9
---
Sáng hôm sau, phòng hình sự vẫn còn vương mùi cà phê và mấy tờ hồ sơ dở dang từ đêm qua.
Minh Cảnh đứng trước bàn, dán mắt vào sơ đồ quán OCEAN, tay đặt lên tờ danh sách năm cái tên nội gián khả nghi.
Trong số đó, Trung úy Nam, Lê Hoàng Nam là cái tên anh để ý nhất. Trẻ, mới về đội, chưa có vết sẹo hay thói quen để lộ gì, nhưng mắt sáng, nhanh nhẹn, rất dễ hòa nhập.
Cảnh nhìn đồng hồ, nhắn tin nhanh:
“Nam, ra gặp anh.”
Ba phút sau, Nam xuất hiện, đầu đội mũ kepi mới cấu, giọng hơi run:
“Dạ, anh Cảnh?”
“Ngồi xuống.” Cảnh gật về phía ghế. “Anh muốn nhờ cậu làm một việc… kín. Chỉ mình chúng ta biết.”
Nam hơi khựng, ánh mắt lo lắng: “Việc gì ạ?”
“Quán karaoke OCEAN. Anh nghi có người trong đội đang tuồn tin ra ngoài. Cậu sẽ cài vào nội bộ họ, thu thập chứng cứ. Cẩn thận, không để lọt bất kỳ chi tiết nào.”
Nam hít một hơi, gật đầu:
“Dạ… em sẽ cố hết sức ạ.”
“Đừng ‘cố’, phải chắc. Mọi sai sót, không chỉ vụ án mà cả đội đều gặp rắc rối.”
Cảnh nhìn kỹ, giọng trầm lại:
“Cậu mới về đội, nhưng anh chọn cậu vì một lý do. Cậu nhanh, kín tiếng, và… anh tin cậu. Đừng làm anh thất vọng.”
Nam cúi đầu, cảm giác vừa áp lực vừa vinh dự.
“Dạ, em sẽ không phụ lòng anh.”
Cảnh gật, đứng dậy, bước ra cửa:
“Bắt đầu từ tối nay. Anh sẽ gửi danh sách khách VIP và sơ đồ nhân viên cho cậu. Nhớ, tuyệt đối không nói cho ai khác, kể cả đồng đội.”
Nam đứng đó, nhìn theo lưng Cảnh rút ra khỏi phòng.
Bên ngoài, trời mưa lất phất, đường phố ướt bóng đèn.
Trong lòng Nam vừa hồi hộp, vừa cảm giác nặng trĩu: đây là lần đầu cậu phải “lẻn” trong chính môi trường của mình.
Trong khi đó, Cảnh quay về bàn, nhìn sơ đồ quán và dán mắt vào từng dòng thông tin.
Anh nghĩ: nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không chỉ vụ án này được giải quyết, mà còn phát hiện ra nội gián.
Nhưng đồng thời, trong lòng vẫn lấn cấn một suy nghĩ nhỏ xíu, Cường đang ở nhà, chắc giờ này đang đọc sách hay ngồi xem tivi, chẳng biết mưa ngoài kia lạnh đến mức nào…
Anh hít một hơi dài, tay bóp nhẹ thành nắm, ánh mắt vẫn dán vào sơ đồ.
“Mọi thứ phải xong… trước khi nó kịp chạy.”
---
Tối hôm đó, Lê Hoàng Nam đứng ngoài lề con hẻm nhỏ, nhìn vào cửa quán OCEAN. Đèn neon xanh đỏ nhấp nháy, tiếng nhạc bass đập mạnh qua cửa kính, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang lên rộn ràng nhưng đầy ẩn ý.
Anh thở một hơi dài, vươn vai, chỉnh lại đồng phục pha chế áo sơ mi đen, tạp dề thắt gọn rồi bước vào.
Ngay khi qua cửa, một mùi rượu nồng và khói thuốc tràn vào, pha lẫn với mùi nước hoa đậm đặc của khách VIP.
Nam nở nụ cười xã giao, tự tin pha trộn các nguyên liệu như đã học, nhưng trong mắt vẫn cảnh giác. Mỗi chuyển động đều được tính toán, từng cái gật đầu với khách, từng nụ cười với đồng nghiệp, đều để lấy thông tin mà không để lộ.
Một đồng nghiệp già hơn, pha chế từ lâu, liếc nhìn Nam:
“Cậu mới hả? Chưa quen bài đâu.”
Nam gật nhẹ, đáp:
“Dạ, vừa vào thôi. Mọi thứ từ từ.”
Trong khi đó, ở phòng họp, Minh Cảnh theo dõi qua camera an ninh mà đội quán OCEAN vừa gửi về.
Màn hình chia làm ba khung: quầy bar, sảnh VIP, và lối thoát. Mắt anh dán vào Nam, tay cầm bút, nhấn nhẹ từng nút, ghi chú: “Khách VIP vào, quan sát”, “Nam trộn cocktail, nhìn thái độ nhân viên”, “Không được để lộ điện thoại hay giấy tờ.”
Cảnh gật nhẹ một mình, giọng khàn thầm:
“Cẩn thận… từng bước một.”
Quay lại quán, Nam vừa trộn ly vừa quan sát xung quanh. Một vị khách VIP cười, đưa tay vẫy:
“Bartender, pha cho tôi ly Ocean Dream nhé.”
Nam mỉm cười, cúi xuống, vừa làm vừa thầm nhắc mình:
Đây không chỉ là pha cocktail… mà còn là thu thập chứng cứ sống.
Tiếng nhạc rộn rã, người ra người vào, Nam di chuyển linh hoạt giữa quầy bar và sảnh, ánh mắt không rời khách, tay vẫn chuẩn xác. Mỗi bước đều có mục đích, mỗi cử chỉ đều được ghi nhận.
Và từ màn hình an ninh, Cảnh nhìn từng chuyển động, từng cái liếc, từng nụ cười, mỗi chi tiết đều được anh lưu vào đầu: để khi cần hành động, không ai thoát khỏi tầm mắt.
---
Ba ngày sau khi thâm nhập OCEAN, Lê Hoàng Nam đã bắt đầu hòa vào không khí ồn ào của quán. Anh pha chế tốt, nhanh, lại biết nói chuyện đúng lúc nên được quản lý để ý. Từ vị trí sau quầy bar, anh nhìn được toàn cảnh phòng khách, chỗ tụ tập của nhiều “khách quen” quyền lực.
Mỗi tối, anh ghi nhớ từng gương mặt, từng giọng nói, từng mẩu hội thoại nhỏ. Có lần anh nghe thấy một khách say, lỡ miệng nhắc đến “gói hàng từ bên cảng phía Nam” chỉ một mảnh nhỏ thôi, nhưng Nam đã kịp bật chế độ quan sát cao độ.
Rồi về nhà trọ, anh mở sổ, ghi tỉ mỉ từng chi tiết: giờ giấc, người xuất hiện, biểu cảm, cách nhân viên di chuyển. Tất cả được mã hóa và gửi đi qua kênh riêng cho đội hình sự.
Phòng đội, Minh Cảnh thức trắng cùng đồng đội xem lại các đoạn video trích xuất từ camera bí mật trong huy hiệu Nam đeo.
“Cái thằng này liều thật,” một đồng đội cà phê đen cười khẽ.
Cảnh im lặng, chỉ nhìn chằm chằm màn hình. Ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt anh. “Liều là đúng. Nhưng phải đủ tỉnh để sống sót.”
Ngày thứ năm, Nam được gọi vào phục vụ phòng VIP tầng trên, nơi mà theo nguồn tin, chỉ những người có "cổ phần" trong đường dây mới được phép lên.
Cửa phòng mở, mùi thuốc lá trộn lẫn nước hoa đắt tiền ập ra. Bên trong, vài gương mặt lạ, một người đàn ông đeo đồng hồ vàng nói nhỏ gì đó, rồi cười.
Nam cúi đầu, khẽ rót rượu, giọng cố giữ bình tĩnh.
Một tay khách đặt ly xuống, liếc nhìn anh:
“Mới à? Tôi chưa thấy cậu ở đây.”
Nam vẫn mỉm cười. “Dạ, em làm ca tối, chắc trước giờ anh đi sớm.”
Người kia gật, ánh mắt nửa tin nửa nghi.
Tối đó, khi Nam ra về, anh có cảm giác bị theo dõi. Một bóng đen lướt ngang con hẻm phía sau quán, tiếng bước chân dừng lại, rồi biến mất.
Cảnh nhận tin báo, chỉ nói một câu:
“Ngày mai đổi tuyến quan sát. Nếu có động, rút ngay. Không được để ai chạm vào.”
---
Tối thứ bảy, Nam đang lau quầy thì nghe tiếng gọi nhỏ:
“Ê, Hoàng Nam, lại đây xíu.”
Là quản lý Hào, người phụ trách tài chính quán OCEAN. Anh ta mở cửa phòng kế bên, khói thuốc bay mờ, mùi rượu mạnh nồng đậm.
“Cậu làm ca tối hả? Được, vậy lát rảnh lên phòng 206 giúp tôi kiểm hàng.”
“Dạ vâng.” Nam gật đầu, bình thản như mọi ngày, nhưng trong đầu bắt đầu ghi nhận, phòng 206, tầng hai, khu cấm nhân viên thường lui tới.
Khi Hào quay đi, Nam bấm nhẹ đồng hồ, tín hiệu kích hoạt micro thu âm tạm thời.
Đêm đó, anh bước lên tầng hai, tim đập từng nhịp khẽ mà dồn dập. Trong phòng, chỉ có vài thùng giấy lớn được niêm phong kỹ, bên ngoài dán nhãn Nước trái cây nhập khẩu.
“Anh muốn em kiểm cái gì ạ?”
“Đếm số thùng, ghi mã lô hàng rồi nhập lên hệ thống. Cẩn thận nha, hàng này nhạy cảm lắm.”
Hàng nhạy cảm. Hai từ đó nặng như chì. Nam nhìn lướt qua nhãn, ghi nhớ từng ký hiệu in chìm.
Trên một thùng, anh thấy dòng code lạ: "SN-47B / 0046" không khớp với bất kỳ mẫu hàng hóa nào anh từng thấy trong hồ sơ thương mại thành phố.
Lúc rời khỏi phòng, Nam đi ngang qua hành lang, thấy một cánh cửa hé. Bên trong, ánh sáng màn hình xanh lập lòe. Một nhân viên IT của quán đang thao tác gì đó, giao diện lướt nhanh, nhưng Nam nhận ra: một phần mềm mã hóa truyền dữ liệu ra ngoài, không phải hệ thống quản lý nội bộ.
Anh cố giữ nhịp thở, đi tiếp như không thấy gì.
Đêm khuya, Nam gửi toàn bộ dữ liệu qua kênh bảo mật.
Phòng đội Minh Cảnh lập tức mở phân tích. Kỹ thuật viên lướt tay trên bàn phím, vài giây sau, gương mặt anh ta đông cứng:
“Đội trưởng... dữ liệu này được chuyển định kỳ vào tài khoản trong nước, nhưng người đứng tên là... trung tá Phan Duy Hưng, đội phó của ta.”
Không ai nói gì. Cả căn phòng nặng trĩu.
Cảnh chỉ nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Giọng anh trầm, chậm mà lạnh:
“Khóa toàn bộ truy cập nội bộ. Từ giờ, chỉ tôi được phép liên hệ với Nam.”
Một đồng đội nhỏ giọng hỏi: “Anh nghi...?”
Cảnh nhắm mắt, khẽ đáp: “Không nghi. Giờ là xác nhận.”
---
-Tbc-
Sắp rồi sắp rồi hihiha 😈 😈 😈 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com