Chương 30.
Sáng hôm sau, Ling lơn tơn đi xuống bếp. Tư Nhị cố tình ôm tay làm bộ còn đau.
Ling vừa thấy đã xuýt xoa lại gần ngó coi
- Đưa coi coi, sưng dữ dị hả em.
Tư Nhị bẽn lẽn đưa tay qua.
Ling vừa chạm tay vô con Nhị đã sà vào lòng Ling. Ling đứng hình nhìn nó
- Chị ơi... sao em chóng mặt quá.
Ling bối rối nhìn quanh
- Để... để chị kêu tụi nhỏ đỡ em đi nghỉ.
Con Nhị vẫn tựa vào lồng ngực Ling
- Chị đỡ em được hông... em mệt quá hà..
Ling lúng túng định dìu Nhị đi.
Orm đã đi tới.
- Con Nhị, mầy lên đây. Đi nổi hông?
Orm nặng giọng, mắt trừng trừng nhìn con Nhị.
Ling rụt rè đẩy Nhị ra , đứng sang một bên.
Orm đi thẳng lên nhà trên, phủi ghế ngồi xuống.
- Hôm qua tao nói mầy sao?
- Dạ...em...em có mần gì đâu mợ
Orm nổi cơn tam bành đứng phất dậy giáng cho con Nhị một cái tát như trời giáng.
- Mầy thử gan tao hả?
Orm xoay ngang chụp cây roi mây quất tới tấp.
Tiếng con Nhị la hét van xin làm bà cả chưa kịp búi tóc đã chạy ào ra.
Tawan, Lada cùng vợ mình cũng chạy ra coi, Ling từ nhà sau cũng chạy lên
Orm quất gãy cây mới dừng lại. Nàng nhìn Ling rồi quay sang con Én
- Lấy cây khác cho tao.
Con Én sợ muốn khóc luôn rồi nó lăng xăng lục tìm cây khác.
Vừa nắm vô roi mây Orm đã thẳng tay quất không nương.
Ling sợ nàng động thai nên đi lại cản tay Orm.
- Thôi em, thôi, bình tĩnh nghe chị nói...
Orm đưa tay còn lại chụp lấy roi mây quấy vô người Ling tới tấp
- Chị ghẹo gan tui hả? Chị ăn gan trời rồi chị Ling ơi
Ling nhảy ra khỏi tầm với của Orm
- Ui da... em ơi, khoan em.. khoan
Ling vừa nói vừa lùi lại
Orm hầm hầm mặt nhìn con Nhị
- Tao nói mầy sao? Mầy muốn làm bé phải hông?
Con Nhị khóc thút thít lắc đầu liên tục mà ánh mắt thì lại nhìn Ling như chờ Ling cứu mình.
Ling lí nhí
- Orm... đủ rồi em
- CHỊ IM. CHỊ MUỐN CÓ VỢ BÉ PHẢI HÔNG?
Ling bị Orm nạt cho giật nẩy mình liền xua xua tay
Nàng quay sang bà cả.
- Má, mần đám cưới liền, cưới gấp hôm nay cho chị Ling vui nha má.
Orm quay sang con Én
- Mầy xách cây dao cạo lên đây cho tao
Con Én nó chạy cắm đầu đi tìm cây dao cạo
Orm ngoai tóc con Nhị trước mặt cả nhà lôi ra giữa sân.
Múc nước trong lu xối lên đầu nó, tay cầm dao cạo, chân phải trụ để đứng chân trái đạp lên eo con Nhị
- Dao hông có mắt mầy giãy mà đứt cổ là mầy chết oan nghen
Orm vừa nói vừa vung dao xoẹt từng đường dứt khoát.
Tóc con Nhị rơi lã chã xuống sân.
Nó khóc nó gào
- Mợ ơi...mợ tha cho con.. con hông dám nữa mợ ơi...mợ
Orm vẫn mặc kệ, đến khi cái đầu nó lỏm chỏm như chó cạp Orm mới ngưng tay quay sang thở hổn hển nhìn Ling
- Rồi đó. Cưới đi, hả dạ chị.
Ling lắp bắp
- Hong có mà em, em à, em..
Orm sải chân đi nhanh vô buồng Ling chạy theo mà mồ hôi đổ lộp độp
Bà cả lắc đầu ngao ngán nhìn con Nhị
- Tại mầy đèo bồng. Bây đưa nó đi đi một hồi có án mạng bây giờ.
Bà nói vừa dứt lời Orm đã xách cây rựa đi bang bang ra.
Cả nhà chạy toán loạn, Ling chạy nhanh như sóc chỉ tay vào con Nhị
- Đứng lên. Lẹ...
Con Nhị chết trân vì quá sợ hãi.
Orm đi tới đã bị Ling lôi lại
- Chị lạy em Orm ơi.
Orm vung tay quăng mạnh cây rựa về hướng con Nhị.
Hên nó né kịp chứ hông là bửa cái đầu nó làm hai rồi.
Bà cả xua đám gia đinh
- Lôi nó đi đi bây ơi. Tao xỉu bây giờ.
Chú ba chạy ra can Orm muốn tuột huyết áp Orm mới thôi.
Cả trận đánh ghen nàng không nói quá chục câu mà đã làm Ling sợ đến run tay, run chân đo hổng nổi.
Orm đưa tay chỉ vô mặt Ling, ngực nàng còn phập phồng vì cơn giận
- Chị bước vô buồng liền cho tui.
Ling rụt rè đứng lên đi theo chân Orm như người hầu.
Vừa vô buồng Orm đã bật khóc nức nở
- Chị muốn cưới thêm vợ phải hông? Chị chê em xấu, em bầu bì hổng có chiều chị được cái gì nữa phải hông ?
Nàng cứ the thé giọng ngồi lên giường giãy đành đạch.
- Chị đừng gạt em nữa… hồi nãy nó rúc đầu vô ngực chị, chị có đẩy ra hông?
Ling lúng túng
- Thì… chị sợ nó xỉu…
- CHỊ NGHĨ EM ĐIÊN HẢ? EM XỈU NÈ CHỊ HỔNG LO.
Ling sắp khóc đến nơi rồi vì bất lực.
Ling lúng túng quờ quạng hông biết nói mần sao
- Chị quỳ chị lạy em.
Ling quỳ cái phịch xuống gạch làm nàng nín bặt
- Chị lạy em Orm ơi, chị có đòi cưới ai đâu mà em ghen dữ thần ôn, em nín đi chị lạy em. Chị hết biết mần sao rồi, một hồi chị lạy em thiệt.
Orm thút thít ấm ức nhìn Ling.
- Em hông chịu đâu… em là vợ chánh, em có quyền ghen nha…
Ling gãi đầu
- Ghen gì mà dữ thần, chị sợ tới già luôn… chị tởn đờn bà con gái luôn rồi đó.
Nàng vẫn còn khó chịu trong lòng
Orm ngó xuống thấy Ling lòng nàng cũng mềm lại.
Nhưng vẫn thút thít, tấm tức như con mèo bị ướt.
- Tui hổng đẹp... tui bầu bì... rồi chị bỏ tui thiệt thì tui biết sống làm sao...
Ling bò lại ôm chân Orm
- Chị thương em. Chị nói thiệt. Chị đâu dám bỏ em đâu. Chị xin lỗi, xin lỗi mà...
Orm đưa tay áo lau nước mắt, thở mạnh một cái rồi ôm chầm lấy Ling.
- Lần sau chị mà như vậy nữa, tui chém con nhỏ đó ra làm hai, rồi chém chị luôn nghe hông.
Ling gật như gà mổ thóc
- Chị thề, thề luôn, mần giấy cam kết cũng được. Em là vợ duy nhất, vợ vĩnh viễn, vợ bất khả thay thế của chị. Chị sợ dữ lắm rồi hông dám nữa.
Cả nhà đứng ngoài nghe lén, Tawan nói nhỏ với Lada
- Vợ em mà dữ vậy chắc em vô chùa tu luôn...
Lada liếc nhẹ
- Ear mà cỡ này chắc chị cũng đi tu
Hai giọng nói đồng thanh vang lên
- Đi liền nè.
Tawan xanh mặt nhìn Lada cả hai quay lại thấy Ira đang cầm dao cạo còn Ear nhìn bẻ khớp tay
- Sao, ai đi trước.
Tawan cười hề hề đưa tay vịn nhẹ tay Ira tước lấy dao cạo dục ra sân
- Emmmmm, đi đâu mà đi, chị đi rồi bỏ em cho ai.
Ira cười khẩy
- Chị đi là dìa gặp tổ tiên chớ đâu có bỏ hay hông.
Tawan cười giả lả dìu Ira đi.
Lada cũng cười nịnh nắm lấy tay Ear
- Giỡn, giỡn đó em. Giỡn mà.
Ear hông nói gì chỉ lườm Lada bén ngót.
Bà cả ôm ngực
- Mô Phật...nam mô... sáng chưa ăn gì muốn xỉu luôn.
Chú ba ghé tai nói làm bà giật nẩy mình
- Ăn gì...tui nấu
Bà cả liếc nhẹ rồi nói khẽ
- Ăn bún..
- Bún riêu.
Chú ba nhướn mài, bà cả gật nhẹ đầu rồi quay đi tủm tỉm cười
- Nhớ dai ghê.
Trưa hôm đó, Orm nằm trong lòng Ling, tay choàng ngang hông chị, đầu gối lên bắp đùi, mặt vùi vô ngực như con mèo con trốn gió.
Mắt đã khô nhưng hai mí vẫn hơi sưng, môi cong cong hờn dỗi kiểu "hổng thèm nói chuyện đâu, trừ khi ai đó năn nỉ dữ lắm".
Ling ngồi tựa vô vách, một tay gãi đầu, tay kia vuốt lưng Orm theo nhịp thở.
Mắt nhìn cái bụng tròn tròn đang cựa nhẹ dưới lớp áo gấm, thỉnh thoảng nhô lên một cục nhỏ như ai đó bên trong đang huých tay vô thành bụng, đòi mẹ thả ra chơi.
- Cưng còn giận hông?
Orm hứ một tiếng rất nhỏ, nhưng không nói gì.
Tay siết nhẹ eo Ling.
- Thôi mà… giận vừa vừa thôi chớ… cưng nhìn chị coi… chị rụng tim hồi sáng luôn đó…
Orm mím môi, kéo áo Ling lên một chút, để lộ da bụng với mấu múi cơ rồi úp mặt vô đó, dụi qua dụi lại
- Rồi sao? Tim còn hông?
Ling bật cười khúc khích, cúi xuống hôn lên trán nàng
- Còn chớ, còn y nguyên chỗ cũ, tại sợ em nên nó nhảy loi choi vậy đó.
- Giả bộ nói ngọt hả? Hồi sáng ôm chặt con nhỏ đó lắm mà, em thấy rồi…
-Trời ơi… nhỏ nó xỉu. Chị đỡ. Đỡ bình thường thôi.
- Đỡ bình thường mà ôm hai tay, còn để nó dụi vô ngực
- Thì ai biết nó mần vậy...nó dụi vô cho có cảm giác thôi…
- Cảm giác??
Orm nhéo vô bụng Ling một cái nhẹ hều, rồi lại nằm im, tay xoa xoa bụng mình.
Một lát sau, nàng chép miệng
- Con trong bụng chắc nghe má nó chửi con hồ ly kia cả sáng rồi…
Orm nhắm mắt lại, môi cong cong nở nụ cười, tay vẫn giữ tay Ling không rời
Không gian yên bình như chưa từng có cơn ghen nào hồi sáng, như thể cả cái buổi cạo đầu rúng động vừa rồi là một giấc mơ.
tụi nhỏ rình coi hai người từ khe cửa, con Én ôm miệng cười rúc rích
- Trời ơi,ngọt dữ thần…
Con Tám níu tay nó, thì thầm
- Nhìn thấy hông? Cô hai thương mợ muốn chết luôn…
- Hồi sáng cạo đầu con Nhị… giờ nằm nũng như con mèo bị ướt…
- Mà dễ thương ghê hông?
- Dễ thương…
Trong lúc tụi nhỏ cười rúc rích thì ở bên trong, Orm đã rúc sâu vô người Ling, thì thầm khe khẽ
- Em xin lỗi… tại em thấy chị cứ dịu dàng với người khác, em sợ
...mất chị...
Ling mỉm cười, hôn lên tóc nàng
Orm khịt khịt mũi, ngước lên
- Chị hứa đi.
- Hứa. Chỉ có mình em.
Orm cười nhẹ, rồi ghé môi sát tai Ling, thủ thỉ như gió
- Vậy tối nay…
Ling đỏ mặt
- Em đang bầu mà…
- Bầu thì sao? Hôn thôi mà, đâu có gì đâu…
- Vậy… hôn ở đâu?
Orm nhướng mài thì thầm một câu khiến mặt Ling đỏ như gấc chín, tim đập như trống làng giữa trưa gió lộng…
Chiều xuống nắng xiên xiên rọi qua kẽ lá, làm từng giọt mồ hôi trên trán Ling long lanh như mật ong.
Ngoài vườn sau, cây me cổ thụ mát rượi, võng được buộc từ cây này qua cây kia lay nhẹ theo gió.
Orm nằm trên võng, đầu tựa vô ngực Ling, tay lòn vào áo Ling rờ rờ mấy múi bụng
Tóc nàng rối nhẹ, mùi hương bưởi thoảng ra mỗi khi gió lay tà áo lụa.
- Chị ơi…
- Dạ...
- Hồi xưa… lúc cưới em, chị có tưởng tượng cảnh này hông?
- Cảnh gì?
- Cảnh vợ chồng nằm võng dưới gốc me, em bầu bì, chị ôm… rồi chọc em cười, em giận giận, rồi cười tiếp…
Ling bật cười khẽ
- Có chớ. Hồi đó tưởng tượng nhiều tới nổi ngủ mớ luôn á.
- Vậy lúc ngủ mớ, chị gọi tên ai?
- Em chớ ai… chị đâu có thương ai nữa đâu mà gọi…
Orm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vô mắt Ling
- Nói thiệt nghen?
- Thiệt. Muốn móc ngoéo hông?
- Hông. Em tin. Tại chị thương em mà..
Ling nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng
- Nào con đi học mình sẽ đặt tên con là Tâm Minh nếu là con trai con gái thì... Tâm An. Ở nhà chị sẽ kêu nó là Abu.
Ling phá lên cười
Orm gật đầu
- Em cũng thích tên đó nhất. Vậy là bé con có tên rồi nghen. Đứa đầu tiên... Rồi sau này sanh nữa thì đặt tiếp…
- Trời ơi, sanh nữa hả? Mới một đứa mà chị thấy tim muốn rụng mấy lần rồi đó…
Orm nhéo má Ling
- hông được từ chối. Em thích đông con. Mình sanh cho đủ sáu đứa rồi nghỉ.
- Sáu đứa? Trời đất ơi…
- Dị...ba đứa
Ling trợn mắt, rồi bật cười, xiết nàng vô lòng
- Ờ...Chị chịu thua. Mấy đứa thì mấy.
Hai người cười vang dưới gốc me.
Tiếng cười vang vọng lên cao, đuổi mấy con chim sẻ bay tán loạn.
Một lúc sau, Orm nghiêng đầu nhìn bầu trời chuyển dần sang hồng tím, mắt chớp chớp
- Chị…Mai mình đi thả diều hông?
- Thả diều?
- Hồi nhỏ em thèm được thả diều lắm… mà nhà em hông cho ra đồng. Em ngồi trong nhà nhìn người ta thả, muốn khóc luôn…
Ling nhìn nàng thật lâu. Cái nét trẻ con đó, cái ánh mắt ướt ướt đó, nó chạm vô tim Ling
- Mai chị đưa em đi thả diều. Chị làm cho em cái diều thật đẹp. Viết lên đó chị yêu em.
Orm cười ngặt nghẽo, rồi lấy tay bịt miệng Ling
- Đừng có viết bự quá. Người ta thấy người ta cười chết
- Cười thì kệ người ta.
Orm nhích người lại, tay vòng qua cổ Ling, môi khẽ chạm má chị
- Em thương chị quá…
Ling khẽ thì thầm
- Chị cũng thương em…
Chiều đó, trời yên, mây lặng, gió mơn man… như cũng thương hai người dưới tán me mà dịu lại
Không còn ghen tuông, không còn giận hờn. Chỉ có một chút gì đó gọi là hạnh phúc, lặng lẽ nhưng ngọt như trái mận đầu mùa…
Đang yên bình thì gia đinh chạy vô
- Cô ơi, người ta khiêng ông dìa...ông...ông bị thượng mã phong chết cứng ngắc rồi cô ơi
Ling bật dậy bàng hoàng chạy ra nhìn người nhà Candy đưa cha mình dìa.
Ling vừa đau lòng vừa... nhục nhã.
Vậy là buổi thả diều gián đoạn thay vào đó là lễ tang... Orm thu lại dáng vẻ trẻ con, một tay đứng ra sắp xếp lễ tang cho ông Quảng.
Candy hóa điên vì lời đàm tiếu dị nghị, cứ đi lang thang ngoài đường ngoài lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com