Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Sau lần đó thì mối quan hệ giữa Quốc Phong và Hoàng Long trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tốt tới mức đến cả bạn Lê Phan cũng phát hiện ra, tại vì sao á hả? Tại vì bạn Quốc Phong đã từ chối lời mời đi chơi tối thứ 7 của em với lý do bận đấy nhé. Ấy thế mà lúc em với Nghiêm Vũ Hoàng Long đang đi chơi ở phố đi bộ thì thấy bạn Quốc Phong đang đi chơi nói cười với thầy Hoàng Long.

Lê Phan rất là dỗi đấy nhé, may mà có anh người yêu đi mua kem cho em chứ không là em sẽ bùng nổ.

Ơ, mà em tưởng là em với Nghiêm Long đã nhắc bạn Quốc Phong tránh xa thầy Hoàng Long cơ mà?

Hoàng Long đang cười cười nói chuyện với Quốc Phong thì tình cờ phát hiện ra cậu học trò Lê Phan đang nhìn mình chằm chằm với bạn học Nghiêm Vũ Hoàng Long đang dỗ dành ở bên cạnh. Nhận thấy cứ để cậu nhóc kia nhìn thì không ổn nên anh đã kín đáo nắm lấy cổ tay Quốc Phong mà kéo cậu đi qua dòng người, tránh đi khỏi ánh mắt phán xét của hai đứa nhóc.

Có làm giáo viên rồi thì bị người khác nhìn chằm chằm lúc làm việc muốn che giấu thì Hoàng Long tuy không ngại nhưng không thích bị lộ đâu nha.

Hoàng Long phía trước đưa Quốc Phong đi qua dòng người, cậu ở phía sau thật ra cũng chẳng nhận ra chân đã tự bước, bao nhiêu người đã đi qua, thứ duy nhất cậu thấy là bàn tay ấm áp của thầy đang nắm lấy cổ tay cậu.

Cứ để như thế này thì Quốc Phong ngại chết mất thôi, thầy cứ như này thì cậu đổ mất. Không được, giữ giá lên

Đó là cậu tự nhủ với bản thân chứ thật ra là giá nhà trồng đem đi ăn phở với thầy Long hết rồi chứ còn cọng nào đâu.

Cuối cùng thì hai người dừng lại tại nơi đám đông đang vây quanh 2 chàng rapper nổi tiếng. Hoàng Long tuy không mê rap lắm nhưng anh cũng biết hai chàng rapper này, trái ngược với một Hoàng Long thờ ơ trước sự xuất hiện của họ thì Quốc Phong đang nghĩ bản thân đã dành hết may mắn của mấy năm nay để vô tình bắt gặp họ ở một nơi không đông đúc như này.

Vừa không tốn tiền vé, vừa được xem idol, còn điều gì may mắn hơn cỏ thể xảy đến được đây nữa chứ.

Quốc Phong cũng muốn xin chữ kí idol như bao người lắm cơ mà đám đông lại quá hỗn loạn vây quanh hai rapper, cậu đành thất vọng cúi mặt xuống. Hoàng Long bên cạnh tuy không hứng thú với mấy cái này nhưng anh lại không đành lòng để cậu học sinh dễ thương của mình ỉu xìu như chiếc bánh bao ngâm nước.

Thế là Hoàng Long lần nữa nắm lấy tay Quốc Phong khéo léo vượt qua đám đông đang chen lấn xô đẩy nhau, anh còn cẩn thận kéo cậu vào sát với mình để tránh cậu bị mấy người kia va trúng. Đây là lần thứ 2 trong tối hôm nay anh giúp cậu vượt qua những đám đông náo nhiệt rồi, lần này anh còn ôm cậu vào sát người nữa chứ.

Uhuhu, tự dưng bây giờ Quốc Phong lại nghĩ thực ra chụp ảnh hoặc xin chữ ký idol cũng không quan trọng lắm nữa, bởi tối nay cậu đã nhận đủ andrenaline rồi. Ấy thế mà, cảm xúc của cậu đã thực sự bùng nổ khi nhìn thấy idol bằng xương bằng thịt gần như ngay trước mắt.

2 chàng rapper đột nhiên chú ý thấy có một cậu nhóc trông cực kỳ đáng yêu được một anh trai nào đó kéo tiến lại gần họ, liệu có là nói quá không nếu họ nói rằng từ tháng trước tới giờ đây là người trông dễ thương nhất trong số fan của họ.

Hẳn rồi, một tượng đài làng rap của Hà Nội- LK và thêm vào đó là Karik, hai mắt Quốc Phong nhìn họ đều sáng lấp lánh rồi. Hoàng Long bên cạnh nhìn thấy thế thì có chút ghen tị nhưng không đành nói ra, ngộ nhỡ cậu lại buồn như lúc đứng ngoài thì anh cũng sẽ rất bối rối.

Hai chàng rapper cười cười với nhau sau khi kết thúc phần biểu diễn riêng rồi tiến lại gần về phía Quốc Phong và Hoàng Long. Khỏi phải nói cũng biết những người xung quanh đã ầm ĩ như thế nào, họ la hét cố gắng xô đẩy nhau để gần nhất có thể với idol của mình. Hoàng Long lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay cậu để cậu đứng lại gần anh hơn, tránh để mọi người xô cậu ngã.

Tim Quốc Phong đập thình thịch hồi hộp, cậu không dám hú hét lên cũng không dám vươn tay đưa tờ giấy ra mong họ ký lên bởi cậu chưa biết hai người đang đi về đâu, nếu mà không phải về phía này mà cậu làm vậy thì cậu sẽ tự thấy mình bị quê.

Tới tận khi hai người bước tới trước mặt và đề nghị kí tên cho Quốc Phong, cậu mới dám tin đó là sự thật. Cậu mừng rỡ đưa tờ giấy và cây bút ra, còn cúi người đầy lễ phép đưa họ nữa chứ.

Từng nét bút lướt đi trên tờ giấy là từng giây mà con tim cậu đang nhảy múa trong lồng ngực. Hoàng Long chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, sự biến mất đột ngột của bàn tay cậu khiến lòng anh có chút hụt hẫng, nhưng mà anh còn có thể làm gì hơn khi đêm nay anh không phải nhân vật chính trong đôi mắt cậu.

Thế nhưng vào lúc anh quay đi, cả LK lẫn Karik đều nhìn ra rõ ràng 1 điều rằng họ không phải là những nhân vật chính trong đôi mắt lấp lánh của cậu thiếu niên kia. Tự nhiên thấy quê quá thì cười cho qua rồi đi ký tiếp cho fan chứ đứng lại thêm chỉ có quê thêm.

Trong lúc 2 người đang mất dấu chính mình trong đám đông náo nhiệt thì có một Lê Phan đang đi ngó hết chỗ này tới chỗ khác tìm Quốc Phong như tìm con, Nghiêm Vũ Hoàng Long bị kéo đi rất không tình nguyện, hắn muốn cùng em đi chơi cho khuây khỏa cơ mà sao lại phải đi tìm con thế này.

Sự xuất hiện của Lý Quốc Phong khiến thời gian hắn đi chơi vui vẻ cùng em giảm đi hẳn, hắn không hiểu vì sao em lại lo lắng cho cậu ấy như thế. Thật ra không phải lúc nào Lê Phan thấy Quốc Phong đi chơi thì cũng lo lắng, chỉ có mỗi khi thấy cậu đi với thầy giáo Nguyễn Hoàng Long thì em mới như thế thôi.

"Sao em lại lo cho Phong thế hả Phan?" Nghiêm Long níu tay bé người yêu lại để em tạm dừng công cuộc tìm kiếm. Lê Phan cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, chờ xem hắn muốn nói điều gì.

"Ông anh đó làm sao có thể làm gì được Phong, cho 10 cái mặt cũng không dám có ý đồ xấu huống hồ gì ổng lại còn là thầy giá-" thế nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị em ngắt lời.

"Không được, Hoàng Long nào thì cũng như nhau hết"

Thế là Nghiêm Long lại im thin thít đi theo em chứ không dám hó hé gì, vì hắn là người đã hứa cái câu anh không làm gì đâu anh thề với bé Lê Phan mà. Và tất nhiên là hắn không giữ lời.

Càng gần nhau, Hoàng Long càng phát hiện, Quốc Phong là một em bé rất hoạt ngôn. Hóa ra cậu chẳng phải là một em bé kiệm lời rụt rè như anh đã nghĩ vào những lần đầu gặp cậu.

Mỗi lần cùng nhau đi ăn, cậu sẽ kể anh nghe thật nhiều về bạn mới, hôm thì lại là những sự bất mãn với giáo viên nữa. Hoàng Long thích nhất là nghe cậu bốc phốt và càu nhàu về đồng nghiệp của mình, không phải là anh thích nói xấu họ đâu mà chỉ là cái gương mặt phụng phịu của Quốc Phong với đôi má đỏ ửng đầy tức giận nhưng vô hại phải nói là cực kì đáng yêu.

Cơ mà em bé có một tật xấu, cái tật xấu đã bị anh nhận ra từ rất sớm đó là chỉ cần cho em cảm giác an toàn, em sẽ đem toàn bộ những gì mình có ra mà đối đãi với người ta.

Hoàng Long sợ cái tính đó của em lắm ấy, nhỡ người đối tốt với em không phải anh, hay không có ý tốt mà chỉ muốn lợi dụng em, em phải làm sao?

Nếu như em bị lợi dụng, rồi lại đột ngột bị vứt bỏ, một đứa bé như em sẽ phải làm sao.

Hoàng Long ngẫm nghĩ, rồi anh đã lập ra một mục tiêu cho bản thân mình rằng anh muốn bảo vệ nụ cười tươi của cậu, bảo vệ ánh nắng trong nụ cười ấy để mãi mãi luôn có một Lý Quốc Phong yêu đời nhiệt huyết và ở bên cạnh Nguyễn Hoàng Long.

Rồi ngày hôm nay, Hoàng Long lại đưa cậu đi ăn kem và uống nước. Quốc Phong hôm nay không phàn nàn về đồng nghiệp của anh nữa mà kể cho anh nghe về những người bạn tốt trên lớp học của cậu.

"Thầy thầy, bạn Lê Phan ấy, bạn ấy quan tâm em như kiểu bạn ấy là mẹ của em luôn á còn bạn Nghiêm Long thì luôn luôn trong vai người cha không có tiếng nói trong gia đình á"

Sở dĩ Quốc Phong có thể thoải mái nói về chuyện của Lê Phân và Nghiêm Long bởi cậu nghe mọi người kể rằng Nghiêm Long theo đuổi Lê Phan từ năm lớp 10 mới vào trường. Sau khi kiên trì hơn 1 năm tới lớp 11 thì cuối cùng em cũng chịu đổ hắn, ngày hôm ấy sau cái gật đầu của em. Nghiêm Vũ Hoàng Long đã chạy tới phòng quản lí loa của nhà trường rồi nói thật lớn rằng

"Lê Phan từ nay đã trở thành người yêu của Nghiêm Vũ Hoàng Long ta đâyyy"

Nên thành ra ai cũng biết chuyện của họ cả, chỉ có Quốc Phong mới vào trường là bất ngờ hồi đầu thôi.

Biểu cảm trên gương mặt Quốc Phong đa dạng lắm, từ đầu câu chuyện tới cuối câu chuyện mà cậu kể thì cậu luôn cố gắng miêu tả sao cho giống nhất để anh dễ hiểu.

Thế nhưng rõ ràng anh thì chẳng thật lòng để ý đến tình tiết câu chuyện mà chỉ nhìn Quốc Phong đang hăng say kể chuyện cho mình nghe. Có lẽ đối với anh thì cái dáng vẻ chăm chú của cậu cũng vô cùng đáng yêu.

Lúc nhận lấy cốc kem trong tay nhân viên phục vụ, Quốc Phong đã rất háo hức mà ăn ngay một miếng thật lớn, ôi mẹ ơi, kem chanh leo chua quá, lạnh nữa, huhu, cậu buốt đầu ghê luôn á. Thế mà Hoàng Long ở đối diện lại còn ngồi cười mà chẳng thèm xem cậu có sao không, dỗi vãi.

Hoàng Long biết anh chẳng thể trốn đi đâu khỏi thứ tình cảm đã trở thành xiềng xích đối với anh từng ngày qua, nó chỉ ngày một lớn chứ chẳng hề vơi đi, có lẽ có những lúc anh đã cố. Thế nhưng rồi, mỗi lần đối diện với cậu, con tim anh vẫn chẳng thể kiểm soát mà đập loạn nhịp, anh vẫn chẳng thể kiềm lòng mà rung động trước cậu trai trẻ

Hai người trò chuyện thật lâu tới tận tối muộn mới bước ra khỏi quán nước, hôm nay Hoàng Long không có nắm tay Quốc Phong đi qua đường nữa, tuy mấy lần trước cùng đi lúc anh nắm tay thì cậu hơi ngại nên vùng vằng một chút thôi, ai mà ngờ lần này anh lại thậm chí không thèm nắm tay cậu luôn.

Quốc Phong đành tự mình bước lên rồi nắm lấy tay anh, cậu có thể đi mà không có anh, nhưng cậu muốn bước cùng anh mà.

Cảm xúc trong lòng Hoàng Long như bùng nổ, ừ thì anh thua rồi. Anh chẳng thể chối bỏ nổi sự thật là anh yêu cậu nhóc này. Lúc cậu chạy lên và nắm lấy tay anh, anh đã biết mình thua hoàn toàn trong vòng xoay của trò chơi số phận, lí trí của anh đã nhận thua trước con tim.

Bàn tay Quốc Phong đột nhiên được nắm chặt, hơi ấm từ tay Hoàng Long truyền qua lại rất rõ rệt khiến mặt cậu đỏ lên không ít, có lẽ vì quá ngại nên cậu đã chẳng chú ý tới đôi tai đỏ ửng của người phía trước.

Họ cùng nhau rảo bước về căn trọ nhỏ của Quốc Phong, hai người cuối cùng cũng đành tiếc nuối mà thôi nắm tay ở ngoài cổng. Cậu chào anh rồi nhanh nhảu chạy vào phòng trọ.

Hoàng Long chầm chậm bước về nhà, anh không thể không thừa nhận bản thân đã rung động trước Quốc Phong. Ừ thì anh yêu mất rồi, lần đầu tiên sau 24 năm, anh yêu mất rồi.

Là yêu chứ chẳng phải thích, cái thích đã bước qua đời anh vô số lần, thế nhưng Quốc Phong đã bước vào cuộc đời anh, đem cho anh cảm nhận thứ tình cảm hão huyền mang tên tình yêu

Hoàng Long yêu Quốc Phong, hẳn là anh yêu cái sự tươi mới của tuổi trẻ, yêu cái cách cậu xuất hiện và xua đi sự nhàm chán trong cuộc sống của anh, yêu cái sắc màu tuổi trẻ, yêu thêm cử nụ cười tươi như ánh mặt trời, yêu cả vẻ hờn dỗi trách móc, anh yêu cả cái cách cậu nhìn anh

Hay phải chăng anh đang tìm lí do thôi, có lẽ mọi thứ lại chỉ đơn giản gói gọn lại là vì Hoàng Long yêu Quốc Phong. Đó đơn giản là số phận và định mệnh

-----

Hello mấy ní, tui đã quay lại rồi nè hehehe

Chúc mấy ní đọc truyện vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com