chương 7 (H)
~Khó chịu quá...hình như có thứ gì đó như sắp chảy ra.cô ba dừng lại,hình như con sắp tè rồi...a~um a.
"Em cố đẩy đầu người kia ra nhưng không thành. Diễm quần quại cơ thể của em giờ đã đạt đến cảnh giới, hơi thở cũng khó khăn hơn,sau một hồi vật vã nước bên trong chảy ra như suối...Lâm húp không chừa một giọt.Lần đầu lên đỉnh Diễm cảm cảm nhận được sự thoải mái vô cùng mắt như người mất hồn,không kịp để em hít thở Lâm đã đem côn thịt đập vào hoa huyệt non nớt của em,đâm vào một cách thật nhẹ nhàng nhất có thể mặc dù hơi khó khăn nhưng loay hoay một lúc tất cả đã đâm hết vào trong.
"haa~bên trong em sướng quá diễm ơi.Lần đầu chơi phải gái tơ khiến Lâm kiềm chế không được mà thốt lên
"Cô ba,con đ-au...a~hức...
"Em chịu đau xíu ha,chút nữa là sướng thôi à –Lâm ra sức dỗ dành diễm vừa dỗ vừa ra sức hoạt động bên dưới.
...
Qua 1 canh giờ diễm đã dần làm quen với vật đang nằm bên trong một ngày một trơn tru lối đi bây giờ không còn khó khăn nữa,bên dưới co bóp dữ dội Diễm ngửa cổ hít thở khó khăn, hơi thở ngắt quãng cùng tiếng rên nhỏ toát ra từ đôi môi của em như liều thuốc kích dục,kích thích Lâm ra sức yêu thương em nhiều hơn nữa.bên dưới giờ hoạt động không khác gì mấy cái máy dập cộng lại Làm Diễm rên lớn hơn ôm chặt cổ người ở trên.
~hừ...em cứ như vầy sao chị chịu nổi hả Diễm ơi.chị muốn chơi em đến liệt luôn quá.
"Cô ba, nhẹ chú-t hức.con đau lắm.
Phập phập phập...
~Aaaaaaa...con chịu a~ hức hông nổi nữa con ra...
"Chị cũng sắp bắn rồi.Cho chị bắn vô trong nhen.
Thân xác gầy gò của em bật dậy muốn ngăn chặn hành động của người trên nhưng sức lực của em so với nó chỉ như trứng chọi với đá hoàn toàn không lại.Lâm cầm eo đâm lút cán mặc kệ em ra sức cầu xin bắn hết vào trong khiến em co giật dữ dội.
"Làm xong việc đến tận khuya, lúc ấy nó mới chịu tha cho em. Diễm nằm bẹp dí, mệt nhoài, chân tay rã rời như chẳng còn chút sức lực nào.
"Em mệt lắm không – Lâm nghiêng người nằm cạnh, vuốt nhẹ tóc Diễm, giọng dịu dàng hỏi. Thấy gương mặt giận dỗi của em, nó biết ngay chuyện mình lỡ bắn vào trong.
"Xuất bên ngoài thì lạnh quá… nên…này đi đâu đấy – Lâm ngập ngừng, toan tìm lý do, nhưng chưa kịp nói hết thì Diễm đã ráng nhích người định ngồi dậy.
"Con phải đi làm, lỡ có ai thấy con trong bộ dạng như vầy thì không hay đâu. – Diễm vừa lết xuống giường vừa lục tìm quần áo đồ đạc bị ném hết xuống đất.
Lâm liền kéo em lại, ôm chặt vào lòng, thì thầm dỗ dành:
"Thôi mà… chị biết em đang giận, lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm, chịu không, Nha.
Gương mặt em tái nhợt ngước mắt nhìn lên hỏi nó.
"còn lần sau...nữa sao.
"Vậy cưng nghĩ làm xong lần này là xong à.bên trong em sướng lắm làm chị lưu luyến mãi,muốn ở bên trong em hoài thôi.–Lâm vừa nói vừa làm nũng.Nó siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào vai em, giọng ngọt như rót mật, đầy ân cần mà cũng có chút ân hận. Diễm dù còn giận, nhưng trước sự năn nỉ nhẹ nhàng ấy cũng chỉ biết thở dài, vùi mặt vào ngực Lâm, tim đập lặng lẽ như để tha thứ.
"Diễm nằm yên trong vòng tay ấy, chẳng nói gì. Một lúc sau, cô rúc đầu vào hõm vai Lâm, giọng khẽ như gió thoảng nhưng mang đầy lo âu:
"Nếu… nếu con có bầu thì sao, cô.
Câu nói khiến Lâm khựng lại. Không khí trong phòng như đông cứng trong thoáng chốc. Diễm cắn môi, tiếp tục, giọng nghèn nghẹn "Sao giờ… cha mẹ dưới quê đâu biết con đi làm lại lỡ… ăn nằm với chủ. Rồi nếu thiệt có con, má con hay được thì còn mặt mũi nào nữa. Người ta sẽ nói con gái nhà quê mới lên, ngu dại để người ta dụ dỗ. Người ta sẽ chửi má con không biết dạy con…”
Nói tới đó, Diễm bật khóc. Nước mắt chảy dài, lăn qua gò má rồi rơi xuống ngực Lâm. Tim Lâm thắt lại, cô siết chặt em hơn, áp mặt vào mái tóc ướt nước mắt ấy, lòng đầy ân hận.
"Không có gì đâu, sưng của chị… Nếu có gì thiệt, chị sẽ chịu trách nhiệm hết, chị hứa với em." – Lâm thì thầm, tay vuốt ve lưng em đầy vỗ về. "Chị sẽ không để ai nói gì em đâu, nghe không. Chị thương em thật lòng… Không phải chuyện chơi bời qua đường đâu. Chị xin em đừng sợ.
Diễm vẫn khóc, nhưng tiếng nấc đã nhỏ hơn. Em chỉ khẽ gật đầu, cắn môi chịu đựng, như thể đã quá mệt mỏi để phân trần thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com