Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

---

Đêm đó mưa như trút nước. Loại mưa nặng hạt quất rát vào da thịt, hòa với mùi bùn và khói súng, đặc sánh thành thứ không khí nhức nhối mà người ta chỉ gặp ở hiện trường thật sự tệ. Phạm Minh Cảnh đứng chắn dưới mái tôn rỉ sét, điếu thuốc cháy dở ướt sũng trong tay, mắt dõi theo đồng đội đang lôi từng người ra khỏi căn nhà cấp bốn dột nát.

"Còn một đứa," ai đó hô.

Cảnh dập điếu thuốc, giẫm mạnh lên vũng nước rồi bước vào. Đèn pin lia qua vách tường gỗ mục, rọi thấy một thân người co ro trong góc, hai tay ôm chặt đầu gối, áo rách, tóc ướt bết vào mặt. Nhỏ, trắng bệch, run bần bật như con mèo lạc.

Cảnh hạ giọng: "Ê, không sao rồi. Ra đây."

Không có tiếng trả lời, chỉ là đôi mắt mở ra từ từ, ánh nhìn ngơ ngác, ướt long lanh phản chiếu ánh đèn pin. Một khoảnh khắc thôi, nhưng Cảnh thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Không phải vì thương hại. Là thứ gì khác, lạ lắm-cảm giác như vừa chạm vào sợi dây rất mảnh, mà chỉ cần kéo nhẹ thôi là nó đứt tan ra.

Giọng nhỏ xíu, khàn và run, như hơi thở thoát ra khỏi lồng ngực.

"Gì cơ?"
"Em tên Cường."

Một cái tên ngắn ngủn, nghe sao lại khiến anh khó chịu đến vậy. Có thể vì nó không hợp với gương mặt kia-mềm nhũn, phớt buồn và sạch sẽ đến kỳ lạ giữa căn nhà hôi mùi người.

Sau đó mọi chuyện diễn ra như thường: giấy tờ, biên bản, đưa về trụ sở, khai báo. Nhưng suốt đêm hôm đó, trong đầu Cảnh cứ lặp lại hình ảnh đôi mắt ướt kia, nhìn anh qua màn mưa. Như thể không tin nổi mình vừa được cứu. Hoặc tệ hơn-không muốn được cứu.

---

Trụ sở ẩm mùi cà phê cũ và áo mưa vắt trên ghế. Mấy đồng chí trực đêm ngáp dài, lật hồ sơ, gõ báo cáo, lâu lâu lại liếc sang thằng nhóc ngồi co trên ghế dài. Cường gầy, ướt nhẹp, tóc rũ che nửa mặt, hai tay bó gối, nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

Cảnh cởi áo khoác, quẳng lên lưng ghế. "Người nhà em đâu? Cho anh số điện thoại, anh liên hệ."

Cường không trả lời. Chỉ có cái lắc đầu chậm rãi.

"Không còn ai hả?"

Thêm một cái lắc. Rồi nhỏ giọng: "Có... nhưng không muốn về."

Giọng nói ấy nghe như sợi chỉ bị kéo căng, run run mà vẫn cố không đứt. Cảnh thở dài, mở tập hồ sơ, đọc vài dòng, rồi dừng lại.

"Lý do bị bán ghi là 'người thân tự nguyện giao'."
"Ừ."
"Em có muốn kiện họ không?"
"Không."

Một chữ thôi, nhưng Cảnh nghe như ai tát vào ngực mình. Anh nhìn thằng nhỏ, ánh đèn vàng khiến gò má nó hằn lên bóng tối, da trắng quá, đôi mắt như chứa sẵn nước.

Mấy đồng đội ở bàn bên ném sang cái nhìn vừa thương vừa ngại. Một người nói nhỏ:
"Hay đưa nó đến trung tâm hỗ trợ nạn nhân, mai có xe đưa lên tỉnh."

Cường nghe vậy liền ngẩng lên, đôi mắt đen thẫm, thoáng hoảng hốt. Không biết vì sao Cảnh nhìn thấy và tim anh giật một nhịp.

"Không muốn đi hả?"
"... Không."
"Thế muốn ở đâu?"
"... Với anh."

Phạm Minh Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn đứa nhỏ trước mặt. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy một cái, như có ai vừa đổi công tắc trong đầu anh.

Người đàn ông ba mươi hai tuổi, đầu đầy kỷ luật, nghiệp vụ và những nguyên tắc về "khoảng cách nghề nghiệp", bỗng thấy miệng khô rát, sống lưng lạnh buốt. Anh cười gằn, nửa đùa nửa thật:
"Anh không phải trung tâm bảo trợ xã hội đâu, nhóc."

"Em biết." Cường ngước lên, môi mím lại, mắt long lanh, vừa ẩm vừa cứng đầu. "Nhưng ở đâu cũng sợ, chỉ không sợ anh."

Không hiểu sao câu đó lại làm Cảnh im bặt. Một lúc lâu sau, anh cầm chìa khóa xe, quẳng tập hồ sơ sang bên, thở ra một hơi rất khẽ:

"Đi. Nhà anh không to, nhưng có cơm ăn và chỗ ngủ."

Cường ngẩng đầu, mắt sáng lên. Anh không dám nhìn lâu.

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Chỉ còn hơi đất bốc lên ngai ngái, mùi quen thuộc của một thứ sắp bắt đầu - thứ mà nếu Cảnh đủ tỉnh, anh nên tránh xa từ đầu.

---

Trời tạnh hẳn khi xe dừng trước cổng. Khu tập thể im lìm, chỉ còn ánh đèn hành lang loang loáng, tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn. Cảnh mở khóa, quay sang thấy Cường vẫn ngồi yên, hai tay giữ chặt mép chăn, ánh mắt ngơ ngác như chưa tin mình được phép bước xuống.

"Vào đi," Cảnh nói, giọng khàn vì lạnh.

Cường khẽ gật, bước theo, bàn chân trần chạm sàn gạch lạnh toát. Anh bật đèn, ánh sáng vàng ấm hắt lên, phơi ra một căn nhà ngăn nắp, mùi xà phòng vương nhẹ. Ba mẹ Cảnh vẫn còn thức, có lẽ nghe tiếng xe, liền ló đầu ra.

"Con về sớm vậy-ơ kìa, ai thế?"

Cảnh vuốt tóc, nói ngắn gọn: "Người bị hại trong vụ hôm nay. Con cho nó ở tạm ít hôm."

Mẹ Cảnh mở to mắt, rồi nhìn Cường - thằng nhỏ gầy nhẳng, vai run run, mặt mũi ướt nhẹp, cúi đầu chào khẽ. Người phụ nữ thở dài, bảo:
"Trời đất, tội nghiệp. Thôi được, để mẹ dọn phòng nhỏ dưới tầng cho thằng bé-"

"Dạ... không phải bé," Cảnh chen vào, mắt liếc qua Cường, thấy đôi tai đỏ bừng. "Hai mươi rồi ạ..."

Mẹ lúng túng, khẽ "ờ" một tiếng. Ba Cảnh khục khặc cười trong cổ, vỗ vai anh:
"Làm gì thì nhớ dạy nó ngoan, đừng để người ta nói mày bắt nạt trẻ con."

"Con không có-"
"Thôi thôi, cha biết rồi."

Không khí dịu đi, chỉ còn hơi ấm của đèn và mùi cơm nguội. Mẹ Cảnh mang cho Cường cái khăn khô, bảo: "Tắm đi, rồi lên ngủ sớm."

Cảnh đứng tựa khung cửa, nhìn Cường ôm cái khăn, mắt chớp liên tục như đang sợ làm sai điều gì.

Phòng tắm bé xíu, hơi nước lan ra ngoài, khung cửa mờ đục. Cảnh nghe tiếng nước rơi, rồi tiếng chân di chuyển, khẽ thôi, đều đều. Anh biết mình nên lên phòng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn đứng đó.

Khi cửa mở ra, Cường mặc chiếc áo phông rộng của anh, ống tay dài quá che nửa bàn tay. Nước từ tóc nhỏ giọt xuống cổ, lăn qua xương quai xanh mảnh như nét cắt. Ánh đèn làm da cậu sáng nhạt, như thứ gì vừa thoát khỏi bóng tối.

"Em... ngủ đâu ạ?"
"Phòng kế bên."
"Em muốn ngủ với anh."

Cảnh quay lại, câu nói như găm vào tai. Một lúc sau, anh khẽ nhíu mày:
"Không quen người lạ à?"
Cường lắc đầu. "Không quen phòng lạ. Với... anh thì được."

Đoạn im lặng kéo dài. Cuối cùng, Cảnh thở dài, nhích qua giường mình.
"Lên đi. Nhưng cách ra một bên."

Cường mừng rỡ, chui vào chăn, cuộn tròn, mùi xà phòng mới pha với hương da người còn vương mùi mưa. Cảnh nằm im, mắt mở, nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Có lần cậu trở mình, tay lỡ chạm vào cổ tay anh - nhẹ thôi, nhưng nóng đến lạ.

Cảnh nuốt khan, xoay lưng lại. Giữa căn phòng yên tĩnh, mọi thứ đều bình thường, chỉ có tim anh là đập sai nhịp.

---

Giữa đêm

Cảnh giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Ngoài kia trời im như chết, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nảy từng nhịp khô khốc. Căn phòng tối, hơi ấm đọng đặc quanh chăn. Anh định trở mình, nhưng có thứ gì đó níu chặt hông.

Cường.

Thằng nhỏ cuộn tròn phía sau, mặt vùi vào lưng anh, hai tay túm lấy vạt áo anh mặc ngủ, nắm chặt như sợ anh biến mất. Móng tay mảnh cào nhẹ vào da qua lớp vải mỏng.

Cảnh thở ra thật khẽ, định gỡ tay cậu ra. Không được. Cường trong giấc ngủ khẽ rên một tiếng mơ hồ, siết chặt hơn, ngón tay run rẩy như kẻ sắp rơi xuống vực bám vào mép đá cuối cùng.

"Cường..." anh gọi nhỏ, giọng khàn đặc. Không đáp. Chỉ còn hơi thở của thằng nhỏ, đều đều, nóng rẫy ở sau gáy anh.

Cảnh nằm yên, mắt mở trong bóng tối, nghe tiếng tim mình đập lệch nhịp. Một giây, hai giây, rồi cả đêm dài nối tiếp. Anh thấy người nặng, tim nặng, và một thứ cảm giác rất lạ: vừa muốn thoát, vừa không nỡ.

Anh khẽ nghiêng đầu, tóc Cường chạm vào cổ. Mùi xà phòng vẫn vương, sạch đến mức nghẹt thở.

Phạm Minh Cảnh nằm im suốt đêm, không ngủ lại được. Đến sáng, khi ánh sáng đầu tiên lọt qua khe rèm, tay Cường vẫn giữ chặt áo anh như lúc đầu.

---

-Tbc-

Mấy con nợ nhai đỡ đi, tội nghiệp bị đói ☺️☺️



Anh mắc đánh nhau với Toán Hoá Sinh rồi 💔

Fic cũng seg nhưng đang trong giai đoạn nhạy cảm của tác giả nên không có seg nổ tung quần đâu, đủ rạo rực thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com