Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

1.

Hoseok thực ra nguy hiểm hơn tôi tưởng.

Tôi đang dở tay sắp xếp đồ trong phòng thì Hoseok gọi điện tới muốn gọi tôi ra ngoài đi chơi. Mà mấy ngày nay thì nóng nực, thời tiết khó chịu vô cùng, tôi trở nên lười biếng không muốn đồng ý.

Sau một hồi mới nghĩ ra, nói với hắn: "Vậy để chiều em qua nhà anh đi."

Hoseok lúc nào cũng là người đến nhà tôi để đưa đón hoặc giúp tôi mấy việc vặt khi bố tôi không có nhà. Tôi lại rất hiếm khi tới nhà hắn, đằng nào cũng là đi chơi, tôi thà đến nhà hắn còn hơn là ra ngoài trời với cái thời tiết tệ hại này.

Hoseok không phản đối nhưng chần chừ mãi mới đồng ý.

Thế là tôi chuẩn bị tới nhà hắn.

Đúng 5h chiều tôi xuất hiện ở nhà hắn. Tôi vừa đi vừa ngó quanh nhà Hoseok

"Bố mẹ anh đâu rồi?"

"Biết tin anh đỗ đại học đã đi hưởng tuần trăng mật rồi."

Khiếu hài hước của Hoseok có thừa quả không sai. Tất nhiên là tôi biết bố mẹ hắn chỉ đi du lịch mấy hôm, vì mới tuần trước tôi còn nhìn thấy họ.

"À em mua kimchi rồi đây" tôi giơ túi kimchi vừa mua ở siêu thị ra cho hắn, Hoseok là chúa nghiện kimchi luôn, hắn có thể ăn bao nhiêu cũng được.

Hoseok đỡ lấy đi vào bếp, để lên bàn.

Tôi cũng đi theo hắn. Vào tới nơi tôi liền xắn áo

"Đằng nào tối anh cũng ăn một mình, để em nấu luôn cho."

"Em chắc chắn là mình nấu được?" Hắn tỏ vẻ nghi ngờ nhìn tôi

"Em nuôi được anh!" Tôi nhăn mặt, bắt chước câu nói của hắn rồi ngoảnh mặt đi tìm nguyên liệu.

Đồ ăn bưng ra cũng đã chập chừng 7h tối. Tôi với hắn nhanh gọn xử lí đồ ăn.

Ăn xong Hoseok cũng chịu đồng ý đưa tôi đi xem phòng của hắn sau khi tôi nài nỉ đứt lưỡi. Hmm ngoài sách với mô hình siêu nhân các thứ ra thì chả có gì nhiều. Đi vòng quanh căn phòng hồi lâu tôi mệt mỏi nằm phịch lên giường hắn than thở: "Anh ở một mình trong phòng này chắc buồn lắm nhỉ!"

Hắn không trả lời, tôi lại nằm vật ra: "Toàn sách! Anh đúng là chỉ có chữ trong đầu!"

Sau một hồi lầm bầm than vãn về hắn, Hoseok có vẻ mất kiên nhẫn liền yêu cầu tôi ra khỏi phòng hắn, tôi cũng chả luyến tiếc nhiều liền đi theo hắn ra ngoài ăn vặt linh tinh.

Khi trời muộn tôi mới chấp nhận để Hoseok đưa về sau một hồi kì kèo mãi.

Đứng trước cửa nhà tôi vẫy tay với hắn: "Anh về đi."

Hắn đứng im không phản ứng, mặt mũi trầm ngâm như là đang suy nghĩ gì dằn vặt lắm. Sau nửa ngày mới đi đến cầm tay tôi nói:

"Lần sau đừng ở lại nhà anh vào buổi tối như này."

"Sao vậy?" Tôi hơi khó hiểu nhìn hắn. Hay hắn để ý vụ tôi vào phòng hắn rồi cà ràm liên tục?

Hoseok nhìn tôi một hồi mới cất giọng: "Anh không dám chắc sẽ để em về dễ dàng như hôm nay."

Nói xong liền quay người đi thẳng.

Hóa ra lúc hắn ra vẻ chần chừ khi tôi đề nghị đến nhà và lúc tôi yêu cầu cho vào phòng đều là vì lí do này!

2.

Chả bao giờ tôi nghi ngờ tình cảm của Hoseok cả nhưng vẫn muốn giả vờ thử hắn.

Tối đó tôi mới nhắn tin cho hắn: "Chàng trai của em, nếu như em không tồn tại trên đời này nữa thì sao?"

"Nói vớ vẩn." Hắn ngay lập tức trả lời lại tôi.

"Anh nói đi!!"

"Anh không cần cuộc đời này nữa." Cuối cùng hắn cũng từ bi mà nói một câu mát lòng với tôi.

"Tại sao vậy?" Tôi hân hoan hỏi hắn.

"Anh chỉ cần mình em."

Tôi vất điện thoại đi, úp mặt xuống gối cười khằng khặc một mình. Tôi đã thuần hoá được một cục băng!!! Một cục băng biết sến súa!!

Điện thoại lại rung một cái. Vẫn là tin nhắn của hắn: "Vừa ý chưa? Giờ ngủ đi, 12h đêm rồi."

"Hihi thích anh nhấtt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com