4. DÁM.
1.
Dạo này bọn tôi tiến triển ok hơn trước. Gặp nhau ngoài đời có thể tự nhiên chào hỏi và nói vài câu rồi. Tuy nhiên về nhà lên mạng làm anh hùng bàn phím vẫn hơn. Vừa thoải mái vừa nhiều chuyện để nói.
Có lần hắn gửi tôi lịch đá bóng của trường. Hỏi tôi thứ 4 rảnh không. Tôi ngẫm nghĩ, hmm 11 năm học rồi tôi chưa từng bận học cũng chưa từng bận chơi, vậy thì cũng tính là rảnh.
Thấy tôi nói rảnh, hắn liền không trả lời, im lặng lúc lâu. Tôi sốt ruột lại không dám giục hắn, sợ hắn đang bận gì. Tôi mà sốt sắng lên thể nào hắn cũng biết tôi thích hắn, thế thì đúng là...!
Sau đó tôi vô tình nhìn lịch đá bóng còn đang mở, lớp hắn đá vào thứ 4...
Chả nghĩ gì nhiều, tôi nhắn cho hắn: "Tớ đi! Thứ 4 này tớ đi!"
Vậy mà ngay sau đó hắn rep ngay: "Tốt."
Cứ như hắn đang chờ tôi nói câu này vậy.
2.
Ngay sau tiết học buổi chiều ngày thứ 4 là lớp hắn đã chuẩn bị đá rồi. Tôi nhanh chóng chạy khỏi lớp khi chuông hết giờ vang lên, vọt vào căn tin trường mua đủ thứ nước trên trời dưới bể. Lần đầu trong cuộc đời tôi phải đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn nhất: nước lọc hay nước muối...
Sao cũng được! Tôi nhắm mắt vơ hai loại nước rồi lại chạy ngược ra sân đá bóng của trường. Hoseok đã ở ngay trước mắt tôi rồi, hắn đang khởi động. Tôi gồng người một chút rồi bước thẳng về phía hắn. Đang đi được nửa đường tôi liền bị túm lại, là con bạn tôi. Nó nhíu mày nhìn tôi: "Mày mua nước làm gì mà nhiều vậy, Monggi?"
Từ lúc thích Hoseok, tôi chưa nói với ai cả. Mà con bé này lại là cái loa phường đúng nghĩa, bây giờ tôi mà thú nhận mua cho Hoseok chắc nó sẽ loan cho cả phụ huynh tôi biết mất! Tôi phải tỉnh táo, phải tỉnh táo nghĩ cách nói dối nó mới được.
"À, tao mua về tưới cây!?" Tôi cười méo mó nhìn nó, hình như không ổn với cách này cho lắm, nhìn mặt nó kìa...
"Mày bị điên à?" Nó trừng mắt nhìn tôi.
Chả điên thì sao!? Tôi bất lực quay đầu, tính trốn tránh sự dò xét của nó một lúc thì Hoseok đã ở ngay sau tôi lúc nào, hắn nhìn chai nước trên tay tôi rồi nhìn qua con bạn tôi. Giơ tay liền cầm luôn chai nước, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn." rồi chậm rãi xoay người đi thẳng.
Tôi với con bạn cùng há hốc mồm nhìn nhau, nó lắp bắp mãi mới rên được một câu: "Cây...cây của mày đấy à...?"
Hết biết nói sao!
3.
Trận đó lớp hắn thắng. Không ngoài tưởng tượng vì lớp hắn khá mạnh về khoản đá bóng. Tuy nhiên đây là lần đầu tôi thấy hắn đá bóng nên không ngờ tới hắn chơi giỏi vậy, mình hắn cân 3 quả vào lưới đối phương.
Khi trận đấu kết thúc tôi có lén để lại hai chai nước vào cặp hắn rồi cùng con bạn đi mất. Tới tối hắn mới nhắn tin cho tôi, chỉ vỏn vẹn 1 bức ảnh chụp hai chai nước.
Chả biết từ bao giờ tôi lại hiểu ý của hắn, nhanh chóng trả lời: "Của tớ đó. Chúc mừng đội cậu chiến thắng."
Hắn không chậm trả lời lại: "Cảm ơn."
Sau đó tôi lại gửi thêm một tin: "Mà mình cậu sút vào 3 quả, không phải quá đỉnh sao?"
Hắn: "Cũng được. Bình thường sẽ tốt hơn. 5 quả."
Tôi ngẩn ra một lúc không biết là nên nói gì nữa, chả hiểu tên này là đang buồn hay đang vui khi nói ra câu đấy nữa.
Không thấy tôi trả lời lại, hắn nhắn một tin sau đó liền off: "Có cậu xem nên hơi căng thẳng, sút trượt 2 quả."
Căng thẳng cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com