16.
1.
Lần này tới lượt tôi đến nhà hắn ra mắt bố mẹ, mới đầu Hoseok còn định không cho tôi đến vì lí do sợ tôi bị bố mẹ hắn cướp luôn. Làm gì có bố mẹ nào như thế đâu chứ....
Thế nhưng tôi vẫn dành một ngày để đi mua đồ cùng hắn, tới gian hàng đồ ăn tôi hỏi hắn: "Bố mẹ anh thích gì?"
"Em thích gì thì tự mua, bố mẹ anh không quan trọng."
"Thế em dẫn anh đi để làm cảnh à?" Tôi chống tay lườm hắn. Cái vẻ hời hợt với bố mẹ này là gì đây?!
"Để làm người yêu chứ!" Hoseok kéo lấy tay tôi để khoác vào tay hắn, rồi lại tỏ vẻ mặt lạnh chăm chú nhìn xung quanh.
Người đang lo lắng, hồi hộp là tôi cũng bị hắn hạ cho một đòn không nghĩ được gì luôn rồi. Không hiểu hắn ở nhà với bố mẹ suốt hơn 20 năm qua thì sao nữa, thật không dám nghĩ...
2.
Trước khi bước vào cổng nhà hắn, tôi cố gắng thở một hơi thật dài sau đó ngước lên nhìn hắn: "Anh cổ vũ em một câu đi, em muốn làm tốt!"
Hắn cúi người, nhíu mày nhìn tôi ra vẻ "Có cái gì mà phải làm tốt chứ?". Cái tên thần kinh không giống bình thường này chắc không nhận ra hồi hắn tới nhà tôi trông còn tệ hơn tôi bây giờ ấy chứ! Thế mà lúc này lại nhìn tôi với vẻ mặt đó, đúng là không biết xấu hổ!
Tôi đập tay hắn, nghiến răng: "Nhanh!"
"Yên tâm, em là mẫu con dâu bố mẹ anh rất thích!" Hắn ôm tôi rồi nhanh chóng lôi vào luôn không để tôi cười phấn khích lần cuối.
Bố mẹ Hoseok đúng là y như trong tưởng tượng của tôi, hòa nhã và dịu dàng. Bác gái thấy tôi liền cười thân thiết, vẫy tay gọi chúng tôi vào bàn ăn: "Hai đứa vào ăn luôn đi."
Tôi ngượng ngùng ngồi vào mâm, sát lấy với Hoseok và đối diện với bố mẹ ch... à nhầm hai bác. Lần này cũng đáng được gọi là thử thách, vì tôi cứ cố tỏ vẻ nhã nhặn, ăn uống thong thả thì Hoseok lại càng gắp thức ăn cho tôi. Đồ ăn trên mâm đã sớm muộn bị tôi ăn hết rồi... Tên này, anh có biết giữ hình tượng cho em không đấy!
3.
Thật may! Bố Hoseok là giáo viên dạy văn, bởi vậy ngay lập tức không khí trên mâm đã thay đổi, tôi có nhiều chuyện để nói với họ hơn. Mà càng nói thì tôi càng phấn khích, quên cả Hoseok đang xị mặt ở bên. Không trách được, tôi là người ở nơi nào cũng dễ hòa nhập mà. Chả mấy chốc tôi làm chủ được sân khấu, càng nói càng hăng suýt nữa tôi cười văng cả răng vào mặt hai vị phụ huynh, may tôi tự ý thức được mình đang hơi quá trớn liền dừng lại đúng lúc...
Sau khi ăn xong tôi dọn dẹp cùng mẹ Hoseok, bác gái liền cười tủm tỉm với tôi: "Monggi, cháu giỏi thật đấy!"
Tôi lại tưởng bác khen khả năng rửa bát của tôi, cũng tủm tỉm cười lại: "Dạ bác..."
"Thằng Hoseok cứng đầu như trâu thế mà cháu cũng trị được nó, bác lấy làm phúc."
"Dạ, đầu trâu?" tôi hơi hốt hoảng trước sự so sánh này...
"Bình thường nó còn lâu mới chịu chơi với con gái, nay lại yêu được cháu. May quá, bác trước cứ lo nó là gay không kìa..." Bác gái vuốt ngực tỏ vẻ nhẹ nhõm một cái
Tôi phụt cười nhìn bác, Hoseok trông thế mà cũng bị mẹ nói xấu sau lưng một cách tệ hại như này, đúng là lịch sử mà!
4.
Tôi với bố Hoseok lại tiếp tục đề tài văn học, nói chuyện với bác trai đúng là mở ra chân trời mới. Tôi nghe hút đến mức quên trời quên đất. Mà bác trai thấy có người chịu lắng nghe càng hăng hái nói, thậm chí hào phóng tặng tôi một quyển sách văn học.
Lúc đưa còn nghẹn ngào nói với tôi: "Thằng bất hiếu kia đã đi ngược lại với tình yêu của bác, nay có cháu thật may mắn."
Tôi vừa cầm quyển sách vừa nghẹn ngào cùng, hóa ra cũng có ngày tôi được nghe cả hai vị phụ huynh mắng chửi ông thần của tôi... Cảm giác này, đúng là khó nói lên lời.
Tôi tạm biệt hai bác trong bao tiếc nuối và xúc động, nhưng chỉ hai giây sau Hoseok giật quyển sách bác trai vừa cho thì tôi cũng ngã về thực tại luôn.
"Đây là quyển sách sến súa nhất anh từng thấy của bố anh." Hắn nhìn tấm bìa có hình bông hoa hồng, chân mày liền nhíu lại.
"Sao anh cứ chê vậy!" Tôi lấy lại sách từ hắn, tay ôm khư khư thi thoảng lại vuốt vuốt tấm bìa.
Hoseok nhìn tôi nâng niu "thứ sến súa" đó cũng ra vẻ bất lực, một hồi sau mới lên tiếng: "Em thích văn học thế à?"
"Cũng thích thích, nhưng không bằng anh thích hóa."
Hắn im lặng nghe tôi, chẳng nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Nếu em thích thế, anh học văn cùng em là được."
"Hả? Sao phải vậy chứ?" Tôi trợn mắt với lời đề nghị của hắn, tôi nhớ hồi trung học hắn bảo thà hắn nhận điểm 3 môn ngữ văn còn hơn là thuộc thơ! Thế mà bây giờ...
"Em thích thì anh cũng thích."
"Hừm!" Tôi lườm hắn, trong lòng cũng vì hắn mà tan chảy mất thôi.
"Với cả, anh không thích mai sau thấy cảnh vợ mải nói chuyện với bố chồng mà quên cả ông xã của mình." Nói đến đây hắn siết chặt tay tôi, sau cúi xuống hôn lên môi tôi một cái cảnh cáo: "Như hôm nay!"
A, thù dai thật đấy!
-------------
kỉ niệm Fake love được 40,9tr view trong 24h huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com