Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


---

Đêm thứ ba. OCEAN gần nửa đêm vẫn sáng loáng ánh đèn neon xanh đỏ. Nhạc dội lên tầng hai như mạch máu đang giật trong tường. Nam khoác chiếc áo kho lạnh, lặng lẽ bước qua dãy hành lang, trong tai nghe lấp ló giọng Cảnh từ bộ đàm:

“Ổn không, Nam?”
“Ổn. Em đang ở gần 206.”

Nam kiểm tra lại camera mini cài trên cúc áo, ngón tay gõ hai cái nhẹ, tín hiệu truyền ổn định. Anh đẩy cửa bước vào phòng. Cảnh quay lại nhìn màn hình theo dõi trong trụ sở, tim anh đập dồn từng nhịp.

Trong phòng, ánh đèn vàng yếu ớt. Các thùng hàng vẫn ở chỗ cũ. Nam cúi xuống, rút điện thoại chụp từng chi tiết mã vạch, rồi nhẹ nhàng lách qua thùng kế. Anh định mở một góc ra kiểm tra.
Cạch.
Cửa phía sau bật mở.

Nam giật mình quay lại ánh đèn xanh chớp lóe một vật nặng đập thẳng vào gáy anh. Cảnh chỉ kịp nghe tiếng động mạnh rồi rè rè, tín hiệu hình ảnh vỡ vụn.

Nam! Trả lời anh đi! Nam!”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn sóng nhiễu, âm thanh méo mó như tiếng thở bị bóp nghẹt.

Bên trong phòng, Nam choàng tỉnh giữa mùi thuốc mê nhè nhẹ. Đầu đau buốt, tay bị trói, camera và bộ đàm đã biến mất.
Trước mặt anh, quản lý Hào ngồi vắt chân, rít thuốc.
“Pha chế mà rành chụp ảnh quá ha?” Hào nhếch môi. “Tụi tôi biết có người lạ chui vào quán từ tuần trước rồi.”

Nam cố bình tĩnh, giọng khàn: “Anh nói gì tôi không hiểu…”
“Hiểu chứ. Cái trò đóng vai này ai cũng từng làm rồi. Nhưng tiếc cho cậu, đêm nay quán dọn hàng, mà người dọn là tôi.”

Hào đứng dậy, ra hiệu cho hai tên phía sau. Nam bị kéo xốc lên, đầu va vào cạnh bàn, máu rịn ra. Một trong hai tên kiểm tra túi áo anh, lôi ra chiếc đồng hồ, micro ghi âm của đội hình sự.

Cảnh trong đội đang cố gắng khôi phục sóng, mắt anh đỏ quạch.
“Kết nối lại tần số dự phòng, nhanh!”
“Tín hiệu mất hoàn toàn rồi đội trưởng, có ai đó đang chặn sóng chúng ta!”

Giây sau, tiếng rè chói tai biến mất. Màn hình đen thui.

---

Cổ Nam rát buốt, sợi dây siết mạnh mỗi lần anh cử động. Một trong hai tên đang kéo anh về phía sau quán, chỗ cửa thoát hiểm ngập mùi ẩm mốc. Tiếng dép lê loẹt xoẹt trộn với tiếng mưa ngoài trời. Hào đi cuối cùng, giọng hắn khàn đặc khói thuốc:

“Làm nhanh, xong sớm đi. Quăng nó xuống bến, chờ lệnh sau.”

Nam cố mở mắt, nhưng mọi thứ quay cuồng như phim hỏng. Anh chỉ thấy bóng người, ánh đèn neon đỏ chớp chớp từ xa rọi vào vũng nước. Rồi, ngay khi một tên định kéo khẩu súng ngắn trong túi ra—

“Đủ rồi.”

Giọng nói đó vang lên từ sau, lạnh và chắc như dao rọc giấy. Tất cả khựng lại.
Người vừa xuất hiện mặc vest đen, dáng cao, áo sơ mi trắng phẳng phiu đến lạ giữa nơi tanh mùi cồn và thuốc. Trên tai hắn có đeo thiết bị liên lạc mảnh, ánh đèn nhỏ nhấp nháy xanh.

Hào nhướng mày: “Anh… anh nói sao? Thằng này—”
“Không phải việc của mày.” Người kia cắt ngang, mắt không buồn liếc Hào. “Tạm thời giữ mạng nó. Đừng để dính thêm xác ngoài sổ. Tùng không vui đâu.”

Hào cứng họng. Một giây lưỡng lự, rồi hắn hất cằm ra hiệu cho đàn em lùi lại.
Người đàn ông tiến tới, cúi xuống nhìn Nam.

“Cậu may mắn đấy,” hắn nói nhỏ, giọng pha chút thích thú. “Anh Tùng bảo, vật này còn dùng được.”

Nam muốn phản ứng, muốn hỏi “vật nào”, “Tùng nào”, nhưng đầu anh nặng trĩu. Cả thế giới co lại trong tiếng ù ù bên tai. Hắn vỗ nhẹ vào má anh hai cái.

“Ngủ đi. Khi dậy thì… có lẽ không còn là quán này nữa.”

Rồi bóng tối nuốt chửng Nam lần nữa.

---

Nam bị ném xuống giường, cả cơ thể va vào lớp nệm dày đến nỗi anh tưởng như rơi vào bùn. Mùi nước hoa trong phòng nồng đậm, kiểu hương đắt tiền, cay nhẹ và mát như bạc hà nhưng lẩn sau đó là thứ gì đó lạnh, khó tả.
Đèn chỉ mở một nửa, ánh vàng loang ra trên tấm rèm đỏ sẫm.

Gã mặc vest chỉnh lại cổ tay áo, quay sang phía cửa sổ kính.

“Anh Tùng, người đây rồi.”

Một giọng nói trầm, đều, vang lên từ bóng tối:

“Để đó đi. Cậu ra ngoài.”

Gã gật đầu, bước lùi ra, khép cửa rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động nào.

Không gian chỉ còn lại Nam nằm bất động và người đàn ông kia.
Thanh Tùng bước ra từ sau quầy bar mini, ly rượu vang trong tay sóng sánh. Anh ta mặc sơ mi đen, cổ áo mở hai nút, cúc tay áo gài lỏng, cử chỉ chậm rãi, bình thản đến rợn người.

Nam hé mắt. Mọi thứ nhòe nhoẹt, nhưng anh vẫn thấy được bóng dáng ấy, không phải loại dân buôn vặt. Đây là một kẻ biết quyền lực là gì và biết cách dùng nó.

Tùng ngồi xuống ghế, rót thêm rượu.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Nam cố gắng cử động, dây trói cổ tay siết chặt, chỉ bật ra được tiếng thở khàn.

“Không cần cố đâu,” Tùng nói nhẹ như thể đang dỗ. “Tôi không có ý làm khó cậu, ít nhất là hôm nay.”
“Anh là ai…” Nam rít ra từng chữ.

Tùng nghiêng ly rượu, ngắm sắc đỏ phản chiếu trên miệng ly.

“Người giữ sinh mạng cậu, tạm thời.”
“Muốn gì…”
“Muốn xem, đội của cậu sẽ phản ứng thế nào khi mất một người. Cũng tò mò xem ai đủ can đảm mò đến đây để tìm cậu.”

Tùng cười nhẹ, không lớn, chỉ nhếch khóe môi.

“Yên tâm. Tôi không thích giết người trong phòng ngủ.”

Nam nghe đến đó, tim đập dồn dập. Anh cố tìm dấu hiệu quanh phòng, camera, cửa sổ, bất kỳ thứ gì, nhưng mọi thứ sạch bóng, như chưa từng có ai ở đây trước đó.

Tùng đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn, cúi người, sát vào mặt Nam:

“Ngủ đi. Khi dậy, sẽ có người đến nói chuyện với cậu. Cứ nghe, đừng trả lời.”

---

Ánh sáng trắng lạnh xé qua mi mắt.

Nam mở mắt lần nữa, không rõ đã qua bao lâu. Mọi thứ vẫn là căn phòng đó, rèm vẫn kéo nửa, ánh sáng rọi xuống như vệt dao mảnh. Không còn dây trói, nhưng cơ thể anh nặng trĩu, từng thớ cơ như bị rút sạch sức.

Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe tiếng máy điều hòa rì rì, đều đặn như nhịp tim giả tạo.

Anh cố chống tay ngồi dậy, cánh tay run, mồ hôi rịn dọc sống lưng. Cảm giác trống rỗng lan từ bụng dưới lên ngực, vừa mơ hồ vừa nhức buốt.

Trước mặt, Thanh Tùng ngồi trên ghế, áo sơ mi đã cài lại, tóc ướt, đang châm thuốc. Mùi khói hòa trong mùi nước hoa ban nãy, quện vào nhau nồng nghẹn.

Nam cứng người. Anh không dám nhìn lâu, chỉ biết trong người có gì đó sai lệch nghiêm trọng.

Tùng rít một hơi, thả khói chậm rãi:

“Cậu nên nghỉ thêm chút. Đừng làm gì dại dột.”

Giọng hắn bình tĩnh đến lạnh sống lưng.

“Người của cậu đang tìm. Tôi biết. Nhưng tìm được thì chưa chắc dám chạm.”

Nam muốn nói gì đó, cổ họng nghẹn ứ, chỉ bật ra tiếng khàn như rên. Anh siết chặt tấm drap, móng tay cắm vào vải đến trắng bệch.

“Tôi không muốn giết ai,” Tùng nói, giọng mệt mỏi đến kỳ lạ. “Nhất là những người vẫn còn hữu ích.”

Rồi hắn đứng dậy, bước đến gần.
Nam theo bản năng lùi lại, nhưng Tùng chỉ cúi xuống, nhặt cái huy hiệu nhỏ xíu rơi cạnh giường, ký hiệu đội hình sự mà Nam giấu trong áo.
Tùng xoay huy hiệu giữa ngón tay, ánh thép phản chiếu trong mắt hắn.

“Cảnh sát à? Tôi đoán đúng.”

Hắn bỏ huy hiệu vào túi, quay đi, giọng buông nhẹ:

“Lần sau vào nhà người khác, nhớ gõ cửa trước.”

Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa điện vang khẽ, rồi im bặt.

Nam ngồi im, cả người run lẩy bẩy, không rõ vì lạnh hay vì sợ. Ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt anh, nhợt nhạt như bị rút hết màu.

---

Hơn một tiếng sau khi Nam mất kết nối, Phạm Minh Cảnh vẫn đứng ngoài trời mưa, tay cầm điện thoại không rời. Màn hình rung lên, một số lạ nhắn tin. Anh mở ra.

Trên màn hình là hình ảnh Nam bất tỉnh trên giường, nửa thân trên lộ ra, cơ thể rã rời, dáng vẻ hoàn toàn mất kiểm soát. Bên cạnh Nam, một bóng người lạ cúi sát, khuôn mặt không rõ, nhưng gập sát, nhìn như đang thao túng tình hình.

Tin nhắn kèm theo:

“Người của anh đang trong tay tôi. Thích thì xem. Thử đoán xem tôi là ai.”

Cảnh nhíu mày, bàn tay siết chặt điện thoại. Anh nhìn lại hình, từng chi tiết ánh sáng, bóng đổ, tư thế tất cả đều tố cáo Nam đang bị kẻ lạ áp đảo và không còn tự bảo vệ được.

Một đồng nghiệp nữ ngồi cạnh, vô tình thấy hình ảnh đó trên màn hình của Cảnh, tay bụm miệng, ngồi phịch xuống sàn, cả người run rẩy. Không gian yên lặng đột ngột nặng trĩu, ánh mắt mọi người đều dồn về Cảnh, như chờ xem anh phản ứng thế nào.

Anh đứng lên, mắt dán vào màn hình một lúc lâu, tim đập dồn. Những dữ liệu từ camera, micro cài trên Nam, tín hiệu gián điệp, mọi thứ đang chập chờn trong đầu anh.

Đêm nay, mọi đường dây, mọi manh mối, đều phải bung ra, không còn thời gian để chần chừ.

---

-Tbc-

Òmmmm 👉🏻👈🏻✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com