2. VA CHẠM.
1.
Có mấy tối tập văn nghệ, lớp tôi liền linh đình bật nhạc ầm ĩ hú hét. Chả biết từ bao giờ hắn đứng trước cửa lớp, ngó nghiêng tìm lũ con trai lớp tôi. Tôi lại không để ý, sau khi bọn bạn tắt nhạc liền ra trước cửa đứng. Chả biết duyên phận sao, bị đứa bạn đẩy cho cái ngã về phía trước lại đúng lúc hắn đi qua. Tôi liền lao vào lòng hắn.
Cả hắn và tôi đều hoá đá. Lũ bạn không hiểu gì cũng vỗ tay ầm ĩ, hắn không thèm cử động cùng tôi giữ nguyên tư thế đó. Mãi lúc sau tôi mới nhào ra khỏi lòng hắn, chạy vào trong lớp, ngồi úp mặt xuống bàn. Lần đầu tôi gần hắn như thế! Vui sướng, xấu hổ lẫn lộn. Nhưng tóm lại là xấu hổ, quá xấu hổ, cực kì xấu hổ!!
Sau này khi nhắc lại chuyện đấy, hắn lại cười hềnh hệch nói với tôi: "Lúc đó anh đã có thể đo được ngay phần trên của em lớn mức nào". Sau đó giơ quả quýt về phía tôi...
2.
Có một lần tôi rất bạo. Hôm đó trường có văn nghệ nên hắn vẫn mặc trang phục trên người. Kể ra thì trông hơi... Lố bịch... Nhưng mà bù lại thì gương mặt vẫn đẹp trai... A!
Tôi mới bấm tay bấm chân chạy lại xin kiểu ảnh. Mới đầu hắn ngó tôi rồi lại ngó qua trang phục của hắn, sau cùng vẫn là đồng ý. Đó là bức ảnh đầu tiên của tôi với hắn.
Về tới nhà tôi up ngay lên trang cá nhân, vừa khéo tôi lại có vài người bạn có ích nên lập tức cũng có được tài khoản của hắn. Nghiến răng sao tôi cũng ấn nút kết bạn với Hoseok, nhanh chóng nhận được chấp nhận. Sau đó không nhanh không chậm hắn like bức ảnh đấy của chúng tôi.
Chỉ có điều bất ngờ là hôm sau, tôi thấy hắn để bức ảnh đó làm ảnh đại diện.
Đến bây giờ tôi vẫn có hứng thú lục lại bức ảnh đó, trêu tức hắn mà để lại một bình luận: "Sao anh có thể để ảnh này làm avatar khi đang mặc thứ đó lên người chứ!"
Sau khoảng 3 giây đã có bình luận của hắn trả lời tôi: "Đó là thứ duy nhất em không được cởi của anh nên ghim nó à?"
Rồi hắn lại trả lời tiếp: "Nhưng em không thấy thứ bên cạnh anh trông rất hay ho sao?"
"Thứ bên cạnh anh"? Rõ ràng là nói tôi!
Hừm, tôi với tay đánh người Hoseok ngồi bên cạnh một cái:"hồi đó em trong mắt anh là thứ hay ho đấy à!"
"Không, là thứ cực hay ho."
Hắn ném điện thoại lên bàn rồi dập máy tính của tôi, nhanh chóng kéo tôi vào chăn đi ngủ.
3.
Nhiều khi tôi hay có cảm tính rằng Hoseok hay nhìn lén tôi. Lúc chúng tôi chào cờ xong, theo thói quen tôi ngẩng đầu liền thấy hắn cũng đang nhìn về phía này.
Lúc hắn đi xuống tầng, qua lớp tôi cũng thấy hắn liếc mắt vào.
Hay là lúc vô tình gặp nhau trên sân trường hắn cũng lại nhìn tôi.
Có thể do hắn nhận ra tôi là ai, nhưng thú thực bị nhìn vậy khiến tôi rất dễ ảo tưởng rằng hắn cũng đang để ý tôi...
Hôm toàn trường đi du lịch, vừa khéo lúc ra khỏi nhà ăn tôi với hắn đi cùng đường mà ngược chiều. Bởi ngại nên tôi đưa tay che mặt giả vờ ngáp, đúng lúc đi qua hắn tôi vô thức quay đầu cũng cùng lúc hắn quay lại. Không hẹn mà gặp liền nhìn nhau.
Trong lúc định quay đi, hắn lại lên tiếng trước: "Ngồi xe bao nhiêu?"
"Xe 4..." Tôi lại vô ý trả lời hắn. Nhưng sao hắn lại hỏi vậy?
Hắn lại cất tiếng: "Xe còn thừa chỗ không?"
"Có, còn hai hàng ghế nữa." Tôi vừa nhẩm lại ghế vừa vô ý trả lời hắn.
Hoseok không nói nữa, gật đầu quay đi. Hmm... Tên này có vẻ thích chơi trò người đàn ông khó hiểu với tôi đây mà @@
Lúc sau tôi đang ngồi yên vị trên xe liền thấy cửa xe bị mở. Bất ngờ hơn là Hoseok cùng khoảng 5 người nữa đi vào. Giáo viên xe tôi đi sau hắn, lên tiếng: "Xe 14 thiếu chỗ nên sẽ có vài bạn chuyển qua đây."
Tôi tròn mắt nhìn hắn đi đến, ngang qua chỗ tôi còn cố tình nhìn người ngồi cạnh tôi một chút mới lựa ghế sau lưng tôi ngồi xuống.
Hôm đó là chuyến đi căng thẳng nhất của tôi. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên là tất cả những gì tôi làm được vào ngày hôm ấy.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com