Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

---

Đêm Giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi năm.

Lê Hoàng Long ngồi một mình trong căn nhà nhỏ ngoại ô, ly rượu vang đỏ đã cạn nửa, ti vi đang chiếu chương trình ca nhạc lễ hội nhưng anh chẳng buồn xem. Công việc bận rộn cả năm khiến anh quen với việc độc thân vào những dịp như thế này. Không cây thông, không vòng nguyệt quế, chỉ có một vòng đèn LED màu ấm quấn quanh khung cửa sổ để “cho có không khí”.

Đồng hồ chỉ 22 giờ đúng.

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng nhẹ nhàng, đều đặn.

Long nhíu mày. Ai lại đến nhà anh vào giờ này? Hàng xóm thì không, bạn bè thì đều bận tiệc tùng hết cả. Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài trời lất phất tuyết rơi nhẹ, hiếm hoi ở thành phố này. Trên bậc thềm chỉ có một chiếc hộp quà màu đỏ sẫm, kích thước vừa bằng cái giỏ đựng quần áo, buộc nơ vàng lấp lánh. Không thẻ gửi, không tên người tặng, không một dấu vết nào.

Long nhìn quanh. Con đường vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất phủ sương mù. Anh nhún vai, nhấc hộp lên, khá nặng, và có gì đó… đang động đậy bên trong.

“Thư mời dự tiệc kiểu mới à?” Anh lẩm bẩm, đóng cửa lại, mang hộp vào phòng khách.

Đặt hộp lên bàn, Long cẩn thận tháo dải nơ. Nắp hộp bật mở.

Bên trong là một lớp lót nhung đỏ mềm mại, và nằm gọn giữa lớp nhung ấy là… một chú rái cá nhỏ.

Con vật bé xíu, lông nâu chocolate mướt như nhung, đôi mắt tròn đen láy long lanh đang ngước lên nhìn anh. Nó nghiêng đầu, mũi nhỏ hồng hồng khịt khịt, rồi phát ra một âm thanh nhỏ xíu dễ thương, giống như tiếng “chít chít” pha lẫn tiếng cười.

Long đứng chết sững.

“Đùa à…?”

Anh chớp mắt mấy lần, thậm chí còn đưa tay dụi mắt. Nhưng chú rái cá vẫn ở đó, vẫn nhìn anh chăm chú, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà trong đó. Nó không sợ hãi, ngược lại còn vẫy vẫy hai chi trước mũm mĩm như đang chào hỏi.

Long từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Chú rái cá ngửi ngửi ngón tay anh, rồi bất ngờ cọ đầu vào lòng bàn tay anh một cái thật nhẹ. Lông nó mềm không tưởng, ấm ấm, mang theo mùi hương thoang thoảng như nước sông sạch và chút ngọt của sữa.

“Ai gửi mày đến đây thế hả cục cưng?” Long thì thầm, giọng không tự chủ được mà dịu dàng hẳn.

Chú rái cá chỉ “chít” một tiếng, rồi cuộn tròn lại trong lớp nhung, mắt vẫn không rời anh.

Đồng hồ đã điểm 22 giờ 30. Trời khuya, lạnh, mà Long thì không nỡ đuổi “khách không mời” này ra đường. Anh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định để nguyên hộp quà làm ổ tạm cho nó. Mang hộp lên phòng ngủ, Long đặt nhẹ lên đầu giường, cạnh gối của mình.

“Ngủ ngon nhé, nhóc.” Anh vuốt nhẹ đầu nó một cái, rồi tắt đèn, chui vào chăn.

Chú rái cá nhìn anh thêm một lúc nữa, mắt long lanh trong bóng tối, rồi cũng nhắm mắt, cuộn tròn ngủ.

Long nằm đó, nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đều của sinh vật nhỏ bé bên cạnh, tự nhiên thấy đêm Giáng sinh này… không còn cô đơn nữa.

*

Sáng hôm sau, Long tỉnh dậy vì cảm giác có gì đó đang nhìn mình chằm chằm.

Anh mở mắt.

Và suýt nữa hét lên.

Cách mặt anh chưa tới hai gang tay là một gương mặt người, gương mặt của một chàng trai trẻ, da trắng hồng, mắt to tròn long lanh y hệt chú rái cá đêm qua, tóc nâu rối bù, môi cong cong đang… cười mỉm rất vui vẻ.

Long bật dậy hoảng hốt, đầu va cái “cốp” vào thành giường gỗ, đau điếng.

“Á đậu má!!!”

Anh ôm đầu, mắt trợn tròn nhìn “người lạ” trước mặt. Cậu ta không mặc quần áo, chỉ quấn tạm chăn của Long quanh người, ngồi xếp bằng trên giường, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.

Và phía sau cậu ta… một cái đuôi nâu mướt, tròn vo, đang vẫy vẫy liên hồi đầy phấn khích.

Đuôi.?

Đuôi rái cá.

Long cứng đờ người.

Cậu trai kia thấy anh ngẩn ra, liền chớp chớp mắt, giọng nói trong veo ngọt ngào vang lên:

“Chào buổi sáng ~”

Long nuốt nước bọt đánh ực.

“C… cậu là… con rái cá hồi đêm?”

Cậu trai gật đầu lia lịa, đuôi vẫy mạnh hơn, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết vì cười.

“Em là Nguyễn Quốc Hùng! Từ hôm nay em là của anh rồi nha!”

Long cảm thấy thế giới quan ba mươi năm cuộc đời vừa bị đập vỡ tan tành chỉ trong một buổi sáng Giáng sinh.

Cái đuôi nâu chocolate vẫn vẫy tít mù phía sau, tốc độ nhanh đến mức phát ra tiếng “phất phất” nhẹ trong không khí.

“Em… là của anh rồi nha!”
Câu nói lặp lại của cậu khiến Long giật mình tỉnh hẳn. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh dù trong đầu đang hỗn loạn như vừa bị xe tải cán qua.

“Khoan đã, khoan đã…” Long giơ tay lên, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy. “Cậu nói lại xem. Tên là gì? Sao lại… ở đây? Và cái đuôi này là thế nào? Cậu là… ma quỷ à?”

Nguyễn Quốc Hùng cậu tự xưng như vậy chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ không chút phòng bị. Đuôi vẫn vẫy, nhưng chậm lại một chút như đang cố kiềm chế sự phấn khích.
“Em không phải ma quỷ đâu anh!” Hùng lắc đầu, tóc nâu rối xù lắc lư theo. “Em là thú nhân. Loài rái cá sông. Em có thể biến thành người hoặc thành rái cá nhỏ. Bình thường em ở dạng người là không có tai với đuôi, nhưng mà… hôm nay em vui quá nên đuôi nó cứ chạy ra hoài à.”
Nói xong, cậu còn đưa tay ra sau lưng cố túm lấy cái đuôi đang nghịch ngợm, nhưng càng túm càng vẫy mạnh hơn, cuối cùng cậu bỏ cuộc, phồng má phụng phịu.
Long nhìn cảnh đó mà suýt nữa phì cười, nhưng lý trí vẫn đang cố níu kéo.

“Thú nhân? Loại… như trong tiểu thuyết ấy hả? Cậu đùa anh à? Hôm qua anh uống có nửa ly rượu vang thôi mà…”
Hùng nghe vậy liền xích lại gần hơn, quấn chăn kỹ hơn một chút nhưng vẫn lộ ra cần cổ thon và một phần ngực. Mắt cậu long lanh, gần đến mức Long có thể nhìn rõ hàng mi cong vút và chút tàn nhang nhỏ li ti trên sống mũi.

“Em không đùa đâu anh. Em thật sự là quà Giáng sinh mà. Có người mang em đến đặt trước cửa nhà anh, rồi đi mất. Em ở trong hộp chờ anh mở ra từ tối qua đến giờ luôn.”
Long nuốt nước bọt. Mùi hương thoang thoảng từ cậu, mùi nước sạch mát lành hòa quyện chút ngọt ngào len lỏi vào mũi anh, khiến đầu óc càng thêm mơ hồ.
“Vậy… cậu có biết ai gửi không?”
Hùng lắc đầu, đuôi lại vẫy nhẹ.
“Không biết ạ. Em chỉ biết mình phải ở bên anh thôi. Từ lúc nhìn thấy anh mở hộp, em đã thích anh rồi.”
Câu nói thẳng thắn không chút ngại ngùng khiến mặt Long nóng bừng. Anh ho khan vài tiếng, quay mặt đi chỗ khác tìm quần áo.
“Được rồi… trước hết cậu mặc đồ vào đi. Để anh tìm quần áo cho cậu.”
Long đứng dậy, mở tủ lấy một chiếc áo thun cũ và quần short thể thao rộng rãi. Quay lại thì thấy Hùng vẫn ngồi yên, mắt sáng rỡ nhìn anh.

“Em không biết mặc đâu anh…”
Long cứng người. “…Thật à?”
Hùng gật đầu, vẻ mặt tội nghiệp: “Em chỉ mới học biến thành người thôi, chưa quen mặc đồ lắm. Trước giờ toàn ở dạng rái cá mà.”
Long thở dài đánh thượt một cái. Được rồi, coi như nhặt được một “thú cưng” siêu lớn về nhà vậy.

Anh ngồi xuống giường, giọng cố gắng dịu dàng: “Lại đây, anh giúp.”
Hùng lập tức bò lại gần (thật sự là bò, vì chăn quấn lỏng), ngồi sát vào người Long. Long cầm áo thun, nhẹ nhàng luồn qua đầu cậu. Khi áo trùm xuống, tóc Hùng rối thêm một tầng, cậu ngẩng mặt lên cười toe toét.
“Thơm mùi anh quá!”
Long suýt đánh rơi cái quần short trên tay.
Tiếp theo là quần. Long quay mặt đi, bảo Hùng tự đứng lên luồn chân, chỉ hướng dẫn bằng lời. Cuối cùng cũng xong, cậu mặc đồ rộng thùng thình, tay áo dài quá tay, nhưng vẫn dễ thương đến mức phạm quy.
Long nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng. Ngày mai là ngày làm việc bình thường, nhưng hôm nay 25 tháng 12, công ty cho nghỉ.
“Giờ thì… cậu kể chi tiết đi. Cậu từ đâu đến? Sao lại thành ‘quà’?”
Hùng ngồi khoanh chân trên giường, đuôi đã biến mất từ lúc nào (cậu bảo khi bình tĩnh thì sẽ giấu được). Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu kể bằng giọng trong veo:
“Em vốn sống ở một khu bảo tồn thú nhân xa xôi lắm. Có nhiều bạn rái cá, sóc, cáo… nữa. Nhưng em hay lang thang một mình, thích khám phá. Rồi có một ngày, có mấy người lạ đến, nói là tìm thú nhân cô đơn để làm ‘quà Giáng sinh đặc biệt’ cho những người tốt bụng nhưng cô đơn lâu năm. Em… tự nguyện đi. Vì em muốn có một ngôi nhà thật sự.”
Long nghe mà tim khẽ nhói.

“Em nghe họ nói địa chỉ nhà anh, bảo anh là người rất tốt, sống một mình nhiều năm, ít nói nhưng ấm áp. Em… em muốn ở bên anh.”
Cậu nói xong, ngẩng lên nhìn Long, mắt lại bắt đầu long lanh.
Long im lặng một lúc lâu. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Hùng. Tóc cậu mềm như lông rái cá đêm qua.

“Vậy từ giờ cậu ở đây với anh nhé. Nhưng phải nghe lời anh, không được chạy lung tung, không được biến thành rái cá giữa đường, biết chưa?”
Hùng cười rạng rỡ, bất ngờ lao vào ôm lấy eo Long thật chặt.

“Em nghe lời anh nhất trên đời luôn! Anh là chủ nhân tốt nhất!”
Long cứng đờ vài giây, rồi từ từ vòng tay ôm lại cậu. Tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ.
Đúng lúc ấy, từ đỉnh đầu Hùng, hai cái tai rái cá nâu tròn nhỏ xíu bất ngờ “phụt” một cái hiện ra, rung rung vì vui sướng.
Long phì cười, không nhịn nổi nữa mà đưa tay bóp nhẹ một cái tai.
Hùng lập tức “ưm” một tiếng nhỏ xíu, toàn thân mềm nhũn, mặt đỏ bừng, úp mặt vào ngực Long không dám ngẩng lên.
“Chỗ đó… nhạy cảm lắm anh ơi…”
Long giật mình buông tay, nhưng khóe miệng vẫn cong cong.
Ngày đầu tiên sống chung với “món quà Giáng sinh” của Lê Hoàng Long chính thức bắt đầu, đầy hỗn loạn, ngọt ngào, và những bất ngờ không thể lường trước.

Lê Hoàng Long đứng trong bếp, tay cầm cái chảo chống dính, mắt vẫn còn dán chặt vào sinh vật dễ thương đang lăng xăng quanh chân mình.

Nguyễn Quốc Hùng, giờ đã mặc quần áo tử tế hơn (một bộ đồ ở nhà rộng rãi của Long, tay áo xắn lên mấy vòng) đang ngẩng mặt nhìn anh, mắt long lanh đầy mong đợi.

“Anh nấu gì vậy? Em đói lắm luôn á…”

Long thở dài lần thứ mười trong vòng một tiếng đồng hồ. Từ lúc xuống bếp đến giờ, Hùng bám theo anh như sam, lúc thì đứng sát sau lưng, lúc thì ngồi lên bàn bếp đu đuổi, lúc thì… biến thành rái cá nhỏ bò vào tủ lạnh ngó nghiêng.

“Trứng ốp la với bánh mì nướng thôi. Cậu ăn được không?”

Hùng gật đầu lia lịa. “Em ăn được hết! Cá, tôm, trứng, thịt… cái gì cũng được, miễn là anh nấu!”

Long suýt nữa làm rơi quả trứng xuống sàn. Cậu nhóc này nói mấy câu ngọt đường như thế từ bao giờ vậy?

Anh đánh trứng vào chảo, dầu xèo xèo một cái. Hùng đứng sát bên, mũi khịt khịt, mắt sáng rỡ. Bất ngờ, từ đỉnh đầu cậu, hai cái tai rái cá tròn vo “phụt” một cái hiện ra, rung rung liên hồi. Cái đuôi cũng lòi ra phía sau, vẫy tít mù đập vào tủ bếp “phạch phạch”.

Long quay sang nhìn, không nhịn được cười.

“Lại vui quá chứ gì?”

Hùng đỏ mặt, đưa tay che tai nhưng không giấu được. “Tại thơm quá mà… Em không kiềm được…”

Long tiện tay xoa xoa đầu cậu, ngón tay vô thức lướt qua cái tai mềm mại. Hùng lập tức “ưm” một tiếng, thân người run nhẹ, đuôi vẫy mạnh hơn rồi bất ngờ quấn nhẹ quanh chân Long một vòng như làm nũng.

“Đừng… đừng sờ tai nữa anh… nhột lắm…”

Long giật tay lại, ho khan che giấu mặt đang nóng dần. “Được rồi, ngồi xuống bàn đi, sắp xong rồi.”

Hùng ngoan ngoãn chạy ra bàn ăn, ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay chống cằm nhìn Long không chớp mắt.

Bữa sáng đầu tiên của hai người diễn ra trong không khí… kỳ lạ nhưng ấm áp.

Hùng ăn ngấu nghiến, miệng nhai phồng má, thỉnh thoảng phát ra tiếng “ngon quá đi” hoặc “anh nấu giỏi nhất thế giới”. Long ngồi đối diện, ăn chậm rãi, nhưng mắt cứ vô thức dán vào cậu.

Ăn xong, Long dọn dẹp. Hùng lon ton theo sau, đòi giúp.

“Em rửa chén cho anh!”

“Cậu biết rửa không đấy?”

Hùng phồng má. “Biết chứ! Em xem trên tivi rồi!”

Kết quả: bồn rửa đầy bọt xà phòng, nước bắn tung tóe, Hùng ướt hết nửa người, còn cái đĩa cuối cùng thì… suýt rơi vỡ nếu Long không kịp chụp lại.

Long thở dài, lấy khăn lau mặt cho cậu.

“Thôi để anh rửa. Cậu lau bàn đi.”

Hùng gật đầu, cầm khăn lau bàn… nhưng lau kiểu gì mà càng lau càng lem. Long nhìn mà vừa buồn cười vừa thương.

Buổi trưa, Long quyết định đưa Hùng đi siêu thị mua đồ. Không thể để cậu mặc đồ rộng thùng thình của mình mãi được.

“Đi thay đồ đi. Anh mua quần áo mới cho cậu.”

Mắt Hùng sáng rỡ. “Thật hả anh? Em được đi chơi với anh á?”

“Ừ, nhưng phải nghe lời. Không được biến thành rái cá giữa siêu thị, không được sờ lung tung, không được chạy nhảy lung tung. Hiểu chưa?”

Hùng gật đầu mạnh đến mức tóc bay tứ tung. “Em ngoan nhất mà!”

Trên đường đi siêu thị, Hùng ngồi ghế phụ, mắt dán chặt vào cửa kính xe, miệng không ngừng “oaaa” liên tục.

“Nhiều xe quá!”

“Cái nhà cao thế!”

“Con chó kia dễ thương quá anh ơi!”

Long lái xe mà khóe miệng cứ cong lên. Lâu lắm rồi anh mới thấy cuộc sống có màu sắc đến vậy.

Đến siêu thị, Long đẩy xe, Hùng lon ton bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay áo anh như sợ lạc.

Vào khu quần áo nam, Long chọn mấy bộ đồ đơn giản: áo thun, quần jeans, áo khoác mỏng.

“Thử cái này đi.” Anh đưa cho Hùng một bộ.

Hùng cầm đồ, ngơ ngác. “Thử ở đâu anh?”

Long dẫn cậu vào phòng thay đồ. Một lúc sau, cửa hé mở, Hùng thò đầu ra, mặt đỏ bừng.

“Anh… anh vào giúp em được không? Em không biết kéo khóa quần…”

Long cứng người vài giây, rồi hít sâu một hơi bước vào.

Phòng thay đồ chật hẹp, hai người đứng sát nhau. Hùng đã mặc áo vào, nhưng quần jeans thì… đang nửa chừng, lộ ra đôi chân trắng mịn và cái đuôi đang vẫy vẫy nhẹ vì ngại.

Long quay mặt đi, giọng hơi khàn: “Đứng yên, anh kéo cho.”

Anh cúi xuống, tay kéo khóa quần lên. Hùng đứng im, nhưng hơi thở cậu phả vào tóc Long nóng nóng. Khi khóa kéo lên đến nơi, Long vô thức chạm nhẹ vào eo cậu để chỉnh lại áo.

Hùng run nhẹ, tai rái cá lại “phụt” ra, đuôi quấn quanh chân Long một vòng.

“Anh… anh thơm quá…”

Long vội đứng thẳng dậy, mở cửa phòng thay đồ thoát ra ngoài, mặt nóng ran.

“Mua hết chỗ này luôn! Không thử nữa!”

Hùng chạy theo sau, cười toe toét. “Anh dễ thương ghê khi đỏ mặt á!”

Chiều về nhà, Hùng mặc bộ đồ mới, xoay mấy vòng trước gương.

“Em đẹp không anh?”

Long ngồi trên sofa, nhìn cậu mà tim đập nhanh một nhịp.

“Đẹp. Rất đẹp.”

Hùng lao đến, ngồi phịch xuống đùi Long, ôm cổ anh thật chặt.

“Cảm ơn anh! Hôm nay vui nhất từ trước đến giờ luôn!”

Long vòng tay ôm eo cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng.

“Anh cũng vui.”

Tối đó, khi Long ngồi làm việc trên laptop, Hùng nằm dài trên sofa bên cạnh, đầu gối lên đùi anh, mắt lim dim.

Bất ngờ, Hùng lẩm bẩm: “Anh ơi… mai anh đi làm hả?”

“Ừ, mai đi làm bình thường.”

Hùng im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng: “Em ở nhà một mình được không?”

Long dừng tay gõ bàn phím, nhìn xuống. Mắt Hùng đang long lanh, nhưng lần này không phải vì vui mà vì… lo lắng.

“Em sẽ ngoan mà. Em không phá đâu. Nhưng… anh về sớm nhé?”

Long thở dài, tắt laptop, kéo Hùng ngồi dậy ôm vào lòng.

“Ngày mai anh xin nghỉ thêm một ngày. Dạy cậu cách ở nhà một mình từ từ đã.”

Hùng ngẩng phắt lên, mắt sáng rỡ trở lại, tai và đuôi đồng loạt hiện ra vẫy vẫy điên cuồng.

“Thật hả anh? Anh tốt nhất luôn!”

Cậu ôm chặt lấy Long, mặt úp vào cổ anh cọ cọ.

Long cười nhẹ, tay xoa đầu cậu, lần này cố tình tránh hai cái tai nhạy cảm.

Ngày đầu tiên sống chung kết thúc như vậy ngọt ngào, hỗn loạn, và khiến cả hai nhận ra: họ đã không thể thiếu nhau nữa rồi.

---

Chuông xe tải tớiiii

😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com