Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

- Tui nói sao, tui gửi gắm Orm cho em mà Rate? Có cái chuyện coi sóc mợ ba mà em cũng để xảy ra chuyện hà. Em nói tui nghe coi đầu đuôi sao?

Rate ngập ngừng kể lại. Đến đoạn chứng kiến cảnh trong chòi canh vuông, Ling nghiến răng ken két khi nghe tên An.

- Cái gì? Ôm ngủ trong chòi canh vuông hả?

Rate rụt rè gật đầu.

Candy phe phẩy quạt, hống hách ngồi xuống ghế cạnh Ling

-Đó, mình sáng mắt chưa, mình còn hông tin em, mình coi cha răn dạy dị có sai chỗ nào, mà...em nói ra chú ba còn đánh em. Mình coi nè

Candy thút thít đưa bên mặt còn đỏ lừ cho Ling xem.

Ling khó chịu liếc mắt qua nhìn một cái

- chú ba hông có hồ đồ, em ăn nói mần sao mới bị đánh. Còn nữa ai cho em ngồi. Đứng lên

Ling nạt một phát Candy đứng thẳng dậy liền.

Ling trầm giọng

- Lada đâu?

Lada đang núo ngoài cửa liền lủi lủi đi vô

- Dạ em nè chị hai

- Thấy thiệt hông

Lada lúng túng nhìn Rate. Ling lại gằn giọng

- Nói.

- Dạ thiệt

Lada nhiệt tình diễn tả lại

- Cái nút áo mợ ba dị nè.

Ling nóng mặt thở hồng hộc.

- Rate, em đi vô buồng tự kiểm điểm lại em đi. Tui kêu em có chút xíu chuyện mà mần cũng hông xong. Em hông cho đi thì sao Orm đi

- Mình... mẹ mợ ba bịnh mà..

Ling cứng họng phất tay

- Đi đi ngứa con mắt.

Rate lủi thủi đi vô buồng riêng.

Ling lại nhìn Lada làm Lada sợ sệt lùi lại mấy bước

- mầy vô coi mà sắp xếp đám cưới tới nơi rồi.

Candy đưa tay ngoắc Xuân

- Bây đem nước cho cô uống đi. Cô bây mệt lắm rồi. Mình ăn miếng gì nha mình...

Ling nạt ngang

- Ăn dọng gì. Mắc ăn thì ăn một mình đi.

Ling đẩy Candy ra, lách người đi một mạch về phòng Orm.

Tiếng đẩy cửa mạnh bạo làm con Én giật mình ôm lấy nàng

- Cô, cô ơi cô đừng có quánh mợ. Mợ đau lắm rồi cô ơi

Con Én nó cứ ôm nàng cứng ngắc, Ling gõ gõ cây roi mây trên bàn

- Mầy đi ra.

- Cô...

- LẸ.

Con Én mếu máo nhìn Orm. Orm đưa tay lau nước mắt cho nó. Giọng thều thào

- Em ra ngoài đi... hồi bị đòn oan đó.

- Mợ..

- Đi đi.

Ling vung roi quất cho con Én cái chát con Én ôm đít chạy ào ra ngoài khóc gọi chị Xuân í ới

Ling khép chặt cửa phòng. Mặt lạnh tanh kéo ghế lại ngồi trước mặt Orm.

Ánh mắt nàng mệt mỏi với đôi mắt sưng húp đỏ hoe nhìn Ling

Ling nhịp nhịp cây roi trên mép giường nghe cộc cộc

- Giờ em nói cho tui nghe mần sao cho đặng chứ tui nóng dữ lắm rồi đó đa

Orm gạt nước mắt nhìn Ling

- Em nói... mình tin em hông?

- Nói đi, nóng lắm rồi. Lẹ lên

- Em dìa thăm má thiệt, em ra chòi đưa mùng cho chị An. Em ngủ quên. Có vậy thôi hà sao mà thành ra...

- Em biết tui hông có thích con An. Em biết tui ghen mà?

- Em...em lỡ...mà em thề em hông có mần gì trái đạo với mình.

Ling nhìn hai cổ tay nàng lằn ngang lằn dọc dấu roi, lòng xót xa vô vàn, nhíu mài khịt khịt mũi đứng lên, ở cửa đi ra ngoài chẳng nói gì.

Orm bưng mặt khóc nức nở.

Ling lội lơn tơn ra con đường làng.

Vừa đi vừa suy nghĩ.

Đi ngang sạp bánh khoai mì. Ling khựng lại đưa tay chỉ mấy cái, dì bảy nhanh tay lấy cho Ling.

- Dạ cô hội.

Ling đưa mấy tờ tiền mà dì bảy không lấy

- Dạ tui mời cô hội.

Ling lạnh lùng đặt tiền lên xề bánh

- Tui ăn chùa của bà chắc tui nghẹn. Bán lời nhiêu mà mời với đãi.

Ling đi rồi dì bảy í ới gọi theo

- Cô hội, chưa có thối tiền

Ling phất tay tỏ ý cho bà.

Đi thêm một vòng, mua mấy cái lá thuốc ngoài sạp thuốc Nam xong, vừa xoay lưng lại nghe mấy bà dì đi ngang xù xì

- Chèn đét ơi, biết gì hôn, mợ ba đó

- Mợ ba nào?

- Mợ ba vợ cô hội Quảng.

- Ờ rồi mần sao

Ba bà kéo nhau ra gốc tre xù  xì Ling cũng chậm rãi chấp tay sau lưng đi theo

- Nè he, con nhỏ ở đợ bên nhà ông Hương cả nói hén, chính mắt nó thấy nó thề nó nói dóc bà bắn nó mà

- Mà nó thấy cái gì, bà nội này dằn lân hoài.

- Từ từ. Nó thấy mợ ba với con An. Ôm hun nhau trong bếp. Còn mò mẫm từa lưa dị nè.

Bà kia vỗ đùi cái đét Ling đứng sau lưng xém giật mình gây ra tiếng động

- Hèn chi, trời thần đất lở chưa. Bà nói tui mới  nói nghe, Tui chứng kiến nè

- Sao, sao.

- Cô hội bắt gian.

- Hả? Ở đâu hồi nào

- Mới cái độp, bắt gian tận tay ngoài chòi canh vuông đang mần công chuyện luôn.

- bậy bạ quá bà ơi, cô hội mới dìa sớm nay xe chạy cái èo ngang sạp tui

- Thì lộn, em của cô hội, cô ba Lada đó.Bắt gian, rần rần mà hổng biết he, dở ẹc.

- Thánh thần ơi, có chuyện đó sao?

- Ờ. Đang mần luôn.

Ling chúi đầu vô

- Mần dữ hôn?

- Tui thấy là dữ đó. Cô ba đẩy cửa vô là chết trân luôn mà.

Ba bà vừa gật gù đầu liền sựng lại.

Cả ba ngước đầu lên nhìn

- Cô..cô..hội...cô hội mua bánh cho tui ủa lộn.. cô mua..bánh cho ai dạ cô

Ling trừng mắt nhìn lom lom

- Mua cho dì đó, có thuốc chuột ăn cho bớt cái thói nhiều chuyện, một hồi tui cắt lưỡi mấy dì đừng có nói sao xui.

Cả ba nhanh chân túm quần đi lẹ lẹ

- Dìa nấu cơm

- Cô hội đi chợ đi cô.

- Nãy giờ có nói gì đâu cô ơi

Ling ngoắc ông Tư lại

- Mùa này thu thuế nhà ba con mẹ này đủ cho tui nghen, thiếu một xu chú ăn một roi.

- Dạ..dạ cô.

Ling hậm hực sải bước đi về

Vừa tới cửa phòng đã nghe Orm dặn dò con Én

- em chạy ra sau nhờ ai khỏe khỏe chân tay nhanh nhạy chạy qua nhà mợ, dặn chị An.. né đi vài hôm nghen

- Thánh thiền ơi giờ này mợ còn lo cho ai nữa, mợ lo cho mợ kìa

- Kệ đi Én, đi đi. Mợ biết tánh cô bây, có chuyện chết ngưòi đó.

Ling đạp mạnh cửa phòng

- Nghe mà nóng máu , em chết nè chứ hông có ai đâu. Em lo cho nó quá hén. Hun nhau trong bếp mần nhau trong chòi nữa mà. Em ghẹo gan tui hả? Em có tin tui qua nhà em liền giờ hông?

Orm bỏ giò đứng dậy nhanh chân đi đến chỗ Ling.

Nhìn nàng khập khiễng đi lại phía mình Ling giãn cơ mặt ra. Orm chúi nhủi vấp chân ngã vào người Ling.

- Con Én ra ngoài. Cầm cái này sắc cho mợ bây uống tan máu bầm, bớt đau.

Con Én lủi lủi cầm mấy thang thuốc đi ra ngoài.

Ling đẩy nàng ra, bước lại ghế ngồi chéo nguẩy

- Đi chợ có chút xíu mà đầy cái lỗ tai. Giờ em sao?

Orm vịn mép bàn đi lần lần lại giường. Nàng vừa ngồi xuống đã nhảy nhỏm lên vì mông bị đau

- Ui...

Ling với tay lấy túi bánh.

- Nè, ăn đi rồi qua mặt tiếp.

Orm mếu máo, rưng rưng nước mắt nhìn Ling

- Em nói thiệt bụng là em chỉ coi chị An như chị em...

- Thôi thôi nhức đầu quá, em nói hồi tui nóng nữa đó.

Nước mắt nàng rớt lộp độp trên túi bánh.

Ling kéo ghế lại gần

Nhịp nhịp cây roi lên mép giường

-  Phải quánh em tui mới hả cơn tức này. Mắc mớ gì em lại để nó ôm. Khỏi có mần gì, ôm thôi là tui thấy em quấy với tui rồi. Em làm tui thất vọng quá... em biết tui hông có ưa nó mà.

Orm thút thít đặt bánh xuống cái tủ nhỏ cạnh giường.

Nàng lê cái thân đau nhức từ từ nằm sấp xuống

- Mình.... né cái mông em ra.. còn đau lắm đó.

Orm nói xong khoanh hai tay trước mặt úp mặt vào giữa hai vai run bần bật.

Ling nhìn Orm hồi lâu. Tự nhiên mỉm cười, đặt nhẹ roi xuống. Đưa tay kéo nhẹ lưng áo em lên

Orm lí nhí

- Mình quánh có áo đi... quánh dị chết em

- Cho chết luôn. Có ai làm vợ mà như em hông?

Ling kéo áo lên đến đâu, nước mắt lưng tròng đến đó tấm lưng trắng nõn mịn màng giờ đầy rẫy vết roi.

Nàng còn đang run bần bật thì cảm nhận lưng mình âm ấm, có gì đó như nước nhĩu lên.

Nàng ngóc đầu ngoái ra sau nhìn Ling.

Ling gạt nước mắt, hôn nhẹ lên từng tấc da thịt nàng. Lại đưa tay đỡ nàng nằm ngửa lại.

- Sao mà khờ, sao lại để cha đánh cỡ này.

Orm bật khóc nức nở ôm lấy Ling

- Tại em sợ...sợ em mần gì quấy nữa dìa mình bỏ em...

Ling nhẹ nhàng chạm vào nàng như sợ sẽ làm Orm đau thêm.

Xót xa kéo lưng quần xuống nhìn, càng nhìn càng thêm tức giận.

Orm khóc hồi lâu, ướt cả ngực áo Ling

- Mình... mình hổng trách em sao?

- Chị tin em.

Ling đưa tay lau nước mắt cho nàng, con Én vừa bưng thuốc vô thấy cảnh này liền đơ mặt ra.

- Ủa cô hông quánh mợ hả?

Ling gằn giọng

- Lụm cây roi đây.

- Chi dị cô

- Quánh mầy. Mầy hầu hạ mợ ba kiểu gì mà để mợ bị đánh muốn thân tàn ma dại.

Con Én khúm núm bưng thuốc vô, chưn đá nhẹ cây roi ra xa cười cười

- Con mà lao vô là ông quánh cả chủ lẫn tớ rồi ai thoa thuốc cho mợ hả cô.

- Tao.

Ling cọc cằn chỉ tay vào hộc tủ

- Mở ra, lấy tuýp thuốc cho tao. Thoa mấy cái tào lao nầy nào lành.

Con Én cười tủm tỉm đi lấy thuốc đưa cho Ling.

Ling đuổi nó ra ngoài rồi mới ân cần dịu giọng

- Em, uống thuốc nha. Thuốc Nam dễ uống lắm.

Orm ngoan ngoãn uống từng ngụm, chén thuốc trên tay Ling nhanh chóng hết sạch trơn.

Nàng vẫn ôm chặt lấy Ling như sợ lỏng tay ra là Ling bỏ nàng đi mất.

Ling chậm rãi cởi từng nút áo nàng

- Mình... em đang đau... hông có chiều mình được

Ling phì cười.

- Em khùng hả? xức thuốc hông cởi ra sao xức.

Nàng mắc cỡ úp mặt vào ngực Ling, Ling chậm rãi lột sạch quần áo nàng

- Nằm ra đàng hoàng coi nhỏ này. Ôm như thằn lằn đu cột dị.

Orm cười mỉm mỉm nhìn Ling đang chậm rãi tỉ mỉ thoa thuốc cho nàng.

- Chị Ling... chị hông nghĩ gì em thiệt hả?

- Em ngộ quá, chớ em nghĩ chị sẽ mần gì?

- Chị sẽ quánh em như quánh Candy rồi qua xâu đầu chị An quánh nữa rồi quăng chị An vô Hỏa Lò luôn. Còn em sẽ bị chị lạnh nhạt, chị sẽ cưới mợ tư.

Ling nhéo nhẹ chóp mũi nàng

- Tui trong mắt em xấu xa, ác nhơn  cỡ đó sao?

- Em hông có ý đó

- Thôi thôi đừng có tự nhát mình nữa. Em...chị tin em mà. Em sẽ hông gạt chị đâu..

Ling nói chậm rãi như gửi gắm hết niềm tin và hy vọng vào Orm.

Mọi chuyện diễn ra không như dự định làm Candy phát điên lén lút đi gặp tên Mười

- Mả cha nó, mần sao mà lại như vầy. Lãng xẹt dị, công cốc rồi

- Để anh tính. Nếu vậy thì... mình đợi tới đám cưới cô ba đi.

- Nè bữa đó cô út Tawan dìa đó nghen

- Rồi. Yên tâm, sao mà qua nổi cái đầu anh.

Candy bẽn lẽn hôn nhẹ lên má tên Mười, rồi cả hai tách nhau ra.

Ling dìu Orm vào bàn ăn cơm với cả nhà.

Orm nhìn không thấy Rate đâu định hỏi thì Rate đi lững thững ra, mặt mài buồn hiu

- Mợ hai... sao chị buồn hiu dạ

- Ừm...có gì đâu mợ.

Ling hắng giọng

- Thôi tui bỏ qua cho em lần này. Em đừng có bí xị chù ụ dùm cái.

Orm thì thầm với Rate

- Mợ hai.. mợ bị quánh hả?

- hông.. bị nhốt trong buồng. Buồn hiu hà

- Để em xin cho.

- Em có bị mần sao hông?

- Hông, em hổng ngờ..

Ling gõ gõ đũa

- Ăn cơm. Nói xấu gì mà xù xì

- Em có đâu mình..

Nhìn Ling vẫn chăm sóc cho Orm làm ông Quảng khó hiểu nhìn Candy.

Bà cả thì thở phào nhẹ nhõm. Bà tưởng nay hết cứu nổi con dâu mình rồi.

Sau bữa cơm, chú ba đi ra sân ngồi uống trà cùng Ling.

- Chú ba chú với má con.. .có cái chi khó nói sao?

- Sao con hỏi dị? Có gì là có gì?

Ling rót trà cho chú rồi chậm rãi trả lời

- Chú quên con thông minh lắm sao. Cái ánh mắt hai người thương nhau hay có tình ý nó khác lắm. Nhìn biết liền

Chú ba giật thót mình nhìn Ling

- Con..con đừng có nói tầm bậy..

Ling cười hiền

- con cũng yêu nên con biết nhưng mà... chuyện chú với má con là mần sao?

Chú ba ậm ừ hồi lâu rồi bồi hồi kể lại.

Orm ngồi bên cạnh cũng ngỡ ngàng khi nghe hết chuyện tình của chú.

Chú ba hít một hơi sâu

- Màđám cưới Lada xong... chú đi Vàm Đình một chuyến rồi sẽ dìa ... đợi ý má con. Chú và cha con nói chuyện xong xuôi rồi.

- Hả?

Ling đặt mạnh ly trà xuống bàn

- Chú ba, má con có ba đứa con lớn hết rồi. Tụi con cũng hông muốn cha má ly tán mà nếu má hông được hạnh phúc thì tùy ý má lựa chọn nhưng.. với chú thì hổng được.

Ling lại nói tiếp

- Em chồng, chị dâu sao mà coi cho đặng rồi tụi con gọi chú bằng gì? Chú hay dượng? Thôi thôi trái đạo lắm.

Chú ba buồn buồn nhìn xa xăm

- Má con.. cũng nói dị.. thôi để chú đi Vàm Đình coi mần ăn xong chuyến này mua vài món cho má con làm kỉ niệm.
Rồi..chú đi, đi luôn.. sau này chắc hổng có dìa đây nữa.

Ling và Orm nhìn nhau im lặng chẳng biết nói sao cho tỏ lòng lúc này.

chú ba vỗ nhẹ vai Ling

- Candy...hông nên giữ lại. Con thôi vợ lớn đi nghen. Có ngày mang họa.

Chú ba nói xong, buồn bã đứng dậy rời đi.

Ling chẳng nghĩ sâu, cũng phớt lờ lời chú ba nói.

Ngày Khải Hoàng lên thuyền xuôi dòng dìa Vàm Đình. Lệ Hằng đứng trong hàng ba nhìn theo. Lòng cứ quặn lên nổi lo kì lạ.

Orm đi đến gần bà. Ôm nhẹ vai má chồng

- Má...má đừng ngó nữa... thuyền đi xa rồi.

Trong ánh mắt Lệ Hằng, Khải Hoàng vẫn là chàng trai trẻ năm xưa là thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm là bóng hình bà yêu có hận có nhưng chẳng thể xóa nhòa.

Ông Quảng chống gậy nhìn theo.

Ông bước đến cạnh bà

- Bà muốn đi theo nó  không?

- Ông nói gì kì cục .Có con dâu ở đây.

- Tui hỏi cho vui chớ... Lệ Hằng..

Ông Quảng nhìn bà bằng ánh mắt hung ác

- Anh đâu thể mất em được

- Buông tay ra. Ông Quảng.

Orm lẳng lặng lui đi khi ông Quảng áp sát vào bà.

Chỉ còn hai người ông Quảng gằn giọng

- Khải Hoàng sẽ hông còn cơ hội trở dìa, nó ủy quyền tài sản  cho tui để đổi lấy tự do cho em. Tui ừ rồi mà giờ... tui hông muốn em đi khỏi cuộc đời tui.

Nhìn ông Quảng ngày càng nói năng hiểm độc bà chột dạ nhìn ra bến sông.

Ông Quảng đưa tay bóp chặt hàm bà

- Lệ Hằng... đừng chờ nữa Khải Hoàng cũng như năm xưa chẳng về nữa đâu.

Ông Quảng nói xong hất mạnh tay bà đang giữ lấy tay ông. Ông chống gậy đi phăng phăng vào buồng.

An buồn bã ngồi mân mê chiếc khăn rằn Orm tặng. Tên Mười lại đưa cho An một gói bột.

- Nè, mầy mần sao mà con Orm nó phải ghét cô hội dữ vô, để qua đám cưới cô ba nhồi thêm một trận là nó bỏ cô hội dìa với mầy luôn

- Mà cái này là cái gì?

- Cái này hả? Ờ... để tao nói cho nghe

An ghé tai nghe tên Mười nói xong liền xua tay lia lịa

- Hông, tui hổng mần dị đâu . Trời ơi thôi, ông bà hương cả ơn lớn với tui lắm. Hông có được.

- Mầy dở ẹc. Hông có chết đâu mà. Cứ làm theo tao nói.

- Hông.

Tên Mười đứng lên cặp cổ An.

- Nè, mợ cả cho mầy đó

An cầm trong tay hai trăm Đông Dương mà hồi hộp nín thở

- Cho tui hả?

- Ừ. Mợ cả nói tội nghiệp mầy lắm. Mà nè, mầy phải làm lẹ mơi cô hội qua thăm cha má vợ. Cơ hội của mầy đó. Mơi cả hứa còn cho mầy nhiều hơn nữa kìa.

An nắm gói bột trong tay. Gật gật đầu như con rối. z

Orm sửa soạn quần áo cho Ling

- Mình mặc cái nào?

- Em lựa đi.

- Bộ này hén.

Ling gật gật đầu dụi mặt vào cổ nàng hít lấy hít để vòng tay ôm nàng từ phía sau

- Đỡ đau chưa em

- Đỡ nhiều lắm rồi. Mình tính mơi nấu gì cho cha má? Cha má thấy mình qua chắc vui lắm

- Để mơi chị coi coi sao nghen.

Cả hai tíu tít nói cười dường như chuyện ở chòi canh chẳng can hệ gì nổi với tình cảm của cả hai. Nhưng...đó chỉ là..mở đầu.

Ling gối tay cho Orm nằm lên.

Orm vừa thiu thiu ngủ liền nói nhỏ

- Mình...

- Chị đây

- Nếu có con mình thích con trai hay con gái.

- Miễn em đẻ là chị chịu.

- Dị đặt tên con là gì hả mình?

Ling hôn nhẹ lên má nàng

- Abu.

Orm mở mắt ra

- Tên gì kì. Mình giỡn hoài.

- Thì ở nhà kêu nó là Abu đi.

- Tên gì kì quá em hông chịu

- Dễ thương mà.

Orm suy nghĩ hồi lâu.

- Mình thích là được.

Ling ôm nàng chìm vào giấc ngủ nhưng Orm thì nửa đêm lại mở mắt ra. Nghiêng đầu nhìn Ling rồi cứ nằm xâu kết lại mọi chi tiết.

Nàng nghĩ về An về sự xuất hiện của Candy ở chòi canh về sự thân thiết giữa Candy và tên thầy Mười, tay chân đắc lực của Ling lại nhớ lại thái độ của ông Quảng.

Nàng cứ nghĩ mãi đến khi Ling cựa người. Mở mắt nhìn nàng

- Em đau sao? Lạnh quá hả? Nhức hay sao mà hông ngủ

- Dạ...lạnh, mình ôm em đi.

Ling mỉm cười hôn nhẹ lên tóc nàng

Orm nhắm mắt lại đầu óc cứ mông lung khi nhớ về An

" Tại sao An lại có chai rượu Tây trong chòi?"

Nàng suy nghĩ hồi lâu lại nắm chặt nắm tay nhìn Ling.

- Mình...

- Hở? Hả? Gì em?

- Em thương mình lắm..

Ling cười cười

- Biết rồi mợ ơi mợ ngủ đi. Chị mệt quá nè.

Orm vùi đầu vào ngực Ling, nàng thở đều đều trong vòng tay ấm áp che chở nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com