07
.
Hoàng Long cuối cùng cũng dừng lại trước một khu trọ điển hình của Hà Nội. Quốc Phong "ồ" khi nhìn thấy nơi anh ở, cậu cười thích thú trong khi Hoàng Long có vẻ hơi ngại ngùng.
Hoàng Long hơi gãi cổ nhìn nơi mình ở trước khi quay lại nhìn cậu nhóc đằng sau, anh hơi bất ngờ khi Quốc Phong rõ ràng chẳng tỏ vẻ chê bai gì về căn trọ.
Quốc Phong cười tươi rói nhảy xuống xe, Hoàng Long chầm chậm dắt xe dựng ở một góc.
"Nhà thầy ở trên tầng 3, để thầy dẫn em lên nhé" Hoàng Long chìa tay ra, Quốc Phong không bỏ lỡ cơ hội nào để nắm lấy bàm tau ấm áp của anh. Anh cười khẽ rồi đan tay hai người vào nhau, cậu đã chẳng còn ngại ngùng nữa bởi cậu biết nếu cậu buông ra thì ngoài kia còn rất nhiều người thèm muốn người thầy giáo trẻ đẹp trai này.
Quốc Phong muốn người đi bên anh là cậu chứ không phải ai khác, cậu đã trao trái tim mình đi và cậu không cam tâm nhìn tình yêu nhỏ của mình chạy đi mất.
Hai người nắm tay đi lên cầu thang, những nụ cười đầy mật ngọt vang lên làm ấm chiếc cầu thang cũ kĩ mà vốn trông có phần lạnh lẽo.
Hoàng Long nắm tay cậu học trò dừng lại trước phòng mình, anh đưa tay còn lại lục tìm chiếc chìa khóa rồi mở cánh cửa ra. Bên trong thành thật mà nói thì giống cách bài trí của một sinh viên đại học hơn là của một thầy giáo. Mọi thứ thật đơn giản, chủ yếu là sách vở và các giấy tờ khác.
"Em mang sách toán chứ?"
"Dạ em có ạ" Quốc Phong lúc này đưa tay tháo cặp ra, thế nhưng lại vướng vào bàn tay đang nắm của Hoàng Long, thế là cậu muốn mếu bởi cậu vừa muốn lấy sách vở ra để chứng minh cậu rất quan tâm lời anh nói vừa không nỡ buông tay anh.
Hoàng Long mỉm cười trước sự trẻ con ấy, anh xoa đầu cậu rồi buông tay ra trước để cậu có thể thoải mái lấy đồ ra.
Trong công việc, Hoàng Long luôn rất nghiêm túc với việc dạy dỗ học trò, nên anh chẳng trò chuyện phiếm với Quốc Phong làm cậu buồn chết được. Cậu cũng muốn tập trung vào bài lắm chứ, thế nhưng người đẹp trai cứ thu hút sự chú ý của cậu làm cho bài giảng của anh ngày càng xa tai cậu dần.
Quốc Phong cứ mải đắm chìm vào vẻ đẹp của anh
Mãi một lúc, Hoàng Long mới nhận ra cậu chẳng để ý chút nào, anh chau mày nhìn cậu rồi khẽ gằn giọng gọi 1 tiếng "Phong!"
Quốc Phong mới giật mình vội nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng cậu muốn ra yêu sách cho sự tập trung của mình với Hoàng Long.
"Thầy Long ơi"
Hoàng Long miễn cưỡng nén cơn giận xuống mà nhìn lên rồi hỏi "sao?"
"Em gọi thầy là anh có được không? Đổi lại em sẽ học chăm chỉ"
À, ra yêu sách à, Hoàng Long thầm nghĩ, anh suy nghĩ một chút rồi đáp "được, nhưng em chỉ được gọi thầy như thế ở nhà thôi, được chứ?"
Quốc Phong háo hức gật đầu, song lại cảm thấy chưa đủ thỏa mãn bản thân, cậu lại dũng cảm đề ra thêm một thỏa thuận nữa.
"Anh Long ơi, thế em mà đạt điểm cao môn toán, em có phần thưởng không ạ?" Quốc Phong vươn tay ra nắm lấy tay Hoàng Long rồi mân mê nó, anh hết nói nổi với cậu nhóc này.
Nếu Phong nghĩ dùng cái trò dễ thương đó có thể làm Long đổ thì Phong đúng rồi đấy. Hoàng Long nhượng bộ "em cứ đạt điểm cao đi rồi chúng ta sẽ tính"
"Phải có phần thưởng thì em mới đạt điểm cao được cơ" Quốc Phong vẫn không chịu từ bỏ mà phải đòi bằng được quà từ Hoàng Long, nói chứ thật ra cậu cố gắng cũng được thôi nhưng nếu có động lực là quà của người trong lòng thì vẫn hơn chứ nhỉ.
"Anh sẽ cho em quà nếu em đạt điểm cao, em hài lòng chưa?" Hoàng Long thở dài đưa tay lên xoa mái đầu xù của Quốc Phong, hai má cậu đỏ ửng lên vì thích thú rồi lại gật đầu.
Cuối cùng thì Quốc Phong cũng chịu chú ý đến bài giảng rồi.
Ngày một, ngày hai rồi dần dần, Quốc Phong ngày càng ranh ma hơn, cậu luôn cố gắng gọi Hoàng Long bằng anh một cách lén lút ở trên trường.
Ví dụ là những hôm họ ngồi ăn trưa với nhau, Quốc Phong sẽ thường hỏi "Anh Long ơi, nay anh Long ăn gì thế, cho Phong ăn với"
Hoàng Long lườm cậu cháy mắt rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn cho cả hai, chẳng biết từ bao giờ mà anh chiều quá tới nỗi thằng nhóc sinh hư. Dù có tới sau hay tới trước thì nhóc vẫn ngồi lì một chỗ kiên quyết chờ anh đi lấy đồ ăn cho.
Quốc Phong luôn cười khúc khích mỗi lần anh nhìn cậu như vậy, bởi điều đó có nghĩa là anh rất để ý tới lời nói của cậu đấy chứ.
Trước ngày thi toán, Quốc Phong ngồi trên giường học đối diện với Hoàng Long. Có lẽ đây là ngày đầu tiên học với nhau mà Quốc Phong chịu im lặng lắng nghe lâu đến như thế, mãi đến nửa đêm vẫn chưa chịu về nữa.
À, hiểu rồi đấy, ý là muốn ở lại đúng không. Hoàng Long day day trán muốn tiền đình, nhóc ranh ma này quả nhiên không thể coi thường.
"Anh Long ơi, giờ này chắc trọ em đóng cửa rồi á, anh cho em ở lại qua đêm nay nha" lời nói đáng thương đấy nhưng Phong ơi, sao cái mặt em gian quá vậy.
Hoàng Long thở dài trước vẻ đáng yêu đó, dù Quốc Phong có sử dụng nó bao nhiêu lần thì nó vẫn quá là có tác dụng với Hoàng Long đi.
"Muộn rồi, sáng mai lại dậy ôn trước khi đi thi, mai anh coi phòng em đó, liệu mà thi cho cẩn thận"
"Dạaaaa"
Hoàng Long sắp xếp gối chăn cho hai người trong khi Quốc Phong vẫn đứng dõi theo từng chuyển động của anh. Mãi cho tới khi Hoàng Long leo lên giường thì cậu mới có phản ứng, ôi có nghĩa là hai người sẽ ngủ cùng nhau ư, thật ngại quá đi mất.
Hai má Quốc Phong dần nóng lên, Hoàng Long thấy cậu cứ đứng đó mãi thì vén chăn lên "vào đây nằm với anh"
Ơ, hình như Phong hết ngại rồi, à không, vẫn còn hơi hơi ngại á. Quốc Phong cẩn thận leo lên giường nằm trong lòng Hoàng Long, người anh ấm lắm, thích ghê á.
Hoàng Long vươn tay ôm lấy cậu, mũi dụi vào mái tóc dài lởm chởm của Quốc Phong, hậu quả của tự cắt tóc ở nhà đây mà. Chắc khi nào cậu thi xong anh phải đưa đi cắt lại quá, để cái đầu thế này mất xinh đi bao nhiêu.
Đó là giấc ngủ yên bình ngay trước ngày thi của Quốc Phong, cậu sao biết được rằng, người con trai đang ôm mình ngủ ngày mai lại biến thành ác mộng cho mình đâu chứ.
-----
Yeah, t đang cày cho nó nhanh end á, ae thông cảm t nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com