Hôn lên gáy nàng.
Trên đời này sẽ có người tốt như Đinh Tường Thụy sao? Đường Chính lắc đầu, làm gì có người tốt.
Không biết từ lúc nào mấy ngày này Đinh Tường Thụy luôn không cho nàng làm quá nhiều việc. Nàng động tay muốn phụ hắn cùng đi gánh nước, ăn uống tắm rửa đều là dùng nước. Lại bảo muốn có nước là phải đi gánh nhưng Đinh Tường Thụy cẩn tọng lắc đầu.
"Trời mỗi ngày đều mưa, ta không cần đi xách nước về. Hứng nước mưa đã trữ sài đủ cả tuần. Nàng nghỉ ngơi đi."
Kể như việc nàng muốn đi nấu cơm hắn lại từ phía sau lưng nàng cất giọng nói trầm thấp đầy chất vấn.
"Nàng chê cơm ta nấu ăn không được?"
Nàng rụt cổ vì hơi thở của hắn phả vào cổ nàng, nhột a.
"Không phải, haha ngươi cũng bận rộn nên ta chỉ muốn.."
Đôi tay to của Đinh Tường Thụy nắm lấy cổ tay nàng rất không cố ý dẫn nàng ra khỏi bếp, giọng nói ôn tồn "Cơ thể không khoẻ đừng nháo. Để qua vài hôm lại để nàng nấu cơm!"
Lại kể lúc nàng muốn ra sau vườn nhổ cỏ, ngoài trời tuy là lắc nhắc mấy hạt mưa cũng chỉ là lâu lâu rơi vào hạt. Hắn lại từ trong nhà không thấy nàng mà chạy ra tìm nàng. Phải nói khuôn mặt hắn lúc không vui tỏ ra sắc khí rất lạnh người.
Chưa kịp để nàng nói hắn đã kéo nàng nép vào lòng ngực hắn bá vai nàng cứng nhắc , cứ hễ như mưa to lắm tay còn cố ý che trên đầu nàng nhưng miệng hắn lại mắng nàng "Hồ nháo!"
Đường Chính cau mày, tên này tay thì che cho nàng mà miệng lại trách nàng a!
Chưa kể đến lúc chiều tối, nàng không phải nữ tử yếu đuối lại không thích tắm nước nóng. Phải bắt bếp đun nước lại phải đợi cả buổi còn có hao củi nha.
Lúc nàng tắm một thân nước lạnh trở về phòng ngủ gặp Đinh Tường Thụy vừa từ ruộng trở về lại đi phòng tắm xong hắn lại đến phòng bếp lại đến phòng tắm lại quay về phòng nhìn nàng lau tóc, giọng quở trách.
"Nàng tắm nước lạnh?"
Nàng gật đầu "Sao vậy?"
Hắn bước lên vài bước nắm đôi tay lạnh của nàng, hơi thở dài "Lần sau đừng tắm nước lạnh nữa, không tốt."
Nàng lại không quan tâm lắm "Ngươi xem, cũng không phải trời đông lạnh lẽo lại không phải tiểu thư đài cát hở ra là lại nấu nước đun nước tắm cho thoải mái a? Rửa sạch cơ thể thôi sao phải cầu kỳ vậy?"
Đinh Tường Thụy không cãi lại nàng, lại cũng không nói gì cũng một thân đi tắm nước lạnh. Lúc trở về phòng hỏi nàng đã ăn cơm chưa nàng mới nhớ chỉ ăn bừa mấy cái bánh bao hắn mua lúc sáng a quên mất nấu cơm chiều.
Hắn lại thở dài đi vào bếp bắt cơm, xào rau với chiên mấy quả trứng.
Nàng ngốc rồi a! Sao lại để hắn làm cơm, sáng hắn đã phải ra ruộng, trưa ra vườn chiều lại ra ruộng còn phải cho heo gà ăn , lúc này còn không có cơm ăn a!
"Xin lỗi ngươi, ta lại không nấu cơm chiều. Ngươi đừng giận lần sau không quên nữa sẽ nấu cơm chiều!"
Hắn thấy nàng tự trách lại kéo tay nàng ngồi bên cạnh hắn "Là ta phải xin lỗi nàng. Bận ngoài đồng lại quên mất nàng ở nhà chưa ăn gì."
Nam nhân ôn nhu như vậy có phải quá mức ...
"Ta ăn cơm nguội cũng ...
Hắn vỗ lưng này mấy cái "Ăn cơm trước đã."
Nàng nghe lời muốn đứng dậy đi ghế đối diện hắn lại nắm cổ tay nàng , ánh mắt dịu dàng
"Nàng ngồi!"
Hắn tự mình bước qua bên ghế đối diện, bàn cơm hai người lại có loại ấm áp dị thường.
Dọn dẹp rửa bát hắn cũng giành a! Nam nhân này bị sao vậy?
Nàng cởi áo ngoài rồi trèo lên giường cuộn ở trong chăn hơi nhảy mũi mấy cái lại có chút mệt mỏi trong người hơi nhíu mắt đã muốn ngủ, đúng lúc hắn đi vào.
Khẽ thỏi nến cởi ngoại y, hắn bước đến cũng nằm lên giường. Vì nàng nằm đưa lưng về phía hắn hắn lại từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng chưa kịp định hình cái gì đã bị hơi ấm từ môi hắn phả lên gáy thì thầm.
"Nàng không khoẻ, nghe lời một chút đừng để ta lo lắng."
Nàng hừ mấy cái lại bị lòng ngự lớn của nam nhân ôm chặt từ phía sau có chút ấm áp lại muốn đẩy hắn ra lại lười biếng một chút đã ngủ quên.
Hôn lên gáy nàng một cái lại không dám càng gỡ làm nàng tỉnh, tay hắn nắm lấy tay nàng, có chút mềm mà xoa..
"Tay lạnh như vậy, còn cậy mạnh tắm nước lạnh. Nàng thật là..."
Hắn thở dài , dưới chân lại có tiểu Tường Thụy dựng lên. Hắn rầu rĩ, nằm bên nương tử lại chỉ có thể ôm một chút hôn một chút lại không thể càng quấy. Đinh Tường Thụy thật giỏi kìm chế nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com