Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


---

Phòng hình sự lúc nào cũng ồn, nhưng hôm nay cái ồn ấy nặng nề khác hẳn.
Bảng trắng dày đặc sơ đồ, hình ảnh, mũi tên đỏ nối qua lại như mạng nhện. Giữa đống ấy, một dòng chữ in đậm nổi bật: “KARAOKE OCEAN – CHẤT CẤM.”

Phạm Minh Cảnh đứng dựa bàn, áo sơ mi nhăn nhẹ ở khuỷu tay, mắt quầng rõ sau nhiều đêm mất ngủ.
Tổ vừa mới họp xong. Mọi người tản dần, nhưng không khí vẫn đặc sệt mùi căng thẳng, mùi cà phê, thuốc lá, và nỗi ngờ vực đang lẩn quẩn quanh vụ án chạm đến “người chống lưng rất cao”.

Một giọng đồng nghiệp khẽ nói:
“Cảnh, vụ này không đơn giản đâu. Đụng vào sai người là toang cả đội đấy.”

Cảnh im lặng, mắt vẫn dán lên tấm ảnh chụp từ camera.
“Không đơn giản thì càng phải làm cho ra.”
“Nhưng cấp trên chưa duyệt lệnh khám xét…”
“Thì tìm chứng cứ để họ phải duyệt.”

Giọng anh đều và lạnh, không cao, nhưng có cái trọng lượng khiến người đối diện không dám phản bác.
Mọi người nhìn nhau rồi tản ra, ai nấy đều hiểu rằng: khi Minh Cảnh đã nói vậy, thì không ai ngăn nổi.

Anh ngồi xuống, lật từng tờ hồ sơ. Ảnh người ra vào quán, phiếu xuất nhập hàng, bản tường trình của mấy nhân viên bị bắt tạm giữ. Mắt anh dừng lại ở một tờ phiếu ghi bằng tay mực nhòe.

Cảnh cầm bút, gạch dưới.
“Mấu chốt nằm ở đây.”

Tổ phó quay sang hỏi:
“Anh nghĩ là chuỗi cung ứng?”
“Không, là người chuyển hàng. Người này không chỉ là chân vặt, có thể là điểm trung gian.”

Cảnh khẽ day thái dương. Mắt nhắm lại trong vài giây, trong đầu vẫn xoay tròn dữ liệu số liệu, lời khai, mối quan hệ, tất cả đang đan vào nhau.

Rồi điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Màn hình sáng lên: “Cường.”

Một cái tên nhỏ, giữa buổi chiều ngột ngạt và khô khốc, khiến anh khẽ dừng bút lại.
Trong mấy giây ngắn ngủi đó, cả phòng như tĩnh lặng đi một nhịp.

Anh bấm nhận.
“Anh Cảnh, anh ăn gì chưa?”
Giọng bên kia nhẹ, nhỏ, rất đời thường, mà lại như kéo anh thoát ra khỏi cả đống áp lực đang chất lên vai.
“Chưa. Anh đang họp.”
“Vậy… đừng bỏ bữa nha. Em nói mẹ để phần cơm anh, tối về ăn vẫn ngon.”

Cảnh khẽ “ừ”, giọng trầm lại, lẫn chút gì mềm đi.
“Ờ, anh biết rồi. Em ở nhà ngoan đi.”
“Dạ.”

Điện thoại tắt. Anh vẫn cầm nó thêm vài giây, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình đen, rồi mới thở ra thật khẽ.

“Người ta gọi nhắc ăn cơm mà mặt anh như vừa được bơm oxy vậy.”
Đồng nghiệp trêu, nửa đùa nửa thật.
Cảnh nheo mắt, đáp gọn:
“Lo hồ sơ của cậu đi.”

Rồi anh lại cúi xuống, tiếp tục vẽ những đường nối, nhưng ngón tay anh run nhẹ một nhịp, cái run rất nhỏ, chỉ ai để ý mới thấy.

---

Hai ngày sau, đội hình sự vẫn bám sát vụ OCEAN.
Tưởng như mọi dữ kiện đã khớp, nhưng càng đào sâu càng thấy chỗ nào cũng dính bụi. Giấy tờ khớp mà dòng tiền thì lệch. Người trong quán đều có lý do vắng mặt đúng thời điểm bị theo dõi. Đám bảo kê lẫn chủ đều như được báo trước.

Phạm Minh Cảnh ngồi trong xe, máy lạnh phả hơi mờ kính. Anh rít nốt điếu thuốc, tro rơi xuống hộp gạt tàn đã đầy.
“Có người trong đội tuồn tin ra ngoài.”
Giọng anh thấp, cộc, nói mà không nhìn ai.

Tổ phó ngồi bên cạnh lặng người.
“Anh chắc chứ?”
“Còn cách nào khác? Chưa kịp nộp lệnh khám xét thì bên kia dọn sạch hết.”

Không khí đặc quánh. Cảnh bóp nhẹ sống mũi, mắt nhắm lại, rồi gằn giọng:
“Chúng ta làm lại từ đầu. Cắt liên lạc ngoài đội, không báo cáo gì thêm cho cấp trên ngoài hồ sơ chính thức. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Câu đó vừa là mệnh lệnh, vừa là cam kết.
Anh mở cửa, bước ra ngoài, trời mưa nhẹ, kiểu mưa nhỏ mà dai như muốn rửa sạch cả thành phố.

Trên đường về, Cảnh bật đèn xi-nhan, tay lái giữ chặt. Tâm trí nặng trĩu.
Cường chắc giờ này đang ngồi trong nhà, đầu hơi nghiêng khi xem phim, hoặc cặm cụi đọc sách ở bàn làm việc của anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi, ngực cũng mềm ra chút ít.

Khi về tới nhà, vừa mở cửa, mùi cơm canh bốc lên ấm áp. Mẹ đang dọn chén, còn Cường từ trong bếp ló đầu ra, gương mặt sáng bừng:
“Anh về rồi!”

Giọng nhóc vui như tiếng mèo con kêu, khiến cả người anh như rơi từ chiến trường về chốn yên.
“Ừ.” Cảnh khẽ gật, treo áo khoác.

Mẹ cười:
“Cường nó hâm lại canh cho con đấy. Sợ con ăn nguội.”
Cường đứng nép bên tủ lạnh, cười xấu hổ:
“Tại con sợ anh ăn đồ nguội đau bụng thôi ạ.”

Cảnh ngồi xuống, múc một muỗng canh, hớp nhẹ. Nước canh vẫn còn nóng.
“Ngon.”
“Dạ?”
“Ngon lắm.”

Cường đỏ mặt, quay đi cất muôi mà vai lại rung nhẹ như cố giấu cười.

Sau bữa ăn, Cảnh lên phòng làm việc. Mở laptop, hồ sơ vẫn còn dang dở, ảnh chụp từ hiện trường lấp loáng ánh đèn neon của quán karaoke.
Cường lại kéo ghế tới, ngồi cạnh anh. Trước mặt cậu là quyển sách dày cộp, nhưng mắt thì liếc sang bàn phím mỗi khi anh gõ.

Một lúc sau, Cường hỏi nhỏ:
“Anh làm cái này có mệt không?”
“Có.”
“Thế sao anh vẫn làm hoài vậy?”

Cảnh dừng tay, ngẩng lên. Ánh đèn bàn hắt lên nửa gương mặt anh, lạnh và mỏi, nhưng giọng lại rất nhẹ:
“Vì có người chờ anh về ăn cơm.”

Cường cúi xuống, chẳng đáp gì, chỉ cười khẽ.
Tay cậu nắm chặt quyển sách, ngón trỏ miết vào mép trang như không biết giấu niềm vui vào đâu.

---

Ba ngày sau, Minh Cảnh gần như không về nhà trước nửa đêm.
Đội hình sự chia thành hai mũi: một theo dõi hoạt động rửa tiền qua quán OCEAN, một âm thầm điều tra nội gián trong nội bộ.

Mưa vẫn rơi đều, không lớn nhưng dai dẳng thứ mưa mà chỉ cần lái xe qua một đoạn là áo ướt sũng dù cửa kính đóng kín.
Trong phòng họp, ánh đèn trắng sáng lạnh, không ai nói nhiều. Chỉ nghe tiếng lật hồ sơ, tiếng bút gõ nhẹ lên mặt bàn.

Cảnh đan tay lại, mắt nhìn bảng tổng hợp thông tin.
“Không báo cáo vụ này cho cấp trên. Mọi liên lạc chuyển qua tôi. Bất kỳ ai ngoài đội hỏi, nói rõ là vụ án tạm ngưng điều tra. Hiểu chưa?”

Một loạt tiếng “Rõ” vang lên đồng loạt.
Anh gật nhẹ, rồi rút một phong bì ra khỏi túi áo, bên trong là danh sách nghi phạm nội bộ. Không quá nhiều, chỉ năm người. Nhưng năm cái tên đó đều quen. Có người từng cùng anh ăn tết trực, có người cứu anh khỏi cú đánh ở hiện trường mấy năm trước.

“Càng quen, càng phải kiểm tra.”
Giọng anh khàn lại, hơi nghèn nghẹn, nhưng cứng rắn.

Lát sau, Cảnh một mình ra ban công hút thuốc. Khói lẫn trong hơi mưa, cay cả mắt.
“Cảnh, anh định tự cài người à?” tổ phó hỏi.
“Ừ.”
“Liều đấy. Nếu tin rò rỉ tiếp, anh thành người đầu tiên bị nghi.”
“Không sao. Tôi chịu được.”

Một nhịp im.
Cảnh nheo mắt nhìn xa thành phố đêm phủ một màu ẩm ướt, đèn xe kéo dài thành những vệt sáng mờ.
“Anh định dùng ai?”
“Trung úy Lê Hoàng Nam. Nó kín tiếng, không dính nhóm nào.”
“Và kế hoạch?”
“Giả làm nhân viên quán, thu thập danh sách khách VIP. Cứu được gì cứu.”

Tổ phó lắc đầu: “Anh đúng kiểu hễ có đường nguy hiểm là chui đầu vô.”
Cảnh bật cười khẽ, nụ cười như chỉ có một nửa sinh lực.

Rồi anh nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ.
Tin nhắn đến từ số quen: “Anh ăn gì chưa?”

Một dòng chữ đơn giản, từ người ở nhà vẫn chờ anh mỗi đêm.
Cảnh gõ lại:
“Rồi. Em ngủ chưa?”
Tin nhắn hồi âm gần như ngay lập tức:
“Chưa. Em đang đợi nghe tiếng xe của anh ngoài cổng.”

Môi anh khẽ cong, rồi dập điếu thuốc, lấy áo khoác.
Ngoài kia, vụ án đang mở ra những tầng sâu nguy hiểm, nhưng trong lòng anh chỉ còn duy nhất một chỗ yên nơi có thằng nhóc cứ ngồi đợi anh về, ngơ ngẩn và ngoan đến nỗi khiến anh muốn giữ mãi.

---

Cảnh mở cửa, bước vào nhà.
Nhà yên lặng, chỉ còn tiếng quạt quay lách cách và mùi sen nhè nhẹ còn sót lại từ bình hôm trước.
Cường ngồi trên ghế sofa, sách đã rơi xuống bàn, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm tít, gối ôm chặt ngực. Người nhỏ gọn, gầy nhưng vẫn đủ ấm để khiến anh dừng chân ngay cửa.

“Ngủ rồi à…” Anh thở ra khẽ, rũ bỏ chiếc áo mưa ướt sũng, bước nhẹ tới.
Cường không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng rên nhẹ như đang mơ.

Anh khẽ cúi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm vì gió mưa ngoài trời.
“Ngủ ngoan quá nhỉ.”
Tiếng nói trầm, nhẹ, đủ để kéo cậu từ giấc mơ lỏng lẻo trở lại thực tại.

Cường hơi giật mình, mở mắt ra, đỏ bừng cả mặt.
“Anh về rồi ạ…” Giọng lạc hẳn, như vừa tỉnh mộng.

Cảnh mỉm cười, khẽ hạ giọng:
“Ừ. Anh về rồi.”
Cậu cúi xuống, ôm gối, mặt gập vào áo khoác của anh. Anh khẽ khụy người, hít một hơi, tay luồn qua tóc cậu, xoa nhè nhẹ.

Nhà tối, chỉ ánh sáng vàng của đèn hành lang hắt lên hai người.
Cảnh ngồi xuống cạnh sofa, nhẹ nhàng đỡ Cường ngồi thẳng dậy, chỉnh gối, kéo chăn phủ qua vai cậu.
“Đừng lo, hôm nay anh chỉ về nhà thôi. Chỉ là… để thấy em yên.”

Cường úp mặt vào lồng ngực anh, thở nhẹ, tim vẫn loạn nhịp:
“Em… em mừng anh về…”

Cảnh khẽ khụy người, đặt cằm lên đầu cậu, nụ cười trầm:
“Anh cũng mừng… vì biết em vẫn ổn.”

Bên ngoài, mưa tầm tã rơi, nhưng trong phòng khách, chỉ còn không khí ấm áp, hương sen, và hai người ngồi sát nhau, im lặng mà đầy đủ, như một câu chuyện chưa cần lời thoại, vẫn trọn vẹn và mềm mại.

---

-Tbc-

Các bác thấy đồng chí nào chưa 😈😈

Đồng chí này có vai nha mà hơi khổ tí ☺️☺️💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com