Chap 9
Sáng hôm sau.
Hyemin bị ánh sáng ngoài cửa làm cho thức giấc, cô mệt mỏi mở mắt, vô tình đưa tay chạm phải người phía trước. Ngay lập tức liền có tiếng kêu:
- Ặc!?
Nghe thấy giọng đàn ông, Hyemin giật mình mở tròn mắt rồi nhìn chằm chằm gương mặt Yoongi đang ở rất sát, Hyemin hoảng sợ cúi đầu, phát hiện anh từ lúc nào đã ôm cô chặt cứng. Hơn nữa hai người lại còn nằm chung giường!
Đầu óc Hyemin giống như bị một nguồn điện lớn ập tới, hoảng sợ vô cùng nhưng lại không dám hô lớn khiến anh thức.
Có lẽ bởi đầu óc không tỉnh táo nên Hyemin từ lúc nào đã chủ động đưa những ngón tay nhỏ bé của mình lên lồng ngực rộng lớn của anh.
Người đàn ông trước mặt, bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Có gì đó vừa kiêu ngạo lại vừa lãnh đạm, khẳng khái như vua trên cao, hiên ngang như kẻ vương chủ, khí chất ấy lớn tới mức khiến người xung quanh không bị khuất phục cũng cảm thấy nể sợ...
Hyemin đưa mắt nhìn lên khuôn mặt góc cạnh phía trước, lòng bồi hồi một nhịp chẳng rõ lí do.
Cớ sao vậy? Cớ sao khi chia tay rồi anh lại xuất hiện rồi kéo cô chạy theo hình bóng anh suốt những ngày qua? Anh không muốn buông tha cho cô?
Hay thật lòng muốn níu lại...cô?
"Thật chả giống những người đã chia tay rồi cả!"
Hyemin khẽ nhăn mũi, tay bấu chặt lên tấm áo anh, nghĩ tới khả năng thứ hai đột nhiên lại cảm thấy bực bội mà muốn đánh anh một trận.
"Đã vậy tối qua còn xuất hiện như anh hùng cứu người ta, chết tiệt tại anh mà tôi rung động rồi đấy!"
Nghĩ lại chuyện tối qua, cô vừa thẹn vừa bực nhưng hơn cả là cảm giác vui mừng vì anh đã xuất hiện cứu cô ngay lúc đó. Càng nghĩ càng khó chịu, Hyemin không nhịn được, giơ tay đánh Yoongi một cái.
- Ah!
Anh nhíu mày đau đớn kêu lên, Hyemin giật mình sợ hãi, nhắm cụp mắt, giả vờ ngủ trước khi anh nhận ra vừa bị cô đánh.
Anh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, tay tê cứng khó khăn cử động, lớ nga lớ ngớ như kẻ có vấn đề:
- Hự? Chả nhẽ ngủ mơ?
Nói rồi Yoongi cúi người, Hyemin vẫn ngoan ngoãn im lặng trong lòng anh. Thở nhẹ một cái, anh kéo cô sâu hơn vào lòng, đem cảm giác an toàn bao lấy quanh cô.
Anh im lặng, không nói gì, cánh tay nhẹ nhàng vỗ đều lên sống lưng của cô gái nhỏ. Sự yên bình anh đột nhiên mang đến thật khó để lí giải.
Nhưng cô thích cảm giác này. Nếu được ước cô sẽ ước anh và cô mãi như vậy, chỉ cần như vậy. Chả cần là người yêu, chẳng cần phải xa lạ cứ ở mãi lưng chừng lại đỡ đau hơn...
Nhưng nào có mối quan hệ chỉ ở mãi lưng chừng... Hyemin chớp nhẹ mắt, ý thức được mối quan hệ của cả hai liền đưa gay khẽ gạt anh ra. Trước thái độ bất ngờ của anh, cô nhẹ nhàng đứng dậy, định rời đi lại bị anh túm tay kéo lại giường, ôm chặt trong lòng. Cô giật mình, phản ứng:
- Giám đốc Min...
Yoongi nhíu mày, giọng nói phả tới sát mặt cô:
- Gọi tên anh đi.
- Anh...
Cô bị anh khoá chặt chỉ có thể cử động nhẹ cổ. Hyemin đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm phía trước, bao nhiêu chân thành thì đổ đầy ánh mắt ấy?
Cô khẽ cắn môi, bất lực gọi thành một câu:
- Min Yoongi...
Thanh âm nhẹ ngọt rót đầy trên cánh môi anh, Yoongi cúi đầu là chạm tới môi cô, anh liền đưa môi mình gần sát hơn, mãnh liệt cướp lấy hơi thở vội vã của cô, Hyemin quên đi mất sự hoảng hốt. Đột nhiên muốn nhắm mắt để anh ngang nhiên tiến đến, cướp đi tất cả của cô.
Tâm trạng cô, lí trí cô, lẫn trái tim cô chẳng biết bao giờ lại bị anh nắm chặt đến mức muốn trốn thoát cũng chẳng thể.
Cô tự trách mình quá dễ lung lay, cũng tự trách anh khiến cô lay động. Cô đột nhiên nghĩ tới, nếu anh nói rằng quá khứ xưa vốn là hiểu lầm, cô sẽ sẵn lòng tin tưởng mà lao vào lòng anh nguyện thề yêu thương.
Nhưng một đổi lấy một không dễ như vậy, thà rằng cô đành bao dung một lần để giữ được anh còn hơn chôn vùi mình với nỗi nhớ. Một nỗi nhớ luôn bị cô ruồng bỏ.
Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, để anh mặc sức tấn công mình, đầu lưỡi ra sức dây dưa quấn mút điên cuồng, nói nụ hôn này ngọt ngào có, đau đớn có, chua cay có... Giống như sau nụ hôn này còn mảnh chuyện đau hơn đang chờ đợi cô vậy.
Yoongi đè lên người cô, luồn tay vào bên trong lớp váy mỏng. Cảm nhận được không khí khác lạ từ Yoongi, Hyemin khẽ nấc, mở mắt nhìn gương mặt anh ngay gần, run rẩy nói:
- Yoongi... Anh...
Anh lại cúi người hôn cô, nụ hôn trượt dài trên cơ thể đã nóng.
Ngày hôm nay, cô là của anh...
------------
Hyemin đau nhức đứng lên khỏi giường sau trận vận động kinh khủng vừa xảy ra, cô chống đỡ bản thân để đi vào nhà tắm. Vừa đi vừa nguyền rủa kẻ hại cô ra nông nỗi này mà vẫn còn ung dung rời giường xem tài liệu dưới nhà. Cô hận chỉ quát được một câu rồi ngã gục:
- Thật biết hành hạ người khác!
Nước từ vòi sen bắn ra, chảy dọc trên cơ thể mềm mại của Hyemin, cô đưa tay lau sạch các vết tích trên người. Nhưng đúng là phí công vô ích, chẳng có cách nào giấu đi các vết hôn mãnh liệt đỏ tím trên cổ và ngực mình được.
Cô lắc đầu, sau 5 năm anh và cô gặp lại, ngỡ tưởng cả thế giới có sụp đổ cô cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Vậy mà ngày hôm nay chưa kịp chọn xem nên tha thứ hay không cô lại bị anh hạ gục, đưa mình xuống nằm dưới, mặc cho anh hành hạ tới đứng không nổi.
Gọi cô ngốc chắc cũng đáng, ai bảo cô vẫn luôn giữ bên mình kí ức lẫn tình cảm dành cho anh.
- Thật sự ngốc mà...
Cô giơ tay mặc một bộ đồ được anh treo sẵn trong phòng tắm. Bộ đồ nếu nói rộng thì không hề rộng, chật cũng chẳng hề chật, lại vừa như in.
- Chả nhẽ...
Là anh bao năm nay luôn nhớ tới cô, lúc nào hình ảnh cô cũng vờn quanh anh, chỉ mong cô xuất hiện trong nhà này, mặc những đồ anh mua, mọi thứ trong căn nhà hầu như đều sẵn sàng để chờ cô về đây...
Hyemin thở dài bước ra ngoài, đi tới bàn làm việc của anh, nhìn quanh rồi như bị thứ gì thu hút, vội chạy lại:
- Đây là thẻ nhân viên của mình?
Tấm thẻ được đặt ngay ngắn trên bàn h nơi chỉ cần liếc qua liền thấy. Cô nhìn gương mặt tươi sáng, nụ cười xinh đẹp không vướng bụi mờ của mình trong tấm thẻ được anh trân trọng đặt trên bàn, lòng trào dâng hạnh phúc lớn, không nhịn được mà cười:
- Thiệt tình...
Từ đâu một vòng tay lớn kéo đến, đưa cô vào lồng ngực, anh ôm lấy cô từ sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhìn tấm thẻ cô đang cầm trên tay, nhẹ nhàng nói:
- Cái này là anh nhặt được.
- Nhặt được?
Cô nhướn mày, trước hôm nhận ra bị mất thẻ cô nhớ đã va vào một đoàn người khi chạy ra ngoài, nhất là người cô đụng phải, cao lớn và lồng ngực cũng rất vững chắc... giống như anh. Hoá ra là anh, bảo sao người nói hộ cô khi thấy cô mất thẻ cũng là anh.
Thấy vẻ mặt như ngỡ ra mọi chuyện của cô, anh khẽ cúi đầu, hôn lên má cô:
- Bây giờ em mới nhận ra à?
- Hoá ra anh tính hết từ đầu rồi! Đúng là biến thái!
Cô xoay người, mở trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này đúng không thể coi thường!
Anh nhìn cô lâu một lúc rồi chợt nhớ ra chuyện gì, nói:
- À, anh đưa em tới công ty anh rồi chúng ta đi ăn tối.
- Đến để làm gì?
- Anh lấy đồ.
- Vậy đi thôi.
Cô cùng anh xuống nhà, rời đi nhanh chóng.
--------------
Yoongi mở cửa xe chỗ cô, nhanh gọn hôn cô rồi nhắc nhở:
- Anh sẽ ra sớm, em nhớ chờ ở đây.
- Được rồi, em sẽ không đi đâu cả! Anh mau lên lấy đồ đi!
Cô thúc giục anh, vẻ mặt của anh lúc này như thể sợ rằng, cô sẽ lại một lần nữa bỏ anh chạy đi như năm năm trước. Hai người đứng đôi co một hồi rồi mới chịu dừng lại để cho anh đi.
Hyemin thở dài nhìn Yoongi, rồi lại đưa mắt nhìn công ty AGUST D trước mặt. Gọi công ty chắc không đáng, phải là một tập đoàn khổng lồ nhất nhì Đại Hàn dân Quốc này cũng nên. Bảo sao công ty nào cũng khao khát muốn hợp tác được với AGUST D. Bao gồm cả công ty cô.
Trước đó, sự hợp tác này vốn là xui xẻo với cô, nhưng so với bây giờ, nếu nghĩ kĩ thì...
- Chắc là may mắn cũng nên.
Hyemin chống tay lên cửa xe cười khẽ. Ánh mắt cô lướt qua cửa kính lớn của công ty rồi đột nhiên dừng lại.
Người con gái xinh đẹp với dáng vẻ quyến rũ đang đứng trước sảnh công ty anh, vẻ đẹp so với nước còn mềm hơn gấp ngàn, so với thuỷ tinh còn tinh tế hơn gấp vạn.
Vẻ ngoài long lanh thu hút ấy khiến Hyemin phải nhìn chăm chú, thật lâu mới giật mình nhận ra ai!
Cô nhíu mày chặt hơn để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, nhưng dù nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì cô cũng nhận ra cô ta! Hyemin nghiến môi gọi thành tên của kẻ trước mặt:
- Lee Jin Ah...
Lee Jin Ah! Lee Jin Ah! Có chết cô cũng không bao giờ quên cái tên này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com