Bánh 🍰 (2)
Chuông reo báo hiệu đến giờ tan học, Quyền Thuận Anh nhanh chóng xách cặp ra về, Đại Nguyên Vũ là một cái tên đẹp mà sao cái nết của cậu ta không đẹp chút nào, lì lợm khủng!
Thuận Anh ngốc nghếch thật, nhưng tới kẻ ngốc như cậu cũng nhìn ra Đại Nguyên Vũ có tình cảm với cậu, vậy mà một câu tỏ tình còn chẳng có! Quyền Thuận Anh ghét nhất là mối quan hệ mập mờ, chỉ nghĩ đến bản mặt của tên bốn mắt kia cũng khiến Thuận Anh nhăn mặt chậc lưỡi, tên đáng ghét mỏ nhọn.
Thuận Anh phun ra những câu từ không chút đúng đắn. Đã qua nửa năm từ khi Đại Nguyên Vũ viết thư tỏ tình cậu, giấy bắt đầu sờn, chữ nhoè đi trông thấy. Thuận Anh không biết rõ về khối 10, nhưng Thuận Anh biết A4 và A6 đều to nhỏ về chuyện: "Thằng Vũ với thằng Thuận Anh lúc nào cũng dính lấy nhau."
Tôi dính lấy cái thằng bốn mắt chân ngắn đấy hồi nào!?
Đến trước lớp 10A4, Quyền Thuận Anh khựng lại, chẳng biết tại sao lại lo lắng nếu Nguyên Vũ không thấy cậu đâu cũng chẳng đi tìm cậu bám dính không buông. Thôi Hàn Suất đưa tay đặt lên vai Thuận Anh, trông thấy vẻ mặt như bị bắt quả tang của Thuận Anh, Hàn Suất liền hiểu ra, đút hai tay vào túi quần nói vọng vào lớp, "Vũ ơi."
Thuận Anh vội bịt miệng Hàn Suất, Hàn Suất nghiêng đầu ngó vào lớp tìm Nguyên Vũ, "A, nó đi vệ sinh rồi đợi chút nha."
Thuận Anh vịnh lấy tay của Hàn Suất, "Tao lạy mày, bữa cuối rồi làm phước đi."
Thôi Hàn Suất gạt tay cậu ra. "Sao tụi bây rảnh vậy?"
"Rảnh cục cứt! Vũ nó dai như đỉa ấy."
"Chứ không phải mày cho nó cơ hội để nó bám mày à?"
Thuận Anh cứng họng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
"Sao mày né nó dữ vậy? Nó mê game đó giờ nhưng vì mày mà nó không đi net với tụi tao đấy."
Thuận Anh lướt qua Hàn Suất, Thuận Anh không trả lời, đúng hơn là không có câu trả lời, chính bản thân cậu cậu còn không hiểu nói gì hiểu được người khác.
Giữa tháng 5, cái nắng gắt gỏng như đốt cháy da thịt, đến một cơn gió còn chẳng có, Thuận Anh cố đi bộ đến tiệm bánh để mua bữa trưa, đang chờ gói bánh bỗng có một lực kéo ở phía sau làm Thuận Anh giật mình quay lại.
"Đã nói là chờ rồi, haa, haa..."
Đại Nguyên Vũ đi theo cậu ra ngoài, cậu đi nhanh như gió làm Nguyên Vũ lật bật lắm mới nắm được cổ tay cậu, Nguyên Vũ bất giác không điều chỉnh lực vừa đủ, Thuận Anh mất thăng bằng xoay lại đập mặt vào vai Nguyên Vũ.
Thuận Anh bực dọc, cái nắng oi ả như đốt cháy đỉnh đầu. "Đừng có đi theo nữa! Xe đạp điện đâu không về đi?"
Nhìn gần mới thấy vầng trán người bên cạnh ướt đẫm mồ hôi, lưng áo chắc cũng ướt nhẹp hết rồi. Thuận Anh thôi cọc cằn, để yên cho Nguyên Vũ tò tò theo sau.
Thuận Anh quay lại nhìn cái đuôi bám cách cậu một mét. "Má cái thằng! Tao làm gì mày mà mày đéo đi bằng tao?"
Nguyên Vũ khép nép. "Không làm gì hết..."
"Vậy mắc gì đi sau tao? Tao dương lịch, ủa lộn, dương âm, không, gì nhỉ... nói chung là đi lên đây đi, đứng đó lát hồi tao đá chim."
Nguyên Vũ cười cười, bước nhanh đến bắt lấy cổ tay Thuận Anh.
Thuận Anh vờ như không thấy, Nguyên Vũ thấy người thương bật đèn xanh, nhịn không được liền quay đi hướng khác cười tủm tỉm.
Thuận Anh không để tâm Nguyên Vũ, nhớ lại những lời của Hàn Suất, cậu quay sang hỏi.
"Sao không đi net với tụi nó?"
"Lười lắm, về ngủ."
"Thật?"
Nguyên Vũ gật đầu chắc nịch. "Thật."
"Xe đạp điện đâu?"
"Sáng không đi xe."
Đến ngã rẽ có bóng râm, Thuận Anh dừng bước, lấy trong cặp ra bịch khăn giấy, không nói không rằng nắm đầu Nguyên Vũ kéo xuống ngang tầm mắt, nhẹ nhàng chặm khăn giấy lau mặt Nguyên Vũ. Nguyên Vũ bất ngờ nhưng không dám hó hé, Thuận Anh dễ xấu hổ, nếu cậu đã chủ động thì tốt nhất đừng tò mò nếu không muốn cục khăn giấy vô họng.
"Mày thích tao hả Vũ?"
Thuận Anh buông câu nhẹ tênh. Nguyên Vũ liếc trái liếc phải, động não suy nghĩ trả lời thế nào mới không khiến cục khăn giấy bị nhét vào mồm.
"U-ừ, đ-đ-đương nhiên, không thích bám bạn làm gì."
"Haha." Thuận Anh bật cười trước sự ngô nghê của Đại Nguyên Vũ. "Thích thật?"
"Thích thật."
Đại Nguyên Vũ căng thẳng đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt Quyền Thuận Anh, mặt ửng đỏ tưởng chừng như cảm nặng.
Thuận Anh bỏ lại Nguyên Vũ ở sau đang đông cứng như búp bê bị hư, lần này cậu đi nhanh hơn trước.
Tháng 5 năm ấy, giữa cái nắng như thiêu đốt da thịt, có bàn tay vội đỡ lấy lưng đối phương, cùng một chút ngại ngùng ửng đỏ trên má mà người đỡ không nhìn thấy.
Theo thường lệ, Nguyên Vũ sẽ chờ Thuận Anh vào nhà rồi mới về, nhưng hôm nay Thuận Anh lại đứng im chứ không đi vào.
"Về cẩn thận."
Nguyên Vũ cười nhẹ, nhẹ đến mức Thuận Anh không rõ là Nguyên Vũ vừa cười hay do cậu ảo tưởng. Đại Nguyên Vũ nhìn hộp bánh nhỏ trên tay Thuận Anh. "Bạn thích oreo hả?"
Thuận Anh nhìn xuống hộp bánh. "Không hẳn, nhưng mà oreo ngon." Thuận Anh cười rạng rỡ trông rất hạnh phúc.
Nguyên Vũ đợi Thuận Anh đi sâu vào nhà rồi mới cất bước ra về, vừa đi được hai bước thì đứng khựng.
Hả..? Thế là mình tỏ tỉnh với Thuận Anh á? Ể, hả, ơ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com