Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Phượng Trình Tường - Thượng Quan Phi Nguyệt

Đập vào mắt ta là Thi Lam Nhi một thân trang phục quý giá, ngồi trên ghế thái sư đối diện, hai bên còn có 4 gia đinh lực lưỡng đứng nhìn ta chằm chằm.

-         Thi tiểu thư làm gì vậy, sao ta lại ở đây ?

Ta bình tĩnh ngước mắt dò hỏi ý đồ của nàng, tiện thể liếc mắt đánh giá xung quanh. Chúng ta đang ở trên một con thuyền bơi giữa sông, cô ta định làm gì, chắc không phải định đánh ghen chứ.

-         Ngươi hồ ly tinh còn dám mở miệng, ngươi tiện nhân đã làm gì với Thần ca ca của ta, để huynh ấy đưa ngươi vào phủ, còn đem theo ngươi đi Đại Nhật… Nói a…

Lần thứ hai trong đời có người gọi ta là hồ ly tinh nha, ta thật sự yêu mị dụ hoặc như vậy a, sao ta chính mình lại không biết nhỉ. Còn Dịch Thần ca ca của nàng, không phải là cần nhờ vả ta sao, nếu không ta cũng không tin hắn thèm liếc mắt để ý đến ta, ta ở Thượng Quan gia lâu như vậy cũng không thấy hắn tới thăm ta một lần nào.

-         Không có a, ta là tới ở tạm nhà hắn.

-         Người Thượng Quan gia các ngươi, tới Thần Vương phủ làm gì. Gạt người, ngươi nói… ngươi câu dẫn Thần ca ca muốn bay lên làm phượng hoàng, trở thành Vương phi của huynh ấy, có phải không ?

Ta thầm bĩu môi trong lòng, ta muốn muốn lên làm phượng hoàng  chẳng lẽ còn tự thú với ngươi chắc. Người này đầu óc đơn giản tới không có não rồi hay sao.

-         Ta tự nhận mình không có ưu điểm gì, không làm nổi phượng hoàng. Ngược lại ngươi này đanh đá, chua ngoa, thực có tố chất làm phượng hoàng có đúng không.

Thi Lam Nhi này đúng là có tố chất bạo lực, không có hàm dưỡng, mặt mũi đỏ bừng xông tới giáng một bạt tai xuống mặt ta. Từ nhỏ tới lớn ta còn chưa từng bị ai tát qua, thực sự là sỉ nhục mà. Khuôn mặt bỏng rát, đau nhức khiến ta điên lên, quên luôn trong bụng còn có đứa nhỏ, cũng quên mình đang đối mặt với phần tử bạo lực, cố sức chọc giận cô ta.

-         Dịch Thần không có mắt mới chọn người như ngươi làm vương phi, nữ nhân bạo lực, đỏng đảnh, tùy hứng, lại còn nham hiểm thâm độc, gian xảo thủ đoạn, ai sẽ để người như ngươi làm dâu hoàng gia.

Lại còn ngu ngốc muốn leo lên giường hắn, khiến ta chịu tội thay, thật đáng hận. Ta thoải mái mắng chửi cho sướng miệng, dụng hết tất cả những từ ngữ thâm độc nhất ta có thể nghĩ ra, ta đều lôi ra gán cho ả.

-         Aaaa….. – Thi Lam Nhi sau một phút đơ ra vì tiếng mắng chửi trơn tru, liền mạch của ta, bất ngờ hét ầm lên, lại giáng một bạt tai bên má còn lại khiến ta không kịp phản ứng. Cô ta rú ầm lên quát tháo đám gia đinh, túm lấy áo ta, lôi kéo ra đầu mạn thuyền.

-         Ta cho ngươi không bao giờ gặp lại Thần ca ca, chọc giận ta,  xem ngươi làm sao sống sót trở về.

Dứt lời, nàng ta túm lấy cây gậy từ tay tên gia đinh gần đó, đánh mạnh vào gáy rồi đẩy ta xuống nước. Ta mê man không biết gì nữa.

                                                          ***

Ta thấy mình đang ở trong một không gian tối đen, không có ánh sáng, không có gì ngoài tiếng nước, cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tan. Còn có tiếng trẻ con khóc nho nhỏ, run rẩy, sợ hãi, giống như tiếng mèo con khóc gào trong đêm đen vì lạc mẹ. Tiếng khóc tức tưởi, nỉ non vây quanh ta, khiến ta thật sự sợ hãi. Tiếng khóc càng to dần, như đánh mạnh vào đầu ta, ta giống như nhìn thấy đứa nhỏ của mình khóc, vừa khóc vừa gọi mẹ, nhưng ta không cách nào tìm được tiếng khóc phát ra từ đâu.

Ta mê man tỉnh lại thì đã không nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa, ta thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, mọi nơi trên cơ thể đau nhức không chịu nổi. Con của ta… con của ta… sẽ không phải đánh mất rồi đi. Trái tim ta thật đau, nước mắt không kiềm chế rơi xuống. Có tiếng đẩy cửa bước vào nhưng ta không quan tâm, vẫn nằm trên giường ôm bụng đờ đẫn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Người vừa bước vào chạy tới nắm lấy tay ta nói vội.

-         Cô nương, người đừng khóc, người khóc sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi a.

Ta lập tức ngưng bặt, ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương lam y trước mặt. Âm thanh run rẩy không xác định.

-         Hài tử của ta chưa chết… thật sự chưa chết sao…

-         Đúng vậy… đúng vậy… hài tử không sao, cô nương đừng khóc, ta đi gọi mội người đến.

Tiểu cô nương lướt nhanh như làn gió, lúc sau đã có vài người cả nam lẫn nữ tiến vào. Đi đầu là một mĩ phụ xinh đẹp, áng chừng 35 tuổi, hấp tấp chạy đến kéo lấy bàn tay ta hỏi thăm tới tấp.

-         Ngươi tỉnh a. Trong người thấy thế nào, có thoải mái hay không ? Có đau ở đâu không ? Bụng có cảm giác gì không ?

Ta chưa kịp trả lời thì vị lão gia bước tới sau kéo nàng lại, hơi trách cứ nhưng giọng điệu tràn đầy sủng nịch.

-         Nàng hỏi nhiều như vậy cô nương làm sao trả lời, người ta là mới tỉnh lại a.

-         A, ta quên mất, vậy chàng xem đi.

Vị mĩ phụ xinh đẹp lùi lại một bước, để cho vị lão gia kia có chỗ tiến lên, ngồi xuống cái ghế gần giường, nhẹ nhàng hỏi ta.

-         Cô nương, bây giờ cảm thấy thế nào ?

-         Đa tạ các vị cứu giúp, tiểu nữ tử chỉ là mệt mỏi, không có việc gì. – Ta thực cảm ơn họ, nếu không có họ, ta và hài tử trong bụng chỉ sợ là cùng dắt tay nhau xuống hoàng tuyền rồi. – Xin hỏi, đây là đâu ạ.

-         À, đang ở trên thuyền của chúng ta, vì không biết cô nương ở đâu, chúng ta đành đưa cô lên thuyền cùng chúng ta, hiện tại chúng ta chuẩn bị dừng thuyền đi tới Ngọc Lăng thành, không biết cô nương ở đâu, ta sẽ cho người hộ tống cô nương hồi gia.

-         Tiểu nữ… bây giờ không còn nhà để về nữa…

Ta thật không còn nơi nào để về nữa, Không thể về Kinh thành, ta không muốn gặp lại Dịch Thần, nếu đã quyết định sinh đứa nhỏ ra, ta càng không thể về để làm mất mặt Thượng Quan gia, chỉ có bọn trẻ tại Nguyệt Trạch làm ta lo lắng, nhưng cũng đã có Tiểu Tuyết Tiểu Nhu chăm sóc cho chúng. Khi nào ổn định ta sẽ đón chúng.

-         Như vậy ngươi làm sao chăm sóc cho đứa nhỏ trong bụng, ngươi không còn người than nào sao ?

-         Ta không thể làm phiền họ, ta… thực xin lỗi đã làm vướng bận các vị, có thể cho ta đến Ngọc Lăng thành được không, đến đó là được rồi.

Vị mĩ phụ lại bước tới nắm lấy tay ta, khẽ kéo nhẹ.

-         Không được a. Ngươi thân một mình làm sao có thể đi lại bên ngoài, như vậy đi, theo chúng ta cùng đi.

-         Phu nhân, sao có thể cho người lạ tiến vào sơn trang được. – Một nam tử đứng phía sau thốt lên.

-         Phu nhân… cho ta tới Ngọc Lăng thành là được rồi.

-         Không thể, các ngươi không thấy người ta đáng thương sao, nữ tử nhu nhược không có võ công đang mang thai các ngươi nỡ để nàng lại như vậy sao. – Mĩ phụ quay lại trách cứ nam tử khi nãy, lại quay lại nhìn ta chăm chú. – Đứa nhỏ này, ngươi không lo cho đứa bé trong bụng sao, đi theo chúng ta, đừng quật cường nữa, ha .

Nhìn ánh mắt chờ mong đó, ta khó lòng từ chối được, họ đối với ta thực tốt, mà giờ ta cũng không biết đi đâu về đâu.

-         Hảo, ta từ nay xin làm phiền các vị rồi.

Ta vốn chỉ định làm phiền họ một thời gian, sau đó tìm một nơi yên ổn dưỡng thai, sau này sống một cuộc đời bình lặng, nhưng không ngờ chuyến này đi theo họ khiến cuộc sống ở cổ đại của ta đã rẽ sang một hướng khác.

Khi đến Ngọc Lăng thành, ta gửi một bức thư báo tin tức về Nguyệt Trạch, nói rõ mọi chuyện để mọi người không phải lo lắng, còn Thượng Quan gia, họ biết gì Dịch Thần cũng sẽ biết cái đó, để cho họ coi như ta đã biến mất khỏi thế gian này đi. Có lẽ Dịch Thần sẽ tin, tin ta đã trở về nơi ta vốn thuộc về.

Xe ngựa đi 5 ngày đường, từ thành Ngọc Lăng giờ đã đi tới một nơi rừng núi trập trùng, hoang sơn dã lĩnh. Đi đến một khu rừng, ở đó có một nhà gỗ nhỏ giống kiểu nhà của thợ săn, để lại ngựa và bắt đầu đi bộ. Đi đến một con suối lớn lại lên bè chèo ngược dòng, thêm một đoạn lại lên bờ, đi tiếp đến một dãy núi thật là cao, không còn đường, chúng đi đến một vách núi, một người tiến lên làm gì đó trên một cái cây mọc ngang vách, vách núi kêu ầm ầm rồi mở ra một cánh cửa nhỏ chỉ đủ hai người đi qua một lần. Thật là thần bí, ta bắt đầu nghi ngại không biết những người ta đang đi theo nghề nghiệp là gì, không biết có phải lục lâm thảo khấu gì đó nữa không, nếu không sao lại thần thần bí bí như vậy a.

Đi hết đường hầm, ta đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi. Thảm cỏ xanh trải dài như vô tận, rừng cây che phủ khắp nơi, phía xa xa trên đỉnh núi có một thác nước từ trên đỉnh núi cao đổ xuống, tiếng nước đổ vang vọng.

Ta thích thú hít đầy một bụng không khí trong lành, hương hoa đào thoang thoảng trong gió, thật thơm, thật thoải mái. Trên đồng cỏ có một đàn ngựa đang thơ thẩn gặm cỏ. Một tiếng huýt gió vang lên bên cạnh ta, rồi cả đàn ngựa hí vang lên, lao đến ầm ầm. Ta sợ hãi than một tiếng, tốc độ thực tốt a, nháy mắt đã đến trước mặt chúng ta rồi dừng lại.

Chúng ta lên ngựa, ta ngồi chung ngựa với Tiểu Vân, chính là cô nương ta nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại, chúng ta đi chầm chậm phía sau hướng thác nước mà tới. Đi hết đồng cỏ là qua một con suối, có lẽ chảy từ thác nước tới đây, qua cầu lớn, chúng ta dừng lại bên ngoài rừng hoa đào ngát hương. Lại đi bộ xuyên qua rừng đào, cuối cùng cũng đến nơi. Haiz, thật lâu rồi ta không có đi bộ nhiều như vậy, mặc dù mang thai, nhưng cũng không ảnh hưởng  nhiều lắm, mọi người đều thả chậm tốc độ để ta có thể theo kịp.

Nơi này có kiến trúc rất lạ, bên ngoài không có tường bao quanh, chỉ có rừng cây bao phủ, bên trong có tám dãy nhà lớn, sắp xếp theo phương vị bát quái, mặt tiền đều hướng vào trung tam là một khoảng sân thật rộng, bên trong thật nhiều bồn cây hoa nhỏ xinh đẹp. Nơi này gọi là Thiên Thủy Sơn trang, 4 phía đều là rừng cây. Phía Đông là rừng hoa đào giờ đang nở nốt những chum hoa cuối mùa, phía Tây là rừng trúc diệp thanh tươi mát, phía Nam là rừng phong cao vút rậm rạp, phía Bắc lại là rừng mai mùa này đang xanh lá.

Đi qua hết rừng trúc là núi cao, là nơi thác nước từ trên đỉnh đổ xuống. Hàn phu nhân Tô Thải Phượng nói với ta trên đỉnh núi có một hồ nước phong cảnh rất đẹp. Là một hồ nước ngọt hình thành từ miệng núi lửa đã ngừng hoạt động. Trong Sơn trang không có nhiều người lắm, nghe nói đều ở bên ngoài làm việc. Ngoài Hàn gia phu thê đã cứu ta, còn có Tiêu Duật lão bá thực giỏi y thuật, phu thê Lam gia võ công siêu phàm, còn một vị a di tên Lăng Phi Yên tài nữ cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông, Các nha hoàn ở đây đều đối xử như tỷ muội giống nhau, ai cũng nhanh nhẹn hiểu ý, lại hoạt bát, không có vẻ rụt rè nghiêm cẩn như ở Thần Vương phủ hay Thượng Quan gia. Bởi vì ta đang mang thai, họ để một nha hoàn tên Tiểu Doanh tới giúp đỡ ta.

Ta ở đây đã được một tuần rồi, ngày nào Hàn phu nhân cũng tới trò chuyện với ta, Tiêu bá bá cũng từng bắt mạch cho ta, bá bá nói thai nhi của ta phát triển rất tốt. Tình trạng ốm nghén của ta vẫn tiếp diễn, càng ngày càng trầm trọng, chỉ cần ngửi mùi cơm hay mùi dầu mỡ cũng khiến dạ dày ta nhộn nhạo. Thực đơn bây giờ của ta chỉ có đồ luộc, chỉ còn đồ luộc và đồ luộc, thực kinh khủng. Ở trong nhà mãi thực buồn chán, ta đòi theo Tiêu bá bá đến vườn thuốc. Trong nhà ta ở thời hiện đại, ba ba và em trai đều là bác sĩ, đều nghiên cứu qua đông y nên nhà ta rất nhiều sách thuốc, ta đối với vườn thuốc cũng lạ lẫm gì. Dãy nhà Tiêu bá bá có một kho trữ thuốc thực to thực to, ta thường giúp bá bá phơi thuốc, còn có sắp xếp các loại thuốc ở nơi quy định. Thời đại này y học chưa phát triển lắm, thuốc chủ yếu nguồn gốc từ thực vật, rất ít có nguồn gốc động vật, thực là ít đến thảm thương. Cũng có nhiều loại ta chưa từng nhìn thấy, nhất là thiên sơn tuyết liên trong truyền thuyết nha. Tiêu bá bá si y, mỗi lần nói đến cây thuốc hay chữa bệnh là nói liên miên không dứt, thỉnh thoảng lại than thở với ta vài loại thuốc khó tìm. Trong sách thuốc ta từng đọc cũng thấy qua mấy loại đó, vì có vài cái có cái tên thực hay nên ta dụng tâm ghi nhớ. Ta đều nói cho bá bá cách tìm chúng. Bá bá như sắc lang thấy mĩ nữ nha. Lúc ta kể về mấy tên thuốc đó đều nhìn ta chăm chằm không chớp mắt khiến ta nổi gai ốc luôn. Lúc ta nói xong một hơi, bá bá đang đờ đẫn nhìn ta bỗng mặt mũi đỏ bừng, cơ mặt giật giật, hơi thở hỗn loạn túm chặt vai ta ấn ta quỳ xuống.

-         Bái sư… mau bái sư a… sau này theo ta lăn lộn, biết cái gì đều phải nói cho ta biết.

-         Bái sư ?...Không cần a, ta biết cái gì đều nói cho bá bá biết là được.

-         Không không, lập tức bái sư, sau này theo ta học y, ngươi từ giờ là truyền nhân của ta.

Tiêu bá bá thực kích động, ta lo sợ nếu ta không đồng ý, bá bá thự có khả năng tăng xông máu não mất. Ta vội vã gật đầu lia lịa, quỳ xuống bái sư.

Khi ta bái sư xong, ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt cười thực vui vẻ của Tiêu bá bá, ánh mắt còn giảo hoạt như chiếm được đại tiện nghi.

-         Hảo đồ đệ, ngươi từ giờ chính thức là đồ đệ của Thiên thủ ngọc diện thần y ta rồi, ha ha ha…

Ta thực có cảm giác mình bị lừa vào tròng, nhưng đối diện với vị sư phủ mới nhận yêu y thành si này, cũng thực hết cách.

Thực ra trước kia ta cũng từng mơ ước trở thành một bác sĩ, chỉ là số trời không cho đem ta ném vào ngành kinh tế thấy tiền là trên hết khiến một phần tính cách nhu mì hiền lương của ta bị biến dạng. Vậy nên ta cũng thực nhu thuận theo sư phụ học tập y thuật.

Mấy hôm nay Thiên thủy Sơn trang thật đông vui, bọn họ nghe nói sư phụ ta nhận đồ đệ đều lũ lượt kéo nhau về chúc mừng. Ở đây một thời gian, ta mới biết nơi này thực nổi danh trên giang hồ. Hầu hết người của sơn trang đều hành tẩu trên giang hồ, có hiệp khách, có sát thủ nổi danh, có thần thâu, có thần y, cũng có thương nhân hùng cứ một phương. Thiên thủy Sơn trang đời thứ 4 ngoài sư phụ ta, Lam gia, Hàn gia, a di Phi Yên, còn có sát thủ danh chấn giang hồ Lãnh Phi, Thiên Cơ Các Phong Đình thu thập tình báo số một thiên hạ, còn có tiền nhiệm đệ nhị mĩ nam Tuyết Quân, Thiên Kim Bảo – Bảo chủ Lục Lăng Nghi đại gian thương đệ nhất thiên hạ theo lời sư phụ ta.

Đời thứ 5 chúng ta còn đông đảo hơn, hiện nay có mặt 5 vị công tử, 6 vị tiểu thư, mà ta chính là vị tiểu thư thứ 7. Nhà hoàn trong trang đổi từ Phi Nguyệt cô nương sang Thất tiểu thư mà gọi ta. Người vắng mặt duy nhất là đại sư huynh, cũng chính là nhi tử độc tôn của đại gian thương thúc thúc chưa kịp trở về.

Tối nay mọi người mở tiệc, ai cũng tặng cho ta quà gặp mặt, thực thích, hihi. Ngồi trong bàn ăn, Lam gia – Cảnh Thiên thúc thúc cũng chính là lão tứ thần thâu đời thứ 4 tặng cho ta một chuỗi hạng liên thực tinh mĩ, ta nhìn một cái là không rời mắt nổi. Thúc thúc uống một chén rượu hoa đào sư phụ đã ủ 25 năm chỉ mang ra vào những dịp quan trọng, cười khà khà vỗ vai ta.

-         Tiểu Thất, ngươi sau là người Thiên thủy Sơn trang rồi, đi ra đường đừng làm thúc thúc mất mặt, trên đường ai dám động tới ngươi liền làm thịt hắn cho ta. Không thịt được thì phải về mách thúc thúc, ta kêu Lãnh Phi đi chém hắn, hắc hắc, chém không được ta đây trộm sạch hắn… như thế nào…

-         Hảo, ta sẽ không làm mất mặt Sơn trang.- Ta mỉm cười phụ họa với thúc thúc.    

-         Ngươi này xú tiểu tử, đừng dạy hư đồ nhi của ta. – Sư phụ không nể mặt ném ngân châm về phía thúc thúc.

-         Hắc, đại sư huynh, ta là tiểu sư đệ yêu quý nhất của ngươi mà ngươi nỡ đối xử với ta như vậy sau, ,hức, ta bãi công, sau nay ta không tìm thuốc giúp huynh nữa. – Thúc thúc vừa nói, vừa nhanh nhẹn tránh thoát ngân châm sư phụ đang phóng tới. Đúng vậy a, sư phụ cần nhiều thuốc quý hiếm, mua không được, đi tìm không có, dĩ nhiên là sai thúc thúc ta đi trộm, mà nơi thúc thúc ta viếng thăm nhiều nhất hình như là ngự y viện a.

-         Vậy ngươi sau này đừng hòng tìm ta lấy rượu đào 20 năm, hừ.

-         Sư huynh, tiểu đệ nói đùa a. Tìm thuốc cho sư huynh là trách nhiệm lớn lao vĩ đại bậc nhất trong cuộc đời đệ mà.

Hóa ra thúc thúc còn là sâu rượu a. Mọi người nghe đến đây đều cười rộ lên, khuôn mặt bắt đầu có nếp nhăn của thúc thúc ủy khuất, bĩu bĩu môi nhìn sư phụ ta thực sự xem tốt lắm, thực tức cười nha.

Đại sư huynh trở về vào lúc trăng đã lên cao, khi đó mọi người đang ngồi  hàn huyên, mọi người lần lượt thay nhau kể cho ta nghe đủ loại sự tích về các thành viên đời thứ 4. Khi hắn vừa bước vào, ta ngẩn người há hốc mồm. Hắn…hắn cư nhiên là Lục Chấn Hiên, sư phụ của hai đứa nhỏ nhà ta. Bước theo sau hắn là hai cái đầu nhỏ lững chững phía sau, dáng vẻ hơi mệt mỏi. Chúng còn không nhìn thấy ta, thực quy củ hành lễ vấn an mọi người trong đại sảnh.

Đến lượt sư phụ ta vui sướng hí hửng giới thiệu. Ta vừa đứng lên, đại sư huynh thì trợn mắt nhìn, còn hai đứa nhỏ của ta thì lặng người, rồi òa khóc thiệt lớn. Ta vội vàng chạy tới ôm hai đứa nhỏ vào lòng, vỗ về.

-         Dạ nhi, Dương nhi thực ngoan, sẽ không khóc, đại trượng phu sẽ không khóc lớn như vậy.

Mọi người còn lại không ai hiểu gì, chỉ biết trợn mắt nhìn chúng ta diễn cảnh đoạn tụ. Đến khi chúng chỉ còn lại tiếng thút thít, tiếng gọi nương rụt rè nho nhỏ, Cảnh Thiên thúc thúc lại thực khoa trương chạy tới, khoa chân múa tay.

-         Tiểu Thất, nguyên lai ngươi có đứa nhỏ lớn như vậy.

Và lại bị sư phụ ta ném tới một bó lớn ngân châm đuổi giết. Tiếp đó đại sư huynh đã hoàn hồn, mới nói cho ta đúng lúc ta mất tích họ lại về tới Nguyệt Trạch, đã cùng mọi người lục tung cả kinh thành lên tìm kiếm ta nhưng không được, còn đang muốn quay về nhờ Phong Đình thúc thúc huy động người Thiên Cơ Các đi tìm ta đâu. Xem ra thư từ gửi từ Ngọc Lăng thành đến nơi khi bọn họ đã rời đi, vì vậy không biết ta đã liên lạc về. Nghe nói Thượng Quan gia cũng dán thông cáo khắp nơi tìm ta. Nhưng hắn lại không có tin tức gì. Ta cười khổ, tự diễu chính mình, mong chờ gì ở hắn đây, hi vọng hắn sẽ tìm kiếm ta sao, lo lắng cho ta sao, điều này không thể có. Ta chỉ là thảm đỏ trải trên con đường hắn bước lên ngai vàng, mà người đi đường có ai lại quan tâm cảm xúc của thảm đỏ dưới chân mình đây.

Tối hôm đó ta cùng hai đứa nhỏ trong phòng nói chuyện rất nhiều, chúng kể chuyền hàng ngày tập luyện võ công như thế nào, học cưỡi ngựa ra làm sao, còn hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ bình dân bá tánh… Chúng giờ đây trưởng thành hơn khi còn ở Kinh Thành nhiều lắm. Ta cho chúng biết chúng sắp có thêm em bé nhỏ, hỏi chúng có có nguyện ý giúp ta chăm sóc cho tiểu bảo bối không, chúng đều cười thật tươi nói nguyện ý, còn thích thú chạm nhẹ lên cái bụng nhô lên của ta.

Khi những đứa trẻ mệt mỏi trở về phòng ngủ, ta nằm trên giường lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Dịch Thần, hắn…có nghĩ tới ta không. Nhớ lại khoảng thời gian từ khi ta đến thế giới này, dù không nói ra nhưng thực sự Dịch Thần chăm sóc cho ta tốt lắm, chu toàn mọi thứ ta muốn, mặc dù ta nghĩ mọi thứ đều do Phúc bá an bài hết. Những ngày vui vẻ bên cạnh Dịch Thần và Trọng Thiên luôn khắc sâu trong tâm trí ta. Mỗi khi rảnh rỗi ba người chúng ta đều ngồi bên nhau nghe Trọng Thiên chơi cầm, ăn đồ ăn phong cách hiện đại ta chính tay chỉ đạo nha hoàn làm. Hihi, ta thật ra cũng rất lười a. Khi đó Dịch Thần thực sự trong ngoài bất nhất, ngoài miệng đều nói âm nhạc của Trọng Thiên quái dị, còn kêu đồ ăn của ta khó ăn. Hừ, vậy mà hắn mơ màng ngủ nghe thấy tiếng đàn ngừng còn làu bàu kêu Trọng Thiên tiếp tục, đồ ăn hết còn kêu ta đi lấy tiếp, coi ta là nha hoàn của hắn chắc. Lại nhớ đến mỗi khi chúng ta ra ngoại ô đi chơi, khi nào ta vui đùa hắn cũng ở bên cạnh bĩu môi kêu ta không có nữ tính, không có phong phạm tiểu thư… kinh khủng nhất là còn tìm người dạy ta lễ tiết cung đình rối rắm loạn mù, phức tạp khó nhớ hành hạ ta. Thật may hắn còn không ép ta học cầm kỳ thi họa, còn cho ta ra ngoài hít khí trời, còn cho ta phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Lại nhớ đến khi đi Đại Nhật Quốc hắn luôn chăm sóc lo lắng cho ta.

Ta ngồi thẫn thờ nhớ lại kỷ niệm giữa ta và hắn, cay đắng nhận ra, ta không quên được hắn. Trong bụng ta có hạt giống của hắn, nhưng không phải là kết tinh tình yêu của chúng ta, mà là một phút lầm lỡ của ta, một phút mê muội của hắn. Hắn không biết hắn là người đàn ông đầu tiên của ta, càng sẽ không thể biết hài tử đầu lòng của hắn chính tại nơi này, trong cơ thể của ta.

                                                  ***

Ta trong hai tháng này ngày ngày tới phòng thuốc, nghe sư phụ giảng giải về y thuật, đêm đêm đọc sách thuốc. Ta coi đó là một biện pháp hữu hiệu để quên đi những chuyện muốn quên, bận rộn khiến ta không còn thời gian nghĩ đến Dịch Thần, nhưng cũng mệt chết ta đi. Sau đó sư phụ phải ra ngoài, đi Thiên sơn tìm dược liệu, giờ là mùa hè thích hợp đi lên thiên sơn sẽ không chết cóng khi vừa đến chân núi, dù nội công sư phụ thâm hậu nhưng cũng không phải gấu bắc cực, chịu rét nhiều ngày cũng không phải chuyện tốt gì. Trong hai tháng này ta còn phải mỗi ngày ngâm nước thuốc do sư phụ điều chế để thay đổi thể chất, sư phụ còn dùng bí pháp gì đó giúp ta đả thông kinh mạch, thực khiến cho làn da ta cũng sắp đen ngòm như nước thuốc rồi, mà đả thông kinh mạch gì gì đó đem ta đau đến ngất xỉu luôn được rồi. Toàn bộ cao thủ trong sơn trang dưới sự uy hiếp cùng dụ lợi của sư phụ đều tặng cho ta một thành công lực khiến ta vô công thụ lộc thật sướng khoái. Tuy nhiên sư phụ nói hiên giờ nội công của ta rất tạp nham, lại không phải do ta tự luyện ra, không thể khống chế tốt, phải áp chế tránh ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng,  kêu ta thời gian này theo đại sư huynh hoc nội công, bí tịch võ công phòng thân. Ta bây giờ không khác gì tên nhà giàu được thừa kế một gia tài kếch sù nhưng lại nhưng lại chưa đủ tuổi để tự nắm giữ tài sản a. Thời điểm sư phụ rời đi, không ai quản thúc ta học tập, ta lại cuốn lấy Chấn Hiên bắt hắn dạy khinh công cho ta. Nhưng hắn nói ta đang mang thai, sau này từ từ luyện a. Ta còn chuẩn bị về Ngọc Lăng thành tiếp tục quản lý sự nghiệp kinh doanh của ta nha.

Thiên Thủy Sơn trang quả thật là cao thủ vô số, ta phát hiện Phi Yên a di không những là tài nữ, còn là cao thủ dịch dung, nàng không chống đỡ nổi tuyệt chiêu làm nũng của ta, giúp ta làm một mặt nạ, bằng không sao ta đường đường chính chính ra ngoài làm ăn nha. Vẻ ngoài chỉ tính là thanh tú của ta qua tay a di biến thành cô nương mĩ lệ câu hồn, làm ta tự mình nhìn còn muốn chảy nước miếng. A di quả thực là cao thủ nhất lưu, ta tự sờ mặt mình hết bóp lại nhéo cũng không thấy có cái gì không đúng. A di còn nói, đã không muốn người khác nhận ra mình là ai, vậy càng làm bản thân nổi bật sẽ càng khiến đối phương không liên tưởng được tới cái gì.

Lại thêm một tháng học kinh mạch, huyệt vị, ta chán nản khăn gói một lô các lọ thuốc nhỏ sư phụ luyện chế sẵn cho ta mang phòng thân, lại từ chỗ Cảnh Thiên thúc thúc chiếm tiện nghi tuyệt thế Thủy Ngọc kiếm tùy thân rồi tiêu sái rời đi. Thiếp thân nha hoàn Tiểu Doanh cũng theo ta trở về Ngọc Lăng Thành. Ta mang thai cũng được 6 tháng, cũng thực cần người chăm sóc. Khi ta mất tích trên người không mang Nguyệt Thần Thạch – giống như vật tùy thân ta trao cho lũ trẻ Nguyệt Trạch, của ta bên trong mặt đá hổ phách có hình loan nguyệt, chính là tượng trưng cho chủ nhân Nguyệt Các là ta đây. Vì vậy ta không thể trực tiếp đi tới Nguyệt Các tại Ngọc Lăng Thành, đành phải ở lại một khách điếm rồi gửi thư gọi Tiểu Lam, Tiểu Tuyết tới.

Trong hai tuần chờ đợi ta cũng đi tìm hiểu một vài nơi, chọn được một tòa phủ đệ rộng lớn xinh đẹp phong thủy rất tốt. Lúc nhàn rỗi cũng thành thật đọc sách thuốc sư phụ lưu lại, còn dưới sự hướng dẫn của Tiểu Doanh chăm chỉ luyện nội công, thực cẩn thận, chậm rãi để không ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Tiểu Doanh tại Sơn tranh tuy mang danh nha hoàn nhưng võ công của nàng mang ném ra giang hồ cũng tuyệt đối xứng danh cao thủ, là người có võ công đứng thứ 9 trong Sơn trang, tuyệt đối xứng danh cao thủ, ta còn phải nhờ nàng chỉ điểm nhiều a.

Cuối cùng người Nguyệt Trạch cũng tới tìm ta, lúc đầu ta nghĩ chỉ có vài người, không ngờ mọi người đều đến đông đủ, chỉ thiếu Tiểu Nhu cũng Vũ nhi ở lại Kinh Thành coi sóc sinh ý. Vũ nhi thực sự trưởng thành rồi. Có vẻ sự kiện ta mất tích rời xa lũ trẻ là một sự khảo nghiệm lớn, qua mấy tháng không gặp lại thấy chúng thành thục hơn nhiều, đã có thể giúp ta quản lý sản nghiệp tốt như vậy, tất nhiên vẫn còn do Tiểu Nhu cùng Tiểu Tuyết giúp đỡ nhiều.

Chúng đầu tiên nhìn thấy ta lúc tháo mặt nạ ra liền lao vào ôm lấy ta khóc tới thiên hôn địa ám.  Qua một lúc vạt áo trước ngực ta ướt đẫm một mảng, nước mặt nước mũi tùm lum trông thực thảm thương.

Sau đó ta cũng kể lại chi tiết việc ta bị mất tích cho tới nay cho bọn họ nghe, tất nhiên không có sự choc ho phép của sư phụ ta cũng không dám nói tới Thiên Thủy sơn trang, chỉ nói may mắn được sư phụ cứu mà thôi. Tiểu Doanh đến giờ mới rõ sự tình, còn hùng hùng hổ hổ muốn đi tìm Thi Lam Nhi thay ta đòi công đạo, các con của ta thì lại xun xoe vây quanh ta đòi sờ bụng  bên trong là tiểu bảo bảo còn chưa xuất thế. Tiểu Lam cùng Tiểu Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, rồi đến nghi ngờ nhìn chằm chằm ta. Nhưng họ cũng biết ý không truy tra phụ thân của đứa nhỏ, mà có lẽ cũng không khó để đoán ra là ai. Trong khoảng thời gian đó ta cũng chỉ ở lỳ trong Thần Vương phủ mà thôi.

Ta quyết định kiến thiết đại bản doanh của mình tại Ngọc Lăng thành, sai Tiểu Lam lập tức đi mua lại phủ đệ ta đã nhắm trúng kia, tiện thể trang hoàng lại, đổi tên là Nguyệt Phủ. Nguyệt Các tại Kinh Thành giao cho thủ hạ tâm phúc quản lí, chủ lực đều rút về Ngọc Lăng thành. Chấn Hiên cũng đã 2 đứa nhỏ của ta tới , còn ở lại bảo hộ ta. Hắn trước kia được ta cứu mạng còn thực lạnh nhạt nha, đến nay đã là tiểu sư muội của hắn mới biết hắn đối với người một nhà dịu dàng săn sóc cơ nào, khác xa Đại gian thương thúc thúc nha. Ha ha, người ngoài không biết có khi còn tưởng hắn là cha đứa nhỏ cũng  không chừng.

Bận rộn một tháng chúng ta cuối cùng cũng ổn định định cư tại Ngọc Lăng thành. Vũ nhi cũng đã tới, Tiểu Nhu ở lại Kinh Thành, điều ta không ngờ tới là Thanh Sương công chúa lại cũng Vũ nhi tới. Nàng sẽ không đổi mục tiêu từ Trọng Thiên sang Tiểu Vũ bé nhỏ của ta chứ. Nghe nàng kể lể một hồi mới biết hóa ra khi người nhà nhận được tin Trọng Thiên cũng đang ở đó, hắn phải chuẩn bị đưa mẫu phi về miền Nam nên không rời khỏi Kinh Thành được lúc này, đành nhờ Thanh Sương tới thăm ta. Hú hồn, may mà ta đã dặn dò kĩ trong thư không thể để Dịch Thần cùng Thượng Quan gia biết được ta ở đây,  nếu không không phải là đã lộ tẩy hết rồi sao.

-         Ngươi thay Trọng Thiên tới thăm ta, đây không phải là đã có tiến triển tình cảm gì đi.

-         A… cũng không phải – Thanh Sương gương mặt đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng – Chàng chẳng qua đáp ứng cho ta ở bên cạnh chàng, tìm hiểu chàng, lần này là ta năn nỉ chàng cho ta tới.

Ha ha , thật là tiểu mỹ nhân thẹn thùng a. Ta nhìn nàng như vậy còn yêu thích huống chi Trọng Thiên ngây thơ trong sang, sớm muộn gì cũng sẽ bị rơi vào bể ái tình thôi. Ta cũng không quên bắt nàng hứa hẹn, không thể tiết lộ hành tung của ta cho bất cứ ai, chỉ trừ Trọng Thiên. Cô gái nhỏ này còn thật cao hứng khoe rằng Trọng Thiên đã hứa cho nàng một con vật nuôi nhỏ, khiến nàng cao hứng không thôi. Hừ, Trọng Thiên đại sắc lang này, có mỹ nữ liền quên bằng hữu, cũng không thấy hắn cho ta vật nuôi nhỏ bao giờ a. Tiểu sắc quỷ.

Ở vài ngày rồi Thanh Sương cũng đi theo Trọng Thiên về miền Nam, Vũ nhi cũng đã hòa vào công việc làm ăn ở Ngọc Lăng thành rồi. Hắn bây giờ thành thục ổn trọng hơn nhiều, nhưng ta lại cảm thấy không thân thiết như trước nữa. Hắn không hay tìm ta thỉnh giáo tri thức nữa, khi ăn còn lại chọn chỗ ngồi xa nhất, mặc dù nếu hắn muốn ngồi gần cũng sẽ không tranh lại với các em, nhưng thật làm ta không quen. Hắn đây là đã trưởng thành, không chấp nhận một mẫu thân trẻ tuổi như ta, hay là đến thời kỳ phản nghịch rồi đây.

Bụng ta tới giờ cũng đã thực lớn, đi lại cũng hơi khó khăn một chút, cũng may rèn luyện nội lực cùng võ công nhẹ nhàng khiến thể lực ta tốt hơn trước nhiều, còn có thật nhiều dược thảo trân quý sư phụ để lại cho ta dưỡng thai. Hôm nay, ta thảnh thơi theo thói quen đi dạo một vòng quanh hoa viên rèn thể lực chờ ngày sinh, vô tình bắt gặp Vũ nhi đangngồi xem sổ sách tại Hương Đình mới đi qua tìm hắn. Thế nhưng tiểu tử này cư nhiên muốn tránh mặt ta, vội vã lấy cớ bận rộn định chuồn đi. Hừ, nếu dễ dàng để hắn thoát đi như vậy ta cũng không phải mẫu thân của bọn hắn. Ta gọi giật hắn lại, ngồi xuống ghế đá trong đình chờ hắn quay lại.

-         Mẫu thân, người tìm hài tử có chuyện ạ ? – Hắn thật sự quay lại, nhưng cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng hỏi.

-         Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao, Vũ nhi, ngươi làm gì cúi gằm mặt nói chuyện, làm gì khuất tất sợ ta phát hiện sao. – Ta khoanh tay bắt chéo chân ngồi lấy uy, cái bụng bự làm tư thế đanh thép của ta không duy trì được bao lâu, đành phải buông tha.

-         Hài nhi không có. – Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt u oán nhìn ta.

-         Ngươi đây là cái vẻ mặt gì ? Ngồi xuống nói chuyện cho ta.

Hắn nhu thuận ngồi xuống, im lặng không nói. Ta quyết định không vòng vo, trực tiếp ngửa bài với hắn.

-         Ta hỏi con, có phải ngươi thực chán ghét mẫu thân có đúng hay không?

-         Hài nhi không có, làm sao con có thể chán ghét mẫu thân được. – Hắn đứng bật dậy làm ta giật cả mình, ánh mắt hốt hoảng, cực lực lắc đầu.

-         Vậy là ngươi không hài lòng với an bài của mẫu thân, muốn theo Dạ nhi, Dương nhi ra ngoài tự lập môn hộ ? – Ta trừng mắt nhìn hắn.

-         Hài nhi không hề có ý đó, con sống là người Nguyệt gia, chết là ma Nguyệt gia. – Hắn thế nhưng rưng rưng nước mắt, bờ vai run rẩy, nhìn không chỗ nào không giống oán phụ nơi khuê phòng a. Người không biết còn tưởng ta đang bắt nạt hắn.

-         Vậy nói rõ ràng cho ta, ngươi gần đây là xảy ra cái gì sự, Cư nhiên trốn tránh ta, còn không mau nóiiii...... – Ta gần như rít lên, thật không tốt, mang thai làm tâm tình ta thực dễ kích động, đôi khi không khống chế được như lúc này.

Hắn không nói, lại càng khóc nấc lên dữ dội. Ta càng bực mình, lại gắt lên.

-         Còn không nói, có phải muốn ta dung gia pháp rồi không.

Gia pháp ta định ra khi mới nhận chúng làm nhi tử, nhưng thật ra còn chưa 1 lần dùng đến, vì các con ta thực nhu thuận, thực hiểu chuyện.

-         Mẫu thân, người đừng tức giận, sẽ dễ động thai. – Hắn mặc dù đang nức nở, nhưng vẫn không quên nhắc nhở ta. Ta thực điên lên mất.

-         Ngươi không nói rõ ràng cho ta, ta bây giờ liền động thai.

-         Hài nhi nói... liền nói mà. – Hắn chợt quỳ xuống trước mặt ta, càng khóc lớn.

-         Còn không nói. – Ta nén nhịn không đưa tay lau nước mắt hay đỡ hắn dậy, nhất định phải moi bằng được bí mật, khóc lợi hại như vậy, khẳng định là đại bí mật rồi.

-         Hài nhi… hài nhi thực ghen tị với tiểu bảo bảo. Ô ô… Ta sợ hắn sinh ra rồi mẫu thân sẽ không quan tâm chúng ta nữa. Ô ô… Ta không dám lại gần mẫu thân, ta sợ mình sẽ ghét tiểu bảo bảo, sẽ làm mẫu thân không vui… ô ô….

Ta ngất, đại bí mật của hắn là cái này ? Trời ơi, điên cái đầu ta mất thôi. Ta đứng dậy kéo hắn vào lòng ôm chặt, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com