Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕯️ Chương 1: Kẻ không thuộc về thế giới này

Tiếng tim đập vang vọng trong đầu.
Từng nhịp một, đều đặn, xa xôi — như vọng lên từ một cơ thể khác.
An Kỳ mở mắt.
Ánh sáng trắng đâm thẳng vào mi mắt khiến cô nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Trần nhà trắng toát, bốn bức tường lạnh lẽo, máy theo dõi tim kêu nhịp.
Bệnh viện.
Cô đang nằm trong bệnh viện.
Trước khi kịp định hình, giọng một người phụ nữ vang lên:
“Tiểu thư Lạc Dao, cô tỉnh rồi sao?”
Lạc Dao.
Tên đó khiến máu trong người cô đông cứng lại.
Không thể nào — Lạc Dao là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết “Giữa chúng ta, còn gì để nói” mà cô vừa đọc tối qua.
Cô nhớ mình đang ngồi trên xe bus đêm, đọc đến chương cuối — cảnh Lạc Dao lái xe lao xuống biển, rồi… ánh đèn rọi thẳng mặt, một cú va, tiếng kính vỡ.
Sau đó là… trống rỗng.
Cô quay đầu sang, thấy mình đang ở trong căn phòng bệnh nhân cao cấp, cạnh giường là một bó hoa trắng cùng tấm thẻ ghi:
“Chúc sớm hồi phục – Cố Hoài An.”
Tim cô như ngừng đập.
Cố Hoài An — nam chính trong truyện.
Và nếu cô là Lạc Dao… thì điều đó có nghĩa, cô đang ở trong chính câu chuyện kia.
Hai ngày sau, cô được xuất viện.
Trong khoảng thời gian ấy, An Kỳ — hay giờ là “Lạc Dao” — chỉ im lặng nghe.
Người y tá bảo cô bị tai nạn xe do “mất lái”, may mà không nguy hiểm tính mạng.
Giới truyền thông gọi cô là “con gái hư hỏng nhà họ Lạc”, người từng gây ra scandal vì “bám theo tổng tài Cố Hoài An”.
Tất cả y hệt những gì trong truyện cô từng đọc.
Nhưng giờ đây, mọi ánh mắt đó, mọi lời nói đó, đều chĩa vào chính cô.
Lần đầu tiên, An Kỳ hiểu thế nào là bị ghét, bị nghi ngờ, bị gắn mác “xấu xa” dù chưa làm gì.
Cô chỉ biết cười nhạt.
“Nếu đây là trò đùa, thì nó tinh vi thật đấy.”
Trở về căn hộ của “Lạc Dao”, An Kỳ mới thấy nơi này sang trọng đến vô lý: toàn đồ thiết kế, đồng hồ cổ, nước hoa đắt tiền, tủ rượu cao quá đầu người.
Nhưng mọi thứ đều vô hồn, sạch sẽ đến mức lạnh ngắt.An Kỳ dừng lại giữa phòng khách, mắt đảo quanh từng chi tiết.
Chiếc đồng hồ cổ trên tường tích tắc đều đặn, âm thanh nghe rõ đến mức cô phải nín thở để nghe tiếp nhịp điệu ấy.
Bức tranh trừu tượng trên tường, với những mảng màu rực rỡ, không gợi lên sự sống hay cảm xúc gì, chỉ là sự sắp đặt hoàn hảo, lạnh lùng.
Cô bước tới bàn tròn giữa phòng, đặt tay lên mặt gỗ bóng loáng, cảm giác mát lạnh lan lên từng ngón tay.
Cô đi chậm rãi dọc theo hành lang dài, tay vuốt nhẹ trên thành cầu thang. Mỗi bước đi đều vang lên tiếng echo nhỏ, nhưng trong sự im lặng bao trùm căn hộ, âm thanh ấy như bị kéo dài ra, nhấn mạnh sự cô độc và lạ lẫm.
Nhịp tim cô vẫn vang vọng trong đầu, xa xôi, lạ lùng — nhắc nhở rằng cô không còn thuộc về thế giới này.
Dừng lại bên cửa sổ, An Kỳ nhìn ra thành phố dưới mưa lất phất.
Ánh đèn đường nhòe trong màn sương, những chiếc xe lướt qua đường, bóng người thoáng hiện rồi biến mất.
Mọi thứ đều quen mà lại xa lạ. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để cảm giác mưa, ánh sáng, không gian len vào từng tế bào, nhưng cũng không xua đi được nỗi lạc lõng đang dày lên trong cô.
Ngồi xuống ghế gần cửa sổ, cô đặt tay lên cốc trà đã nguội trên bàn, hơi ấm thoáng qua làn da, nhưng chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua giữa biển lạnh.
Cô để ý từng âm thanh nhỏ: tiếng gió lọt qua khe cửa, tiếng nước nhỏ từ ống dẫn, tiếng tích tắc của đồng hồ, nhịp tim vang vọng trong đầu.
Tất cả đều bình thường, nhưng với An Kỳ, mọi âm thanh đều trở nên dị thường, như có một nhịp điệu riêng chỉ cô cảm nhận được.Cô để tay lên cửa kính, cảm giác lạnh lan từ tay lên cả cánh tay, khẽ run.
Nhưng chính cái run ấy khiến cô thấy mình còn sống, còn cảm nhận được thế giới này — dù thế giới ấy không thuộc về cô.
Ngồi xuống mép giường, An Kỳ đặt khuỷu tay lên đầu gối, dựa cằm lên tay.
Cô quan sát căn phòng bằng đôi mắt tinh tường của một người lạ, ghi nhớ mọi chi tiết: ánh sáng, màu sắc, mùi, âm thanh.
Tiếng gió lọt qua khe cửa, tiếng mưa rơi trên mái tôn, tiếng nhịp tích tắc của đồng hồ — tất cả đều rõ ràng đến mức khiến tim cô nhói.
Cô biết rằng nếu cô không quen với mọi chi tiết nhỏ này, từng hành động của Lạc Dao sẽ bị cô làm sai lệch, và mọi người xung quanh sẽ nghi ngờ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com