Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Bí Mật Và Sự Thật

"Cậu tỉnh rồi đó hả nhóc ? Thấy trong người sao rồi?"

*Ngó quanh* "Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?"

"Được một ngày rồi. Nhưng phải công nhận cả cậu và cô bạn gái của cậu hồi phục nhanh thật cô ấy còn ngủ ở bên trong kìa."

"Đây là đâu? Mà cô là ai ? Sao đầu tôi nhức kinh mà đã có chuyện gì xảy ra?"

"Hửm! Cậu hoàn toàn không nhớ gì sao ? mà thôi kệ vì sự an toàn của hai người nên tôi mới đưa tới đây. Tôi phóng ấn khu vực xung quanh rồi giờ chúng ta cực kì an toàn. À! dưới kia có con sông cậu với cô bạn gái xuống tắm trước đi rồi từ từ nói chuyện."

"Hừm vậy để tôi đi gọi cô ấy"

Tatsu vào trong để gọi Yuuri dậy nhưng vừa bước tới gần thì mặt cậu đỏ ửng hết, tay chân đơ không nhúc nhích nổi, hai mắt cậu mở căng nhìn cơ thể của cô bạn thời thơ ấu đang lộ từng đường nét trên cơ thể trong khi cô đang ngủ. Cậu đưa tay định gọi Yuuri dậy thì cô giựt mình dậy quay sang thấy tay cậu thì la lên rồi cho một phát "knock out đời trai" ( tội thằng nhỏ tuyệt đường con cháu). Lúc xuống suối thì hai người tắm ngăn cách nhau bỏi dãy đá cao đủ che cho cả hai bên thì cậu mới giải thích rõ cho cô hiểu nhưng Yuuri vẫn không tin và còn dỗi cậu về vụ hồi nãy

"Tớ xin lỗi mà! Nãy chỉ muốn kêu cậu dậy thui chứ không có ý gì đâu mà"

" Hứ ai mà tin được cậu hả đồ biến thái"

*Xoa má*" đau chết đi được còn vết luôn này"

"Kệ cậu, đồ biến thái! Hứ *Dỗi*. Mà Tatsu nè cậu không thấy nơi này thật đẹp và yên bình sao ?"

"Hả, ý cậu là sao?"

" Hể! Cậu thật sự không nhớ gì hả?"

" À rế, tớ không hiểu cho lắm" *Gãi đẩu*

"Thôi không có gì đâu; chắc là chưa tới lúc thôi" *Thở dài*

"Hôm nay cậu ấy lạ nhỉ mọi hôm đâu có như vậy" Tatsu nghĩ thầm

"Nhưng mà nè cậu không thấy sao? khung cảnh xung quanh chúng ta đấy; nó thật đẹp phải không?"

*Ngó quanh*" ừm cậu nói đúng, nó thật đẹp"

"Ưm khung cảnh yên bình, những thảm cỏ xanh trên đồi với dòng sông nước xanh thẳm chảy từ từ qua những tán cây; hòa với tiếng hót của muôn loài chim; kết hợp với nhiều loài hoa lạ nhiều màu sắc như vậy thì chẳng khác gì trong mơ"

"Cậu nói đúng; khung cảnh như thế này chỉ trong mơ mới có" *cười mỉm*

"Êeeeeee, hai người xong chưa vậy còn nhiều việc phải lắm đừng có tình tứ lâu quá chứ" *Rin đứng phía trên đồi hét lớn*

"TỤI TUI KHÔNG CÓ TÌNH TỨ" *cả hai đỏ mặt hét lên*

Yuuri và Tatsu cả hai thay đồ xong thì trở lại hang trên đồi để hỏi rõ Rin về tối hôm nhà Tatsu bị tất công. Cả hai bất ngờ vì trong hang chẳng khác gì là bữa tiệc mà Rin đã chuẩn bị trong khi hai cô cậu " tình tứ " với nhau dưới con sông. Trong lúc cả hai đang còn ngạc nhiên ngó xung quanh thì Rin đã dọn xong hết rồi xen ngang sự ngạc nhiên của hai người bạn trẻ

"Sao thế ngồi vào đi chứ tôi đợi hai người đói rã ruột rồi này"

"...C-Cô.. làm.. thế nào.. mà ..kiếm được..chỗ thức ăn này " Yuuri chỉ tay xung quanh và nói.

"Ý cô nói chỗ thức ăn này hả? Dễ mà tui đi săn trong lúc hai cô cậu đang tình tứ duối sông ấy" *cười gian*

"ĐÃ NÓI TỤI TUI KHÔNG CÓ TÌNH TỨ" Yuuri và Tatsu cùng hét lên.

"Hehe giỡn tý làm gì nóng thế! Ngồi vào bàn đi tui đói ra ruột rồi"

"OK" đôi bạn trẻ đồng thanh.

Nói xong cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn.Hai cô gái thì ngồi ăn một cách lịch sự thanh lịch trong khi cậu thanh niên Tatsu thì ăn ngốn nghiến vương vãi khắp nơi. Yuuri thấy vậy nên nhắc nhở cậu nhưng Rin can nói cứ để cậu ấy tự nhiên mà dùng bữa cho ngon miệng:

" Nè Tatsu cậu ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn đó"

"Không sao đâu cô cứ để cậu ấy tự nhiên đi. Chỉ là do mất sức sau lần đầu tiên chuyển đổi sức mạnh thôi"

"Ưm nếu cô đã nói vậy thi không sao, chỉ là tôi thấy hơi ngại khi Tatsu như vậy thôi"

"hehe" *Rin cười*

"...à..è..ên..ỏi..ữa..ô..à..ai..ậy" Tatsu vừa nhai vừa nói

" À! tôi quên giới thiệu với hai người tôi là Rin là một trong nhóm năm người đã tấn công nhà cậu tối hôm nọ. Tôi với cậu có nhiều điểm khá giống nhau đó chỉ là chênh lệch tuổi tác hơi cao thôi hehe "

" Vậy rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi...Ai da!" *ôm đầu*" Sao  cậu lại đánh tớ"

" Hứ đồ ngốc ai lại đi hỏi tuổi phụ nữ hả như vậy bất lịch sự lắm biết chưa tên ngốc"

*Rin cười*"Hahaha hai cô cậu vui nhỉ thật ra năm nay tôi mới tròn hai trăm thôi còn trẻ chán" *nháy mắt*

"C....Cái..gì...h-hai..trăm sao..." Cả hai đồng thanh

"Sao vẫn còn quá trẻ so với ngiều tên khác. Mà giờ hai người muốn bàn chuyện chính hay cứ nhây thế này (=_=") "

" Xin lỗi* cả hai đồng thanh trả lời

Sau khi nói xong Rin dùng phép biến chỗ thức ăn biến mất cửa hang được bịt kín. Cô thắp nến đặt vào giữa bàn rồi ngồi vào ghế ; cô nhìn đôi bạn trẻ rồi nói:

"Trước khi vào vấn đề chính tôi muốn hỏi, cậu còn nhớ gì về việc hôm nhà cậu bị tấn công?

" Tôi cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ mình đang ngồi học thì bị ngất rồi trong lúc tôi ngất có giọng nói cứ vang lên trong đầu tôi liên tục. Còn mọi việc sau đó thì không nhớ"

"Hừm thôi không sao. Từ từ cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện. Còn cô Yuuri, cô định giấu cậu ta đến bao giờ nữa?"

"....T-TÔi..cũng định nói nhưng ba mẹ bảo chưa tới lúc.."

"Yuuri cậu giấu tớ chuyện gì hả chúng ta là bạn thân thuở nhỏ mà"

" Bình tĩnh đã Tat, cậu để từ từ Yuuri nói"

"Xin lỗi Tatsu đúng là tớ đã giấu cậu và nói dối cậu rất nhiều chuyện  về tớ và gia đình kể cả xuất thân của cậu, về cha và mẹ cậu"

"Cậu nói gì vậy hả Yuuri...tớ.và mẹ sống rất bình thường mà. Cha tớ ông mất lâu rồi mà"

"Vấn đề là ở đó Tat. Cha cậu không hề chết, vì một số nguyên do nên cha và mẹ quyết định để cậu sống với mẹ trên trần thế và bà cố gắng bảo vệ cậu nên đã giấu cậu tất cả. Cô bạn gái cậu chỉ đang làm nhiệm vụ được giao lại thôi"

"Vậy là sao Yuuri cậu giải thích tớ nghe đi"*Vịn vai Yuuri*

"A!..Tatsu cậu làm tớ đau.."

".xin lỗi..Yuuri..chỉ tại tớ hơi..."

"Sốc chứ gì tôi biết mà. Để tôi nói cho hai người biết sự thật về nơi này nha, đi theo tôi"

Cả hai người theo Rin ra khỏi hang và đi tới một ngon đồi cách đó ba trăm mét về hướng Đông. Từ ngon đồi nhìn xuống gần như có thể thấy toàn bộ khu rừng và côn sông chảy ngang đó. Những khóm hoa đang nở rộ, nhưng những bông hoa này tuy rất đẹp nhưng rất khác so với các loài hoa có trong từ điển khoa học. Yuuri trông rất thích những bông hoa này nên chạy lại thử chạm vào một bông. Nhưng lạ thay khi cô chạm vào thì cô có cảm giác như không phải chạm vào một bông hoa mà nó giống như chạm vào một chiếc lông vũ mêm mại và mỏng manh trong khi cánh hoa rất dày và màu sắc rất sặc sỡ.Rin thấy vậy liền nói:

"Những bông hoa đó đẹp chứ?"

*Yuuri gật đầu liên tục* "Hihi chúng rất đẹp nhưng sờ vào cảm giác lạ quá"

"Còn cậu Tat cậu thấy nơi này thế nào?"

"Hừm thì rất đẹp có thể nhìn bao quát khu rừng nghe được cả những tiếng chim tiếng gió, những loài hoa lạ đầy màu sắc, cỏ mềm mại xanh mướt; đây giống nhu trong mơ vậy"

"Còn cô thì sao Yuuri?"

"Tôi cũng nghĩ giống Tatsu"

"Ừm hai người đúng đó nơi này trong rất đẹp và dường như chỉ gặp trong mơ, nhưng nó là có thật và phía sau bức tranh đẹp lộng lẫy ấy là sự thật đau lòng...một ngàn năm trước nơi đây là chiến trường đẫm máu trong cuộc chiến tranh giành chén thánh"

"C-Cô..nói..sao..nơi..này..l-l..là..chẳng..lẽ ..là...nó... sao...." Yuuri vừa run vừa nói

"Yuuri cậu biết nơi này hả?* Tatsu ngạc nhiên hỏi

"Ưm ba mẹ tớ từng kể về nơi này khi tớ còn rất nhỏ. Ba hay kể cho tớ nghe những trận đánh kéo dài hàng tháng hàng năm giữa các phe, những trận chiến đẫm máu chẳng khác gì địa ngục. Những sinh mạng nằm xuống, những giọt máu đổ trên thảm cỏ xanh này chỉ để tranh giành chiếc chén thánh quyền năng. Nhưng tớ vẫn không tin rằng lại có những trận đánh vô nghĩa ấy lại diễn ra chỉ để giành chén thánh mà chúa trời để lại"

"Những câu chuyện ba mẹ cô kể là sự thật đó. Tat cậu cũng biết những chuyện này chi3la2 cậu không nhớ thôi nó chảy trong huyết quản của cậu mà."

"Cô kể tôi nghe thêm về nơi này đi Rin và thân thế thật của cha mẹ tôi"

Yuuri nắm tay Tatsu"Khoan đã Rin!"

"Hửm có chuyện gì sao cô gái?"

"Tatsu nè trước khi cậu nghe sự thật và những bí mật đáng lẽ cậu nên biết từ lâu thì cậu nên chuẩn bị tinh thần trước"

"Ý cậu vậy là sao Yuuri?"

"Cô ấy nói đúng đó cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đí"

"Hừm nếu cô đã nói vậy thì tôi sẵn sàng rồi"

Yuuri nắm chặt tay Tatsu mặt cô đỏ lên hết vì ngượng, mặt Tatsu cũng đỏ lên không kém 

"Ừm vậy tôi kể đây. Cậu biết đấy thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một phần nhỏ trong các thế giới thôi. Ngoài ra còn có thiên đàng, địa ngục và các thế giới khác; mỗi thế giới đều các những vị thần khác nhau cai trị. Nơi chúng ta sống không chỉ có con người mà còn gầm có ác quỷ, thiên thần và các thiên thần sa ngã. Ở Asgard vị thần cai trị ở đó là Odin và con trai sẽ kế vị của ông sau này là Thor. Địa ngục của chúng ta có Lucifer cai trị còn ở Phương Tây thì có Hades là một vị thần cực mạnh cai quản địa ngục và rất tàn ác em trai út của ông Zeus cai quản olumbus còn Posseidon người em thứ hai cai quản các vùng biển.Cả ba người luôn đấu đá lẫn nhau tranh giành quyền lực, nhưng mối họa duy nhất cả cả ba vị thần này là cha của họ Cronus vị thần titan đầu tiên ra đời trước khi có các thần và con người. Hắn tàn ác ăn luôn cả các con của mình, cả ba người hợp lực lại để đánh bại cha mình; họ chẻ hắn ra thành nhiều mảnh và phong ấn lại rồi giấu đi.Sau đó họ xóa ký ức của mình để không ai có thể tìm thấy. Nhưng sau đó là hiểm họa các Titan cứ gọi là thần khổng lồ đi họ trong giống người khổng lồ như to hơn hung hăn hơn và cực thích tàn sát các thần và loài người... Nói chung còn rất nhiều vị thần khác nữa, những cậu truyện mà người đời hay kể để dọa con nít cũng có thực. Và nơi chúng ta đang đứng chính là ranh giới của thiên đàng mặt đất và địa ngục; nơi đã diễn ra những trận chiến đẫm máu tranh giành chén thánh giữa các phe khiến nơi này nhuộm đỏ trong máu tươi, khiến nơi này chẳng khác gì địa ngục."

"...V-.vậy..là những cậu..chuyện đó có thật" Yuuri vừa run vừa nói

" Ừm nó là có thật, tất cả đều có thật. Hai người thấy khu rừng phía trước không, thử đoán tên nó xem nào"

"Cô hỏi khó quá đấy Haizzz" Tatsu thở dài

"Còn cô Yuuri ?"

"Tôi cũng không biết nữa"

"Haizz chán hai cô cậu thiệt, khu rừng đó là nơi chôn chén thánh. Bề ngoài tuy đẹp, thơ mông như trong mơ nhưng bản chất bên trong không phải vậy.Khi vô rừng nếu chỉ cần sơ hở một giây là sẽ lạc mãi mãi trong khu rừng đó, sẽ bị ảo giác rồi trở nên điên loạn rồi sẽ chết dần chết mòn trong rừng. Nhưng nếu may mắn hơn thì sẽ bị lũ yêu tinh và quỷ lùn ăn thịt nên các vị thần đặt tên khu rừng này là BLACK FOREST. Cũng chính vì sự thiếu hiểu biết về khu rừng này mà trong cuộc chiến con người bị giết gần hết. Mà cũng chính chỗ này là nơi ba mẹ cậu gặp nhau đó Tat"

" Heh ý cô là nơi này là nơi ba mẹ tôi quen nhau á hả?" Tatsu ngạc nhiên hỏi

" Ừm, mẹ cậu không phải là người trần, bà là một chiến thần; khả năng của bà là có thể điều khiển lửa và biến nó thành sức mạnh của mình. Khi cuộc chiến xảy ra, chỉ có phe ác quỷ và thiên thần sa ngã; nhưng một ngàn năm sau vì lòng tham con người cũng đã tham gia vào cuộc chiến  và khoảng một trăm năm mẹ cậu nhận lệnh từ Micheal ( Thủ lĩnh thiên thần) dẫn quân đi hỗ trợ và cứu con người khỏi các cuộc áp đảo giữa ác quỷ và thiên thần sa ngã."

"À! Hình như ba mẹ tôi có kể về chuyện này hình như lúc đó bên phe thiên thần sa ngã đã giao ước gì đó nên quỷ mới hợp tác phải không?"

" Cô đúng đó Yuuri, Phe thiên thần sa ngã lập giao kèo với phe quỷ nếu chịu hợp tác thì sẽ giao một trong mười thánh khí cho lucifer. Đương nhiên vì món hàng quý nên không thể nào từ chối được. Thế là chúng hợp tác càn quét khắp nơi dồn con người vào thế bí; Micheal nhận được tin mới  ra lệnh cho mẹ cậu dẫn quân xuống hỗ trợ con người. Nhưng Azazel ( thủ lĩnh thiên thần sa ngã)  biết trước được việc đó nên hắn đã mua chuộc bốn tên trong đội quân và bày quân phục kích. Kết quả quân mẹ cậu dẫn đi bị tàn sát dến người cuối cùng, nhưng may mắn thay trong lúc chiến đấu mẹ cậu bị rơi xuống thác nước gần phía bắc khu rừng. Ba cậu lúc đó đóng quân ở trung tâm khu rừng theo thỏa thuận với Micheal, đã tình cờ trông thấy mẹ cậu lúc ông đi tuần tra xung quanh. Ông sai người khiên mẹ cậu về doanh trại chữa trị nhưng mẹ cậu đã bị thương quá nặng dẫn tới hôn mê sâu, nhưng giữa chiến trường thì không thể chữa được nên ồng đánh tạm để mẹ cậu lại trại..."

"Xí!" Tatsu cắt ngang "Có thể kiếm gì đó vừa nói vừa ăn không tôi đói quá rồi?"

"Cậu đúng là đồ tham ăn" Rin nói

"Tat nói đúng đó, tôi có mang theo chút trái cây nè hai người ăn đi"

"OK"

"Tôi tiếp tục nhé, khi mẹ cậu được đem về trại năm ngày. Micheal gặp thủ lĩnh của con người để đàm phán kết thúc cuộc chiến bằng cách tổng tấn công vào phái nam khu rừng nơi tập kết của kẻ thù. Ba cậu là người dẫn đầu quân tiên phong đánh đầu tiên. Nhưng kì lạ là khi địch nhìn thấy ông kẻ nào cũng kinh hãi không dám tấn công. Có một số kẻ chưa kịp đánh đã hàng, cũng có một số quyết tàn sát con người nên đã ở lại đánh dưới sự chỉ huy của Gon và Yun."

"Lại tên khốn đó" Tatsu tức giận nói

"Bình tĩnh nào, trận chiến kết thúc trong đêm phe quỷ rút hết còn thiên thần sa ngã thì bị thảm sát đến gần hết. Sau khi cuộc chiến kết thúc ba cậu đem mẹ cậu về lâu đài của ông để chữa trị; hai ngày sau mẹ cậu tỉnh dậy. Khi bà mở mắt thì thấy ba cậu ngồi cạnh thì hốt hoảng tưởng địch nên cũng gây rối chút, phải mất vài ngày giải thích bà mới tin. Chỉ tiếc rằng tuy cơ thể hồi phục hết nhưng bà đã mất đi đôi cánh của mình nên sức mạnh của bà cũng giảm đi nhiều. Ba cậu thấy vậy mới kêu mẹ cậu ở lại, ba cậu cắp cho bà một phòng riêng với người hầu riêng . Rồi một thời gian sau hai người nảy sinh tình cảm với nhau mà không dám nói; rồi ba cậu chủ động trước mời bà đi ra một khu đồi trống với cỏ cây xanh mướt với nhiều tiếng chim và loài hoa đẹp. Cả hai người họ đi quanh khu đó rồi khi dừng chân lại nghỉ đến tối đêm hôm đó nhân lúc trăng tròn và sáng nhất ba cậu đã tỏ tình và cậu hôn mẹ cậu. Đương nhiên mẹ cậu mừng dến phát khóc rồi chấp nhận lời cầu hôn, ít lâu sau mẹ cậu mang thai đoán xem thử là ai nào hihi"

"K-không lẽ là tôi sau" *Tự chỉ tay vào mình*

"Chứ ai nữa đây. Nhưng đúng hôm đó, Lucifer cảm thấy bất an trong lòng nên đã nhờ một quỷ tiên tri xem số phận. Tên quỷ niệm phép và ma thuật của hắn đã cho Lucifer thấy tương lai của hắn. Hắn thấy hắn bị giết bởi một kẻ có mái tóc bặc dài với đôi mắt đỏ như máu, có thể sử dụng kết hợp sức mạnh của lửa và bóng tối để tạo thành một sức mạnh hủy diệt vô tận; trên trán cậu có một sừng bên phải, sử dụng được năm thánh khí. Và điều ngạc nhiên là vị thanh niên đó là con của một thiên thần của lửa và con rồng của cái chết DARK DRAGON"

"..T-..thiên..thần của..lửa..và..con..rồng của..cái chết..chẳng..lẻ ..là cha..mẹ tôi..sao" Tatsu bàng hoàng

*Vịn vai Tatsu* "Tatsu cậu không sao chứ" Yuuri lo lắng

"..Tớ..không ..sao. Những gì cô nói là sự thật sao?...Tại sao mẹ.tôi..lại giấu..và không cho tôi biết ?"

"Bình tĩnh nào cậu nhóc. Sau khi Lucifer biết được hắn phái Gon Yun  Lin Nate và tôi đi giết cha và mẹ cậu. Tôi đã bí mật gửi tin tức cho cha cậu biết. Ông đành nói cho mẹ cậu biết về thân phận và sức mạnh thật sự của ông, nghe xong mẹ cậu cũng bàng hoàng trách sao ông không chịu nói sớm nhưng vì không có thời gian nên ông mới dùng phép rửa sạch mọi dấu vết và kêu mẹ ông trốn đến khi cậu đủ lớn rồi mới cho cậu biết sự thật. Sau đó ông dùng dịch chuyển thuật đưa mẹ cậu tới Tokyo rồi sai người gửi thư cho bố mẹ Yuuri vì họ là bạn rất lâu rồ; khi nhận được tin thì bố mẹ cô ấy mới xây hai nhà gần nhau, một căn là của mẹ cậu còn một căn là của họ. Sau đó họ giúp đỡ về nhau sống qua ngày. Còn cha cậu khi bọn tôi đến nơi thì đã bị phục kích chết gần hết số quân; sau khi trận đánh kết thúc cả tòa lâu đài đều bị vỡ nát cả ba cậu và số người hầu lẫn quân đội đều không thấy tất cả như bốc hơi vậy nên chúng tôi đành rút quân về. Sau đó tôi luôn âm thầm bí mật liên hệ với mẹ cậu và bố mẹ Yuuri nhưng tầm khoảng vài tháng gần đây tôi không có liên lạc với họ nên chuyện tại sao họ biến mất thì tôi cũng không rõ."

"...Lúc..bố..tôi..gọi ..tôi..nghe giọng..ông..rất gấp...tôi nghe..thấy tiếng hét..có mẹ tôi..trong đó..tôi..sợ quá..hức" 

*Vịn vai Yuuri*" Nè đừng khóc chứ...chúng ta sẽ......."

Cơ thể Tatsu đột nhiên lạnh và đổ mồ hôi liên tục. RỒi cậu đột ngột ngã xuống khiến Yuuri rất lo lắng và bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra

"T-Tatsu cậu có sao không?...Tatsu..cậu nghe tớ nói không?...cậu..đừng..làm.. tớ.. sợ..mà"

" Không sao đâu Yuuri, cậu ấy sẽ bị như vậy vài lần nữa. Cậu ấy đang trong giai đoạn thức tỉnh, cần một thời gian để sức mạnh ấy thức tỉnh hoàn toàn; nhưng từ giờ tới lúc đó chúng ta phải bảo vệ cậu ấy."

"Nhưng bằng cách nào?"

"Tôi không biết nhưng tôi tin cậu ấy sẽ làm được điều mà đã được tiên doán. Hành trình chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn thử thách đối vối cậu ấy là vô tận.Giờ khiêng cậu ấy về thôi không cảm lạnh mất."

" Ưm tôi biết rồi. Không sao đâu Tatsu ...tớ sẽ luôn ở bên cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...vì chúng ta là bạn thân mà phải không.."*Ôm Tatsu, đỏ mặt"

"Haiizzz đúng là tuổi trẻ....nếu anh còn sống chắc chúng ta cũng sẽ như vậy..đúng không..Akira..Hành trình chỉ vừa bắt đầu..còn nhiều chông gai thử thách. EM sẽ cố gắng không làm anh thất vọng đâu..nhất định chúng ta sẽ giết Lucifer"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: