#4: Đêm Mưa Và Lời Thú Thật
Ngày hôm đó, mưa lắc rắc suốt từ sáng. Trời xám xịt, như chiếc chăn dày đè nặng lên khuôn viên trường.
Phi Long thức dậy muộn, mắt còn cay vì mấy đêm thức khuya chỉnh bản thảo. Cậu ngồi dựa đầu vào tường, tay cầm điện thoại, lướt qua tin nhắn cuối cùng từ Khang "Tối nay, nếu không ngại mưa, đến thư viện nhé. Tôi muốn sửa nốt phần kết bài."
Long bật cười khẽ. "Nếu không ngại mưa", câu nói ấy nghe như một lời thách thức dịu dàng.
Buổi chiều, CLB truyền thông họp khẩn để chốt nội dung talkshow "Giới trẻ và niềm tin bản thân". Sơn loay hoay với file âm thanh, Trung Anh chỉnh máy quay, Lâm Anh hí hoáy viết câu hỏi phỏng vấn, còn Cường đứng một góc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc Long đầy lo lắng.
"Long, tối nay em ở lại tập dượt với tụi anh không?" — Vĩ hỏi, tay cầm kịch bản.
Long lắc đầu, hơi bối rối.
"Em... em phải qua thư viện gặp thầy Khang. Bản thảo vẫn chưa xong."
Vĩ khẽ nhíu mày, rồi thở dài.
"Ừ. Nhưng nhớ giữ sức. Đừng để anh phải lôi em về như vác bao gạo."
Cường bước lại gần, tay đặt lên vai Long, giọng trầm:
"Trời mưa to đấy. Nếu muộn quá, gọi anh đến đón."
Long cười, chạm nhẹ lên tay Cường.
"Em biết mà. Có anh và mọi người ở đây, em không sợ lạc."
Trời tối, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Long khoác áo mưa mỏng, ôm bản thảo trong balo, chạy vội về phía thư viện.
Đèn thư viện vẫn sáng lờ mờ. Long đẩy cửa, thấy Khang đang ngồi bên cửa sổ, tay gõ laptop.
Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái kính, hoà vào nhịp gõ bàn phím. Cảnh tượng ấy khiến tim Long đập mạnh.
"Đến rồi à," Khang nói mà không nhìn lên.
Long kéo ghế ngồi, mở balo, đưa bản thảo ra.
"Đây, em sửa thêm. Thầy cứ thoải mái chém."
Khang nhận lấy, lật từng trang, ánh mắt lướt nhanh nhưng kỹ. Lâu lâu anh gật khẽ, hoặc hơi nhíu mày.
Một lúc sau, anh đặt bút xuống, ngẩng nhìn Long.
"Tiến bộ nhiều. Nhưng phần kết... vẫn còn giữ an toàn. Tôi muốn cậu dám bước thêm một bước nữa."
Long hơi ngạc nhiên.
"Thầy muốn em... mạnh dạn hơn?"
Khang gật, ánh mắt sâu và ấm một cách kỳ lạ.
"Đúng. Bởi vì cậu không hời hợt. Đừng tự trói mình bằng sợ hãi."
Tim Long rung lên. Cậu nắm chặt mép bàn, mắt nhìn Khang không rời.
"Vậy... nếu em không chỉ muốn tiến thêm trong bài luận... mà còn muốn tiến thêm... với thầy?"
Khang sững lại. Không gian như đông cứng.
Bên ngoài, sấm chớp lóe sáng, mưa xối xả đổ xuống.
Khang siết chặt cây bút, hơi cúi đầu, giọng khàn:
"Đừng... Đừng nói vậy. Tôi... tôi không thể..."
Long bật dậy, bước vòng qua bàn, đứng sát trước mặt Khang. Mưa rơi qua khe cửa sổ, gió lạnh thốc vào, nhưng cậu chỉ cảm thấy hơi ấm từ người đối diện.
"Em không đùa. Em không phải trò đùa. Em đã bước vào, và em không muốn quay lại nữa," Long thì thầm, mắt hoe đỏ.
Khang ngẩng lên, đôi mắt ướt, run rẩy. Anh đưa tay lên, định đẩy Long ra, nhưng bàn tay lại khựng giữa không trung.
"Em... em không hiểu... những gì tôi đã trải qua..."
Long khẽ cầm lấy bàn tay ấy, áp lên má mình.
"Vậy... để em hiểu. Từng chút, từng vết thương... Em muốn được ở bên thầy."
Khang nhắm mắt, cả người run lên. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim hai người đập hỗn loạn.
Bất chợt, Khang kéo tay Long, ôm chầm lấy. Một cái ôm đầy tuyệt vọng, nhưng cũng trọn vẹn như một lời thú tội.
"Em... điên thật... Điên không cứu được..." — Khang khẽ nghẹn.
Long vòng tay siết chặt, giọng run:
"Em biết. Nhưng em thà điên vì thầy, còn hơn sống bình yên mà không có thầy."
Một lúc lâu sau, Khang buông Long ra, thở gấp. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Long, ánh mắt lạc giữa đau đớn và dịu dàng.
"Về đi. Mưa lớn rồi. Tôi không muốn cậu bệnh," Khang nói, giọng vẫn khản đặc.
Long khẽ lắc đầu.
"Thầy có ô không? Em đưa thầy về."
Khang thoáng sững người, rồi bật cười yếu ớt.
"Ngược đời thật."
Nhưng cuối cùng, anh vẫn gật.
Hai người đi dưới mưa, chiếc ô đen bé nhỏ che vừa đủ. Lúc này, Long mới để ý bàn tay Khang vẫn run nhẹ.
"Thầy lạnh à?" — Long hỏi.
Khang nhìn sang, khẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt anh lại mềm đến mức khiến Long muốn ôm thêm một lần nữa.
Về đến khu giảng viên, Khang dừng lại trước cửa, khẽ nói:
"Cảm ơn... và xin lỗi."
Long cười, ánh mắt long lanh.
"Em không cần lời xin lỗi. Em chỉ muốn... thầy đừng đẩy em ra nữa."
Khang siết nhẹ quai balo của Long, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhanh, rất run.
Long đứng chết lặng.
"Về đi. Ngủ sớm. Ngày mai còn phải chiến đấu," Khang nói, giọng nghẹn.
Long chạm lên trán, mỉm cười.
"Ngủ ngon, thầy."
Cậu quay đi, bước từng bước qua màn mưa. Mỗi bước chân như mang thêm một đốm lửa âm ỉ, đốt cháy toàn thân, nhưng cũng ấm áp lạ thường.
Về đến ký túc xá, Long mở điện thoại, thấy một dãy tin nhắn của Sơn
"Mày đang đâu đấy? Mưa thế này có sao không?"
"Ăn cơm chưa?"
"Trả lời lẹ!!!"
Long bật cười, nhắn lại: "Em về rồi, đang chuẩn bị tắm. Không sao đâu, cảm ơn vú em."
Một phút sau, Sơn trả lời: "Mai tao kiểm tra. Đừng có giấu bệnh!"
Long khúc khích, buông điện thoại, tựa lưng vào cửa phòng. Hơi lạnh mưa vẫn còn bám trên da, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đang dậy sóng.
Ở phía bên kia, Khang đứng tựa cửa phòng, tay vẫn còn run. Anh cúi đầu, chạm môi lên ngón tay — nơi vừa đặt lên trán Long.
"Điên thật... nhưng... sao lại ấm đến vậy?"
Ngoài trời, mưa vẫn đổ ào ào, phủ lên những con đường vắng. Trong hai căn phòng cách nhau mấy dãy hành lang, hai trái tim cùng đập chung một nhịp: lo sợ, khát khao, và... bắt đầu dám hy vọng.
Long thay xong quần áo, đứng trước gương. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, vài giọt nước lăn dọc theo đường xương quai xanh.
Cậu nhìn chính mình, chạm nhẹ lên trán — nơi còn cảm giác ấm của nụ hôn ban nãy.
"Nguyễn Văn Khang... Thầy không biết đâu... Em thật sự đã không còn lối lùi nữa rồi," Long thì thầm, giọng run run.
Điện thoại trên bàn chợt sáng lên, báo có email mới.
Từ: Nguyễn Văn Khang
Tiêu đề: Bài luận (bổ sung)
"Tôi đã đọc lại toàn bộ bản thảo. Cảm xúc rất thật. Có lẽ... đây mới là Phi Long mà tôi muốn thấy từ đầu. Ngủ sớm. Chúc mơ đẹp."
Long trân trân nhìn màn hình. Chỉ mấy câu ngắn, không hề nói về tình cảm, không lời gọi "em", nhưng với cậu, đó chính là tín hiệu, là chiếc cửa vừa khẽ mở.
Cậu gục mặt xuống gối, bật cười, nước mắt lăn dài.
"Ngủ ngon, thầy... Em mơ thấy thầy cũng được, đúng không?"
Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt dần. Những giọt cuối cùng rơi lách tách, như vỗ về một đêm dài sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com