Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Đốm Lửa Đầu Tiên


Buổi sáng tháng Mười, nắng nhẹ rải qua những tán cây bằng lăng tím lơ thơ cuối sân trường, in thành từng vệt loang trên hành lang Khoa Truyền thông. Nguyễn Phi Long ngồi tựa lưng vào lan can tầng ba, tay cầm điện thoại, mắt lướt nhanh mấy bài báo điện tử mới đăng.

Cậu mím môi cười nhẹ. Dưới bài phỏng vấn của một nhà báo nổi tiếng, phần bình luận xôn xao chuyện bài luận tâm lý được chia sẻ nhiều trên diễn đàn sinh viên mấy hôm nay — bài luận do chính Long viết.

"Hay thật, tưởng được khen, ai ngờ bị chê sấp mặt," Long lầm bầm, tay vô thức vuốt màn hình.

Tiếng bước chân nhẹ từ phía cầu thang vang lên. Bạch Hồng Cường xuất hiện, áo sơ mi trắng xắn tay, gương mặt lạnh nhưng đôi mắt sáng, lấp lánh sự quan tâm. Anh đặt tay lên vai Long.

"Ngồi đây mãi, không xuống ăn sáng à?"

Long bật cười, ngả đầu vào vai Cường:
"Anh à, em vừa mới bị sỉ nhục trước lớp đó. Thầy Khang bảo bài của em hời hợt. Anh nghĩ coi, em mà hời hợt á?"

Cường khẽ thở dài, tay vỗ nhẹ lên vai Long, giọng trầm nhưng dịu dàng:
"Đôi khi, góc nhìn của mình khác với người khác. Quan trọng là em muốn chứng minh điều gì, và bằng cách nào."

Ngay phía sau, Lê Bin Thế Vĩ bước lên, tay cầm ly cà phê đen. Anh nhướn mày, nheo mắt nhìn Long:
"Chà, cây bút vàng của CLB truyền thông bị chê. Tin nóng hổi luôn. Có cần anh dẫn em lên phòng thầy Khang tranh luận không?"

Long lắc đầu, bĩu môi:
"Anh Vĩ thôi đi, anh mà dẫn em lên, chắc em bị đuổi học mất."

Vĩ phì cười, đưa ly cà phê cho Cường, rồi tựa lưng vào lan can đối diện:
"Anh nghĩ em nên cảm ơn ổng. Người khác đọc bài em chắc khen lấy khen để. Nhưng ông Khang thì khác. Ổng đòi hỏi thật sự, đó là cách công nhận năng lực. Em đừng nhìn mặt nổi, phải xem phần chìm."

Long trầm ngâm. Câu nói của Vĩ như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ xao động. Phải chăng, thầy Khang không ghét mình, mà đang muốn mình đi xa hơn?

Ở phía dưới sân, nhóm đàn em khóa dưới — Sơn, Lâm Anh, Trung Anh, Phúc Nguyên — đang tụ tập quay một video phỏng vấn sinh viên về đề tài "Yêu bản thân thời đại mạng xã hội". Sơn vẫy tay gọi:
"Long ơi, xuống đây hỗ trợ kịch bản với tụi em nè!"

Long gật đầu, đứng dậy. Nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu "hời hợt, thiếu chiều sâu".

Lớp Tâm lý học đại cương chiều hôm đó chật kín. Sinh viên chen nhau giành ghế. Long bước vào, đôi mắt lấp lánh quyết tâm, không còn vẻ lười biếng mọi khi.

Nguyễn Văn Khang đứng trên bục, gương mặt điềm đạm, đôi mắt sâu như soi thấu từng người. Anh mặc sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn lên gọn gàng, mái tóc đen hơi rối càng khiến anh toát lên vẻ trầm lặng, lạnh lùng.

"Buổi hôm nay, chúng ta sẽ bàn về chủ đề: 'Cái tôi và cái ta trong hành vi xã hội.' Tôi mong các bạn không chỉ nghe, mà phải phản biện. Nếu chỉ chép, tôi dừng bài giảng ngay lập tức," Khang bắt đầu, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát.

Long nhoẻn miệng cười khẽ. "Thầy muốn phản biện? Vậy em sẽ phản biện đến cùng," cậu thầm nghĩ.

Giữa buổi, Khang hỏi:
"Bạn nào có thể cho ví dụ về cách con người tự xây dựng cái tôi, nhưng lại bị cái ta xã hội áp đặt?"

Long giơ tay ngay. Ánh mắt Khang lướt qua, hơi sững lại, rồi gật đầu:
"Mời bạn Phi Long."

Long đứng lên, giọng dõng dạc:
"Theo em, 'cái tôi' có thể ví như bài luận cá nhân: độc nhất, táo bạo, nhiều tầng nghĩa. Nhưng 'cái ta' — xã hội — giống như hội đồng biên tập, sẵn sàng gạch bỏ, sửa chữa, hoặc ép khuôn cho hợp chuẩn. Nếu bài luận không đi đúng 'khung' họ muốn, sẽ bị xem là lệch chuẩn, bị phán xét hời hợt, thậm chí vô giá trị."

Cả lớp xôn xao. Một vài sinh viên phía sau khúc khích.

Khang hơi nhướn mày. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Long rất lâu. Đôi mắt ấy, dù lạnh lùng, dường như ẩn chứa tia sáng kì lạ — như đang cười, nhưng không ai dám chắc.

Cuối buổi, khi sinh viên bắt đầu rời đi, Long đứng lên, bước đến bàn giảng viên.

"Thầy Khang, em gửi email phản biện chi tiết cho bài luận hôm trước. Mong thầy đọc và phản hồi giúp em," Long nói, giọng vừa lễ phép vừa cứng rắn.

Khang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định ấy. Anh gật đầu, khẽ đáp:
"Ừ. Tôi sẽ đọc. Và tôi mong lần sau, cậu không chỉ dừng ở ngôn từ."

Long mím môi. Một nụ cười thách thức thoáng hiện. Cậu quay người bước đi, nhưng tim đập dồn dập. Có một cảm giác rất lạ. Vừa như được kích thích, vừa như đang lao vào một trò chơi nguy hiểm.

Tối đó, tại phòng họp câu lạc bộ truyền thông, không khí sôi nổi. Cường đang duyệt kịch bản video, Vĩ vẽ bảng phân vai, Sơn chỉnh góc máy quay, Lâm Anh và Trung Anh luyện thoại, còn Phúc Nguyên đang bày bánh trái trên bàn.

Long mở laptop, gõ email gửi Khang. Cậu thêm hàng loạt chú thích, phân tích, lập luận... nhưng rồi lại xóa.

Cường đến, đặt ly trà lên bàn. Anh nhìn Long, dịu dàng:
"Anh biết em đang dồn hết năng lượng vào chuyện này. Nhưng đừng quên, CLB và mọi người vẫn cần em."

Long khựng lại. Đôi mắt cậu dần dịu hơn. Cậu ngước nhìn Cường, rồi nhìn quanh — những gương mặt quen thuộc, ồn ào nhưng đầy nhiệt huyết.

"Em biết mà. Nhưng... hình như em không dừng được," Long khẽ nói.

Cường mỉm cười, vỗ vai cậu:
"Đi đi. Đốt hết mình đi. Nếu em rơi, anh và tụi này vẫn đứng đây đỡ em."

Vĩ từ xa nghe thấy, nheo mắt, cười nhẹ:
"Thằng này đúng kiểu nhân vật chính. Tự viết kịch bản drama cho đời mình."

Long cười khúc khích, mở lại laptop. Lần này, cậu không do dự. Từng câu chữ tuôn ra, như dòng suối ào ạt chảy.

Đêm muộn, khi Long ra khỏi phòng họp, sân trường đã vắng. Gió lùa qua mái tóc, mang theo mùi lá và hơi sương ẩm. Cậu ngẩng nhìn bầu trời, nghĩ đến ánh mắt của Khang chiều nay.

Có gì đó sâu hơn sự lạnh lùng. Một vết nứt nhỏ, nhưng Long tin mình đã nhìn thấy. Và cậu muốn phá vỡ lớp kính ấy, bằng tất cả sự liều lĩnh của tuổi trẻ.

Long bước đi, lưng thẳng, miệng khẽ nhẩm:
"Chờ em, thầy nhé."


Long bước chầm chậm qua vòm cây dẫn ra cổng trường. Đèn vàng hắt xuống nền gạch loang lổ, tạo thành bóng dáng dài hun hút phía sau lưng cậu.

Điện thoại trong túi rung nhẹ. Long lấy ra, thấy thông báo: "Email của bạn đã được gửi thành công."

Cậu bật cười khẽ, nụ cười vừa tự tin vừa có chút run rẩy.

Ở một góc sân vắng, Long dừng lại. Cậu ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt ánh lên lửa, khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày.

"Nguyễn Văn Khang... Em không muốn chỉ là một sinh viên khác đi ngang qua cuộc đời thầy," Long lẩm bẩm, giọng rất khẽ.

Gió đêm thoáng qua, mang theo mùi hoa sữa lẫn hơi mưa đâu đó sắp kéo đến.

Long nắm chặt quai balo, sải bước rời khỏi sân trường, bỏ lại sau lưng đêm tối và những dự cảm hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết, phía trên tầng ba, một bóng người vẫn đứng lặng. Nguyễn Văn Khang tựa tay lên lan can, mắt dõi theo dáng Long khuất dần.

Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt sâu hơn, mơ hồ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com