghĩ quá nhiều, cô chỉ cần thuận theo đội trưởng Lộ Hách là được.... Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được phép giãy giụa...”

Tiếng nói chuyện của bọn họ rất nhỏ, nhỏ đến mức Sơ Tích căn bản không có nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người là gì, nhưng những lời nhắc nhở của Nhạc Vi không thế giúp cô bớt lo lắng, mà lại càng thêm khẩn trương.

Cảm giác khủng hoảng vẫn quanh quẩn ở trong lòng, không ngừng nhắc nhở Sơ Tích, nguy hiểm!

Cô nắm lấy tay Nhạc Vi, thần kinh căng thẳng tới cực hạn: “Nhạc Vi, an ủi rốt cuộc là cái gì?”

“Cô vào đi rồi sẽ biết.” Cánh cửa rộng lớn, nghiêm mật được mở ra, đôi tay đó đẩy cô vào, “Cô chỉ cần nhớ rõ, nghe theo đội trưởng là được.”

Trong nháy mắt, cửa lớn hoàn toàn khép lại.

—---------------
Edit: 12/02/2025
Beta: 20/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com