tinh tú.
cúp pồ: hùng huỳnh - hải đăng đơn phương theo yêu cầu của một bạnnnn hú hú hú..
___
đỗ hải đăng - cậu nhóc đẹp mã, nhỏ tuổi hơn tôi đã cho tôi mượn giày để thể hiện khả năng vũ đạo của mình. nhìn vào đôi giày bản thân đã từng mượn của em, đầu óc vốn thoáng đãng của tôi lại trở nên đầy ắp tâm sự.
lòng tốt của em đã vô tình gói ghém hàng trăm tình tiết thả vào não bộ tôi, khiến tôi trằn trọc mất mấy đêm liền, khó khăn đưa ra nhận định rằng bản thân đã trót lỡ tương tư đứa nhóc kém tuổi.
khốn thật, mượn giày xong lại trót tương tư luôn cả chủ nhân của đôi giày. thế có chết không cơ chứ?
___
từ sau ngày mượn giày định mệnh ấy, tôi và em có một lượng người hâm mộ cặp đôi lớn. em đã khoe điều đấy với tôi sau khi lướt trúng một vài đoạn phim trên tiktok. vừa có thể thăng tiến, vừa được ghép cặp với người thương, tôi cũng chẳng có ý kiến gì.
từ khi trở nên thân thiết, chúng tôi chẳng có gì ngoài những ngày vui vẻ. cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, cùng nhau ghi hình đến tối muộn, dạo phố ăn tối, vân vân và mây mây.
"hải đăng, lịch quay của em xong chưa? lát đi ăn với anh không?"
"em xong rồi, anh chờ em một lúc"
em cười, vẫn là nụ cười khiến người khác nao lòng.
đôi mắt cậu nhóc nhìn vào đâu cũng đong đầy cảm tình, ấy thế mà tôi vẫn đổ gục bởi một cái nhìn của em. hệt như chiếc chuông treo trước gió, trái tim tôi lung lay theo từng nhịp đưa đẩy, rụng rời chân tay trước nụ cười toả nắng.
cách cậu nhóc thể hiện sự quan tâm với tôi khiến người hâm mộ thích thú đẩy thuyền liên tục, điều đó khiến tôi rất vui vẻ.
bản thân tôi còn có hẳn một tài khoản phụ chỉ để chia sẻ những hình ảnh, đoạn phim mùi mẫn được cắt ghép tỉ mỉ. tôi vui vì cả hai được ủng hộ là phần ít, phần nhiều vẫn là hình ảnh hai đứa xuất hiện cùng nhau luôn đầy rẫy trong tâm trí tôi khiến tôi rợn ngợp trong hạnh phúc.
mãi chìm đắm, tôi chợt quên rằng đẩy thuyền cặp đôi cũng chỉ là cách để gia tăng độ nhận diện hình ảnh trên mạng xã hội. tôi tự lừa mình, dối người rồi cho rằng những hình ảnh ngọt ngào kia sẽ lần lượt tiến đến lấp đầy trái tim tôi, nhưng chưa từng tự hỏi chính mình liệu người kia có từng đồng thuận với nó.
trái tim tôi quặn thắt trước tin bài hải đăng đã có người thương, nhưng vẫn thể hiện tình cảm với người đồng giới để tăng độ nhận diện.
mẹ kiếp, bọn người đấy thì biết cái quái gì về em của tôi mà phán xét.
tôi căng thẳng gõ phím liên tục trên điện thoại, cố gắng choảng nhau liên tục bằng lời lẽ. bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi, tôi hốt hoảng đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn. giọng nói người kia vang lên làm tôi thức tỉnh, vội cúi xuống nhặt lấy điện thoại nhét vào trong túi quần, tôi quay ra sau trấn an đứa nhóc đang mặt mày tái mét đang ríu rít xin lỗi.
___
chuyện hải đăng lộ tin hẹn hò đã là chuyện của một tháng trước. mọi thứ đã dần lắng xuống và em của tôi cũng đã lên tiếng xác nhận chuyện yêu đương. người hâm mộ của em và cả người hâm mộ của chúng ta đều thả lại lời chúc phúc đầy dưới bình luận. mọi người đều mong cho em tôi hạnh phúc và tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng tôi đang bị cái gì thế này?
tôi đã không rời mắt khỏi mục yêu thích trên tiktok được ba mươi phút. việc lướt đi lướt lại những đoạn phim ngắn có sự xuất hiện của cả hai khiến tôi buồn.
ngón tay tì vào mặt kính cường lực, tôi vuốt ve khuôn mặt hải đăng trong loạt hình mới khi đang nhốt mình trong phòng nghỉ. mọi hành động bây giờ đều kín đáo và lén lút, nó khiến tôi cảm thấy an tâm, ít nhất là không thể lọt vào mắt hải đăng.
tôi trở lại trường quay, nằm một góc nghiền ngẫm kịch bản. em đi đến và ngồi bên cạnh tôi.
"hùng rảnh không? chúng ta đi uống chút đi anh?"
"sao thế? cô thiên thần của em lại giận gì à?"
"cô ấy muốn chia tay"
tôi chết sững.
khiếp, tình duyên của hải đăng đang gặp phải vận hạn à?
"được, lát đi uống"
___
" được rồi, vào việc. em kể anh nghe mọi chuyện đi"
sau cái cụng ly đầu tiên, hải đăng đã dựa vào tôi mà tuôn một tràng dài. tôi lại nghĩ mình chẳng thể đưa ra cho cậu nhóc mình yêu một lời khuyên chân thành.
"cô ấy bảo em không có thời gian cho cô ấy, thiếu cảm giác an toàn vì người hâm mộ của em rồi gồm hết quà cáp người ta gửi tặng đem vứt hết đi,... và cả tỷ thứ khác nữa"
tôi xoa đầu em, dùng kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của bản thân ngẫm nghĩ một lúc rồi khuyên nhủ đứa nhỏ đôi câu.
"con gái mà, em nên hiểu cho cô ấy một chút"
"vâng anh ạ, va vào tình yêu đúng là khó nói..."
"haha, cụng ly đi ông cụ non..."
tôi cười xoà, bao lần vẫn thế, em vẫn luôn sẽ nhượng bộ trước người con gái em yêu.
____
chúng tôi tạm biệt nhau khi những lượt khách đã thưa dần, chỉ còn lác đác mấy người say bí tỉ bám trụ lại chờ người nhà đến đưa rước. tôi và hải đăng bước trên con đường quen thuộc trở về nhà em. dọc đường, em tíu tít kể cho tôi nghe những kỷ niệm thú vị mà em và cô ấy có cho nhau. tôi ôm bụng cười, em cũng thế, như những người bạn thích thú hưởng ứng trước những câu chuyện hài của nhau.
bỗng nhiên, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm lạ thường.
trong giây phút tiếng cười rộ lên giữa con hẻm vắng, tôi biết tình cảm trong tôi vẫn rực rỡ và mãnh liệt đến phi thường.
"hải đăng, anh thích em"
"em cũng thế"
em lại cười, nụ cười ấy như điểm tựa để hồn tôi lơ lửng, dạo quanh bờ cõi hạnh phúc.
tôi không cố tìm kiếm sự chân thật trong câu đáp của em, chỉ đơn giản để nó chạy ngang qua màng nhĩ rồi chìm vào quên lãng.
"nhớ làm lành với cô ấy đấy nhé"
"em nhớ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com