Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3. Kí ức tại hồ nước


Đêm hôm đó, Mạn Tử Vân cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô và anh... rốt cuộc là có quan hệ gì? Ngày hôm đó... đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ một lúc, cô quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Ngoài trời hiện tại đang là cuối thu, khí trời rất lạnh nên khi Mạn Tử Vân ra ngoài phải khoác thêm mấy chiếc áo mới miễn cưỡng chống được cái lạnh.

Giữa sân nhà có một cái hồ nhân tạo lớn, giữa hồ còn sừng sững một cây đại thụ nhìn vào như khung cảnh chốn thần tiên.

Mạn Tử Vân tò mò bước đến gần chiếc hồ thì cô bỗng nhìn thấy hình ảnh một cô bé lao mình xuống hồ, cô ra sức gọi nhưng chính bản thân lại không biết mình sắp rơi xuống hồ.

May sao, khi cô sắp ngã xuống thì một bóng đen xuất hiện kéo cô quay lại bờ, tuy nhiên cú kéo quá mạnh cộng thêm việc bị mất đà nên cô ngã nhào vào lòng người đó.

"A..." khẽ kêu lên một tiếng "Xin... xin lỗi..."

"Sao em lại ra đây?" Một giọng nói lạnh lùng khiến người ta run sợ vang lên làm cho cô phải im bặt.

"Em..." vừa nói cô vừa vùng vẫy định thoát ra nhưng tay anh lại càng ôm chặt hơn, cô ngước lên thì chạm phải ánh mắt tức giận của Long Ca nên liền cúi mặt ngồi im tránh ánh mắt anh.

Nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trên người mình đang cúi mặt như một đứa trẻ làm sai bị bắt lỗi, Long Ca không nhịn được mà nhắm thẳng môi cô hôn xuống.

"Ưm..." bị hôn bất ngờ, cô chỉ có thể bất lực mà trừng mắt nhìn anh.

"Lần sau không cho phép em ra ngoài ban đêm một mình." Dù trong bóng tối nhưng anh vẫn nhìn ra cô đang trừng mắt nhìn anh. Khóe môi thanh lãnh bất giác nở nụ cười nhẹ, anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi bế cô trở về nhà.

Cô nhìn anh một lúc lâu rồi bất giác gọi "Long Ca..."

Tiếng gọi làm anh khựng lại, anh nhìn cô hỏi "Em sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"

Cỗ khẽ lắc đầu "Có phải... cái hồ nước đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đúng không?"

Câu nói của cô làm anh chấn động nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi và nói "Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

"Bởi vì em đã nhìn thấy một đoạn kí ức ở đó."

Vừa dứt lời thì cô đã được anh đưa về phòng, anh lấy nước ấm cho cô uống, còn tự tay xoa bóp ủ ấm chân và tay cô. Nhìn chàng trai lạnh lùng trong mắt mọi người, giờ đây lại tận tình chăm sóc cho mình, trái tim bé nhỏ của Mạn Tử Vân thoáng cái chậm đi một nhịp.

Bất chợt anh hỏi " Lúc nãy em đã nhìn thấy gì vậy?"

Nghe vậy, Mạn Tử Vân suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Em thấy một cô bé đang tìm kiếm gì đó ở gần cái hồ, rồi đột nhiên cô bé nhảy xuống làm mọi người ai cũng hoảng sợ. Sau đó..."

"Sau đó thì sao?"

Cô trừng mắt nhìn anh "Anh còn hỏi, sau đó chẳng phải anh đã bế em về đây sao?" nói rồi cô quay mặt đi chỗ khác vờ giận dỗi

Long Ca thấy thế liền kéo cô vào lòng, không cho cô tránh thoát rồi hôn cô "Ưm..."

Cô khẽ đánh anh một cái, anh liền nói "Tại em dễ thương quá anh không nhịn được!"

"..." Đó mà là lý do sao?

Anh lại nói tiếp "Mỗi ngày em nhớ lại được một ít thế này là quá tốt rồi."

"Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"..." Long Ca khẽ day mi tâm một cái rồi nói "Thật là, kể cả khi bị mất trí nhớ mà tính tò mò của em không thay đổi sao?"

"Ưm... thì anh trả lời em đi mà..."

Dưới sự nài nỉ dai dẳng của Mạn Tử Vân, Long Ca rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp "Được rồi, được rồi em muốn biết gì anh kể em nghe hết. Nhưng với một điều kiện."

"Hở điều kiện gì vậy?" Mạn Tử Vân tròn mắt nhìn anh

Anh ôm cô đặt vào lòng mình rồi nói "Em phải nghe lời anh, biết chưa?"

Mạn Tử Vân hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng cũng không phản đối, cô khẽ gật đầu rồi hỏi "Vậy anh và em gặp nhau lần đầu tiên khi nào vậy?"

"Khi em tròn mười tuổi, vào dịp thọ lễ bảy mươi của bà ngoại. Lúc đó anh và Long Kỳ đang tiếp đón khách thì nhìn thấy em nhảy xuống hồ tìm gì đó."

Nghe vậy, cô nhìn anh với cặp mắt đầy bất ngờ, anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi nói tiếp "Sau đó được một lúc thì em ngoi lên với một chiếc vòng ngọc. Nhưng lúc bởi vào bờ em lại bị đuối sức, lúc đó mọi người thực sự rất lo lắng cho em."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Em thử đoán xem" Long Ca nhìn cô gái nhỏ đang tròn xoe mắt ngồi trong lòng anh rồi nhếch môi hỏi

"Chẳng lẽ... là anh cứu em"

Long Ca lại hôn lên mái tóc cô xem như lời đồng ý "Sau này hỏi ra thì mới biết chiếc vòng đó của bà ngoại em tặng cho em." Nói rồi anh kéo chiếc tủ gần đó lấy ra một chiếc hộp đặt vào tay cô.

Mạn Tử Vân mở ra liền thấy chiếc vòng ngọc đó, cùng lúc đó một dòng kí ức ùa về

"Này tỉnh lại đi, cô muốn chết sao mà nhảy xuống cái hồ này?" Gương mặt lạnh lùng cùng thanh âm của chàng trai nhanh chóng hiện ra trước mặt cô gái

"Chiếc vòng..." cô gái hốt hoảng chạy về phía hồ nước, nhưng chàng trai đã nhanh tay giữ cô lại "Anh làm gì vậy, tôi phải tìm được chiếc vòng" Cô gái bị chàng trai giữ lại liền hét lên

Trái ngược với sự hoảng loạn của cô, chàng trai đưa tay cầm lấy tay cô rồi đặt vào đó một chiếc vòng "Ý cô là chiếc vòng này sao?"

Cô gái nhìn xuống vật lành lạnh vừa được đặt vào tay mình, một lát sau cơn hoảng loạn trong cô đã biết mất, thay vào đó là niềm vui sướng như thể tìm được vật quý. Cô gái nhảy cẫng lên rồi bất ngờ ôm lấy chàng trai, luôn miệng nói "Cảm ơn anh, cảm ơn anh!"

Bất giác, Mạn Tử Vân nở nụ cười tinh nghịch, như nhận ra điều gì đó. Long Ca thấy cô cười liền biết cô đang nghĩ tới điều gì nên anh nói "Thôi khuya rồi, em còn đang yếu lắm, nên ngủ đi thôi."

Nói rồi anh kê gối cho cô nằm, đắp chăn cho cô rồi chuẩn bị ra ngoài thì tay bất ngờ bị nắm lấy "Nè, bà ngoại nói anh từ nhỏ đã ghét tiếp xúc thân thể với người khác, tại sao lúc đó lại để em ôm vậy?"

"Không biết." Anh giả vờ như không biết gì cả vừa lắc đầu vừa trả lời cô

"Không biết thật sao?" cô tròn mắt nhìn anh thì liền bị anh hôn một cái, sau đó thì nghe anh nói "Do em có sức hút rất lớn với anh"

Nghe vậy cô liền cười khúc khích rồi chủ động hôn đáp trả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com