Chương 18.
Sáng sớm nắng vừa lên Ling đã đứng chỉnh cổ áo phủi vai áo kéo lưng quần không biết bao nhiêu lần.
Orm đi ra đi vô nhìn mà mắc cười
- Mình đi hỏi vợ hay gì mà sửa soạn dữ dị
- Chỉnh tề qua thăm cha má. Để cha má thấy chị cũng đẹp mã mà quên chuyện hồi đó...
Orm nhéo mạnh lỗ tai Ling
- Hồi đó ép lấy tui. Dặc một dặc hai cưới cho bằng được. Dám bắt cha tui nữa chớ.
- Ui da..ui...đau chị. Chị là cô hội đó em buông ra coi
Orm vặn mạnh thêm.
- Cô gì cũng hông sợ. Chị thương em mà.
Orm buông lỗ tai đỏ ửng của Ling ra. Hun lên chụt chụt
- Ui da này là vừa đánh vừa xoa hả?
- Bậy, vừa nhéo vừa hun.
Ling cười mà muốn rơi nước mắt.
- Đau quá hun ở đây mới hết đau
Ling ôm lấy eo nàng chỉ vào môi mình.
Orm bĩu môi
- Ai thèm
- Chị thèm.
Nàng tủm tỉm cười bẽn lẽn hôn lên môi Ling.
Ling ghì chặt nàng kéo nàng vào nụ hôn cuồng nhiệt
Ông Quảng đi ngang qua cửa sổ liền dừng lại nhìn.
Ánh mắt ông không chút thiện ý nhìn theo bàn tay Ling vuốt ve vòng eo nàng.
Ling cảm giác có người đang nhìn liền quay đầu lại
- Cha. Sao cha nhìn vô buồng vợ chồng con
Ông Quảng lúng túng cúi đầu
- Cha bị tê chưn. Tới đây cái dọp bẻ cứng ngắc.
Ling nhíu mài, đi lại đóng cửa sổ.
Kéo Orm vào lòng.
- Tiếp nha
Orm phì cười
- Nắng lên rồi đi thôi nè. Góp rẻn dìa...mần gì mần.
Ling nghe "mần gì mần" liền hào hứng tay xách nách mang đi theo Orm ra xe.
- Má, tụi con dìa thăm nhà bển nghen.
- Ờ cho má gửi lời hỏi thăm anh chị sui.
- Dạ má.
Ling vừa đến nhà ông hương cả đã thấy cha vợ ra tận cổng rào đón mừng.
- Cha.
- Cha thấy hai đứa dìa cha mừng quá thể.
Ông đưa tay nắm lấy tay Ling
- Đi đi vô, má bây chờ. Sấp nhỏ ra xách đồ cho cô coi bây.
Tám Tàng chạy ra xách đồ vô.
Ling đi vào đưa tay dìu má vợ ra ghế ngồi.
Bà ngước mắt nhìn Ling
- Chà, nay ăn mặc bảnh tỏn dữ ta, đi hỏi vợ hả con?
Ling cười cười
- Con đi thăm má nè, má thấy con bảnh tỏn dị má phẻ hơn chưa.
- Phẻ, Phẻ re. Hời ơi vợ chồng bây dìa là má phẻ. Má còn đang rầu...
Bà bỏ lỡ giữa chừng
Ling biết bà muốn nói gì
- Má yên tâm, mấy chuyện tào lao này con hông có quan tâm.
Ling ngồi xuống rót trà cho cho vợ
- Lóng rài mần ăn đỡ hôn con
- Dạ êm lắm cha. Ta nói gọn bâng, xuôi chèo mát mái sắp tới con còn đang đợi cái ghế tỉnh trưởng.
- Ủa, anh sui... nghỉ hả.
- Dạ...ờ...dạ chắc dị á cha.
Ling ậm ừ khi lỡ lời quá trớn. Orm híp mắt nhìn Ling
- Nè, mình định đấu đá gì với cha?
- Em lạ chưa, tre già thì măng mọc
- Mình đó nha mần gì cũng chừng mực. Đừng có xấu nết quá.
Ling len lén nhìn Orm rồi cười cười
- Ô dù phải rộng thì mới che cho em qua bao nhiêu bão táp mưa sa chớ... để em ướt chị hổng đành.
Orm hiểu hàm ý sâu xa Ling nói nàng nghiêm mặt nhìn Ling
- Sẵn có cha má em cũng muốn thưa luôn. Em muốn đi học
Cha má nàng trố mắt nhìn nàng
Ling phì cười
- Học gì nữa em? Em hông sanh con cho chị hả?
- Học mần ăn á.
Cả nhà cười ồ lên
Ông Hương trêu ghẹo
- Ling, con mần đi cho Orm nó ăn chứ nó mần là khỏi có gì ăn.
Orm chu chu mỏ ra vẻ phật ý
- Cha, cha nói gì mà...kì quá hà.
Ling cười tủm tỉm xoa đầu nàng.
- Em còn con nít lắm, mần ăn cái gì. Đừng có phá chị là chị mừng.
- Em con nít?
- Chớ hông lẽ chị?
Orm bĩu môi lắc đầu
- Chị kêu con nít sanh con cho chị? Biến thái.
Ling bị bắt bẻ liền đơ măth ra nhìn cha vợ. Ông Hương cả vỗ đùi cười ha hả
- Vầy là mần ăn được rồi hén.
Ling cũng phụ họa theo
- Dạ mơi con cho đi mần liền
- Mần gì dạ mình?
- Mần lúa. Ra ruộng cấy lúa.
Orm lắc đầu nguậy nguậy
- Đen em.
Cả nhà đang nói chuyện rôm rả thì An đi từ trong bếp ra.
Vừa thấy Ling, An đã khựng lại.
- Cô..cô hội.
- Ừ.
Ling cọc cằn trả lời.
An sượng trân nhìn Orm.
- Orm... mới dìa hả?
- Dạ em mới dìa.
Orm đứng lên nắm lấy tay Ling
- Cha má nay Ling trổ tài nấu cơm nha.
- Quý dữ dị, nè được hông đó. Mần sao ông Táo ổng bỏ nhà ổng đi đi nha
Ling cười tươi tự tin gật đầu
Cả hai cùng nhau nấu ăn ở bếp, Orm loay hoay một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Nàng quay sang Ling
- Mình em ra nhà trước xíu nghen, nóng quá hà.
- Chị sắp xong rồi. Em đi nghỉ xíu đi.
Orm vừa đi An đã vào.
Ling thấy An trong lòng có chút không vui nhưng vẫn gượng cười cho yên nhà yên cửa.
- Cô hội..
- Sao?
- Cần tui phụ chi hông?
- Hông.
An lớ ngớ đứng quanh nồi canh chua. Nhìn nhìn ngó ngó hồi lâu.
Ling quay phắt lại
- Kiếm cái gì?
- Kiếm gì phụ cô hội.
- Khỏi, khỏi, tui tự mần.
An bị Ling đuổi ra ngoài liền khó chịu ra mặt.
- Ling, mầy đánh Orm hả?
Ling ngơ người chậm chậm quay lại nhìn An
- Mầy kêu tao bằng gì?
- Mầy lấy em tao thì phải kêu tao là chị.
Ling cười cười gật gật đầu
- Rồi sao? Tao chưa tính chuyện mày...
An sấn tới chụp lấy cổ áo Ling
- Mầy dám đánh Orm một lần nữa tao sống chết với mầy.
Ling nghiến răng hất vai đẩy An mạnh một cái làm An ngã ra nền gach cái bịch
- Yếu mà bày đặt ra gió. Mầy coi chừng có ngày mầy chết dưới tay tao đó. Bớt xớ rớ lại gần vợ tao nghe chưa.
Orm nghỉ ngơi hồi cũng lui cui vô bếp hãm trà vừa hay nghe câu nói của Ling lại nhìn tình cảnh lúc này. Nàng nhanh chân đi vào kéo Ling cách xa An ra
- Mình mần gì kì dị cha má còn ở nhà trên mình um xùm cái gì
Ling hậm hực không nói không rằng quay vào nấu tiếp
An đứng lên lí nhí ,gương mặt tỏ vẻ hối lỗi
- Orm...chị xin lỗi nghen tại chị mà...em bị Ling đánh hả?
- Đâu có. Này cha chồng em phạt tội đi mà hổng trình. chồng em cưng lắm dễ gì quánh em. chị nữa, đừng có lảng vảng gần Ling, tánh chồng em cọc lắm.
An nhíu mài nhẹ, đưa tay bưng lấy bình trà
- Để chị bưng ra ngoài cho em.
- Ờ chị nói cha trà quạo đó. Ling đem trà qua đó. Ling thích uống y như cha. Bình đó của hai cha con người ta đó em với má chê.
An nghe vậy liền như mở cờ trong bụng.
Nhanh tay bưng đi.
Vừa khuất mắt Orm, An đã táy máy tay chân.
Nàng nghiêng đầu nhìn Ling nấu ăn, tủm tỉm cười
- Nấu ăn mà cũng đẹp quá xá.
Ling đỏ mặt liếc liếc nàng
- Mắc cỡ nha. Nịnh hoài đi
- Em nói thiệt, mình đẹp lắm luôn.
- Thôi, thôi em đi ra đi cho sấp nhỏ dọn cơm nè.
Trong bữa cơm ông Hương cả cứ tíu tít nói chuyện với Ling.
An ngồi im ăn cơm lâu lâu lại len lén nhìn Orm.
Tuy Ling vừa nói vừa cười với cha vợ nhưng lâu lâu lại đảo nhẹ mắt nhìn An đang dòm ngó vợ mình.
Ling vẫn giữ nụ cười tươi tắn, thái độ niềm nở với cha vợ
- Lóng rài có dìa Giá Rai hông con.
- Dạ có, con đi miết. Công nhận xứ đó phù sa màu mỡ dã man.
- Rồi mấy cái nhà máy lúa chắc khấm khá hén
- Đỡ lắm cha, con đang có ý dạy vợ con mần sổ sách, còn mướn người đi mua lúa chớ Orm thân gái sao mà đi theo mua đặng.
- Ơi chèn ơi con nói ai? Con gái của má nó dở trời thần đất lở bây đưa nó mần có mà bán lúa giống đền hổng xong.
Orm bĩu môi, xụ mặt
- Má nói như con dở lắm dị
Ling cười cười gấp đồ ăn cho nàng
- Cha má thấy dị chớ giỏi lắm, con dạy được. Mần bữa hai là rành sáu câu.
Orm cười híp mắt khi Ling khen mình, nàng đưa tay lấy bình trà.
- Sen ơi
- Dạ cô.
- Mầy lên dọn cơm đi để ông với cô hội uống trà.
Con Sen lăng xăng chạy lên dọn.
Ông hương cả bày bàn cờ ra. Xắn tay áo cầm ly trà lên ngang mũi
- Chà, thơm nghen.
- Trà ở bển đem dìa đó cha. Tụi Tây nó khoái dữ lắm. Còn đồ hộp nữa, con có đem qua để trong bếp.
- Hả? Đồ hộp?
- Mấy ông quan Tây ăn đó cha. Ngon lắm.
Ling vừa nói vừa liếc mắt nhìn Orm
Orm đang châm trà, thấy thơm quá định uống thử.
An từ trong màn chạy ào ra
- Orm, đừng uống.
Nàng khựng lại nhìn An. An lúng túng giải thích
- Ý chị là...là cha chưa uống em uống dị là em hỗn.
Orm cười xòa
- Hời ơi dị cha uống đi cho con miếng coi.
An lại đưa tay giành lấy ly trà
- Em uống trà khó ngủ lắm. Để Ling với cha uống được rồi.
Orm đẩy ly trà qua cho Ling.
Ling đẩy qua cho An
- Uống miếng cho thấm giọng.
An xua tay từ chối
- Tui hông quen uống.
Nàng nhíu mài nhìn An đang cắm đầu đi vào nhà sau.
Orm bất ngờ lên tiếng cản cha mình
- Cha, khoan đã.
Orm đi vòng qua lấy lại hai ly trà
- Nãy con thấy trong ấm hơi dơ. Để con rửa rồi hãm ấm khác. Chắc nãy con rửa ấm chưa sạch.
Ông hương mất hứng liền lèm bèm
- Đó, ẩu tả, hông biết sao mà Ling nó thương con nữa. Ẩu tảng thần..
Nàng gãi gãi đầu nhìn Ling
- Mình... em nấu ấm khác hen
Ling mỉm cười gật đầu.
Orm bưng ấm trà ra sau nhà.
Đi thẳng ra vườn bỏ ấm trà ngoài đó. Lấy ấm khác pha trà tự tay mang ra.
Nàng chẳng biết vì lí do gì chỉ biết linh tính mách bảo... nàng nên nấu ấm trà khác.
Cả nhà quây quần đến tận chiều.
Ling định đưa Orm dìa thì bất ngờ gia đinh hét toáng
- Ông ơi, ông ơi, bà ơi.. .chết rồi..chết người rồi..
Ông hương ngơ ngác nhìn ra sân
- Cái gì mà bây la như có án mạng dị
- Có...có...có thiệt ông ơi..
Cả nhà náo loạn cả lên. Orm nhanh chân đi ra vườn xem thì thấy thằng tám Tàng nó nằm gục đầu dưới mương nước.
Nàng run rẩy tay chân nhìn quanh.
Ling nhanh chóng đi lại đỡ lấy nàng
- Em vô trong đi hồi em xỉu bây giờ.
- Mình...mình ơi...
Ling quay sang con Sen
- Đỡ vô trong giùm tao coi bây.
Sen đỡ Orm đi được mấy bước nàng nhìn lại gốc cây nơi nàng bỏ ấm trà.
Ánh mắt hốt hoảng vô độ vì ấm trà đã cạn khô nằm lăn lóc ở gốc cây lúc đó một giọng nói vang lên từ trong bếp
- Trời ơi tư Xị nó kì quá nè ông bà ơi, cô hai ơi, cô hội ơi...
Tiếng ông già hai la ó um trời.
Ling tức tốc chạy vô trong coi.
- Bây đi kêu đốc tờ cho tao gấp.
Ling bế xốc tư Xị ra lu nước vừa móc họng nó vừa hất nước vô mặt cho nó tỉnh lại
- Ông hai lấy cho tui trái chanh coi.
Ông hai hớt hải cắt trái chanh ra đưa cho Ling.
Tư Xị bất ngờ co giật liên hồi. Ling đưa cánh tay vào miệng nó. Nó cắn thiếu điều muốn xức thịt.
May sao đốc tờ tới kịp, loay hoay một hồi tư Xị nó cũng nằm im thiêm thiếp trên giường.
Orm thút thít khóc thoa thuốc cho Ling
- Mình nghĩ sao mà để nó cắn mình cỡ nầy. Em xót xa quá nè mình hổng thương em hả.
- Chớ hông lẽ để nó cắn lưỡi, cũng là một mạng người mà em.
Ling hít hà khi nàng lỡ mạnh tay.
Tư Xị cựa người mở mắt ra nhìn Ling. Nó hết hồn định bật dậy, Ling đã đẩy vai nó xuống chõng lại
- Bây bị cái chi? Ăn cái gì mà trúng thực dị? Bộ bây có bịnh động kinh hả?
Tư Xị lắc đầu lia lịa
- Con...con phẻ lắm có bịnh gì đâu cô mà chiều giờ con có ăn cái gì đâu. Cơm còn chưa ăn nữa, con với tám Tàng đi cày dìa cái khát nước, ông kêu bắt mấy con cá cho cô hai xách dìa.
Orm chăm chú nhìn nó.
Nó cố nhớ lại..
- Rồi cái... tụi con khát nước... mới thấy cái bình trà, uống đại luôn mà thơm lắm. Xong tám Tàng nó la nó cháng dáng, lần xần, con chạy vô lấy dầu cho nó con cũng thấy lình xình trong bụng, bủng rủng tay chưn, thở hổng ra hơi, lùng bùng lỗ tai, cháng dáng mặt mài cái con... mở mắt ra thấy cô hội...
Ling nghe xong mơ hồ nhìn Orm.
Orm bặm môi nhìn cha mình rồi nói cho xuôi chuyện
- Chắc tụi nó mần mệt uống trà đó đậm đặc quá.. nên..say. Mà..tám Tàng nó..nó chắc say trà té mương chết đó mình. Mình nói phú lít thôi dìa đi. Có gì cha má cho cha má nó vài trăm Đông Dương... an ủi
Nghe Orm nói, Ling thấy kì kì mà cũng hông dám cãi nàng nên cũng đi ra kêu phú lít dìa.
Đám gia đinh vớt tám Tàng lên, làm cái lễ cúng nhỏ rồi chôn cất nó ngoài xa xa phần đất.
Ông hương buồn bã sai đứa gia đinh khác
- Bây dìa xứ nó... kêu cha má nó lên đây tao... tao đền bù một mớ. Còn muốn thêu đem cốt dìa thì... thì tao mần cho. Khổ thằng nhỏ...
Orm lay lay tay Ling
- Mình dìa đi chị.
An đứng cạnh ông hương ghé tai nói nhỏ
- Cha... trà đó Ling nó đem qua. Đó giờ con mới nghe chết vì say trà.
Ông hương cả ngước mắt nhìn Ling.
Orm nghe lớt phớt liền đợi Ling ra xe mới đứng trong nhà nghiêm mặt nhìn An
- Chị muốn nói gì thì phải có chứng cớ nghen, người ta là cô hội của lục tỉnh này chớ hongi phải phường cùng đinh mà chị thêu dệt nghen
An đưa tay vịn vào vai nàng
- Orm.. Ling nổi tiếng là hiểm độc, em quên cách nó làm để cưới được em sao. Nó thù dai nữa có khi... trà đó
- Cha tui cũng sẽ uống. Nếu tui để lại chị nói dị khác nào nói chồng tui giết cha tui
- Ý chị.. là em nên cẩn thận. Con ngưòi đó hông phải như em thấy đâu.
Orm cuòi khẩy gạt tay An ra
- Chị An... cẩn thận miệng mồm một chút.
Nàng nói xong liền bỏ ra xe
Trời tờ mờ tối An lẻn đến nhà thầy Mười.
thầy Mười vừa thấy An liền hỏi gấp
- Sao rồi, hả, phú lít tới chưa, ông hương sao, con Orm nó thái độ ra sao?
An nóng máu túm lấy cổ áo ông
- Sao ông nói dí tui cái đó hông chết. Hả? Xém chút là... là... cha tui chết rồi. Tui hông mần nữa, tui hổng cần gì hết, cha má có chuyện gì Orm cũng hông có tha thứ cho tui.
Thầy Mười cười khẩy rút súng chĩa vào đầu An
- Tay mầy nhúng chàm rồi. Leo lưng cọp rồi khó xuống lắm con.
An thả tay khỏi cổ áo hắn nhưng vẫn cứng giọng
- Tui hông sợ ông, cùng lắm tui ở tù vài năm, tui mà có chuyện thì ông cũng hổng yên
- Mầy nghĩ Ling tin tao hay tin mầy? Nghĩ kĩ coi?
An đứng lặng suy nghĩ hồi lâu. Tên Mười rút điếu Melia đưa cho An.
- Nói rồi nóng quá là hư chuyện. Giờ cái này hông có chết thiệt. Tại mợ cả hông có muốn có ngưòi chết. Nè cầm đi.
An bị dúi gói giấy vào tay cũng cầm ngơ ngẩn nhìn thầy Mười
- Cái này..
- Hông chết. Thiệt. tới đám cứi cô ba mầy đi với ông Hương qua phải hông?
- Ừ.
Tên Mười ghé tai nói gì đó xong An lại có nét mặt hớn hở hơn.
- Vầy được nè, Orm ghét vậy lắm. Tui thấy vầy êm đó.
- Thì bởi, đờn bà mà ai mà chịu nổi cảnh đó. Mầy có cơ hội hơn nữa.
An hí hửng cầm gói thuốc bỏ vào túi áo bà ba, xòe tay phải ra
- Tiền đâu?
- Mầy xài gì dữ dị
- Mua vòng cẩm thạch cho Orm.
Hắn cười khinh rút mấy tờ đông dương thơm phức mùi giấy mới
- Mợ cả gửi mầy trà bánh.
- Cảm ơn à, mà...hông chết thiệt hông?
- Thiệt. Lần này là hông chết ai hết.
An hí hửng lẻn ra chèo ghe đi dìa.
Orm ngồi trong phòng vừa chải tóc vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Con Én nó lú đầu vô
- Mợ, cô kêu mợ ăn bánh trước đi. Cô qua bàn chuyện mần đám cưới cho cô ba với mợ cả rồi.
Orm có chút không vui quăng lược lên bàn cái cạch
- Ngộ hen. Mắc gì bàn với mợ cả?
Con Én nó rụt rè đi vô
- Mợ..dù gì mợ cả cũng là vợ lớn mà. Với lại mơi có cha má mợ cả qua nữa... cha mợ cả nghe đâu mấy năm qua hén mần ăn chung với cô hội. Lơin ích dữ dội luôn nên cô hội cũng... hông bỏ mợ cả được
Orm đập tay mạnh lên bàn.
- Mắc gì hông được?
- Mợ... mợ là con nhà giàu mà mợ hổng hiểu gì trơn. Con nghe cô ba nói mình lấy nhiêu vợ cũng hông được bỏ vợ lớn, trừ khi là vợ mình sai thôi. Tại... vợ lớn lúc nào cũng là bộ mặt của người làm ăn như cô hội. Đám cưới rầm rộ ai mà hổng biết rồi quan Tây nữa rồi... từa lưa mối làm ăn liên can.
Orm xua xua tay
- Khỏi, khỏi có biện minh lý do ly trấu mầy kêu cô hội ngủ bển đi. Tao hổng có cần.
Orm đẩy con Én ra ngoài bưng dĩa bánh dục ra hàng ba. Đống cửa cái rầm.
Ling đang ngồi tính toán với Candy tiếp khách khứa ăn nói sao cho cha má Candy yên tâm. Thì nghe chuyện Orm quạo quọ bên này từ miệng con Én.
Ling định đi dìa thì bà cả đi vô
- Con đi đâu, má định sửa cái chỗ này bây ngồi xuống đi . Chút rồi dìa. vợ thì còn đó chứ ai bắt đi đâu.
Ling buộc lòng phải ngồi xuống. Đám cưới của Lada cũng là mặt mũi của Ling của nhà họ Quảng chẳng thể sơ xuất, sơ sài.
Orm nằm được mươi phút liền làu bàu
- À hông dìa thiệt. Dị thì khỏi có vợ chồng gì đi.
nàng thổi tắt đèn dầu. Chùm mền kín đầu khóc thút thít như vừa bị ai ăn hiếp xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com