Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh án.

tiếp.
___

" em về nhà để anh giải thích "

" về cái khỉ khô "

hải đăng cúp máy cái rụp. cậu không nghĩ là bản thân có thể nghe thêm bất cứ lời nào từ kẻ tệ bạc ấy. cậu nuốt xuống cục tức trong lòng để tiếp tục công việc đang dang dở. khi lượt khám chữa bệnh buổi sáng đã hết, hải đăng nằm gục trên mặt bàn mà chẳng mảy may quan tâm đến bữa trưa của mình.

không gian yên lặng như tờ bất chợt bị tiếng nức nở phá tan. hải đăng bực bội ngước mắt nhìn vào màn hình điện thoại. đôi mắt cậu ưng đỏ, sưng húp trông thật tệ.
hải đăng định chợp mắt chút thì có tiếng gõ cửa. cậu muốn lơ đi vì đây là thời gian nghỉ trưa của bác sĩ, nhưng các y tá hầu như đều không hay làm phiền cậu trong thời gian này. hải đăng sợ có chuyện quan trọng liền ngồi dậy.

" người ngoài cửa có thể vào rồi "

cánh cửa mở ra là một bóng hình quen thuộc. hải đăng ngay lặp tức muốn hoá thú. cậu lườm liếc đăng dương, nhưng chưa lên tiếng xua đuổi ngay. lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, nhưng lông mày lại từ từ dãn ra. nhìn về phía bóng dáng thân thuộc vừa khép cửa, hải đăng lên tiếng đầy châm chọc.

" đại minh tinh ngang ngược hơn người thường nhỉ? đòi khám bệnh ngay vào giờ nghỉ trưa của người khác. "

" anh không tới đây khám bệnh. anh muốn nói chuyện với em. "

" nói cái gì nữa mà nói? sao lúc anh vác cái bản mặt của anh về nhà sau cả tuần đi bụi thì anh không nói mà giờ anh đòi nói? anh nghĩ ai cũng như người hâm mộ của anh à, lúc nào cũng chờ đợi anh đáp lại à, anh nghĩ anh là ai? "

hải đăng không giữ được bình tĩnh liền quát lên, viền mắt cậu ửng đỏ trông uất ức cực kì. cậu chàng vơ lấy bút viết, tài liệu ném thẳng vào người đăng dương. phần bìa mica trong suốt nhọn hoắt sướt qua má trái tạo thành một đường đỏ thẫm ngắn vừa bằng một đốt ngón tay. hải đăng nhất thời luống cuống, tay nắm lại thành quyền kìm chế bản thân.

" anh không có ý đó... hải đăng. "

đăng dương dường như không nhận ra vết thương trên mặt mình hoặc không quá để tâm đến nó. anh tiến lại gần hải đăng, nhỏ giọng an ủi em. đôi bàn tay sắp chạm vào má thì bị hải đăng gạt phăng đi.

" mẹ nó, anh cút đi. ở đây không chào đón minh tinh. "

hải đăng tránh được cử chỉ thân mật kia thì liền vội vã vòng ra khỏi bàn làm việc mở cửa tiễn khách. cậu dứt khoát không muốn để tên tra nam này tiếp tục làm trò khiến cậu lung lay ý chí, trong suốt quá trình không dám nhìn thẳng vào mắt đăng dương.

" em để anh nói rõ, nói xong thì anh sẽ đi. "

đăng dương khẳng định chắc nịch làm hải đăng có chút nguôi ngoai. cậu muốn xem xem tên kia sẽ nói gì trước toà án.

giải thích được thì giải thích đi, cũng chẳng mất miếng quyền lợi nào của bố. giải thích xong thì xéo cho bố nhờ.

thấy phản ứng của hải đăng đã thôi gây gắt, đăng dương liền vội rút ra hai chiếc điện thoại từ túi quần, một cái là chiếc nokia màu đen, cái còn lại là điện thoại của đăng dương. hải đăng nhận ra chiếc nokia kia, đấy là chiếc điện thoại cũ hồi cấp ba cậu ăn vạ bố mãi để cho được mang đến lớp xin số đăng dương. cậu thắc mắc sao anh lại lôi vật kỉ niệm vào mớ hỗn độn này. có lẽ nào anh định dùng chiêu bài tình cảm lâu năm gắn bó để cậu tha thứ?

hải đăng sống chết cũng sẽ không tha thứ, cậu thề.

đăng dương vừa nhập vào trong điện thoại một lúc thì có thông báo đến. anh chìa sản phẩm về phía hải đăng, cầu sự khoan hồng từ pháp luật. ngó vào điện thoại, hải đăng cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm. trên màn hình là tài khoản được đồn đoán là bạn gái của đăng dương và có hiện dòng vừa đăng nhập.

quái lạ, tại sao tài khoản của con nhỏ đấy là dính đến điện thoại cũ của cậu? mà khoan, tên tài khoản...

mọi chuyện vỡ lẽ trong nháy mắt, tất cả là một hiểu lầm tai hại. nhìn hải đăng mơ hồ đến ngơ ngẩn, đăng dương lên tiếng.

" em thấy rồi đấy, tài khoản đăng nhập bằng số cũ của em. đấy là tài khoản cũ trước khi em đổi số điện thoại mới. em trách lầm anh rồi. "

" thế sao lúc về anh không mở miệng? anh câm à? "

hải đăng vẫn chưa chịu thua liền đốp chát lại. đăng dương biết cơ hội giảng hoà ở trước mắt liền nắm bắt ngay.

hải đăng hơn thua thế này thì chuyện lần này có thể xí xoá rồi.

đăng dương bước lên phía trước, chủ động đan tay người đối diện. hải đăng không có phản ứng, nhưng cũng không còn ý chán ghét như ban đầu.

" anh thấy em ghen tức cười quá nên muốn xem thêm một lúc, với cả anh muốn cho em một bất ngờ nhỏ nên chưa vội giải thích. anh định xong xuôi sẽ giải thích một lượt, ai ngờ em bỏ đi. "

" mẹ nó, một lúc của anh là mấy ngày liền. anh là tên khốn. "

công tắc uất ức được gạt lên, hải đăng đánh mạnh mấy phát liền vào lòng ngực đăng dương. anh cũng không ngăn cản, để mặc cậu trút hết bực tức. đăng dương cảm thấy có lỗi khi nhỡ trêu ghẹo quá trớn hại bé cá mập buồn bã bỏ đi. mắt mũi sưng húp, thân người còn gầy đi mấy vòng khiến đăng dương hận không thể tự đánh chết mình.

động tác đánh đấm ngưng hẳn, hải đăng cũng không khóc nữa. cậu kéo cổ áo đăng dương, khẽ nhón chân hôn lên má trái bị thương của anh.

đăng dương biết bạn cùng nhà đã tha thứ cho anh thì anh vui lắm. tiếng hát anh cất lên là món quà anh dành riêng cho hải đăng vào ngày đặc biệt.

....
tràn ngập bộ nhớ...
nhớ, nhớ, nhớ em...
....

" đỗ hải đăng, chúng ta kết hôn nhé? "

trong chiếc hộp nhung đen tuyền là cặp nhẫn bạc tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ. đăng dương đeo lên cho cậu và hải đăng cũng đeo lên cho anh.

" xin lỗi em vì món quà này đã đến muộn. "

" không muộn, tội lỗi của anh đã được pháp luật bỏ qua. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com