Chương mở đầu: Mưa và rái cá
Có con rái cá nọ sống ở một khúc sông hẹp. Mình nó đầy những vết thương, bụng thì đói meo vì không tài nào kiếm được gì lót dạ. Một hôm, vì đói quá, rái cá liều mình lao người xuống dòng nước xiết để kiếm cá. Nhưng chẳng may thay, nó bị mắc kẹt vào một cành cây khô.
Ngay lúc rái cá sắp bị cành cây đè bẹp, có một con sói xám chạy đến bên bờ sông. Nó lao xuống quắp rái cá nhỏ thảy lên bờ. Sói ta to đùng, trông hung dữ tợn. Đứng trước hàm sói, con rái cá nghĩ, thế là nó sắp bị ăn thịt rồi.
Ai ngờ sói xám chỉ im lặng nhìn nó run rẩy, đoạn, sói tha một con cá vừa bắt được đến chỗ nó, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Rái cá nhỏ tò mò hết sức, nó lần theo dấu chân sói vào tận sâu trong khu rừng. Sói xám đang im lặng nhìn bầy đàn chia chiến lợi phẩm sau chuyến săn bắt. Bỗng nhiên, một con trong số chúng ngửi thấy mùi thịt, rái cá nhỏ trốn trong bụi cây bị phát hiện. Nó bị đàn sói túm lại, hăm he toan lấy thịt làm bữa chiều.
Con sói xám kia gừ lên một tiếng dữ dằn, nó quật ngã hết đồng loại, cắp rái cá chạy biến mất. Trời đổ mưa tầm tã, lớp bụi đen bám đầy trên người sói trôi đi, để lộ ra bộ lông trắng muốt. Rái cá nhìn đơ cả người, nó bám lấy cái đuôi trắng đã ướt nhẹp của sói, đôi mắt rực rỡ như chứa cả một dòng sông xanh. Con sói thở dài, nằm rạp xuống:
Nhà mi ở đâu?
Rái cá lắc lắc đầu. Sói trắng trầm ngâm một chốc, nó không nói gì, chỉ hất hất cái mũi ra hiệu cho rái cá leo lên lưng.
Hai con vật, một lớn một nhỏ, chở theo nhau biến mất trong làn mưa rả rích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com