Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C100. Cảm ơn em nhé cô bé (8)

Tiếng chuông điện thoại vang lên  Quỳnh Thanh nói "Chờ em 1 chút nha" rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau 1 lúc cô đi vào nói "Em đã gọi quản gia tới chăm sóc anh, bây giờ em phải về rồi, tiên sinh mong anh sớm khỏe lại".

Thiếu Khuynh nhìn cô rồi Ừ 1 tiếng. Sau 1 lúc thì quản gia mới tới, Quỳnh Thanh thấy quản gia tới rồi mới về.

Sau lần đó hôm sau Thiếu Khuynh không nhìn thấy cô cũng không nghe tin tức gì về cô cả. Chiều hôm đó hắn hấp hối, quản gia lập tức gọi cô về. Quỳnh Thanh ở 1 nơi nào đó nghe điện thoại rồi nói "Được, tôi về liền".

Quỳnh Thanh nhìn các sĩ quan đang nói chuyện bàn bạc về chuyện phòng dịch, 1 sĩ quan nói "Thượng tướng ngài có ý kiến gì không ạ?". Quỳnh Thanh nói "Tôi nghĩ mọi người nên khuyến cáo tất cả nên mang khẩu trang vì theo ước tính thì 2 người không mang khẩu trang đứng gần nói chuyện thì nguy cơ nhiễm tới 90%.

Nếu 1 người mang và 1 người không mang thì tỉ lệ là 70%. Nếu cả 2 cùng mang và đứng gần nói chuyện thì tỉ lệ sẽ giảm 20% tức là còn 50%. Nếu cả 2 cùng mang và đứng cách nhau 2m thì tỉ lệ phần trăm sẽ là bao nhiêu?".

1 phó tướng nói "Còn 10%?", "Không đáp án là 0%, chúng ta cần phải trước hết là sau ngày mai phải phun thuốc kháng trùng khắp đường phố, thu mua khẩu trang rồi theo danh sách từng hộ nghèo mà phân phát, phát lương thực cho họ, canh phòng trước các bệnh viện có khoa cách ly".

Tất cả "Rõ", Quỳnh Thanh lạnh nhạt nói "Xin lỗi, người thân của tôi sắp qua đời, hiện tại phải về gấp, mong thứ lỗi".

1 sĩ quan nói "Thượng tướng ai cũng coi trọng gia đình mà, dù sao họp tới đây thôi là đủ rồi, hay để chúng tôi lái xe chở ngài đi để nhanh hơn". Quỳnh Thanh gật đầu nói "Cảm ơn, vậy đi thôi tới bệnh viện TR".
_ _ _  _

Chiếc xe bọc thép chạy rất nhanh trên đường, nhưng sẽ không vượt đèn đỏ, sau 1 lúc mới tới. Quỳnh Thanh đi xuống, áo choàng đen theo gió hơi bay, viên sĩ quan kia nói "Thượng tướng, ngài nên mang áo khoác vào" rồi đưa 1 cái áo khoác cho cô, cô cầm lấy mang vào nhưng vẫn để lộ áo choàng. Sĩ quan kia lại nói "Để tôi gấp áo lại cho ngài, áo choàng để lộ rồi ạ".

Quỳnh Thanh để hắn chỉnh xong rồi nói "Cảm ơn cậu" rồi chạy nhanh vào, sĩ quan kia định nói "Mũ kìa thượng tướng!!" nhưng thấy người chạy rồi nên phải chạy theo.

Tới phòng bệnh, Quỳnh Thanh đẩy cửa rồi đi vào thì thấy Thiếu Khuynh đã bị trùm khăn trắng nhưng linh hồn vẫn bay trước mặt cô. Quản gia nói "Phu nhân, tiên sinh nói mong ngài ly hôn sống với người khắc đi". Quỳnh Thanh lạnh lùng nói "Không cần".

Viên sĩ quan thở dốc dừng trước cửa nói "Thượng...", Quỳnh Thanh cắt lời "Cậu ra ngoài đứng". Viên sĩ quan đã khóa trang gật đầu ra ngoài.

Quỳnh Thanh nói "Tiên sinh đã mất nhưng mà vẫn còn hiệu lực hôn ước, đối với tôi thì ngài ấy có chết đi chăng nữa thì vẫn là chồng tôi, tôi biết tiên sinh lo lắng nhưng cái mạng của tôi đã sớm sống chết do tôi quản, các người không quản được, vậy thôi nhưng mà tôi sẽ không vượt tường" rồi quay lưng đi ra ngoài.

Viên sĩ quan đứng nghiêm người bên cửa thấy Quỳnh Thanh ra lập tức nghiêm người, hành lễ. Quỳnh Thanh nói "Đi thôi, cậu phải trở về đơn vị". Viên sĩ quan kia thả lỏng xuống nói "Vâng thượng tướng, nhưng ngài vừa bị triệu về có cần chuẩn bị đồ hay không?".

Quỳnh Thanh nói "Tôi nói là cậu về, tôi đi trộm xác", viên sĩ quan đơ người đứng tại chỗ... trộm... trộm xác!?

Thiếu Khuynh bay theo thì đúng là Quỳnh Thanh đi tới tầng hầm lấy xác rồi đổi áo khoác đeo kính mang đồ lại đưa đi. Viên sĩ quan kia đơ người nói "Thượng... thượng tướng... ngài". Quỳnh Thanh nói "Chở tối tới đường phía đông bắt xe", viên sĩ quan nói "Nhưng như thế là phạm pháp..." "Tôi là vợ người này, đi thôi trước khi bị phát hiện" "Vâng vâng ạ".

Thiếu Khuynh bay theo muốn biết vì sao cô lại đưa xác hắn đi. Tới chỗ bắt xe, Quỳnh Thanh chờ tới chỗ xe đi về 1 vùng như vùng sâu vùng xa. Lên xe cô đưa vé xe rồi bế hắn vào chỗ có 2 ghế trống. Người phụ nữ ngồi phía trước hỏi "Cậu ấy bị gì mà cô phải cõng thế?", Quỳnh Thanh cười nói "Anh ấy bị uống say nên ngủ như chết vậy, giờ ở nhà họ hàng có việc ghấp nên phải về nếu không là không kịp, mẹ anh ấy bệnh nặng...".

Người phụ nữ đó an ủi Quỳnh Thanh "Thôi được rồi số cô cũng khổ lấy chồng khi còn trẻ như thế cũng cực phải gánh nhiều trách nhiệm, tôi thấy cô cũng tầm tuổi con gái tôi nếu nó mà biết nghĩ thế tôi cũng mừng", Quỳnh Thanh lau nước mắt rồi mỉm cười hồn nhiên nói "Cảm ơn bác đã quan tâm".

Thiếu Khuynh bay bên trên nhìn cô hơi ngạc nhiên... hoá ra cô bé diễn kịch tốt vậy... liệu đâu là thật đâu là giả chứ?

Sau 1 lúc thì dừng xe để đi vệ sinh, Quỳnh Thanh để đầu Thiếu Khuynh tựa vào mình rồi nói "Thiên sinh đừng bay như thế nữa, em nhìn thấy ngài mà". Thiếu Khuynh nhìn cô rồi nói "Sao em nhìn thấy tôi?", Quỳnh Thanh cười nhẹ nhàng rồi nói "Em đã bản năng có thể nhìn thấy, lát em đưa tiên sinh tới 1 nơi".

Khi lên xe đi 1 hồi thì bác tài (xế) nhìn thấy có 1 chiếc xe ô tô con và mấy người đang đứng xem. 1 người đàn ông cao to lực lưỡng nhìn thấy rồi đi lại xe buýt. Bác tài hỏi "Xe hư à?", người kia cười nói  rồi đi lên xe : "Đúng vậy, xe hư rồi" lúc này hắn ta lấy 1 con dao kề vào cổ bác tài nhanh chóng rồi đe dọa "Cướp đây, mau giao tiền bạc đồ vật có giá trị ra".

Tất cả hoảng loạn hét lớn. 1 người mặc đồ lịch sự đội mũ đi lên, tay cầm thanh sắt hơi cong, hắn ta lấy mũ để nơi tay rồi đi lại nơi chỗ hàng ghế đầu  giơ thanh sắt soát người thì nghe tiếng |Tích tích|, lão ta hừ rồi nhìn cô gái kia. Cô gái kia lấy ra từ trong ngực chiếc nhẫn vàng rồi để vào.

Lão ta đi khắp thu, đi đến chỗ Quỳnh Thanh rồi nhìn cô, Quỳnh Thanh lấy từ trong túi áo khoác ra 2000 tệ để vào. Lão ta nhìn Thiếu Khuynh ngồi bên rồi lấy thanh sắt đẩy vào mặt hắn nói "Tên nhóc kia, đừng giả ngủ, mau nộp tiền".

Quỳnh Thanh cầm lấy thanh sắt rồi nói "Xin ngài đừng làm như thế, tiền của anh ấy ngài không thể lấy". Lão ta cười lên rồi nói "Tiền của ai ta cũng đã lấy, chẵng nhẽ nó là ngọc hoàng hay sao? Đưa tiền ra đây!".

Quỳnh Thanh cầm 1 nắm tiền rồi nói "Nhưng ngài không thể lấy tiền của người chết được" âm thanh yếu đuối lại có chút mạnh mẽ, tất cả im lặng trố mắt nhìn về.

Quỳnh Thanh nói "Anh ấy làm nhân viên ở thành phố, tuy làm cũng đủ ăn nhưng phải đi tiếp rượu, cuối cùng đã chết trên bàn rượu, hu hu, làm sao mà khổ thế cơ chứ, chút tiền này là để về phụng dưỡng cha mẹ, nếu dư ra là để lấy vợ mà giờ anh ấy nói rồi chưa kịp đưa đã bỏ mạng" nước mắt rơi lên trên nửa gương mặt xinh đẹp.

Lão ta nói "Sao không tìm 1 nơi chôn đi mà tha lên xe?", Quỳnh Thanh lau nước mắt rồi nói "Ở quê có 1 tập tục nếu người chết ở xa xứ mà chôn ở đó thì sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, hu hu".

Lão ta sờ cằm rồi nói "À... à.. đây là phong tục lá rụng về cội, nước chảy về nguồn nhỉ".

Quỳnh Thanh yếu ớt gật đầu. Lão ta cúi người nói "Xin lỗi chàng trai đã thất lễ với cậu, và cô nữa rất dũng cảm, số tiền này lão Vương ta để lại cho hắn, nếu ai dám động thì đừng trách ta khách khí" rồi đổ tiền bạc, túi ví trong túi vào người Thiếu Khuynh rồi quay người bỏ đi.

Thiếu Khuynh nhìn Quỳnh Thanh nói "Em bịa giỏi thật", Quỳnh Thanh nhìn hắn rồi dùng thần giao cách cảm "Ừm, từng có ngai vàng ảnh hậu mấy ngàn năm mà, chút tài vặt".

Khi tất cả đi thì có 1 người lấy lại tiền, rồi tất cả lấy lại cả, Quỳnh Thanh cất tiền của mình vào túi.

Cô gái hàng đầu kia lại nói "Bác tài, tôi muốn hoàn tiền", bác tài lái xe và nói "Sao nữa" "Ở chung xe với 1 người chết sao tôi chịu nổi chứ, thời buổi dịch bệnh có khi ngồi còn bị bệnh truyền nhiễm".

Tất cả đều nói hoàn vé, lúc này có 1 đoàn xe màu đen chắn đường, cửa xe mở ra rất nhiều người mặc áo đen đi xuống. Tất cả đều chĩa súng nói "Mở cửa xe".

Có mấy vệ sĩ đi lên xe, toàn bộ lại hoảng sợ thầm mắng Thiếu Khuynh. Quản gia đi lên xe ánh mắt nhìn xung quanh rồi nói "Phu nhân, ngài ăn trộm xác của tiên sinh làm gì?".

Quỳnh Thanh nói "Đưa tới 1 nơi, chỉ cần tới nơi đó ta sẽ trả về". Quản gia nói "Số vệ sĩ ở đây đủ ép phu nhân giao xác".

Quỳnh Thanh vỗ tay rồi đứng giậy cởi áo khoác ra, quân phục đen lộ ra rõ ràng, cô lạnh lùng nói "Ta là người của quân đội, nếu ta chết thì xin lỗi, tất cả cũng phải chết". Những người ở hàng ghế sao cởi áo khoác đứng dậy giơ súng về phía bên kia, đều là người của quân đội và các cấp như sĩ quan, phó tá, thiếu tá, phó tướng.

Quản gia nói "Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Phượng thị hóa ra lại là 1 quân nhân, rốt cuộc phu nhân còn bao nhiêu thân phận?". Quỳnh Thanh sờ súng rồi nói "Còn nhiều lắm nha, xuống xe hay làm sao?".

Quản gia im lặng lui xuống, vệ sĩ cũng xuống xe tách ra chừa đường. Quỳnh Thanh lấy áo khoác mang vào, người phụ nữ ngồi hàng trên nói "Cô là quân nhân, vậy chồng cô cũng vậy nhỉ, hy sinh vì tổ quốc là 1 điều đáng tự hào".

Quỳnh Thanh sửa lại vạt áo rồi cười hiền hòa "Không, anh ấy bị ung thư dạ dày mà chết, lúc tôi đang trên đường tới thì đã muộn rồi, tôi muốn đưa anh ấy tới 1 nơi".

1 người chỉ trích nói "Cô là quân nhân vì sao không đứng ra khi bị cướp khi nãy mà lại giao dịch?". Quỳnh Thanh lạnh lùng nói "Không đáng uy hiếp, cấp dưới làm là được".

Các quân nhân khác mang lại đồ ngồi im lặng, tới chỗ đường, Quỳnh Thanh nói "Bác tài, dừng lại với".

Các quân nhân đứng dậy nghiêm người "Thượng tướng mời". Quỳnh Thanh bế Thiếu Khuynh đứng lên rồi nói "Được rồi, các cậu về đơn vị tiếp đi tối tôi sẽ về, hoặc là mấy năm nữa" rồi đi xuống xe.
_ _ _ _  _

Thiếu Khuynh nhìn ánh nắng ngoài kia rất khó chịu, cô mở dù ra rồi đưa cho hắn, Thiếu Khuynh cầm lấy rồi nói "Vì sao em muốn đưa tôi đi?". Quỳnh Thanh cười nói "Vì 1 lý do nào đó". Cô bế hắn vào 1 chỗ sâu trên núi, rồi tới thác nước, cô đi vào trong có 1 hang động, Quỳnh Thanh nhìn cái gương lớn.

Quỳnh Thanh nói "Đã hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu xuất hiện ảo cảnh" [Đã hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc Hàn Thiếu Khuynh, ký chủ có nguyện vọng gì?].

Quỳnh Thanh nói "Cho hắn thêm 1 kiếp nữa" [Đã rõ, đang truyền tống linh hồn].

Thiếu Khuynh mới hiểu ra vì sao hắn lại trùng sinh, kiếp trước hắn không nhìn thấy cảnh này là vì hắn buông tay quá sớm.

Quỳnh Thanh nói "Tiên sinh, kiếp sau sẽ không có vụ này đâu nha, hãy tận dụng với cuộc sống của người bình thường, và 1 người vợ tốt".

Linh hồn Thiếu Khuynh chậm rãi biến mất, cái xác trở về lại biệt thự. Khi quản gia về thì thấy cái xác đang nằm trên sô fa.
_ _  _ _

Kiếp sau của Thiếu Khuynh là do hắn tự nắm bắt, hắn ta tự xây dựng lên tập đoàn Hàn Thị, rất nhiều nữ nhân quấn lấy hắn nhưng hắn lạnh lùng rũ bỏ khiến cho cha mẹ Hàn lo lắng. Tới 1 hôm hắn nhìn thấy 1 cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài tùy ý thả trong gió, dung mạo thanh tú không kiều diễm tuyệt sắc như nàng ấy nhưng là 1 cô gái rất đẹp.

Cô gái kia gặp hắn rất tùy ý và trở thành thư ký cho hắn, cô ấy tên Tô Lan dần hơn 10 năm cuối cùng hắn buông bỏ được quá khứ đã cuối cô gái ấy.

Ngày hôn lễ, hắn nhìn thấy cô gái trong chiếc váy cưới xinh đẹp, cha mẹ 2 bên chúc phúc và cả 1 vị khách không mời mà tới.

Hàn Thiếu Khuynh cầm tay Tô Lan rồi nhìn Quỳnh Thanh, hắn xoa đầu cô rồi nói "Cô bé, hóa ra em vẫn tồn tại". Tô Lan nhìn cô rồi nói "Em gái, em thật đẹp".

Quỳnh Thanh mỉm cười nói "Chúc mừng hai người nha, chúc cả 2 bách niên giai lão" "Vợ ơi, em lại bỏ quên ta rồi".

Thiếu Khuynh mặc vest đen đi tới ôm lấy Quỳnh Thanh, cô gõ đầu hắn rồi nói "Buông ra, đừng nghịch". Hàn Thiếu Khuynh nhìn cả 2 rồi nói "Chúc mừng 2 người nha".

Thiếu Khuynh thu lại sự ngoan ngoãn, hắn lạnh lùng nói "Cảm ơn Hàn tiên sinh, chúc hạnh phúc" rồi kéo tay Quỳnh Thanh đi.

Hàn Thiếu Khuynh hét lên "Cảm ơn em nhé cô bé".

Ánh mặt trời chiều tà ấm áp êm dịu cũng giống như tình cảm tôi dành cho em, tôi biết cuộc sống của chúng ta sẽ đi đến kết thúc nhưng tôi ích kỷ níu em lại, cảm ơn em vì đã ở bên tôi lần nữa, cảm ơn em nhé cô bé. Lần cuối cảm ơn em vì đã cho tôi cuộc sống mới.
-Hàn Thiếu Khuynh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com