Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp mặt Song Vũ gia chủ - Tử Vi Lãnh Nguyệt Quốc

Thượng Dã là một gia tộc thuộc Ma Nhĩ tộc nhân, có rất ít thành viên với dòng máu yêu nhân thuần chủng. Họ sống ở một vùng đất rộng lớn trù phú nơi núi cao, quanh năm phù vân bao phủ. Ma Nhĩ tộc nhân là nơi sinh ra những con người với vẻ ngoài xuất chúng, nam thì anh tuấn phi phàm, nữ thì mỹ lệ tuyệt sắc. Truyền thống kết hôn cận huyết khiến họ giữ được dòng máu thuần chủng của yêu nhân với vẻ đẹp vạn người mê.
Đó là bộ tộc của ta, ta là Thượng Dã Kỳ Miêu, một trong hai nữ tử của Thượng Dã gia tộc. Gia tộc ta cùng với Thượng Văn gia tộc là hai dòng họ "lớn" nắm quyền ở đây.
- Miêu Miêu, chờ muội với, đừng chạy nữa a!
Ách, Kỳ Anh muội muội của ta sắp đuổi đến nơi rồi, ta phải chạy thôi. Ta chỉ trốn khỏi lệnh cấm túc của phụ thân một lát thôi mà, có cần phải đuổi nhanh vậy không? Thật đau khổ a.
Thế là ta nhanh chóng gia tăng tốc độ, chạy thẳng trước khi bé con kia bắt được. Ha ha, đừng tưởng ta dễ khuất phục, ta...
"Bốp!"
- Á!
"Bịch!"
Ây da đau quá a, ta vừa đụng phải cái gì mà cứng dữ vậy?
- Miêu, em không sao chứ?
Một bàn tay đưa ra trước mắt ta. Nhìn nhìn, ta biết đó là ai, giọng nói này, bàn tay này, không sai, là Thượng Văn Kỳ Ân.
- Ân!
Ta nắm lấy tay hắn, để hắn kéo ta dậy. Ta vừa lạnh mặt liếc hắn vừa phủi mông. Thằng nhóc 17 này, hắn lớn hơn ai mà gọi ta là em? Ta năm nay 19, bằng tuổi đại ca ngươi đó!
- Ngươi cản đường ta!
Hắn cười, ra vẻ ôn nhu cho ai xem chứ, làm như ta không biết hắn vô tình lãnh khốc là mặt than ngàn năm vậy!
- Ta xin lỗi, em không sao chứ, có bị thương không?
- Không.
Ta rất không ưa tên này. Hắn là nam tử thứ hai của Thượng Văn gia, tuy hắn rất anh tuấn, lúc nhỏ lại chơi thân với ta nhưng kể từ khi hắn từ chối muội muội ta, ta liền trở mặt, gạch bỏ tên hắn ra khỏi "danh sách mỹ nam", cạch mặt hắn luôn. Cho chừa.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt uất nghẹn. Nhìn cái gì, ta vừa ức hiếp ngươi à?
- Miêu Miêu, hộc hộc, đừng chạy nữa, hộc hộc,... ách, Ân ca ca!
Thôi rồi, muội muội ta đến rồi. Nhưng may quá, có vẻ sự chú ý của muội ấy đang đặt lên người tên Kỳ Ân đáng ghét này. Kỳ Anh, muội đuổi ta mệt như vậy, giờ đuổi được rồi, lại không thèm nhìn ta!
- Hai người ở đây trò chuyện vui vẻ nhé, ta đi trước.
Nói rồi ta nhanh chóng biến mất trước hai đôi mắt ngạc nhiên của hai đứa ngốc này. Cơ hội ngàn năm có một, ta không thể bỏ lỡ, không thể bị bắt lại dễ dàng như vậy được. Bị bắt lại kết cục sẽ thảm lắm a!
Khi ta đi đến bìa rừng liền nhìn thấy một nữ nhân lạ mặt. Y đang nghỉ chân trên một tảng đá lớn, đôi mắt nheo lại nhìn ta. Nữ nhân này thật xinh đẹp a! Gương mặt thon nhỏ, mắt phượng hẹp dài, đôi môi đỏ cong cong. Hình dáng bé nhỏ nhưng khí thế thật bức người! Ách, ta lại nổi hứng trêu chọc rồi.
- Mỹ nữ, nàng đi lạc a~
Ta mon men tiến lại gần, cất tiếng nhỏ nhẹ dễ nghe. Nữ nhân mỉm cười, thế nhưng tay lại đặt lên thanh kiếm dài bên hông.
- Không, ta không lạc.
Ta nhướng mày, đứng ngay bên cạnh tảng đá lớn nơi nàng ta ngồi.
- Vậy tại sao nàng lại ở đây?
- Ta đi công cán cho triều đình, nàng là người ở đây sao?
Thì ra là người của triều đình.
- Đúng vậy, ta là Thượng Dã Kỳ Miêu, người tộc Ma Nhĩ.
Khóe môi nữ tử khẽ nhếch. Y đứng dậy.
- Ân, ta là Vũ Thần. Nàng thuộc Thượng Dã gia tộc? Thật tốt quá, ta có việc cần tìm đến gia tộc của nàng.
Thật đúng là trùng hợp, đúng thật là có duyên nha. Thế là ta trở thành người dẫn đường. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, thẳng đến khi gặp Thượng Dã Kỳ Anh ở giữa đường, ta mới nhớ ra ta đang đi trốn.
- Miêu Miêu, tỷ đây rồi a! Mau mau...
- Ách, ta biết rồi biết rồi, mau mau trở về nhà, phụ thân đang nổi giận chứ gì! Biết rồi a, ta đang về đây!
- Ân, vậy tốt. Còn vị cô nương này là...
Nữ nhân đến giờ mới lên tiếng.
- Chào tiểu thư, ta là Vũ Thần, hôm nay có việc đến tìm Thượng Dã quý gia tộc, nên mạn phép nhờ đại tiểu thư Kỳ Miêu đây dẫn đường.
- Chào ngài, ta là Thượng Dã Kỳ Anh.
Muội muội lễ phép chào hỏi rồi quay sang nhìn ta. Ta biết nó có ý gì, "đồ háo sắc!". Ta nhún vai, "đó là bản chất của ta".
Kỳ Anh bày ra bộ dáng "cạn lời với tỷ", rồi cả ba cùng tiến về phía khu dinh thự Thượng Dã gia tộc.
Việc cần mà Vũ Thần nói thực ra chỉ là việc trao đổi mua bán thảo dược và hương liệu với gia tộc ta. Lúc Vũ Thần vừa bước chân vào đến phòng khách của dinh thự, phụ thân ta liền vui vẻ chào hỏi, bỏ lơ luôn ta. Kỳ Anh liền dắt ta ra phía sau, cho "người lớn nói chuyện". Bộ ta là con nít á?
- Miêu Miêu, tỷ cứ chờ một chút nữa, không cần sốt ruột.
- Sốt ruột cái gì, ta có gì mà phải sốt ruột?
- Lát nữa là phụ thân xong việc với Vũ Thần đại nhân rồi, tỷ có thể nói chuyện với ngài ấy. Với lại phụ thân đã sắp xếp hình phạt cho tỷ "giết thời gian" rồi, đừng lo lắng.
Cái gì, thế này mà bảo ta không lo lắng? Còn nữa, sao muội biết ta muốn nói chuyện với Vũ Thần? Hu hu, ta lại muốn chạy tiếp a!
- Miêu, không được nháo.
Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sân sau. Trái tim ta nhảy dựng lên một cái, đôi chân tự giác chạy về phía phát ra tiếng nói.
- Quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com