Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


1.

"Hoseok sẽ là chàng rể tốt!"- Mẹ tôi đã nhận định ngay như vậy khi nhìn thấy hắn vào lần đầu tiên.

Sau hơn một năm hẹn hò giữa sự chứng kiến của đôi bên gia đình và bạn bè thân thiết, mẹ tôi mới ngỏ ý muốn tôi dẫn hắn về nhà ăn một bữa cơm. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý, vì không sớm thì muộn tôi cũng phải đem hắn về giới thiệu cho bố mẹ. Mà hắn lại còn là thành phần xuất sắc nữa, không đem về để mẹ giúp tôi giam hắn lâu lâu nữa thì quá phí!

Nghĩ sao làm vậy, tôi nhanh chóng gọi điện cho hắn: "Cuối tuần anh có rảnh không?"

"Rảnh."

"Mẹ em muốn gọi anh qua nhà ăn cơm. Được không?"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, tôi mới sốt ruột lên tiếng: "Hoseok, anh đâu rồi?"

Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp và chỉ một chút run nhẹ nếu không để ý kĩ: "Mẫu con rể của mẹ em là gì?"

Thế đấy, hóa ra là hắn đang lo lắng đây mà. Tôi cười toe toét nói với hắn: "Không phải anh định ra mắt rồi xin cưới em luôn đấy chứ?"

"Chuẩn bị từ bây giờ là kịp." Hắn nói với vẻ chắc chắn, giống như bàn chuyện vô cùng quan trọng.

"Vậy nha, buổi tối chủ nhật em sẽ gọi cho anh sau." Tôi cầm điện thoại hôn chụt vào một cái.

Bên kia lại truyền tới im lặng, mãi sau mới có tiếng thở đều:

"Anh sẽ gắng làm tốt."

Đúng là hắn định hỏi cưới tôi luôn rồi...

2.

Chiều hôm đó Hoseok biến mất không dấu hiệu, làm tôi lo lắng hắn đã chạy trốn mới gọi cả trăm cuộc nhưng hắn vẫn không hề nhấc máy.

Cho tới đúng 7h tối hắn xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay cầm theo vài túi lớn nhỏ. Tôi chạy ra cầm giúp hắn vài túi, tiện tay lau mồ hôi chảy dọc trên trán hắn. Tôi vừa sốt ruột vừa bận tâm đến hắn mà ngay cả chân cũng run cùng lúc với Hoseok, đưa tay vuốt mái tóc của Hoseok tôi mới nhẹ nhàng hỏi: "Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"

"Mất 2 ngày tìm hiểu xem nên mua gì, mất thêm 2 ngày đi mua đồ." Hắn nhẩm tính, vậy là mất 4 ngày, vừa tròn ngày từ lúc tôi gọi điện cho hắn.

Tôi vừa buồn cười vừa thương hắn, chỉ vào đống túi trên tay hắn: "Vậy tất cả đều cho bố mẹ em sao?"

"Một nửa để chuẩn bị trước cho chúng ta nữa." Hắn bình thản trả lời.

"Hả? Anh mua cái gì vậy?" Tôi há mồm nhìn hắn, hắn còn tính luôn cả chuyện này rồi sao...

"Những thứ cần thiết cho đêm tân hôn."

Không phải chứ...

"Và nguyên liệu pha trà sữa. Về sau anh sẽ tự tay pha cho em, khỏi phải ra ngoài." Hắn bắt đầu trở nên ung dung hơn khi nói về chuyện này, vẻ căng thẳng liền biến mất tức khắc.

Nghe tới đây tôi sung sướng nhào tới lòng hắn, hôn lên má Hoseok: "Em đồng ý!"

Hắn thấy tôi nói vậy, mày hơi nhíu nhíu, cánh môi có chút ngang ngạnh giơ lên: "Câu đấy để nói vào dịp khác."

3.

Hoseok chào hỏi bố mẹ tôi xong liền nhanh nhẹn sắp xếp đồ đã mua dâng lên cho bố mẹ tôi, nói dâng không hề quá hắn làm từng bước vô cùng cẩn thận và đầy vẻ kính cẩn hai bậc phụ huynh. Bố tôi chỉ gật gù hài lòng còn mẹ tôi thì như vớ được vàng, sung sướng nói năng quên mất cả lí trí, đến cả sự tồn tại của tôi cũng gạt phăng qua một bên chỉ tiếp chuyện mỗi Hoseok.

Nhiều khi tôi khoác tay hắn mà cả bố lẫn mẹ đều không hẹn mà lườm lấy tôi, tuy nhiên ánh mắt mẹ lại đáng sợ hơn bội... Tôi là con mẹ hay là con dâu mẹ đây!!

Mẹ tôi vốn là người phóng khoáng, đón tiếp khách cũng không ngại tốn tiền nhiều, dường như là đem tất cả sơn hào hải vị bên ngoài về vất hết lên mâm.

Trong bữa ăn, Hoseok liên tục chú ý lời nói, một hay hai câu đều uốn lưỡi kĩ mới dám lòi ra. Chưa bao giờ tôi thấy hắn căng thẳng tới vậy liền vụng trộm cười tủm tỉm. Hắn dường như phát giác ra hành động xấu xa đó của tôi, tay bên dưới liền luồn lên nắm chặt tay tôi. Tay hắn nóng ran siết lấy năm ngón tay tôi, phần nào vô tình cũng khiến tôi trở nên nôn nao như hắn.

Hóa ra là hắn cẳng thẳng thật. Tôi thả lòng tay kia, đưa xuống vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoseok thì thầm: "Cố lên."

Lúc này cơ thể Hoseok mới thôi căng cứng, thoải mái mà ăn uống.

Bữa ăn kéo dài hơn dự đoán. Khi kết thúc Hoseok cũng đã thân hơn với bố mẹ tôi, lời nói bớt khách sáo hơn trước vô tư mà đối đáp hai bậc phụ huynh.

Ăn xong, tôi nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Hoseok cũng không để tôi làm một mình, ở bên cạnh dọn cùng tôi.

"Anh thấy thoải mái hơn chưa." Tôi đưa bát cho hắn.

"Chưa bao giờ căng thẳng hơn thế."

Tôi phì cười, đúng là chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt cứng như đá đó của Hoseok. Xem ra cũng rất buồn cười!

Hắn vừa giúp tôi tráng bát vừa ngẫm nghĩ, sau một hồi mới lên tiếng

"Dù sao cũng tốt, tìm hiểu trước về bố mẹ vợ  vẫn là an toàn nhất."

"Ai nói em sẽ gả cho anh đấy?" Tôi lườm hắn.

"Chỉ sợ sau hôm nay, em có muốn, bố mẹ cũng không gả em cho người khác ngoài anh đâu." Hắn có vẻ gì đó là tự tin khi nói câu này!

Nhưng dù sao thì hiện tại tôi cũng không có ý định sẽ bỏ hắn mà đi lấy người khác, hihi.

Cơ mà, hình như tôi không nhận ra ngày hôm đó cũng được xem là kế hoạch nịnh hót bố mẹ vợ tương lai của hắn thì phải?...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com