2
---
Ánh sáng mỏng len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng còn mùi ấm của đêm cũ. Cường trở mình trước, chăn tuột nửa, mắt vẫn lim dim. Cậu hít khẽ mùi vải sạch, mùi da người, và hơi ấm tràn khắp.
Rồi cậu nhận ra tay mình đang nắm chặt áo sơ mi của Cảnh. Không phải gối, không phải chăn. Là người đàn ông nằm ngay bên cạnh, quay lưng lại, vai rộng, sống lưng chuyển động nhẹ theo nhịp thở.
Cường chết lặng vài giây. Mắt mở to, tim đập hẫng.
Trời đất, mình ôm ảnh cả đêm sao?
Cậu định rút tay ra, nhưng bàn tay cứng lại, ướt mồ hôi. Cảnh hơi cử động, giọng khàn, còn ngái ngủ:
“Thức rồi à?”
Cường giật thót, buông áo, ngồi bật dậy. “Em—em xin lỗi, em không cố—”
Cảnh xoay người, nhìn thẳng. Tóc anh rối, mắt còn vệt mệt, nhưng giọng thì bình thản đến lạ:
“Không sao.”
Cường đỏ mặt, cúi gằm. Môi mím, tai đỏ đến tận cổ. Cậu vân vê mép chăn, lí nhí:
“Tại… lạnh quá.”
“Anh biết.”
Cảnh ngồi dậy, kéo áo, vươn vai. Thấy Cường vẫn ngồi yên, cậu co chân lại, gương mặt vừa buồn cười vừa thương. Anh nói khẽ, giọng đùa mà nghe đâu đó vẫn có chút gì khiến tim lỡ nhịp:
“Lần sau có lạnh thì lấy thêm chăn, đừng lấy anh.”
Cường ngẩng lên, đôi mắt mở to, long lanh, rồi cụp xuống. “Dạ.”
Cảnh nhìn thằng nhỏ, thấy rõ cái cách cậu nuốt nước bọt, giấu sự ngượng ngùng trong từng cử động vụng về. Có cái gì đó trong anh mềm đi.
Anh rời giường, đi thẳng ra bếp. “Đi rửa mặt đi.”
Cường vẫn ngồi trên mép giường, lòng rối bời. Mùi áo anh vẫn quanh cổ tay mình.
Mùi cơm chiên với hành lá đánh thức cả căn nhà trước khi ai kịp mở mắt hẳn. Cảnh bước ra khỏi phòng, tóc còn ẩm, áo sơ mi chưa cài hết nút. Dưới bếp, mẹ anh đang đảo chảo, giọng gọi vọng lên:
“Xuống ăn sáng đi con, mẹ làm nhiều lắm. Cả phần cho ‘em nhỏ’ của con nữa.”
Cường từ trong phòng bước ra, mặc chiếc áo thun của Cảnh hôm qua, vạt áo dài chạm đùi, chân trần, tóc ướt rũ. Cậu khựng lại khi thấy mẹ Cảnh đang quay lưng, tim đập lạc nhịp.
Mẹ anh quay sang, nở nụ cười hiền:
“Dậy rồi à, con? Vào bàn đi, có trứng chiên, cơm nguội hôm qua mẹ xào lại, ngon lắm.”
“Dạ…” Cường đáp nhỏ xíu, ngồi khép nép vào mép ghế.
Cảnh ngồi xuống đối diện, liếc nhìn cậu, thấy cậu cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, và thỉnh thoảng liếc trộm anh như sợ người khác thấy. Anh nén một tiếng thở.
Mẹ vừa bưng tô canh ra vừa nói tỉnh như không:
“Cường ăn đi, ăn nhiều cho khỏe. Nhà này thiếu người ăn, cơm nguội còn dư, con giúp mẹ dọn hết nha.”
Cường khẽ cười, nụ cười rất mỏng. “Dạ con ăn được nhiều lắm.”
“Thế thì tốt. Ở đây cứ thoải mái. Cảnh nó ít nói nhưng nó thương người lắm.”
“Mẹ…” Cảnh nhíu mày.
“Ờ, mẹ khen mày đó.”
Không khí ấm, dễ chịu một cách lạ lùng. Cảnh gắp thêm miếng trứng cho Cường. “Ăn đi, nhìn gầy lắm.”
Cường ngẩng đầu, đôi mắt còn vương ngái ngủ, ướt ánh sáng buổi sớm. Cậu gật đầu, cầm đũa, môi khẽ mím.
Một khoảnh khắc ngắn, nhưng Cảnh thấy tim mình lại lệch nhịp.
Không phải vì đêm qua, không hẳn.
Mà vì buổi sáng nay có người ngồi đối diện, có tiếng muỗng chạm bát, có đôi mắt trong veo nhìn sang. Lần đầu sau nhiều năm, anh thấy căn nhà bớt trống.
Buổi sáng trôi qua êm. Sau bữa ăn, Cảnh thay áo đồng phục, giắt thẻ ngành lên ngực. Mẹ anh đưa theo hộp cơm, dặn đủ thứ như mọi ngày.
Cường đứng bên cửa, hai tay nắm chặt mép áo. Cậu dõi theo bóng anh ra cổng, đôi giày đen vừa bước xuống bậc thềm đã nghe giọng cậu khẽ gọi:
“Anh… đi làm nhớ về sớm nha.”
Cảnh quay lại, nụ cười thoáng trên môi. “Ừ. Ở nhà nghe lời mẹ anh.”
Cánh cửa khép lại. Ngôi nhà bỗng rộng hơn, im hơn.
Cường ngồi xuống ghế, hai chân đung đưa. Mẹ Cảnh mang chén đũa ra bồn rửa, quay sang cười:
“Con cứ ngồi chơi. Ở đây không ai bắt làm gì đâu.”
“Dạ… để con rửa phụ.”
“Thôi. Tay con còn yếu, da non, trầy ra lại xót. Về phòng nghỉ đi.”
Giọng bà dịu như nước ấm. Cường cúi đầu, ngượng ngùng đáp “dạ” rồi đứng lên, lóng ngóng chẳng biết nên đi đâu. Cậu không dám lên tầng vì đó là chỗ của anh Cảnh, mà ở phòng khách thì thấy mình vướng víu quá.
Mẹ Cảnh cười khẽ khi thấy cậu cứ đứng cạnh khung cửa, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cổng.
Trưa, bà bưng cơm lên, gõ nhẹ cửa:
“Cường ơi, dậy ăn chút gì đi con.”
Cậu giật mình, vội ngồi dậy, tóc xù lên, mắt còn mờ. “Dạ không cần đâu, con không đói…”
“Ăn chút đi. Ở đây ai nhịn cơm mẹ buồn lắm.”
Cường nhận bát, ngồi ăn từng thìa chậm rãi. Mẹ Cảnh nhìn mà thương, chép miệng:
“Con nhỏ người mà ăn ngoan. Thằng Cảnh hồi bằng tuổi con suốt ngày phá.”
Cường khẽ cười. “Anh… hồi nhỏ chắc dữ lắm ha cô?”
“Dữ gì, mít ướt thì có. Cứ hễ ai mắng là chạy núp sau mẹ. Giờ nhìn vậy chứ tính còn hiền lắm.”
Nghe đến đó, Cường cụp mắt, môi cong lên như giấu một nụ cười rất nhỏ.
Buổi chiều, cậu ngồi trước cửa sổ, nhìn nắng đổ xuống con hẻm. Thỉnh thoảng có xe máy chạy qua, có tiếng trẻ con la ngoài ngõ. Cường thấy lòng mình lạ lắm vừa yên, vừa sợ. Sợ thứ yên bình này mong manh quá, như chạm nhẹ là vỡ tan.
Mẹ Cảnh gọi vọng lên:
“Chiều nay con thích ăn gì để mẹ nấu?”
“Dạ… gì cũng được, con dễ ăn lắm.”
“Thế mẹ làm canh chua cá nhé.”
“Dạ.”
Giọng trả lời nhỏ như tiếng mèo, nhưng ấm.
Đến khi nghe tiếng xe trước cổng, Cường bật dậy. Chưa kịp nghĩ gì đã chạy ra, đứng ngay cửa, nhìn bóng người trong bộ đồng phục cảnh sát bước vào, giày còn dính bụi.
Cảnh chưa kịp tháo khẩu trang, đã thấy thằng nhỏ đứng đợi, mắt sáng như đèn.
“Anh về rồi.”
“Ừ. Có ngoan không?”
“Dạ có. Mẹ cho ăn hai lần.”
Mẹ Cảnh trong bếp nói vọng ra, giọng pha cười:
“Nó đếm cả lần rồi đó con.”
Cảnh khẽ bật cười, bước vào. Mùi nắng, mùi cơm chiều, và ánh mắt của thằng nhỏ đan vào nhau. Bình thường thôi, mà lạ kỳ sao anh thấy lòng nhẹ tênh.
---
Tối hôm ấy
Cảnh tắm xong bước ra, tóc còn ướt, áo phông mỏng dính vào vai. Trong phòng, đèn vàng hắt lên mảng tường loang ánh bóng. Anh giật mình khi thấy Cường ngồi dưới đất, gập quần áo của mình.
Cảnh dừng lại ở ngưỡng cửa, hỏi khẽ:
“Em làm gì đó?”
Cường ngẩng lên, lúng túng đến đỏ cả tai. “Dạ… em thấy áo quần anh phơi khô rồi, sợ để lâu nó nhăn, nên em—”
“Để anh làm được mà.”
“Dạ, em rảnh…”
Giọng nhỏ như sợ làm phiền. Tay vẫn cẩn thận gập chiếc áo sơ mi, mép áo trùng khít, vuốt phẳng phiu như đang chạm vào thứ quý giá.
Cảnh bước lại, ngồi xuống đối diện. Cường giật mình, lùi nhẹ, nhưng anh chỉ với tay lấy cái áo, gập tiếp.
“Anh cảm ơn. Nhưng sau này khỏi làm mấy việc này nha. Mẹ mà thấy là la anh đấy.”
“Dạ…”
Cường cúi đầu, khẽ cười. “Tại em quen tay. Hồi còn ở nhà cũ, mấy anh chị cứ bắt em gập đồ cho họ. Giờ không làm lại thấy kỳ.”
“Ừ, nhưng đây là nhà anh, không ai bắt em làm gì hết. Em muốn nằm ườn cả ngày cũng được.”
Cường cười, tiếng cười nhẹ như hít vào. “Vậy anh cho em nằm ườn thiệt hả?”
“Ừ, miễn đừng ườn lên người anh.”
Câu nói buột miệng, nhẹ hều mà đâm thẳng. Hai người cùng khựng lại. Cảnh ngó đi chỗ khác, ho một tiếng lấy cớ, còn Cường thì cắm mặt, tai đỏ đến mang.
Một lát sau, Cảnh đứng dậy, mở tủ, kéo ngăn ra lấy lọ dầu.
“Em ngồi xuống đây.”
“Chi vậy anh?”
“Thấy em co người hoài, chắc đau lưng. Để anh thoa dầu.”
“Dạ không cần đâu—”
“Cần.”
Giọng anh trầm, dứt khoát.
Cường ngoan ngoãn xoay lưng. Mùi dầu gió lan ra, cay nhẹ. Đầu ngón tay Cảnh ấm, lướt qua vai cậu, nhấn nhẹ ở phần cơ lưng co cứng. Cường cắn môi, không dám thở mạnh, tim đập rộn trong lồng ngực.
“Chỗ này đau hả?”
“Dạ… hơi hơi.”
“Chịu đau giỏi ghê.”
“Anh đừng nói giọng đó, em… nhột.”
Cảnh cười khẽ, tay vẫn xoa đều. “Ừ, anh im.”
Một khoảng im lặng dài. Chỉ còn tiếng đồng hồ và mùi bạc hà thoang thoảng. Khi tay anh rời ra, Cường vẫn ngồi im, như sợ nếu quay lại thì mọi thứ sẽ tan mất.
Cảnh đứng lên, nói nhỏ:
“Thôi, đi ngủ. Mai anh dậy sớm.”
Cường gật đầu, giọng khàn: “Dạ.”
Anh tắt đèn. Bóng tối tràn vào, chỉ còn khe sáng ngoài cửa hắt lên đôi vai cậu. Một phần ánh sáng ấy đọng lại trong mắt anh êm như buổi tối, mà cũng ẩn một mạch gì đó sắp tràn.
---
-Tbc-

:)) fic cring cring ae ơi😭😭😭😭✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com