Diêm vương
Cả hai đã thống nhất với nhau sẽ không chở cậu đi học nhờ nữa. Nguyên Vũ có lịch học ở trung tâm, không tiện đưa đón cậu. Nguyên Vũ một mặt khó chịu không đồng ý để cậu cuốc bộ về nhà, Thuận Anh đành nhẹ giọng:
"Tao không sao đâu, nhà tao chuyển về đây gần trường lắm." Cậu dừng lại đưa tay xoa rối mái tóc của Nguyên Vũ. "Anh học tốt, đi đường nhìn trước ngó sau, nhớ đó biết chưa!"
Nguyên Vũ ỉu xìu như cọng bún thiu, áp mặt lên vai cậu. "Tao đi học lại với anh đi.. ở đó toàn người giỏi anh tự ti lắm, có em bé anh thấy an tâm hơn." Nói xong liền bật công tắc xe chạy vụt đi, để lại tiếng cười ha hả cho cậu.
"HẢ???!"
Thuận Anh nghỉ học ở trung tâm từ hai tháng trước. Ba cậu gửi tiền nuôi dưỡng cho mẹ cậu, có cả tiền học phí trung tâm, mẹ cậu hết tháng này đến tháng khác hứa hẹn với cậu, Thuận Anh đi học trong nỗi lo sợ, xấu hổ bị nhắc tên thiếu 3 tháng tiền học. Từ lúc cậu vào học đến nay vẫn chưa đóng tháng nào.
Thuận Anh vì thấy xấu hổ với mấy đứa bạn mà quyết định xin nghỉ. Nói xin nghỉ là không đúng, cậu nói với bạn nhắn lại với trung tâm là cho cậu nghỉ. Thuận Anh còn cẩn thận nói chắc chắn sẽ gửi trả tiền học phí. Nguyên Vũ là người biết cuối cùng, Thuận Anh nhớ lần đó cậu đã dành cả tiếng đồng hồ để giải thích với Nguyên Vũ, Nguyên Vũ nói cậu cứ đi học đi, tiền học phí từ từ trả không sao đâu. Nhưng nỗi xấu hổ và tự ti của cậu quá lớn, lớn đến mức khoảng thời gian ấy cậu đã tìm cách không nhìn mặt Nguyên Vũ.
Mẹ đã mắng cậu rất nhiều. Mẹ hỏi cậu có phải do mẹ không đóng tiền học cho cậu hay không. Cậu không dám nói sự thật, đành bịa chuyện cậu tự học được rồi không cần đến trung tâm nữa.
Cậu vẫn nhớ vẻ mặt khó xử của mình lúc đó khi nhắn tin với Nguyên Vũ. Cậu nói dối mẹ cậu đã đành, cậu còn nói dối người bên cạnh cậu hàng ngày đến trường.
———
Cậu nghỉ học trung tâm là giữa tháng 1 năm 2024. Hiện tại cả hai đã tới năm cuối, anh vẫn khuyên nhủ cậu quay lại học.
Vào một ngày thứ bảy có nắng đẹp, nhân lúc mẹ Thuận Anh có việc phải về quê mai mới lên, Nguyên Vũ chạy vù qua chở cậu về nhà mình chơi, giao cho cậu chiếc chìa khoá xe đạp điện của mình, anh nói:
"Bảy giờ tao tới rước anh nha, anh khỏi tốn tiền gửi xe." Nguyên Vũ đang chỉnh lại áo quần.
Thuận Anh biết chạy xe đạp điện, cậu có một chiếc và còn chạy rất an toàn, nhưng vì anh một hay đòi chở cậu đi nên cậu đành để chiếc xe nghỉ dưỡng dài hạn.
"Gì vậy? Có 4 nghìn thôi mà."
Nguyên Vũ quay người lại đối diện, đưa tay véo má cậu. "Tao có yêu anh không?" Giọng anh mềm nhũn, nũng nịu.
Thuận Anh bật cười, vội đưa tay lên che miệng. "Được được, em sẽ đón, anh học giỏi nhé." Nói xong, cậu xoa xoa tóc Nguyên Vũ, cưng chiều như một báu vật.
Đúng bảy giờ tối, Đại Nguyên Vũ dọn đồ gọn gàng, sẵn sàng ra về.
Bạn nam ngồi bên cạnh là một người bạn anh quen ở trung tâm, cậu ta khều anh xì xầm.
"Ê Vũ, ừm... có bạn nữ kia xin info mày."
Nguyên Vũ nhanh nhẹn hiểu ngay, mở cặp táp lấy điện thoại ra, anh mở màn hình khoá lên, có vài tin nhắn của cậu gửi đến một tiếng trước nhưng anh chưa xem vì đang học, bạn học bên cạnh vô tình nhìn thấy cái biệt danh em.
"Cho ig nhé, ít xài facebook lắm." Đại Nguyên Vũ ngây ngô, không nghĩ nhiều liền đưa mã QR cho người kia quét. Trong lúc đó, cậu ta ra ám hiệu với Nguyên Vũ, rằng bạn nữ thắt hai bím, đeo kính ngồi bàn bên đang len lén nhìn cả hai là đối tượng xin info.
Buổi học hôm nay thầy cho về trễ năm phút, Nguyên Vũ là một trong những người xuống sớm nhất. Anh dáo dác ngó quanh, rồi đi bộ ra sau trung tâm cũng là bãi giữ xe để tìm cậu.
Không thấy cậu đâu, Nguyên Vũ quay lại trung tâm đứng chờ.
Hai phút sau, có một chiếc xe đạp điện chạy ù đến đậu bên kia đường. Nguyên Vũ liền mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
"Sao tao tới trễ vậy?"
"Em đi trễ quá ngay lúc đường đông, xin lỗi."
Thuận Anh bối rối, mồ hôi bắt đầu chảy, không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vũ.
Anh như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh cầm tay cậu xoa nhè nhẹ, cất giọng trầm thấp. "Không sao, nãy giờ anh đứng hóng gió mát lắm." Anh cong môi cười. "Không phải an ủi đâu."
Cậu lặng thin không đáp, nhưng mang tai bắt đầu ửng đỏ.
Thuận Anh chở Nguyên Vũ trên con xe đạp điện, suốt cả đoạn đường, cả hai trò chuyện rôm rả, anh níu áo cậu quyết không buông, cậu nhịn cười sắp bể bụng rồi, cáo nhỏ nhà cậu cũng có lúc dễ thương như thế.
"Kể em bé nghe, nãy anh được bạn nữ kia xin info, hình như muốn hỏi bài hay làm quen hay sao á nhìn lạ mặt anh không quen."
Thuận Anh bông đùa. "Trời! Người ta biểu hiện rõ tới vậy anh còn không biết là người ta thích anh hả?"
"...Hả?" Nguyên Vũ đông cứng người, miệng hả ra.
"Bạn ấy thích anh nên mới xin info đó. Giờ sao đây? Anh định hai tư sáu gặp tao, ba năm bảy gặp bạn ấy hở?" Thuận Anh nói xong liền mím chặt môi cố nhịn cười.
Điểm tám giờ tối, Thuận Anh bước ra khỏi nhà tắm sau khi sấy khô mái tóc. Nguyên Vũ đang ngồi sô pha, đeo tai phone, tập trung chơi game với bạn bè, hai ngón tay anh bấm lia lịa như muốn chọc thủng màn hình, dường như không nhận ra sự có mặt của cậu.
"Bỏ rồi."
Cậu nghe Nguyên Vũ buông một câu lạnh lùng, âm tiết không cao không thấp, vừa đủ để người nghe biết anh đang bình tĩnh.
"Hửm?"
"Tao ẩu quá nghĩ sai hướng, xém chút làm người ta hi vọng rồi."
Ẩu? Nghĩ sai hướng? Hi vọng? Ai là người mà Đại Nguyên Vũ đang nhắc tới?
Quyền Thuận Anh nhón chân, từ từ bước lại gần, trộm nghe ngóng.
"Ừ, vừa nhận ra là tao huỷ luôn, tao sợ người ta buồn mà còn khó xử vì tao nữa. Má, mày còn không nhắc tao."
Đêm muộn, Thuận Anh leo lên giường để đi ngủ, ngủ ở phòng Nguyên Vũ, ngủ trên giường Nguyên Vũ, ngăn cách bằng con gấu bông mèo cam hình chữ nhật. Cảm giác giường lún sâu xuống, Thuận Anh kêu mấy tiếng trong miệng rồi trở mình nằm thẳng.
"Em.. bé." Cậu nghe Nguyên Vũ gọi mình, cố gắng hé mắt nhìn.
"Hửm... mắc đái không dám đi hả?" Cậu nhăn mặt vì chói ánh sáng từ bên ngoài lọt vào.
"Em nghe anh giải thích nhá?"
Trong đêm khuya, cậu không nhìn rõ được hiện tại anh đang bày ra vẻ mặt gì. Cậu gượng dậy, cái đầu còn mơ ngủ lắc qua lại. Anh nắm lấy hai tay cậu, chầm chậm xoa nắn.
"Anh giải thích với người ta rồi, do anh nghĩ đơn giản quá làm em buồn mà bạn ấy cũng buồn vì hi vọng. Tao đừng nghĩ nhiều nha, anh không cố ý đâu, anh huỷ kết bạn luôn rồi."
Một lúc lâu sau, tay cậu động đậy dứt khỏi tay anh.
Anh nhìn cậu thật lâu, chẳng dám nhúc nhích, dù hai chân đã tê rần không đứng dậy nổi.
A.
Nguyên Vũ cảm nhận được mình đang được ôm vào lòng, có bàn tay vỗ vỗ lên lưng.
"Tao biết mà, nãy tao chỉ đùa thôi, nhưng người ta có ý với anh là thật."
"Tao không buồn anh hở?"
Thuận Anh đang nhắm mắt nhưng lại nhoẻn miệng cười.
"Nếu tao là anh, tao cũng không tinh ý nhận ra đâu, mà nếu có nhận ra thì tao cũng không biết từ chối như nào... lúc rước anh, tao thấy bạn nữ nào đứng ở cửa trung tâm nhìn anh mãi, tao nhận ra lúc đó rồi nhưng sợ bạn ấy biết anh quen tao thì dị nghị anh."
Cậu muốn nói, sợ người ta biết anh quen một thằng con trai thì nói lời không hay về anh trong buổi học, không muốn anh phải khó xử.
Nhưng cậu lựa lời mà nói, không muốn bộc lộ suy nghĩ của riêng mình.
"Không sao đâu, thật đó." Thuận Anh xoa đầu Nguyên Vũ. "Người yêu tao học giỏi như vậy, tao tự hào lắm, những cái khác không thành vấn đề đâu, anh biết nghĩ cho tao là có trách nhiệm rồi, tao thấy vui lắm." Thuận Anh nở nụ cười ấm áp.
Thì ra đối với cậu, người khác nghĩ đến cậu là đủ rồi, không cần gì thêm. Giống như cái cách mà mẹ cậu ngoài miệng nói không lừa dối gì cậu, nhưng sau khi bị phát hiện thì không ngại giấu giếm, còn cậu thì như con gấu bông từng được nâng niu, giờ đây đã bị bỏ xó, khi nào mẹ cậu nổi giận, ấm ức, cần đến thì mới tìm cậu.
Người khác nghĩ đến cậu, quan tâm đến cảm xúc của cậu, cậu đã thấy rất đáng quý, biết ơn.
"Em bé xạo... nói xạo xuống diêm vương bị cắt lưỡi." Nguyên Vũ ngước nhìn cậu.
"Không, anh biết nghĩ cho tao, tao thấy vui lắm, tao không giận hờn gì đâu thật đấy, anh đừng lo nha." Nguyên Vũ nghe nhưng không đáp, lặng im vùi đầu vào bụng cậu, hai tay ôm siết lấy cậu.
Nguyên Vũ biết chứ, biết cậu sẽ nói như thế, lúc nào cũng bảo anh đừng lo lắng.
Luôn nghĩ đến cảm xúc, hoàn cảnh của người khác mà bỏ mặc bản thân, thấy đủ với chút quan tâm vô tình của người khác, không đòi hỏi gì thêm. Quyền Thuận Anh lúc nào cũng thế, sợ bản thân mong cầu một lời nói, một cái ôm, một hành động mà khiến người khác khó chịu, thấy cậu phiền phức. Cậu đã sống cẩn thận như thế đấy. Chuyện hôm nay của Nguyên Vũ, cậu lo sợ bạn nữ ấy sẽ buồn khi biết người mà bạn ấy đang thích lại thích một thằng con trai.
"Thế... thế còn em, hôm nay có chuyện gì mới không kể anh nghe đi, cả ngày nhớ giọng em lắm."
Bàn tay đang mân mê tóc Nguyên Vũ bỗng chốc khựng lại.
"Em bị kêu lên bảng làm bài, còn bị kêu đứng lên trả lời câu hỏi nữa, hên là em làm được cả hai nên không sao, hehe."
Cậu cười.
Không phải là vì câu chuyện hài hước, mà là vì cậu chắc chắn khi cậu chết đi sẽ xuống diêm vương bị cắt lưỡi, có khi là diêm vương phải cắt cả tay chân cậu luôn đấy haha.
Đại Nguyên Vũ dù lớn nhưng vẫn chỉ là học sinh mà thôi, chuyện của cậu tốt nhất không nên kể ra, cậu không muốn khóc trước mặt người khác. Dù cho nỗi đau có phồng lên như sắp nổ tung, cậu cũng sẽ cố gắng cười thật vui để anh không phải lo, dù cho không còn nước mắt để khóc, dù phải kiềm chế nỗi đau xé lòng ấy, cậu cũng sẽ chọn cắn cổ tay thay cho việc lấy dao rạch làm tay chảy máu, vì làm thế nỗi đau thể xác sẽ khiến cậu tỉnh táo lại. Được làm ba mẹ hạnh phúc, nhìn Nguyên Vũ vui, cậu thấy rất hạnh phúc với điều đấy.
Trong lòng cậu nổi lên cơn bão tố, nhưng đôi tay cậu lại dịu dàng an ủi Nguyên Vũ. Không phải lựa chọn giữa "vui ít" hay "vui nhiều" mà là "đau ít" hay "đau nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com