NLxTT : Q5
Thái Tước đứng đợi y nguyên nửa ngày , nhưng chẳng thấy y ló mặt . Nó thất vọng , vừa định ra về , thì liền thấy bóng dáng y phía xa . Không hiểu sao nó vui vẻ như vậy , liền chạy đến .
- Ta đợi ngươi mãi ....
Nguy Linh nhàn nhạt cười :
- Ta không khỏe .
Thái Tước chạm vào tay y , thấy bàn tay lạnh ngắt , nó liền nắm lấy sưởi ấm , nào ngờ y giật mình , có ý định rụt tay lại .
- chạm vào tay ta Ngài sẽ bị lạnh mất ...
- Không sao . - Nó đáp , vui vẻ cầm lấy tay y . - Mẫu hậu mới ban thưởng cho ta một khẩu súng nhỏ , ngươi muốn thử không ?
-Ta .... - y hoảng hốt ,thấy y không được tốt , cứ liên tục xoa xoa cổ tay , Thái Tước liền nhanh nhẹn vạch cổ tay y ra . Liền thấy từ trên cổ tay y trở lên đều có vết trói đậm màu đỏ ửng lên thật đáng sợ , thậm chí còn đang rỉ máu .
Y rụt tay về nhanh chóng kéo áo che đi cổ tay .
- Ai đã làm vậy với ngươi ? - Thái Tước sợ hãi hỏi y . Nhưng Ngụy Linh chẳng dám nói chuyênn xấu hổ trước mặt một đứa trẻ con , liền nhẹ giọng nói :
- Hai ngày trước trong lúc luyện tập đột nhiên muốn thử nghiệm sức lực của mình , liền sai người trói lại rồi tự mình thoát khỏi sợi dây đó ....
Dưới sự trong sáng của một đứa trẻ , Thái Tước lập tức tin lời đó là thật , liền hỏi y : - Vậy ngươi có thoát ra được không ?
Ngụy Linh đỏ mặt , trong đầu hiện ra một loại chuyện xấu hổ kia , không dám chậm trễ trả lời như sợ mọi chuyện bị lộ tẩy:
- Có ... đương nhiên là có ...
Thái Tước như nhìn thấy một ánh sáng nhỏ , nó vui vẻ nói với y :
- Ngươi chỉ ta được không ?
- ...
- Đi mà năn nỉ ngươi đó ...
- Được... nhưng phải đợi Ngài lớn mới học được ... ta ..ta chỉ Ngài cách sử dụng súng ...
Đứa trẻ ngây ngô nghe đến vậy hai mắt sáng rực . Nó cười khì khì hỏi y 1 câu bâng quơ :
- Ngươi sẽ ở đây mãi mãi chứ ?
Ngụy Linh mím môi , trong lòng chợt nghĩ , nếu y bị ép buộc phải ở lại đây mãi mãi , có lẽ y sẽ chết mất .
Nhưng y vẫn nửa đùa nửa thật với đứa trẻ :
- Ta sẽ đợi Ngài lớn lên rồi rời đi . Được không ?
Đứa trẻ buồn bực đá đá một chiếc lá nhỏ dưới chân nó :
- Vậy ta sẽ không lớn lên nữa .
Y mỉm cười bất lực xoa đầu nó .
Dạo gần đây Thái Huy Đông mỗi tối chỉ đến phòng Ngụy Tướng quân , không hề di chuyển đến các cung khác khiến cho ai nấy đều hoang mang thậm chí còn bất mãn . Rất nhiều người ngỏ ý muốn Thái hoàng hạ chỉ cho Ngụy Linh rời khỏi cung nhưng đều bị hắn phản đối ,lấy lý do tình hình sức khỏe của y chưa ổn định .
Ban ngày có Thái Tước đến chơi với y , đêm về phải hầu hạ vị Thái hoàng khó chiều , khiến cho Ngụy Linh cảm thán vô cùng .
Suy cho cùng , vẫn là y không hợp với nơi hoàng cung như cái lồng giam này.
Chập tối , Thái Huy Đông như thường lệ sai người gọi y đến phòng hắn . Ngụy Linh xoay người , lập tức làm theo mệnh lệnh . Người hầu thấy y ăn mặc phong phanh , lập tức hoảng hốt cầm áo đuổi theo y :
- Tướng quân , xin ngài hãy mặc ấm vào đi ạ , ngài có mệnh hệ gì , tiểu nhân sẽ không giữ nổi cái mạng nhỏ này mất ạ ....
Ngụy Linh xoay người nhìn tên hầu cuống quýt chạy theo sau y , không hiểu sao chợt bật cười , nhìn cái dáng vẻ lon ton khiến y thấy giống mình ngày trước . Y không kiềm chế hỏi :
- Ngươi là người của Thái hoàng ?
- dạ ? ..... à ta ..... phải thưa tướng quân ....
- Ngươi có muốn đi theo ta không ?
- dạ ? tiểu nhân thật sự .... được sao ạ ?
- Phải , chỉ cần ta nói hắn ...- Ngụy Linh thở dài , lấy áo mặc vào .
Giữa nền tuyết trắng xóa , y thở dài hỏi tác giả : "bị bí ý tưởng rồi chứ gì ? " (haha đùa thôi 🥲)
Dạo gần đây mình thấy 1 số web copy truyện của mình về nhưng chưa được sự đồng ý của mình . Sẵn tiện mình nói luôn , mình chỉ đăng truyện trên
wattpad - hoangkhanh2712
Và trên mangatoon :
Khánh Hoàng_Cáon3 thôi nhé :3 hi vọng bạn đọc đủ tỉnh táo khi đọc truyện nhoa . Chúc mn vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com