Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Bước Ngoặt - Bảo Vệ Và Ra Đi

Bài đăng của Long vừa lên fanpage CLB, chưa đầy một giờ đã nhận về hàng trăm bình luận. Người ủng hộ có, người phản đối cũng không ít.

"Tình yêu gì mà vi phạm đạo đức giảng dạy!"
"Dũng cảm thật... Nhưng đáng thương."
"Ủng hộ Long! Ai cũng có quyền yêu!"
"Thầy Khang không phải người như vậy đâu!"

Long ngồi trong phòng, đọc từng dòng, trái tim nặng trĩu. Đôi lúc, tay cậu run lên khi lướt qua những lời chỉ trích cay nghiệt. Nhưng cậu vẫn kiên định, ánh mắt dần trở nên kiên cường.



Trưa hôm ấy, Sơn gõ cửa phòng Long, trên tay cầm túi bánh mì và sữa.

"Mày ăn đi, đừng nhịn. Không có sức sao mà đánh trận dài," Sơn nói, giọng nghiêm mà vẫn đầy quan tâm.

Long nhìn túi bánh, cười khẽ.
"Anh thật giống mẹ ghê..."

"Ừ, mày thiếu gì thì tao bù. Tao không để mày gục đâu," Sơn đáp, rồi ngồi xuống giường, khẽ thở dài.

Vĩ và Cường cũng vào phòng sau đó. Cường đứng tựa cửa, ánh mắt đầy suy tư.

"Ban giám hiệu triệu tập Khang và Long lên vào ngày mai. Có thể sẽ có án kỷ luật," Cường nói, giọng chậm nhưng chắc.

Long hơi khựng lại. Cậu nắm chặt góc chăn, mắt dán xuống sàn.
"Em... em biết rồi. Em chuẩn bị sẵn tâm lý."

Vĩ ngồi cạnh, vỗ lưng Long.
"Em không cô đơn. CLB sẽ lên tiếng ủng hộ em. Dù kết quả ra sao."

Long hít sâu, gật mạnh.
"Em cảm ơn... Em chưa từng nghĩ mình lại may mắn có anh chị em như vậy."



Tối hôm đó, Long mở laptop, gõ một bức thư dài gửi cho Khang. 

"Thầy à, mai em sẽ lên hội đồng. Em không biết kết cục ra sao. Nhưng em không hối hận. Nếu phải rời trường, em vẫn tự hào vì được yêu thầy. Đừng tự trách mình. Em tự bước vào, em tự chịu. Em muốn bảo vệ thầy, như thầy từng dạy em cách đối diện chính mình. Em yêu thầy."

Cậu đọc đi đọc lại, rồi bấm gửi.

Ngay sau đó, điện thoại reo. Là Khang.

"Long... Em..." — Giọng anh khàn khàn, nghe rõ hơi thở đứt đoạn.

"Thầy đừng nói gì. Em muốn nghe thầy... chỉ cần nghe tiếng thầy," Long thì thầm.

Bên kia đầu dây, im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng thở, và tiếng sụt sịt nhỏ.

"Em điên thật... Em khiến tôi không thể quay lưng được nữa," Khang run giọng.

"Vậy thì... đừng quay lưng. Dù chỉ một lần này thôi," Long nói, nước mắt lăn trên má.

Lần đầu tiên, cả hai không cần lời hoa mỹ, không còn những ngăn cách vô hình. Chỉ còn hai con người yếu đuối, ôm chặt tiếng thở của nhau qua sóng điện thoại.




Sáng hôm sau, trời nắng gắt. Long mặc áo sơ mi trắng, bước đi trên sân trường rộng lớn. Ánh mắt cậu bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn run.

Trước phòng hội đồng, Khang đứng chờ sẵn. Khi thấy Long, anh bước nhanh tới.

"Em không cần phải nói gì nữa. Tôi sẽ nhận hết," Khang nói, mắt đỏ hoe.

"Không! Thầy không được nhận thay em! Em tự chịu trách nhiệm!" — Long lập tức gắt lên, giọng nghẹn.

Cả hai đứng đối diện, hơi thở nặng nề.

Cuối cùng, Khang khẽ nắm tay Long, siết chặt.
"Dù kết quả thế nào... tôi vẫn biết ơn em. Vì em dám yêu tôi."

Long mỉm cười, mắt long lanh.
"Em cũng biết ơn thầy. Vì thầy đã dạy em dám sống thật."




Trong phòng hội đồng, không khí căng như dây đàn. Trưởng ban kỷ luật hỏi dồn dập, chất vấn về mối quan hệ.

Long đứng lên, từng câu trả lời dứt khoát, không né tránh.

"Vâng. Em yêu thầy Khang. Không phải do ép buộc. Em tự nguyện."
"Vâng. Em biết hậu quả. Nhưng em chọn bước đi này."

Khang đứng cạnh, ánh mắt nhìn Long đầy xót xa, nhưng cũng tự hào.

Cuối cùng, hội đồng tuyên bố: Khang bị đình chỉ giảng dạy, Long bị tạm dừng học một kỳ để xem xét.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa, nắng chói len vào, như vẽ lên những đường sáng cuối cùng trước một vết cắt lớn.



Ra khỏi phòng, Long lảo đảo suýt ngã. Khang kịp đỡ lấy.

"Em ổn không?" — Khang hỏi, giọng run.

Long cười, nụ cười tươi nhưng đẫm nước mắt.
"Ổn. Vì em không còn gì phải giấu nữa..."

Khang ôm chầm lấy Long. Giữa sân trường đông người, họ chẳng còn sợ dư luận. Không còn che giấu, không còn lời biện minh.



Buổi chiều hôm đó, CLB truyền thông cùng tụ tập tại phòng. Cường đưa cho Long một chiếc vali nhỏ.

"Anh với Vĩ đã chuẩn bị rồi. Em và thầy cứ đi. Để bọn anh lo phần còn lại," Cường nói, giọng vững như núi.

Sơn chạy đến, ôm Long thật chặt.
"Nhớ giữ liên lạc! Đói thì gọi tao ship đồ! Có gì cũng phải nói!"

Lâm Anh, Trung Anh, Phúc Nguyên đứng phía sau, nước mắt rưng rưng, vẫy tay chào.

Long nhìn mọi người, tim đau như bị xé. Nhưng cũng ấm đến lạ.

"Em không đi mãi. Em sẽ trở lại. Nhưng bây giờ... em phải đi cùng thầy," Long khẽ nói.

Khang kéo tay Long, nắm chặt. Họ bước ra cửa, trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực, vẽ lên nền trời những vệt cam hồng rực lửa.

Cường hét lên, giọng vang khắp hành lang:
"Đi đi! Sống thật hạnh phúc cho tụi anh!"

Long ngoảnh lại, mỉm cười, mắt nhòe.
"Em sẽ hạnh phúc. Và tụi anh... phải chờ em về đó!"



Bóng hai người dần khuất sau dãy hành lang dài, để lại những ánh mắt dõi theo, những giọt nước mắt, và cả những nụ cười chúc phúc.

Ngày mai, Long không còn là sinh viên của trường. Khang không còn là giảng viên ở đây. Nhưng họ có nhau.

Giữa muôn vàn sóng gió, cuối cùng, họ vẫn chọn nắm tay — bước ra khỏi tất cả, bắt đầu một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com