Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. 💥💦❤

Candy nghiến răng ken két nhìn Ling dìu Orm vào ăn cơm.

Ling vừa ngồi xuống chú ba đã xới cơm cho Ling

- Con ăn đi, nay cha con đi Định Yên rồi.

Lada gấp đồ ăn cho chú ba

- Chú ba, cái này ngon nè má con mần đó.

Bà cả liếc Lada ngọt xớt.

- ăn hông nói. Con cứ lộn xộn.

Lada hai tay bưng chén com y như trẻ con nhìn má với chú ba cười cười

- Má, chú ba, chị hai ăn đi cho con ăn, con đói bụng.

Chú ba cười hiền gấp mấy hột cơm bỏ miệng nhai. bà cả thở dài với đứa con này cũng chậm cúi đầu ăn miếng cơm.

Lada định gấp miếng cá đã bị Candy chỉnh đốn

- Tui chưa đụng đũa mà cô ba.

Lada sượng trân cười ngượng ngùng.

Orm cầm đũa gấp cá đặt vào chén Lada

- Cô ba ăn đi. Má với chú ba rồi chồng chị cũng ăn rồi mắc chi cô sượng ngang.

Ling dừng đũa ngước nhìn Orm.

Candy nhíu mài lên tiếng dạy dỗ

- Mợ ba, mợ hông biết phép tắc hay cha má mợ chưa dạy mợ? Nhà này có lớn có nhỏ...

Ling trừng mắt dằn mạnh đũa xuống bàn

- Candy...

- Mình...

- Nín chưa? Phép tắc cái gì? Orm nói đúng mà. Má động đũa rồi thì ai cũng có thể ăn. Em là chị dâu chứ có phải má nó đâu mà bắt nó dâng đũa tận miệng cho em hay gì?

Candy bị Ling nạt nộ trên bàn ăn liền khó chịu ra mặt sẵn còn căm ghét Orm ả sẵng giọng với Ling

- Mình vậy riết mà cái nhà này loạn cào cào trên dưới lớn bé chẳng ai ra ai. Có ai coi em ra gì hông? Mình bắt giàn cho bìm bịp nó leo..Cha mà có nhà...

XOẢNGGGG....

Ling bất ngờ chụp lấy chén cơm đang trên để trên bàn chọi mạnh về phía cây cột nhà sau lưng Candy làm Candy xanh mặt ngồi đơ ra khong dám nhúc nhích

Chú ba đứng lên vịn chặt Ling xuống ghế

- Thôi Ling, trời đánh tránh bữa ăn mà con

Ling trừng trừng mắt nhìn Candy

- Cha cái gì? Cha làm sao? Tui nói em sao, em biết bổn phận em vị trí em ở đâu hông mà em lên tiếng đay nghiến mợ ba?

Bà cả ôm lấy ngực vì giật mình lúc nãy

- Con nóng tánh quá hà, Candy nó nói có mấy câu... trời đánh tránh bữa ăn mà bây

Ling quay ngoắt qua

- Con đánh hông tránh bữa nào nha má. Má nghe con dâu cả của má xỉa xói Orm chưa? Nói cha má Orm hông biết dạy là ý gì

Chú ba nhìn qua Orm, Orm nãy giờ vẫn ngồi chễm chệ gấp đồ ăn ăn ngon lành ví như chuyện chẳng can hệ gì mình, Orm ngước nhìn chú ba, nàng hiểu ý liền  buông đũa. Đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng vì cơn giận

- Thôi mình... mợ cả lỡ lời.. em có buồn chi đâu mà mình giận quá đó đa. Để má ăn cơm yên một bữa đi mình.

Ling dịu lại từ từ, giọng nói cũng bớt hằn học hơn

- má..chú ba.. con xin lỗi. Con no rồi con đi trước.

Ling đang định đứng lên thì Orm đã níu tay Ling ghị xuống ghế, quay sang con Én

- Bây xuống bếp lấy chén đũa mới cho mợ.

Orm cầm lấy chén đũa tự tay xới cơm cho Ling. Đặt đũa vào tay Ling

- Mình ăn với má với em, mình mần gì khó coi quá.

Ling len lén nhìn Orm, Orm nghiêng đâu trừng mắt nhẹ một cái Ling đã gấp đồ ăn ngồi ăn lẹm lẹm ngon lành.

Rate nãy giờ chỉ quan sát rồi mỉm cười lắc đầu.

Candy mặt cắt hông còn giọt máu đến giờ mới hoàn hồn cúi đầu ăn cơm chẳng dám hé răng nửa lời.

Orm vừa ăn cơm vừa đánh mắt nhìn Candy.

Candy vừa chạm vào mắt Orm đã hiện lên tia sát ý nhưng nhanh chóng bị nàng áp đảo. Orm nhếch môi cười nhẹ, nhướn mài tỏ ý khinh nhẹ Candy làm Candy nhai cơm mà nghẹn như nhai đá nhai sỏi.

Rate đá nhẹ chân Orm, Orm kiềm không được liền cười ra tiếng làm mọi ngưòi quay sang nhìn nàng

- Ờ...à..con.. con đang nhớ mấy cái chuyện vui thôi má.

- Từ hồi con dìa mần dâu.. nay má mới thấy bây cười. Bây cươi đẹp nghen. Mốt đẻ cháu ra cháu má đẹp xuất sắc tại tía nó cũng đẹp nè.

Orm thấy Ling tủm tỉm cười liền nghiêng người qua chọc ghẹo

- Sao mình đẹp quá dạ?

- em hỏi má kìa.

Bà cả vừa gấp đồ ăn cho Orm vừa nói chuyện rôm rả

- Hồi đó má có bầu má đi chùa cái má cầu mẹ Quan Âm, cho con má đẹp thiệt là đẹp. Bình an , khỏe mạnh, đường đời được độ trì, vợ đảm con ngoan.

Cả nhà cười ồ lên trừ Candy.

Orm tủm tỉm cười

- Má..má cầu hết cái may mắn cả đời người gộp lại rồi . Vậy là con phải đi cảm ơn mẹ Quan Âm hén má.

- Ờ. Í mà nè Orm.

- Dạ má.

- Mơi chồng bây đi Minh Hải mần việc hay con với Rate đi chùa với má đi. Má có biết chùa này linh dữ thần ôn.

Rate cũng lên tiếng hỏi han

- Chùa gì má.

- Chùa Ngọc Hoàng. Đi cầu con là linh lắm nghen. Hồi đó má cầu con đó.

Lada đang nhai nhồm nhoàm liền giơ tay phát biểu

- Em nè, má cầu em nè.

Ling đó giờ ít nói trong lúc ăn giờ cũng bật cười

- Nhỏ này, em cái gì. Em khờ thấy bà.

- Con cầu con khẩn đó chị hai. Thiệt nhìn em đi sáng láng cao ráo thơm phức trắng nữa sắp tới em cưới vợ đẹp ơi là đẹp

Lada làm một hơi chú ba cũng buông đũa ôm bụng cười nắc nẻ.

- Đúng là con cầu con khẩn của má đó má. Ê mà gặp em Ear rồi mê hay gì mà khen dữ dị?

Lada đỏ mặt mắc cỡ cười tủm tỉm

- Em Ear... ẻm dễ thương lắm. Con gái gì mà nói chuyện mềm mỏng, đi đứng cũng dịu dàng. Nói chung là cha má khỏi ép con, con quyết định cưới ẻm rồi đó.

Nhìn Lada nói về Ear màhai mắt sáng lên Ling thấy cả tình yêu trong đó cũng thâyd hanh phúc theo.

Bà cả xua xua tay

- Ăn đi bây hồi Lada nó hát hồ quảng về con bé Ear luôn giờ.

Bữa cơm tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Cảm giác ấm cúng đầm ấm vô cùng.

Bà cả vẫn né tránh ánh mắt và cử chỉ chăm sóc của Khải Hoàng. Nhưng sao tránh được sự xao xuyến của mối tình đầu.. cầu không được thì buông không đành, cứ day dứt ở đâu trong tận sâu đáy tim.

Bữa cơm xong xuôi, Ling lại đưa tay dìu Orm đi. Candy đi lướt qua Ling, Candy về đến phòng nghĩ trăm mưu ngàn kế để kéo Ling về bên mình, xóa bỏ sự ghét bỏ trong lòng Ling.

Gió từ sông thổi qua hiên mát rượi.

Mùi cỏ non lẫn mùi rơm khô đưa vào mũi.

Trời chiều miền Tây đổ màu mật ong trên mái hiên nhà.

Tiếng chim cuối ngày ríu rít nơi vườn sau, tiếng lá dừa xào xạc quyện trong mùi rơm phơi và hương tóc thiếu nữ.

Tiếng tụi gia đinh kêu nhau í ới mần nhanh còn ăn cơm vang vọng ở nhà sau, tiếng đàn kìm của chú ba văng vẳng xa xa ngoài sân nhà trước lại còn có cả mùi hương nhang thơm bà cả vừa thắp trong gian thờ lớn bay theo không khí, cảnh vật hương đồng cỏ nội nên thơ vo cùng.

Ling mắc sẵn chiếc võng vải giữa hai cột gỗ,  chân bắt chéo, mắt lim dim như kẻ mộng du. Chỉ cần thấy Orm xuất hiện trong tầm mắt, liền nhoẻn miệng cười , nằm đong đưa mà mắt vẫn dõi theo Orm đang gấp quần áo bên trong buồng.

Nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tóc xõa dài, vai trần lấp ló qua lớp vải như mời gọi. Ling cười mỉm, miệng lẩm bẩm

- Orm ời, ra biểu coi, ra chị mần cái.

Orm nghe được, bĩu môi đi ra hiên, tay vẫn cầm chiếc khăn vừa giặt chưa phơi.

- Chị mà cứ nói tầm bậy hoài, em khỏi ra…

- Giỡn mà... Ra đây nằm với chị… chị ngoan mà… à mà hổng chắc đâu, tại em mặc đồ kiểu đó..

Orm cười, bước lại gần.

Ling kéo nhẹ, em đã nằm gọn trong vòng tay, cả hai đong đưa theo nhịp võng chầm chậm.

- Em...ra ao chơi hông? Ngoài đó mát rượi đi vòng vòng chơi đi mơi chị đi Minh Hải rồi.

- Đi vòng vòng thiệt hông? Thôi đừng có dụ tui cô hội ơi.

- Dụ? Hồi nào? Em nói dị danh tui bị xấu sao? Đâu, để chị nựng coi còn mềm hông…

Ling vừa nói vừa áp mặt vào cổ em, hít một hơi sâu.

Tay luồn vào vạt áo, nắn nhẹ ngực, rồi rê đầu lưỡi quanh vành tai khiến Orm rùng mình

- Chị đừng… ngoài này… trống lỏng hà...

Orm đẩy Ling ra đứng lên cầm cái khăn đi lại dây phơi. Hai má hồng ửng lên vì mắc cỡ hay vì.. hưng phấn chẳng rõ nữa.

Ling ngồi đung đưa, chống khủy tay lên đầu gối nhìn Orm lúng túng máng cái khăn hoài mà không máng được.

-  Em phơi khăn chi cho mệt… lại đây, lẹ coi…

-  Em mới tắm… mà chị kỳ ghê…

- Lẹ đi, chị mệt người quá nè.

Ling bật dậy, kéo Orm vào lòng, tay luồn ra sau, nhẹ nhàng vuốt lưng em qua lớp áo mỏng.

- Có người thấy đó…

-  Kệ. Em là vợ chị, ai nhìn được nhưng hông được sờ. Chỉ mình chị thôi. Tụi gia đinh nó mù ngang hết hà hông có dám rình đâu.

Orm thẹn chín mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Ling vén áo lên, miệng chạm môi em trong nụ hôn dài, mềm như khói sương.

Đầu lưỡi chạm nhau, chạm rồi quấn quýt, mơn trớn từng kẽ răng, khiến Orm như tan chảy trong vòng tay nóng bỏng.

- Em rạo rực rồi nè... đúng hông?

- nhưng… ngoài này…

Ling kéo nàng nằm  xuống võng, chiếc võng khẽ đong đưa kẽo kẹt, giống như nhịp tim của đôi tình nhân đang mê mẩn.

Mỗi cái đu đưa lại là một cái liếm dài từ cổ xuống ngực, rồi từ ngực xuống rốn.

- Chị… đừng… em chịu hổng nổi…

- Xíu hà... nha...

Ling trườn người nằm đè lên em, chiếc võng chao đảo, tiếng kẽo kẹt của dây thừng như nhịp điệu trêu ngươi.

Tay khẽ xoa xoa hạt đậu hồng đang ẩm ướt trong quần.

Orm cong người, đầu ngửa ra sau, miệng phát ra những tiếng rên đầy ngại ngùng

-Trời ơi… chị… đừng mần vậy… em… nhột quá…

- Nhột hả?

Ling cười gian vươn lưỡi miết dài dọc cổ, rồi luồn sâu vào trong khoang miệng như con rắn nước mơn trớn.

Ling đưa tay tách hai mép thịt mỏng manh, rồi dùng môi mút lấy đầu vú nàng như ong đi  tìm mật ngọt

Lưỡi luồn sâu, ngoáy tròn, rồi đá nhẹ vào khiến nàng co chân, siết chặt thành võng, rên nấc từng tiếng

- Chị... e..m chịu hổng..nổi...

Ngón tay chậm rãi đi vào lỗ huyệt, cong nhẹ ngón tay khẩy khẩy đụn thịt mềm nhỏ xíu bên trong

Orm thở gấp, từng tiếng rên như bị gió cuốn đi mất.

Ling không vội, dùng lưỡi viết lên da thịt em những vòng tròn vô hình.

Mỗi vết hôn là một dấu ấn chiếm hữu, khiến nàng quằn quại giữa những luồng cảm xúc lạ lẫm mà say đắm.

Orm bật khóc rấm rức vì sung sướng, cả người run lên, mồ hôi rịn ra từng giọt.

- Chị..um...vô tron..g...đi...

- Vô hả? Em kêu đó nha

- Ý..là..vô..buồn...g....um...

Ling kéo lưng quần lĩnh xuống chút rút cự vật ra, nằm nghiêng người sau lưng nàng

Ọtttt

Một cú đẩy nhẹ mà sâu, cả cự vật như trượt vào tới tận gốc.

Orm rên nhẹ một tiếng rồi thở hổn hển, mắt mờ đi vì khoái cảm.

Ling bắt đầu nhấp nhẹ, từng cú rút ra đút vào như làn sóng đập bờ.

Chiếc võng kẽo kẹt, kẽo kẹt, đung đưa như đang dập dềnh trên mặt nước.

Tiếng rên quyện vào tiếng gió, mồ hôi tan vào sương chiều.

Cả hai cùng rên lên, chiếc võng lắc mạnh như sắp đứt dây.

- Em vậy ai mà chịu nổi…

-Hư… chị hư…quá...ưm...a...a....

- Ưmmm...

Từng cú thúc chậm mà sâu,
Ling kéo lưng em áp sát vào ngực mình , đút lút cán, rồi rút ra gần hết để lại đầu nấm chạm vào mép trong, khiến Orm giãy lên từng hồi.

- A...chị..khó chịu..ra ngoài đi..

Ling cười gian cắm phập thật mạnh vào trong lần nữa.

-Ă...a...nhẹ..nhẹ thôi

Ling cười khúc khích đảo mắt nhìn quanh một cơn gió thổi qua làm Ling rùng mình

Cảm giác ngoài trời man mát lành lạnh mà bên trong nàng ấm áp khít rịt làm tăng sự kích thích.

Võng lắc liên tục, trăng đã lên trên cao như nghiêng đi nhìn hai người cuốn lấy nhau không biết ngày đêm.

Ling thay đổi nhịp, lúc chậm lúc nhanh, có khi nhấp lút cán rồi giữ nguyên trong mấy giây khiến nàng ngứa ngáy đến phát khóc.

Rồi bất ngờ, Ling nhấc em ngồi lên , đặt nàng trong lòng mình, xoay mặt về phía Ling

Orm ngồi run rẩy, tay ôm cổ Ling, để cự vật trượt ra vào từ dưới lên.

Mỗi cú đẩy là một lần hôn môi, là một tiếng rên rền rĩ

- Ch..ị...ơi...um...em...em..sắp...a

Ling thả hai chân xuống nền đất nắm hai bên lưng quần nàng kéo xuống nửa đùi, dồn sức đẩy mạnh vài nhịp

- Ă ..a.a.a...a.â....em...r....aaaa..a..

- Ưmm..ummm...chị...cũng....

Cả hai cùng rên lên một hơi dài, tinh dịch hòa quyện cùng dâm thủy đang ôm lấy cự vật bên trong âm hộ

Nàng ôm lấy cổ chị, miệng thều thào

- Chị ơi… em... chết mất...chị... tha cho em đi...

- Hông tha được.. giờ lỡ mê em rồi.

Ling cười, nụ cười đầy yêu thương nhìn Orm rũ rượi trong vòng tay mình.

Orm gục mặt vào cổ Ling, hai tay run rẩy siết chặt, cả hai run lên trong cơn dư âm còn  co thắt nhè nhẹ

Chiếc võng dừng lại từ từ, chỉ còn tiếng gió và hơi thở trộn vào nhau.

Ling chậm rãi hạ Orm nằm xuống võng, kéo quần áo lại cho nàng rồi chỉnh quần áo mình lại.

Cả hai nằm trong võng thêm một hồi lâu, ôm nhau mặc cho gió đưa đẩy, cơ thể vẫn dính lấy nhau như hai dòng nước giao hòa.

Con Én lúc này mới lon ton từ bếp đi lên. Rón rén lại gần võng.

- Cô..mợ...tối hù rồi cô với mợ vô buồng đi nằm đây trúng gió chết queo

Orm lờ mờ mở mắt nhìn con Én. Ling ôm chặt nàng trong tay ngước mắt buông một câu làm con Én xanh rờn mặt

- Xán mầy bạt tay xiểng niểng nha. Mầy trù ai?

Orm thở mệt nhọc vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ling đang ôm eo mình

- Chị này, Én là con hầu của em. Chị em tốt của em đó. Nó lo cho mình thôi mà mình cứ la rầy hoài.

Ling bị Orm sửa lưng liền nín thin gục mặt vào lưng nàng.

Orm cười khờ với con Én

- Em...nấu cho mợ nước ấm mợ tắm nha

- Ủa??? Mợ mới tắm cái độp hồi chiều. Mà giờ mới mấy tiếng mợ tắm nữa hả.

Orm gật gật đầu cố ý xua con Én đi nhanh vì nàng thấy một nhúm nhỏ dịch tình yêu đương nãy giờ đang nằm bẹp trên nền gạch tàu ngay dưới mép võng.

Trời xui đất khiến con Én nó lại nhìn xuống gạch

- Ủa? Chèn đét ơi đứa nào dám bưng sữa đặc của bà đi ra đây mà đổ từa lưa. Này chắc là bà uống bạc tẩy xíu phé nè.

Én nó lớn họng la làng về phía bếp

- Mấy người ở dưới nha, bưng cho đàng hoàng nha. Tui lau tui mệt tui chửi nha

Xuân lú đầu ra nói vọng lên

- Bưng gì đâu em ơi

- Sữa đặc nè

Orm bật cười vố vô đùi con Én cái bốp

- Đi nấu nước đi nhỏ tài lanh ơi. Em tài lanh hồi ăn roi của cô đó

Én nó xuýt xoa vừa xoa xoa cái đùi vừa đi cà thọt xuống bếp vừa lẩm bẩm

- Dơ mợ cũng la mà mình giữ cho sạch mợ cũng rầy.  Nay mợ quánh em mơi em nghỉ ăn cơm em xỉu coi ai hầu mợ được như em.

Orm nhéo nhẹ vào tay Ling

- Mình... mắc cỡ chết em luôn đó. Ẳm em vô buồng coi

Ling ngóc đầu lên nói khẽ vào tai nàng

- Chị đó giờ hông có mần cái gì miễn phí. Em trả công đi chị ẳm em vô.

Orm gật gật đầu

- Rồi ẳm vô lẹ, em đấm bóp cho.

Ling cười hí hí ngồi dậy bế xốc Orm trên tay đi vô buồng.

Vừa đặt nàng xuống giường Ling đã bay cái ào vào phòng tắm.

Orm ngồi im mà rã rời cả người, hạ thân còn dinh dính ươn ướt tinh dịch nhầy nhụa

Én nó bưng chậu nước ấm vô cái mặt ấm ức như vừa bị người thân thuộc nhất ức hiếp.

Orm ngoắc ngoắc nó lại. Nó bĩu môi lững thững lại gần.

Orm xoa xoa cái đùi bị đánh

- Mợ lỡ tay. Nè cho em nè, đừng có buồn mợ lỡ tay thôi.

Orm kéo ngân tủ lấy ra cái kẹp tóc đưa cho con Én. Con Én mắt sáng rỡ khi thấy cái kẹp đẹp mê hồn

- Mợ cho em hả?

- Đền bù nãy bị quánh oan. Nghen, đừng có buồn nữa em trề cái mỏ dài tám sải xấu như con cóc.

Con Én gật gật đầu chụp lấy tay Orm hun chụt chụt lia lịa

- Em cảm ơn mợ, em đi khoe với chị Xuân đây.

Ling mở cửa đi ra thấy con Én nắm tay Orm liền chỉ tay vô mặt con nhỏ

- Ê, quỷ nhỏ mầy tin tao đập gãy..

Orm hắng giọng

- Mình.

- Ờ...giỡn. Đi ra, buông tay mơk ra lẹ coi.

Én nó co giò chạy vèo ra khỏi phòng. Orm gượng dậy chậm rãi đi vào phòng tắm.

- Mình bưng chậu nước vô cho em cái mình.

- Dạ.

Ling dạ ngọt sớt mặt mài hớn hở. Lăng xăng bưng chậu nước vô.

Orm nói vọng ra.

- Lấy cho em bộ lụa trắng em mặc ngủ cho mát.

Ling cười tủm tỉm

- Ờ lấy rồi. Em ra mặc nha.

- Đưa đây em

- Thôi chị mệt, nằm bẹp rồi. Em ra mặc đi mà có ai thấy gì đâu.

Orm ngây thơ nghĩ là Ling mệt y như mình chắc hông có làm hổ nổi nữa rồi. Nàng tắm xong, lau khô ngưòi rồi lững thững đi ra.

Bước lại gần chỗ Ling nằm định lấy bộ đồ thì bị Ling nắm cổ tay kéo ngã ra giường

- Mèn đét ơi chị này

- Bị dụ rồi mợ ba ơi. Coi coi thơm hông

Ling hít nhẹ một hơi dọc cổ nàng làm Orm rùng mình

- Thơm lung lắm đó đa. Em tắm thơm dị là muốn gì

- Muốn con mắt chị .Đi ngủ mơi con đi kìa

- Mơi là chuyện ngày mơi, nay tính cho xong. Trả công chị ẳm em vô nha.

Ling nói xong liền lột quần áo, dạ thịt ấm áp lại sát vào nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com