9.
1.
Sau khi lên đại học chúng tôi còn tích cực đi chơi hơn, à không là hẹn hò chứ nhỉ.
Nhưng do học khác trường nên mỗi lần hẹn tôi lại phải mất vài phút chờ hắn phi đến. Có lần chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối, ai ngờ tôi quên béng mất hẹn.
Lúc đó là 7h tối, tôi cuống quýt chạy ra cổng trường. Tôi hẹn hắn 6h, nghĩa là bây giờ đã muộn mất một tiếng. Vừa chạy tới cổng đã thấy hắn đứng một góc tựa người vào xe máy, trông không có gì là mất bình tĩnh nhưng chắc chắn là đang rất khó chịu đây mà.
"Hoseok!" Tôi chạy lại phía hắn. Vừa chạy tới nơi liền ôm choàng lấy tay hắn ra vẻ nịnh nọt xin lỗi: "Xin lỗi nha, em vừa..."
"Không có đi vệ sinh nào mất 1 tiếng cả." Hắn lạnh lùng cắt ngang tôi.
Tôi há mồm, sao hắn biết tôi định lấy lí do là vừa đi vệ sinh cơ chứ?!
"Sao... sao anh biết em định nói thế?!!"
"Anh nuôi em được 5 tháng rồi, anh biết."
Tôi bĩu môi, không cãi lại được với hắn, đành cúi mặt: "Em xin lỗi, em quên mất..."
"Đằng nào chả là ăn tối. Lên xe đi." Hắn đưa tôi mũ bảo hiểm, không chấp nhặt chuyện đến muộn của tôi nữa. Tôi cũng ngoan ngoãn leo lên xe hắn, nhưng mà trời tính không bằng Hoseok tính, hắn để tôi lên xe rồi mới lên tiếng
"Nuôi em 5 tháng mà sao cả IQ lẫn trí nhớ của em đều giảm vậy nhỉ?"
Hắn cùng lúc chửi tôi vừa ngu vừa già luôn!
2.
Có lần tôi đề nghị hắn đi chơi với lớp đại học của tôi. Tối hôm đó, tôi lôi hắn lên dặn dò kĩ về việc hắn phải tỏ ra lãng mạn và cùng tôi phối hợp thật hoàn hảo như thế nào. Bởi tôi lỡ mồm khoe với chúng nó rằng tôi có bạn trai không những đẹp mê hồn mà còn lãng mạn khiếp người! Hắn không nói gì chỉ ờm, ừ cho qua. Coi như là kế hoạch thành công.
Hôm sau tôi đưa hắn đến, tất nhiên trước con mắt ngưỡng mộ của lũ bạn tôi liền ôm lấy tay hắn, kênh kiệu hỏi: "Anh thích văn học hay toán học?"
"Toán học." Hắn dán mắt vào điện thoại trả lời tôi.
Đây rõ ràng không phải là đáp án mà tôi mong muốn. Lũ bạn bắt đầu cười thầm, tôi hậm hực nhéo tay hắn, giọng hơi nâng cao, cố gắng duy trì kế hoạch hoàn hảo của mình: "Vậy anh thích văn học lãng mạn hay hiện thực?"
"Hiện thực." Hắn không rời mắt khỏi điện thoại vẫn điềm nhiên trả lời tôi.
Đám người ngồi bên kia có vẻ bắt đầu chuyển sang cười chế giễu, tôi tức giận hất tay hắn ra gằn lên: "THẾ GIỮA EM, TOÁN HỌC VÀ HIỆN THỰC ANH CHỌN ĐII?!"
Hắn không tỏ ra bất ngờ với hành động của tôi, chỉ nhẹ nhàng kéo tay tôi khoác lại vào cánh tay hắn như lúc nãy, mắt không rời điện thoại trầm trầm nói: "Có em rồi những thứ khác không đáng để chọn."
Tôi kiệt sức rơi luôn xuống ghế!
Kể từ ngày đó độ nổi tiếng của tôi tăng vọt, đơn giản cũng vì tôi có tên người yêu đẹp mê hồn, lãng mạn cũng khiếp người!
3.
Lên đại học tôi cứ tưởng mình thoát trọn vẹn được môn toán, nào ai ngờ tôi vớ ngay phải ngành có cả toán cao cấp!
Ngồi trong giờ mà đầu tôi cứ quay vòng vòng tới chóng cả mặt, quyết định lôi máy ra nhắn tin cho Hoseok: "Em chán quá!"
Không lâu sau hắn liền trả lời: "Không phải lên lớp à?"
"Dạ không, tại đang học toán cao cấp mà em chẳng hiểu gì."
"Bảo sao điểm toán trung bình năm lớp 12 em được có 6 phẩy."
"Đâu phải lỗi tại em, môn toán rất khó mà!". Tôi oan ức nhắn lại cho hắn.
Một hồi sau hắn liền nhắn lại: "Dù sao cũng không quan trọng, ở nhà chỉ cần 1 người giỏi toán là đủ."
Đọc xong tôi cũng vui vẻ nhắn cho hắn: "Nhỡ em trượt toán cao cấp sau đó mãi mãi không tốt nghiệp đại học thì sao?"
"Anh nuôi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com