Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Long] [NC 17] [YunJae,YooSu,Kimin] Với em, chết không phải là hết!

Chap 15

Cậu xoay người về phía hắn để nói chuyện cho dễ. Thật không may cho một con người lương thiện. Vì nằm đè lên chăn, khi xoay người, JaeJoong bị vướng vào. Kết quả cả chăn và người ngã xuống, chăn rơi xuống trước, người ngã theo sau. Trước mắt Yunho là chiếc chăn ướt nhẹp và quần Jaejoong cũng không khá hơn. 

- Chết cha … - JaeJoong bỗng thốt lên. Làm sao đây, làm sao đây. Còn làm gì nữa, cười đi, cười cho vui nhà vui cửa. – Hì hì – Cậu cười trừ rồi nuốt nước miếng cái ực.

Nhìn thấy tình cảnh này, tuy là đàn ông với nhau, mấy chuyện này là chuyện bình thường, nhưng nhớ đến cái lúc cậu gào thét tên hắn mà Yunho lại rùng mình. Hắn thấy có gì đó phấn khích, thích thú, vui ra mặt nhưng lại ngượng ngùng, ngại cho người, ngại cho ta. Còn làm gì nữa? Yunho cũng cười hờ hờ.

- Ờ … tôi … vừa mơ thấy một cô bé xinh lắm lắm nhá. Cô ấy trắng trẻo, tóc dài đến mông, mắt to tròn, nói tóm lại là rất xinh á. Tôi không kiềm chế được. Anh biết đấy đàn ông con trai mà, rung động trước con gái là chuyện bình thường thôi. Hề hề - Jaejoong biện hộ.

/Ah~ Cậu được lắm Kim Jaejoong. Gái gú á? Tôi định tha cho cậu, để cậu bớt ngại. Thằng này không vừa đâu./Yunho suy nghĩ, cười tà rồi nói:

- Cho hỏi, cô gái ấy tên gì thế? Tôi có tài tiên đoán tuyệt vời lắm, người ta còn nói, nếu còn sống, tôi có tiềm năng làm thầy bói. Để tôi đoán nhé,…. – Hắn làm điệu bộ trầm tư suy nghĩ – Có phải cô ấy họ Jung? Tên Yunho? Chà, hình như giống tên tôi.

- Hả? À à hình như thế thật. Tuy tên cô ấy có hơi nam tính nhưng mà thực sự cô ấy rất nữ tính nhé. Hơn nhiêu cái Tiffany nhà anh. – Tiếp tục chữa ngượng. Có thể là hắn có tài tiên tri tên được, mà tên chứ cái gì, có phải mình hắn tên Yunho đâu chứ.

- Tôi đoán tiếp nhé. Cô ấy rất nữ tính nha – Hắn gãi gãi cằm – Sáu múi liền, chậc, cô này tập thể hình sao ? Cô này… hình như ngực lép ? Chà, cô này hình như cao hơn cả cậu. Mẫu người của cậu sao ? Thật thú vị nha. – Yunho tiếp tục trêu chọc. Thật hứng thú quá, chẳng biết đã bao lâu rồi không chọc người thế này. Chọc YooChun cũng không có loại phản ứng buồn cười thế này. Hắn thật sự phấn khích.

- Ah… Thôi, tôi đi lau người. Anh…thật sự có tài tiên tri. Tôi rất ngưỡng mộ. – Cậu không cãi được thêm nữa. Tiên tri thật tài tình. Jaejoong chạy vội vào phòng tắm để lại đằng sau một Jung Yunho cười như chưa bao giờ được cười. - Mẹ nó, lần đầu tiên anh thấy đàn ông xuất tinh hay sao ? - Cậu lẩm bẩm.

____________________________

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua thật nhanh quá. Mới ngày nào còn vào làm đầu bếp nơi đây, gặp Yunho, rồi gặp cả cái tình huống abcxyz mà bây giờ đã mấy tháng liền rồi. Có thể nói cái khoảng thời gian này thực sự rất vui đối với Jaejoong và cả Yunho nữa.

Ngày ngày nấu ăn cho hắn, tất nhiên là nấu cho tên Shim Chang Đói kia nữa, Jaejoong dần dần thuộc hết thứ hắn thích ăn. Mà hình như, món nào cậu nấu, Yunho cũng ăn ngon lành lắm. Hắn chẳng bao giờ chê cái gì, azzzz, là một đầu bếp mà có một khách hàng tốt tính thế này thật sung sướng…có thể miễn phí không lấy tiền hắn cũng được, ấy không, gì thì gì chứ, cũng không thể miễn khoản này. Cùng lắm, tặng hắn thuốc đánh răng. Nhìn hắn ăn mà lòng cậu cũng vui lên rất nhiều. Có lần, Yunho đã chê món sườn xào chua ngọt của JaeJoong, thực ra thì chỉ là muốn trêu nhưng kết quả lại cực kì nặng nề. Và hắn – một Diêm Vương oai nghiêm là thế, trợn mắt một cái hàng vạn con người lần lượt xuống lỗ - mà cũng suýt chết vì món Sườn xào mặn đắng. Tuy rất kiệm lời khen, nhưng dại gì mà đi chê đồ ăn Kim Đầu Bếp chứ.

Còn cái Shim Chang Đói kia thì, phải rồi Jaejoong đặt tên là Shim Chang Đói, vì cứ tí tí là nhóc kêu ‘’Đói~~~Đói~~~Đói~~~’’, tất nhiên là một lòng một dạ với đầu bếp Kim Jaejoong rồi. Cứ mỗi lần ăn, nhóc chả thèm để ý trời ở đâu, vâng tất nhiên dưới này không có trời, thì cũng không để ý trên dưới trước sau gì cả. Một phát cứ thế mà nhai nhai nuốt nuốt. Ăn xong, vụn cơm tèm nhem khắp miệng, nhưng vẫn cười tươi lắm, nói bắn hết cả nước miếng vào mặt JaeJoong :

- Ngon cực kì á. Kể mà JaeJoong hyung là mẹ em. 

Cái chữ ‘mẹ’ đúng là hơi bị nữ tính, nhưng cậu rất vui. Thằng bé này vốn mồ côi, lại còn ‘đi’ vì đói nữa, thực sự rất tội nghiệp. Jaejoong lúc nào cũng xoa đầu nhóc mà bảo :

- Vâng vâng, cậu rất dẻo miệng, cậu Shim ạ. Cậu làm ơn lau miệng với thôi ngay cái kiểu bắn mưa tùm lum đi nhé. – Nói thế nhưng giọng điệu lại rất thích thú, miệng còn cười cười. Lần nào như thế Changmin cũng khen ‘’Hyung cười thật đẹp’’.

Ngoài chuyện ăn uống, còn rất nhiều chuyện khác nữa. Chiều chiều, Yunho thường ra chơi với Jaejoong, à không, là nói chuyện. Thường thì chỉ có mình cậu nói, kể chuyện trên trời dưới biển, nào là ‘’Có một cô gái viết thư tình cho tôi, chữ cô ấy rất đẹp, nên tôi giữ lại. Thế mà lại bị hiểu lầm thành tôi thích cô ấy ‘’, rồi cả chuyện ‘’Hồi lớp 1, mẹ tôi luôn bắt tôi đọc diễn cảm mấy bài thơ, nhưng tôi không đọc nổi, cứ lè nhè lè nhè làm mẹ tức điên người’’. Lần nào nói đến mẹ, Jaejoong lúc đầu còn cười toe, nhưng sau lại buồn buồn. Hắn thấy Jaejoong thật đáng thương, chí ít thì hắn còn mẹ bên cạnh, còn cậu thì chẳng có ai cả. Lúc này, hắn thường xoa xoa lưng cho Jaejoong, không biết là cố tình hay vô ý nhưng làm người ngoài bàn tán xôn xao. Cụ thể là YooChun và JunSu.

- Chú đẹp trai à. Em thực sự không hiểu nổi Jaejae nữa, rốt cục là Shim ChangMin hay là Jung Diêm Vương ? – JunSu thì thầm trong bụi cây.

- Em là bạn cậu ấy, em không biết anh làm sao biết được ? Anh cũng không biết có phải yêu thích gì không, nhưng cái kiểu cười đùa, nói chuyện vui vẻ này, trước kia Jung Yunho tuyệt đối chỉ nói với một người là anh. Nhưng giờ có thêm cậu ấy rồi. – YooChun gãi cằm.

- Nghe có vẻ hiểu ý nhau gớm. Sao chú đẹp trai không thích chú băng lãnh đi ? – Nó lườm anh một cái.

- Ah, vì chú đẹp trai đợi cháu dễ thương. – Anh nịnh nọt. – Mình về phòng đi.

- Ừ đi. – Junsu cười hạnh phúc.

Đúng như lời YooChun nói, Jung Yunho trước Kim Jaejoong chẳng che dấu gì cả. Có thể nói rằng, hắn coi cậu như tri kỉ, tuy không hay kể chuyện, vì có kể cũng chẳng có gì để kể. Không che dấu ở đây là về tính cách. Hắn đối với người ta lạnh lùng đến thế nào, thì trước mặt Jaejoong, hắn trở thành một Yunho của những năm còn sống. Hắn vui tính, hắn hiểu chuyện, hắn ôn nhu, hắn hay chọc người, nói chung là rất vui. Yunho không biết đây là loại cảm giác gì, hắn chỉ biết ở bên cạnh Jaejoong hắn không màng đến chuyện đau buồn của bản thân, tâm trạng của cậu như thế nào, thì hắn như thế đấy.

Cậu tự hào kể chuyện người ta theo đuổi thế nào – hắn bình luận về mấy cô gái, chàng trai mà Jaejoong miêu tả rất hào hứng.

Cậu chán nản kể chuyện người ta đã chơi xấu cậu thế nào – hắn vỗ vỗ lưng cậu mà nói ‘’Không sao, chẳng phải tôi rất tốt với cậu sao, bạn thân’’

Cậu buồn buồn nhớ mẹ - hắn xoa lưng mà bảo ‘’Cậu muốn không, tôi sẽ đóng giả làm mẹ cậu ?’’

Tất nhiên đó là những chuyện khi còn sống. Jung Yunho thực sự muốn bạn thân Kim Jaejoong ở lại cái nơi này, luôn suy tính chuyện đầu thai, còn cậu thì đã quên phéng từ lâu rồi.

Nhưng đâu phải chỉ có yên bình, sóng gió vẫn đang còn đợi họ mà nổi lên. 

_______________________________

.

.

.

.

Dạo này hắn và Jaejoong vẫn hay ăn cơm cùng nhau. Hôm nay, ăn uống xong xuôi, vẫn cái hứng như mọi khi, hắn đang định chọc Jaejoong một trận nhưng Diêm Mẫu lại có lệnh gọi hắn. Yunho vội vàng sửa sang lại trang phục. Hắn vẫn thường xuyên tự động đi đến chỗ mẹ mà hỏi han, mẹ có khỏe không, cơm ngon chứ,… Vậy mà hôm nay mẹ hắn lại gọi hắn vào, chắc chắn là có chuyện gấp. Diêm Vương thông minh, tất nhiên hắn hiểu là chuyện vợ con rồi.

[Diêm Mẫu’s room]

- Thưa mẹ, con đến rồi. – Yunho lễ phép chào bà Jung.

- Ừm, con ngồi xuống. Hôm nay là, chắc con cũng biết, lâu lắm rồi con không nghĩ đến chuyện vợ con. – Bà Jung hiền hậu nói.

- Dạ vâng, con vẫn còn đang suy nghĩ. – Đang suy nghĩ ? Thực ra hắn quên chuyện này lâu rồi, không đáng để trong đầu. 

- Tiffany, còn cô ấy thôi, con suy nghĩ gì nữa ? Mẹ nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy vẫn thích hợp nhất. Dù gì cũng đã theo mẹ bao nhiêu năm rồi, cô gái này, mẹ rất hiểu. Là một đứa bé ngoan, hiền lành, nết na. Con chẳng lẽ còn không vừa lòng ? Mẹ hiểu con vẫn rất đắn đo, nhưng con phải biết rằng mẹ rất lo cho con. Trông con cứ thế này, lúc nào khuôn mặt cũng không biểu cảm gì mấy là sao ? Có thể bây giờ con chưa yêu Tiffany, nhưng lấy nhau về, vợ chồng hiểu nhau hơn, con có thể sẽ vui vẻ hơn. Mẹ biết con vẫn còn đau lòng. Coi như lần này là mẹ xin con. – Bà Jung nói, hình như đã rất lâu rồi bà không nói nhiều đến vậy. Những lời nói này rất hợp lí, Yunho nghĩ vậy. Thực ra thì, cái chuyện hàng chục năm trước, hắn cũng đã quên từ khi nào rồi. Mẹ cực khổ nhiểu, trước giờ chưa cầu xin hắn điều gì, mà lần này lại xin hắn. . Đúng rồi, còn đợi gì nữa mà không lấy vợ cho phải đạo làm con ? Nhưng, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Là vì cái gì ? Có lẽ hắn lâu ngày không tiếp xúc với nữ nhân nên mới thế - đó là lời giải thích của hắn. 

- Mẹ, mẹ đừng nói thế. Con…con đồng ý. Mẹ xem ngày nào tốt, con sẽ lập tức làm ngày đó không có người chết nữa. Con sẽ lấy Tiffany là Diêm Hậu. – Hắn nói rồi xin lui.

.

.

.

.

Yunho vừa đi khỏi, bà Jung liền ngất đi. Từ trong buồng, Yoona và Tiffany đi ra, trông mặt rất hả hê. Yoona lấy một thìa dịch từ trong tay đút vào miệng bà Jung rồi cười ha hả :

- Cô thấy sao ? Haha, quỷ nữ chúng ta rất giỏi trong việc pha chế độc dược mà lại. Nửa tiếng sau, bà ta sẽ tỉnh và trong đầu sẽ nhớ câu ‘’Yunho đã đồng ý lấy Tiffany làm Diêm Hậu’’.

- Tôi thấy thật buồn cười quá. Bà ta lúc uống thuốc rồi đọc lời thoại của chúng ta như thật, ‘’mẹ xin con’’’’mẹ lo cho con’’ rồi một loạt làm tôi cảm động quá cơ. Con mụ này thật có giá trị lợi dụng. – Tiff sung sướng, ả cười như vớ phải vàng. Ban đầu, ả còn định xử lí tên đầu bếp họ Kim kia, nhưng giờ thì cần quái gì nữa, bấy lâu nay ả vốn bận bịu tìm cách để có được Yunho thật nhanh. May sao lại còn được một quỷ nữ giỏi pha chế độc dược như Yoona giúp đỡ. Nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.

_____________________________

Yunho ra khỏi phòng mẹ, hắn đã đồng ý với mẹ hắn rồi sao ? Cứ như là mơ vậy, thật nhanh quá. Hắn vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, ở hắn và cả ở bà Jung. 

Yunho không muốn lấy Tiffany, và cả những nữ nhân khác, đó là sự thật. Hắn biết giờ hắn vô cảm với nữ nhân rồi, nhưng lại vì mẹ hắn mà sẽ làm cái chuyện trái với tâm này. Yunho không biết sao, trong tâm cắn rứt lắm, như thể vừa lừa dối ai đó, hay vừa bỏ rơi ai đó vậy. Là ai ? Là vì cái gì ? Hắn tuy thông minh, nhưng suy nghĩ mãi không ra.

Còn về phần mẹ hắn, thật kì lạ, rõ ràng mẹ hắn biết hắn là một người con hiếu thảo. Nói với cái ngữ điệu cầu xin như thế, Yunho làm sao có thể từ chối được. Cũng đâu cần phải gấp gáp. Hơn nữa, hắn có ngửi thấy mùi gì đó là lạ. Nồng nồng và kinh tởm ? Có lẽ là ảo giác. Yunho hiện giờ chẳng còn tâm trạng mà ngắm nghía đến đống sổ sách nữa. Hắn vội tìm đến Jaejoong.

_____________________________

[Jaejoong’s room]

‘’Cốc…cốc…cốc’’ – Tiếng gõ cửa vang lên. Jaejoong vừa tắm rửa xong, vội quấn cái khăn ra mở cửa.

- A, Yunho đấy à ? Tôi tưởng anh đang con chìm trong sổ sách. Vào đi, vào đi. – Jaejoong cười tươi rói mời ‘khách quen’ vào phòng.

- Mới tắm xong à ? Thơm thật đấy. – Yunho cười, nhưng nụ cười ấy vội tắt. – Jaejoong à, bạn thân à ~~ - Hắn gọi như cầu xin.

- Sao thế Yunho ? Anh đói à ? Cần đồ ăn ? Hay thất tình ? Cần chuyên gia tư vấn tình yêu ? – Cậu hỏi đùa. 

- Đều không phải. Jaejoong à, có lẽ cậu sẽ không chỉ phải nấu ăn cho tôi và Changmin mà con thêm một người nữa. Tôi có thể sắp sẽ ít đến chơi với cậu hơn, không hàn huyên được với cậu, không bàn chuyện trên trời dưới biển được với cậu. Mà cũng không giả làm mẹ cậu được nữa rồi. Cậu……có buồn không ? – Nếu không nghe ngữ điệu chán nản của hắn thì cứ ngỡ Yunho đang nói vui. – Tôi….nghiêm túc đấy.

- Có chứ, anh em tốt mà không chơi với nhau thì chơi với ai. – Jaejoong mỉm cười. A ~ buồn vì không có bạn ~ mặt Yunho hơi xị xuống.

- Tôi sẽ lấy Tiffany làm Diêm Hậu ? NGƯỜI ANH EM, cậu ủng hộ chứ ?

_______________

END CHAP 15

CHAP 16

- Tôi sẽ lấy Tiffany làm Diêm Hậu. Người anh em, cậu ủng hộ chứ ? – Hắn hỏi to, nhấn mạnh vào ba tiếng ‘người anh em’.

Câu hỏi ấy làm Jaejoong có chút rung động, tim bỗng trật một nhịp, nhưng mà, rung động vì cái gì chứ ? Cậu ngơ ngác một hồi rồi cũng mấp máy môi :

- À…ừ. – Câu trả lời này không hề khiến Yunho hài lòng, ngược lại còn rất khó chịu.

- Cậu thấy sao ? – Yunho cố gắng nén câu ‘’Cậu không ngạc nhiên ư’’ vào trong lòng. Hắn cảm thấy mình chẳng có lí gì để hỏi cậu câu ấy.

- Thấy sao…là thấy sao ? Anh lập Diêm Hậu đương nhiên tôi phải vui rồi. Haha – Jaejoong cười gượng – Anh suy nghĩ kĩ và lấy vợ sinh con, không những mẹ anh rất vui. Anh còn hạnh phúc, tôi cũng thật vui. 

- A, vui. – Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu. Hắn không muốn nghe những câu này. Điều hắn muốn nghe là cậu phải phản đối, phải phản đối. Ít ra hắn cũng sẽ có lí do để hủy bỏ việc lập Diêm Hậu kia. 

Không khí ngượng ngập tràn đầy căn phòng. Khó chịu. Nhưng….vì cái gì chứ ? Một câu hỏi – hai người cùng tự hỏi. Một câu hỏi – cả hai đều không có đáp án. Phải rồi, vì cái gì phải khó chịu ?

- Tiffany…cô ấy rất được đấy. Tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều nhưng mà anh đã ưng rồi, thì chắc là rất tốt. Tôi nói đúng chứ ? – Phá vỡ không khí khó thở ấy, Jaejoong mở miệng nói trước, những lời nói không hề thật tâm. Yunho càng khó chịu, cả người nặng nề lạ kỳ. Nhìn khuôn mặt cười giả tạo kia lại càng khó chịu. Giả tạo ? Sao hắn nghĩ cậu giả tạo ? Hắn ảo tưởng sao ?

- A, đúng rồi. Cậu nói phải. Rất tốt. Ngoại hình xinh đẹp, tính cách dịu hiền. Mà mẹ tôi đã chọn thì chắc chắn là tốt rồi. Khi nói chuyện với cô ấy rất dễ chịu, cô ấy nói rất thoải mái, còn lễ phép nữa. Tôi rất thích mẫu người như thế. – Hắn nhấn mạnh chữ ‘tốt’. Lúc này, Yunho chỉ muốn khen Tiffany, cái người mà hắn mới chỉ chạm mặt một, hai lần, để cậu ghen. A ? Ghen ? Sao lại ghen ? Hắn điên rồi.

- … - Thì ra không phải là Diêm Mẫu chọn mà là hắn chọn. Nãy giờ cậu đang ảo tưởng gì chứ ? Cậu cứ ngỡ là do mẹ hắn yêu cầu nên hắn mới làm thế, nhưng đâu phải. Là hắn thích cô ta. Là cậu cứ ngỡ…ngỡ cái gì ? – Tôi muốn đầu thai kiếp khác. – Jaejoong đột nhiên nói ra một câu nói khiên ngay cả cậu không ngờ được.

- Gì ? Đầu thai ư ? – Yunho ngây người một lát rồi nhếch mép cười. Hắn cứ ngỡ Jaejoong quên chuyện này rồi, hóa ra vẫn nhớ. – Vào đây mà nghĩ đến chuyện đầu thai ư ? Đợi tin vui tôi nhé. – Hắn xoay người bỏ đi. 

Jaejoong nhìn theo bóng dáng đang đi kia. Lưng hắn thật rộng, thật vững chãi, cũng thật cô đơn. Nhưng hắn sắp không cô đơn nữa rồi, sắp có người sẽ luôn bên hắn, chăm sóc cho hắn, cùng hắn hạnh phúc rồi. Hắn sẽ không cô đơn nữa…Nghĩ đến đây Jaejoong bỗng thấy xót xa. Nhưng vẫn một câu hỏi : Vì cái gì chứ ?

Cậu nhìn ngắm bầu trời tối đen như mực, xung quanh không còn dáng của những chị hầu gái. Không khí lạnh lẽo bao trùm lên cảnh vật làm thân nhiệt cậu giảm. Jaejoong đóng cửa, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Thôi hôm nay phá lệ, lạnh quá, cậu đành đi ngủ.

Thay hết đống quần áo dài lười thười ra, Jaejoong chùm chăn đi ngủ. 

‘Trở mình một lần’ rồi lại ‘trở mình lần hai’….Mọi khi rất dễ ngủ cơ mà. Jaejoong trong lòng nặng trĩu, đầu óc quay vòng vòng. Trong đầu bây giờ chỉ có hình ảnh Yunho nhếch mép cười mà quay đi. Xác định đêm nay thức trắng rồi. Cậu chìm trong suy nghĩ.

Hắn sắp lập Diêm Hậu, cậu là bạn thân hắn, đáng ra phải vui vẻ mà chúc mừng hắn, vậy cảm giác này là gì ? Vui mừng đến nỗi khó chịu ư ? Jaejoong bỗng nhớ về tất cả những chuyện lâu nay.

Từ lâu đến này, hắn và cậu lúc nào cũng rất vui vẻ với nhau. Jaejoong không thể phủ nhận được việc ở bên cạnh hắn cậu rất thoải mái. Cậu cười, hắn cũng sẽ cười. Hắn cười cũng đẹp lắm, không phải cái cười nhếch mép khinh khỉnh giống ban nãy. Câu buồn, hắn an ủi. Vậy cậu lại cố gắng tạo vẻ mặt buồn bực hơn để hắn an ủi. Nấu cho hắn ăn cũng rất vui, tuy bị chọc nhưng vẫn rất thích. Vui nhất là Yunho đối với cậu là cười nhiều nhất, nói nhiều nhất. Ngay cả đối với Diêm Mẫu, trông hắn cũng không vui đến thế. Nghĩ đến đó trong lòng Jaejoong lại rạo rực vui đến khó tả. Ở cạnh hắn, cậu không dấu diếm gì cả. Cứ thao thao bất tuyệt, hắn vẫn lắng nghe chăm chú. Cậu cứ tưởng tượng mình như là Tốt-tô-chan, còn Yunho chính là thầy hiệu trưởng lắng nghe Tốt-tô-chan nói đến cả 4 giờ đồng hồ. Nhưng khác ở chỗ, cậu là đàn ông. Ở cạnh hắn, tuyệt đối thích thú, không phiền muộn.

Ngày ngày, trừ những lúc hắn bận việc mỗi sáng, thì lúc nào cậu cũng bên cạnh hắn. Hôm nào hắn không đến gặp hoặc đi gặp mà không gặp được hắn là tay chân cậu bủn rủn, khó chịu. Trong đầu chỉ có một câu hỏi : Yunho đi đâu nhỉ ? Rồi chạy khắp nơi đi tìm. Những lúc ấy, cậu sao không tự hỏi mình có điên không nữa. Thân chỉ là đầu bếp thôi mà… Lại còn cứ mỗi khi nghe Yunho gọi tên mình, Jaejoong lần nào cũng rất phấn khởi chạy đến chỗ hắn. Rốt cuộc là thế nào ?

Từ sau đêm mây mưa vì tình dược của quỷ nữ, cậu thường xuyên mộng xuân. Mà trong giấc mơ nào, nhân vật chính cũng là cậu và hắn chứ không phải là cậu và một cô em xinh đẹp nào đó. Nếu cậu nhớ không nhầm, trong lớp giáo dục giới tính đã được học về cái này. Khi đến tuổi thì sẽ mộng xuân với một người mà mình yêu thích. Yêu thích sao ? Yêu thích là gì ?

Vậy còn chuyện đầu thai kiếp khác ? Thực sự là thì, từ khi ở bên cạnh Yunho, cậu đã quên khuấy mất rồi. Nhưng tự nhiên hôm nay lại nói ra ? Là vì sao ? Nói ra chợt cảm thấy hơi hụt hẫng, nhìn vẻ mặt của hắn, cậu lại càng hụt hẫng hơn. Định rút lại lời, nhưng lúc đó lại làm cao quá, đàn ông nói một là một, nói hai là hai, nhưng hình như…cậu cảm thấy, không đúng trường hợp thì phải ?

'

AAAA ~ Cậu không biết, không biết, không biết. 

Jaejoong lắc đầu quầy quậy một hồi, rồi vội vàng ngồi bật dậy, miệng đốt nhiên thốt lên :

- A ~ Phải rồi. Đi gặp Junsu. – Khóe miệng bốc nhếch lên một nụ cười quỷ dị, trông cậu có vẻ phấn khởi với quyết định của mình lắm. Trên mặt Jaejoong vẽ lên đầy những chữ ‘’Jaejoong siêu cấp thông minh’’.

Cậu lấy áo khoác mặc qua loa, không thèm để ý đến đồ ngủ lười thười của mình, một mạch chạy đến Park Phủ. Vượt qua mấy tay thị vệ một cách dễ dàng bởi những lần thường xuyên tới đây, mấy tên quỷ đó đều biết cậu là bạn Kim JunSu. Đứng trước Park Phủ đồ sộ, dù đã tới nhiều lần, lòng vẫn không khỏi cảm thán một câu :’’Y như mấy phủ mấy ông Thừa Tướng thời xưa’’

- Susu à~ Susu à. – Jaejoong đứng trước cửa nói lớn gọi Junsu, gọi liên hồi kì trận.

- Đây đây, Susu ra ngay. – Nó vui vẻ chạy ra mở cửa. – Đêm khuya thế này, Jaejae đến có việc gì cấp bách thế ? – Nó đưa cậu vào trong. Bên trong, một Park YooChun mặt đầy cáu kỉnh, uất hận nhìn Jaejoong. Tuy cậu không phải dạng thông minh siêu sao gì, nhưng cũng hiểu được tình thế gì. Jaejoong nhếch mép cười nguy hiểm nhìn anh. Tuy tức giận, nhưng vì cậu là bạn của ‘’cháu dễ thương’’ nên đành kìm nén mà lui vào phòng.

- À – Ngó xem YooChun đã vào phòng thật chưa, Jaejoong mới nói tiếp. – Là thế này. Làm sao…làm sao để biết mình đang thích người khác ? Ý Jaejae là, có cái người hỏi Jaejae thế nhưng không trả lời được. 

- Tùy chứ. Mỗi người có một cảm giác khác nhau. Nhưng mà với Susu thì, Susu cảm thấy ở bên cạnh Chunnie là vui nhất, lúc nào không gặp được Chunnie là cảm thấy khó chịu, còn nhớ nữa hì hì. Chunnie còn mang lại cảm giác an toàn cho Susu, Susu là đàn ông, tất nhiên sẽ bảo vệ được mình, nhưng ở cạnh Chunnie lại cảm giác được che chở. Chunnie á… - Junsu thao thao bất tuyệt, còn đang định khoe khoang ‘’chú đẹp trai’’ của mình.

- A. Nấy nấy thôi. Đủ rồi. – Jaejoong nghe xong có chút bàng hoàng, ngạc nhiên, lại có chút thích thú, nhưng lại xen cả lo lắng. 

Cậu chào Junsu đang ngơ ngác, chạy vội vàng ra khỏi phủ. Jaejoong vừa đi vừa lẩm nhẩm.

Ở bên cạnh hắn, luôn rất vui, rất thích thú. Là vì cái gì ?

Đi tìm hắn lại không gặp được, rất khó chịu, xen chút nghi ngờ linh tình. Là vì cái gì ?

Hắn gọi một cái thì phấn khởi chạy lại. Là vì cái gì ?

Lại còn thường xuyên mộng tinh, trong giấc mơ hắn đóng vai nhân vật chính. Là vì cái gì ?

Hắn lập Diêm Hậu, đáng ra phải vui, nhưng lại bực bội. Là vì cái gì ?

Nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo của hắn, lòng bỗng thắt lại. Là vì cái gì ?

Rốt cuộc là vì cái gì ? Giờ cậu đã có câu trả lời. Là vì thích hắn. Đúng rồi, Kim Jaejoong thích Jung Yunho. Nhưng, một mối lo lắng nảy sinh trong lòng : Nhỡ may hắn không thích mình thì tính sao ? Hắn còn Tiffany.

Cứ thế mà suy nghĩ, Jaejoong không để ý mình đang đi đến Diêm Phòng. Thấy đèn phòng vẫn sáng, phải đưa ra quyết định nhanh thôi. Làm thế nào giờ ? Làm thế nào giờ ? Đúng, cậu thân là nam tử hán đại trượng phu. Có gì mà không làm được ? Thích thì nói, hắn không thích mình thì thôi. Kệ xác hắn. ‘’Kim Jaejoong, fighting’’ – Miệng lẩm bẩm.

___________________

[Diêm Phòng] (Một tiếng trước)

Yunho trở về từ phòng Jaejoong, trong lòng đầy bực dọc. Dẫu cứ tường cậu sẽ phản đối kịch liệt, nhưng lại không phải. Giờ hắn mới nghĩ lại, cái sự tưởng ấy sao lại phi lí và hoang đường hết sức. Hắn nhầm, trước và sau đều nhầm, nhầm hết, nhầm to. 

Jung Yunho hắn vừa xác định được một điều cứ ngỡ sẽ khó có thể xảy ra lại xảy ra không lâu. Nhưng trong lòng vẫn còn bàng hoàng, hắn thích một người đàn ông ? Phải, Jung Yunho thích Kim Jaejoong. Hắn đã trải qua cảm giác thích là thế nào, vì vậy hiểu rõ. Hắn biết mình thích Jaejoong nhưng vẫn có chút tự phủ định, cũng có chút ảo tưởng - là hắn nghĩ vậy, và cả lo lắng. Hắn biết khoảng thời gian bên Jaejoong rất yên bình, rất vui vẻ, không phải lo nghĩ. Hắn biết cách mình đối xử với Jaejoong cũng khác với người bình thường. Hắn biết chứ. Chẳng qua là…

Yunho tự phủ định ? Hắn tự phủ định rằng hắn thích đàn ông. Khi hắn còn sống, có nghe qua về đồng tính. Hắn có biết đàn ông được chia làm ba loại : straight, bi và gay. Dạng bi là hắn khó hiểu nhất, vì sao lại có thể vừa thích được cả đàn ông, mà phụ nữ cũng thích được. Hắn thích Kim Jaejoong, vậy hắn là bi ? Nhưng hắn vẫn phủ định điều đó. Có lẽ nào…tình cảm hắn dành cho cậu chỉ là dành cho một đứa em trai. Phủ định thì đâu làm được gì với sự thật. Bởi sự thật vẫn là sự thật. Có tự phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn không ngăn được cảm xúc dành cho Jaejoong. Cái cảm giác gọi là thích.

Yunho ảo tưởng ? Hắn nghĩ rằng hắn ảo tưởng. Ảo tưởng rằng Kim Jaejoong kia cũng thích hắn. Bởi khi nào cậu cũng cười, cậu rất tươi vui với hắn. Nhưng, Yunho nghĩ, có lẽ đó chỉ là ảo tưởng. Kim Jaejoong là người thế nào, tiếp xúc lâu vậy, chẳng lẽ hắn lại không biết ? Tính cách cậu, vui vẻ, hoạt bát, lương thiện, hòa đồng. Đối với ai cậu chẳng luôn tươi vui. Phải không ? 

Yunho lo lắng. Đúng, chính xác là rất lo lắng. Hắn lo lắng Kim Jaejoong sẽ không thích hắn. Hắn lo lắng mình sẽ tổn thương lần nữa.

Và có lẽ Yunho lo lắng đúng, mọi ảo tưởng đúng thực là ảo tưởng. Và hắn nhầm lớn, Jaejoong không quên việc đầu thai kiếp khác. Cậu vẫn nhớ…vẫn nhớ…và vẫn muốn. 

Giờ hắn phải làm gì ? Mặc cậu ? Cậu không thích hắn, giữ cậu lại làm gì ? Nhận thêm một em nuôi sao ? 

Không ! Chưa nghe lời từ chính miệng cậu nói, chưa thể khẳng định được gì. Một Jung Yunho tự tin đâu ? Hắn sẽ nói với cậu : Jung Yunho thích Kim Jaejoong !

____________

Jaejoong đứng đơ trước cửa Diêm Phòng. Giơ tay lên gõ cửa, nhưng rồi lại rút tay xuống. Hành động ấy lặp đi lặp lại. Quyết định bằng đầu thì dễ thế mà hành động sao khó thế. Quả nhiên, suy nghĩ và thực hành là hai việc khác nhau – câu này là Jaejoong cải biên từ một câu khác người ta hay nói.

.

.

.

Yunho mở cửa, quyết định đến phòng Jaejoong. Chẳng may, lực đẩy cửa quá mạnh – mang theo đầy quyết tâm – đã đập trúng mặt Jaejoong làm cậu lăn quay ra đất.

- Cậu..../Anh… - Hai người đồng thời thốt lên.

END CHAP 16

Chap 17

- Cậu..../Anh… - Hai người đồng thời thốt lên. Mắt Yunho trợn tròn ngạc nhiên nhưng ngay sau đó khép lại một chút giữ hình tượng bình thản vô cùng. Miệng Jaejoong há hốc cũng đầy-ngạc-nhiên nhưng mãi không ngậm lại.

- Hèm. Cậu ngậm miệng hộ tôi cái, làm gì mà khiếp thế ? – Hắn đằng hắng giọng.

- Ơ ơ – Vội vàng ngậm miệng lại, cậu đứng dậy phủi sạch quần áo. /Chết rồi. Khí thế bay đâu hết rồi/

- Ừm hôm nay trăng sáng quá ! – Hắn chắp tay sau lưng, đi ra ngoài liếc ngang liếc dọc trên ‘’trời giả‘’.

- Ơ có trăng à ? Đâu đâu ? – Jaejoong ngửa mặt lên trời. – Tôi đâu có thấy. Anh nhìn được xuyên đất sao ?

- Á, hèm, không có gì. Tôi chỉ liên tưởng đến quá khứ tí thôi. – Hắn cố nhoẻn ra một nụ cười méo mó trong mắt ánh như hiện chữ ‘người thông minh cũng có lúc nhầm nhọt chứ’

Không ai nói gì, ngẩng đầu tưởng tượng một vầng trăng đang tỏa sáng trên bầu trời cao. Không gian chìm vào yên tĩnh như nó vốn có. 

Jae’s pov : Trăng hôm này méo thật, vẽ tròn mãi mà nó vẫn méo. Kì lạ ! End Jae’s pov

Yun’s pov : Trăng sao lại hình trái tim nhỉ, mỗi tội trái tim gì lại màu vàng. Kì quái ! End Yun’s pov

- Hèm, cậu đến đây có chuyện gì ? – Chợt để ý đến không khí im lặng kì dị, Yunho lại đằng hắng giọng một tiếng. Phải đi thẳng vào chủ đề thôi.

- À, có chuyện muốn nói. Anh định ra ngoài làm gì thế ? Gặp Tiffany à ? – Cậu hỏi giọng bất cần. Dù muốn vào chủ đề lắm nhưng vẫn thấy khó chịu.

- Ừ đấy ! – Hắn tức, hắn tức, cực kì tức, vội vàng đáp lại bằng giọng khiêu khích. Nhưng nghĩ lại, chính hắn là người nói ra chuyện này. Có lý gì mà tức cậu chứ ? Nhìn mắt Jaejoong trợn to đùng, nhịn cười sửa sai. – Không, tôi đùa. À thì đi gặp cậu.

- Gặp tôi ? Làm gì cơ? – Jaejoong mắt sáng lên.

- Giống cậu, có chuyện muốn nói. 

- Vậy anh nói đi. – Cậu cười một cái.

- Sao cậu không nói trước lại bảo tôi nói trước ? - /Cậu phải nói trước để tôi nghĩ cách xoay chuyển tình thế chứ/

- Ơ hay, hôm nay anh chơi trò trẻ con với tôi á ? Còn tranh nói. Anh nói trước đi.

- Không, cậu bảo có chuyện muốn nói trước thì cậu phải nói trước chứ. Sao lại là tôi ?

- Mau lên, anh nói trước.

.

.

.

.

.

.

.

Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Yunho ngửa mặt lên hít một hơi dài. Cậu nhìn hắn với ánh mắt ‘Thằng cha này khó hiểu thật.’ Bỗng hắn giật lấy tay cậu kéo vào phòng đóng cửa lại. Yunho xô cậu vào tường.

- Này này đừng có ỷ thế to người hơn. Tôi có thể vật anh đấy, đừng có….

Môi cậu bỗng bị một thứ nóng nóng ẩm ẩm, lại còn ươn ướt. Một lúc ra mới định thần được chính là môi hắn. Hắn điên cuồng mút loạn lên đôi môi cậu, môi trên đến môi dưới tới lúc nó trắng bợt như không còn một tia máu. Một sợi chỉ bạc theo mép hai người chảy ra. Jaejoong vội lấy tay áo chùi chùi đi.

- Tôi thích cậu. – Yunho nói một câu như sét đánh vào tai cậu rồi kéo cậu vào người ôm chặt. – Nếu cậu không định nói rằng cậu thích tôi thì hãy im lặng đi, cho tôi ôm một lát rồi tôi sẽ để cậu đi. Đầu thai xong thì phải sống tốt nhớ chưa ? Đi đường đừng bất cẩn mà bị xe tông, nhưng nếu đến lúc đó thấy nhớ tôi thì…tôi không phải xui dại cậu nhưng mà…

- Anh nói nhảm gì vậy Diêm khùng ? – Cậu cựa cựa trong vòng tay của hắn, ngước mặt lên nhìn Yunho đang thao thao bất tuyệt.

- Tôi đang dặn dò cậu đây, tôi đã nói rồi, không phải nói thích tôi thì hãy im lặng…. Khi đầu thai….– Yunho lại tiếp tục.

- Này Diêm khùng – Jaejoong chặn họng – Tôi đâu có bảo chắc chắn tôi sẽ đi ?

- Cậu nhớ phải….Gì ? Cậu không đi ? – Yunho gắt gao ôm cậu.

- Ái ái đau đau. Chật quá. Tôi muốn nói là … nới lỏng tay ra. – Cậu ngập ngừng một hồi, ánh mắt hắn trông đợi nhìn cậu. – Thích anh !

- Gì cơ ? – Hình như hắn nghe nhầm, cái gì mà thích ?

- Tôi bảo : thích anh. – Jaejoong vẫn lí dí trong miệng.

- Cậu nói nhỏ quá, nói to lên xem nào. Tôi sốt ruột lắm rồi. – Hắn lay lay người cậu.

- Trời ạ. Tôi thích anh đấy, thích anh, thích anh, thích anh. Hiểu chưa, là tôi thích anh, đồ Diêm đần. – Cậu bỗng gào to.

- Ơ hợ. – Mặc kệ cậu nói hắn đần, hắn không quan tâm, có mỗi một người nói hắn đần thì có sao đâu. Yunho vui sướng ôm chặt cậu – A, tôi cũng thích cậu. Diêm đần thích Heo ngốc. Hôm nay ngủ ở đây với tôi.

- Gì….gì cơ ? Ng…ngủ á ? – Jaejoong giật mình, mắt trợn ngược.

- Đừng nghĩ lung tung. Là đi ngủ, nhắm mắt và mơ. Hiểu chứ ? – Yunho kéo cậu lại giường.

- Ồ thế mà tôi cứ tưởng có cơ hội phản công. Xì. Xem ai khỏe hơn này. – Cậu xô hắn, nhảy lên lăn lăn mấy vòng. – Ta là siêu nhân, yêu quái phương nào mau đầu hàng.

- Đầu hàng ? Làm gì có chuyện đó. Yêu quái này sẽ ăn thịt siêu nhân. – Yunho không vừa vật lại.

Hai người cứ lăn lộn mấy vòng, cười đùa vui vẻ cho đến khi mệt nhừ, nằm lăn quay thở hồng hộc. 

- Vui thật là vui. – Jaejoong quay lại nhìn Yunho cười toe toét.

- Ừ vui. Lăn lại đây. – Yunho đập đập vào đệm dưới tay hắn.

- Không chơi nữa đâu, mệt lắm lắm rồi. – Cậu lắc lắc đầu.

- Không phải, là đi ngủ. Đi ngủ nào. Lại đây – Hắn kéo kéo tay cậu, Jaejoong hơi chần chừ rồi lăn một vòng ôm chặt hắn một cái. Cậu rướn lên cắn mạnh vào môi hắn. – Cho chết. Cái tội cưỡng hôn. Đó là hôm nay tôi mệt, để tôi khỏe lên mà xem, tôi đè chết anh a ha ha. Siêu nhân đè yêu quái nha.

- Ừ ngủ đi. – Yunho thổi nến ôm cậu vào lòng. – Có cần ru không ?

- …. – Không có tiếng trả lời.

Hai người chìm vào giấc ngủ êm đềm không để ý rằng ngoài cửa có một bóng đen chạy lướt qua. Tiffany tay nắm chặt, mặt mày méo xệch chạy vội về phòng. Ả đang phát khùng, cứ ngỡ là mình sẽ dành chiến thắng trong tay. Ai ngờ ? Lại là thằng khốn kia, thằng khốn Kim Jaejoong. Đàn ông gì lại đi câu dẫn đàn ông ? Ả nguyền rủa cậu. Trong thâm tâm ả gào thét Yunho là của ả, là của ả, không kẻ nào được chiếm đoạt. KHÔNG-KẺ-NÀO. 

Ả đạp cửa bước vào phòng, đẩy hết mọi thứ đồ trang điểm ra khỏi bàn. Một người đàn ông đã ngồi tại giường ả từ lúc nào :

- Sao ? Cưng lại gặp chuyện không hay à ? – Lão già cười khẩy.

- Hừ. Jung Yunho rồi sẽ hủy vụ cưới xin. Hắn ta có người khác, CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI. Không phải tôi. Tôi đã cố gắng lắm rồi, tại sao hắn vẫn không là của tôi ?

- Cưng nhầm sao, cố gắng lắm ? Mới hai vố thôi mà cưng đã phát cuồng thế này. Có muốn ta dạy cưng vài chiêu nữa không ? – Lão đi đến bàn trang điểm, dùng bàn tay gớm giếc nâng cằm ả lên.

- Gì cơ ? - Ả liếc mắt.

- Hãy trở thành quỷ nữ, cưng sẽ có tất cả. – So Man nhếch mép.

- Quỷ nữ ? Giống Yoona ? – Tiffany nhìn hắn khó hiểu.

- Phải rồi. Là quỷ nữ cưng sẽ có ma thuật, cưng có thể làm mọi thứ. – Lão nói bằng giọng mê hoặc.

- Vậy…phải làm như thế nào ? – Đúng rồi, trở thành quỷ nữ. Ả sẽ có ma thuật trong tay, ả sẽ tiêu diệt thằng khốn Kim Jaejoong kia.

- Dễ thôi. – Thấy tâm tư Tiff lung lay, lão cười lớn trong lòng, dẫu sao cũng là một ả đàn bà ngu dốt mà thôi. – Hãy chịu uống hết ly máu này. – Lão phẩy tay, một ly máu đỏ tươi ở ngay trên bàn trang điểm.

- Phải uống….mới trở thành quỷ nữ sao ? Không…không còn cách khác sao ? – Tiffany sợ sệt nuốt nước miếng. Ả có độc ác thế nào thì dù sao cũng chỉ là một cô gái thôi.

- Uống đi cưng, ban đầu sẽ hơi lờ lợ, nhưng rồi sẽ rất ngọt. Không biết chừng cưng sẽ mê đấy. Hay…cưng muốn ta mớm cho ? Hahaha – So Man cười quỷ dị.

- Không cần. Tôi tự uống. - Ả ghê tởm lão. Tiffany cầm lấy ly máu, đánh liều đưa lên miệng, nhắm chặt mắt uống một hơi. Thứ chất lỏng đỏ tươi kia chảy vào cổ họng ả, thấm dần vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Ả có cảm giác như cơ thể mình đang bùng cháy, nóng rực cùng khát khao muốn giết cái gì đó. Ả cười lên một tràng quỷ dị. – Ngon. Ngon lắm.

- Haha, ta nói rồi, cưng đi ngủ hồi sức đi. Ta đi. – So Man cười cùng ả, rồi rời khỏi căn phòng bừa bộn. Đi ra đến cửa, lão giơ một sợi chỉ đỏ trên tay ra lẩm bẩm: - Con đàn bà ngu ngốc, ngươi trúng kế rồi. Một khi không nghe lời, ta sẽ cắt sợi chỉ sinh tử của ngươi. Haha

____________________

Sáng sớm ngủ dậy như thường lệ nhưng đã không thấy hắn đâu, ngay bên cạnh có một tờ giấy, cậu vội nhặt lên xem:’’Hôm nay anh nấu mì cho em ăn’’. Cậu cười mãn nguyện, khoan khoái vươn vai. Nhưng mà? Có cái gì bất thường? Jaejoong ngắm lại tờ giấy, ngẫm nghĩ một lúc. Đúng rồi, cái gì mà anh? Anh á? Từ bao giờ lên chức anh? Mình còn xuống chức em? Vớ vẩn, vớ vẩn thật. Jaejoong dậm chân dậm tay, hùng hổ ngồi ngay ghế làm việc của hắn với vẻ mặt ‘Cứ về đây xem, anh sẽ xử chú!’

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: