Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter seventeen: Trước ngưỡng cửa hạnh phúc

Chapter seventeen: Trước ngưỡng cửa hạnh phúc

"Có một định luật mà không ai dám thừa nhận, càng đến gần hạnh phúc, đau thương càng dễ dàng giết chết bạn."
*******************

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khi Mạc Hy đang làm đồ án. Còn đang cằn nhằn ai nhắn tin vào giờ này thì số điện thoại của anh hiện lên làm trái tim nó bỗng trở nên vội vã, những dòng tin nhắn làm nó ngập tràn trong hạnh phúc: "Cảm ơn em đã luôn đợi anh, nếu có thể tối mai lúc 8h, hẹn em ở quán cũ nhé!"

"Thình thịch... thình thịch"
Gương mặt nó dần đỏ ửng, nụ cười viên mãn dần nở rộ, nó chỉ kịp đánh vội mấy chữ: "Ừm, em đợi anh" rồi lập tức bay vào trong chăn lăn lộn. Đêm đó với cả hai đều là một giấc ngủ ấm áp và thoải mái nhất mà họ từng có.

Rất nhanh tối ngày tiếp theo đã đến, nó chuẩn bị thật kĩ càng, ngắm nghía hết 3 tiếng đồng hồ mới chịu đi đến điểm hẹn, nhưng mà nó lại đến sớm, hơn giờ hẹn những 30 phút. Khi đến nơi, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì một người luống tuổi chạy vào, nhờ nó từ bê đồ từ bên ngoài vào. Nó cũng nhanh nhẹn chạy ra giúp đỡ, nhưng không ngờ.... nó chỉ kịp nhìn thấy một người khác đứng trước mặt, rồi ngất lịm đi.

Đúng 7h50, Thành Huân lái xe đến điểm hẹn, cầm một hộp quà nhỏ trong tay anh phát hiện ra ở nơi ghế ngồi quen thuộc nó hay ngồi, túi đồ của nó để ở đấy. Dự cảm thấy điều chẳng lành, anh chạy vội đến hỏi chủ quán:

-Cho tôi hỏi bạn có thấy cô bé ngồi ở bàn 6 kia vừa ở đây giờ đi đâu rồi không?

-Ah... Tiểu Hy á? Em vừa thấy em ấy chạy ra ngoài giúp đỡ bác nào ấy, từ 20 phút trước rồi cơ, em ấy chưa quay lại ạ?

Trái tim anh khi nghe đến đó bỗng dưng hẫng một nhịp đầy sợ hãi. Anh vội chạy đi tìm, không quên gọi cho Lâm Ngạn nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng chưa kịp tắt điện thoại, anh đã bị lôi vào một con ngõ nhỏ có tầm hơn chục người đang đứng đợi sẵn, cầm chắc dao găm gậy gộc không một lời thừa thãi xông vào tẩn anh một trận. Ở đầu dây bên kia Lâm Ngạn vừa nghe đã biết tình hình không ổn, vừa gọi cảnh sát vừa cùng người chạy đến ngõ nhỏ thì Thành Huân đã bị thương đến xương cốt, không thể nhúc nhích. Sau một hồi náo loạn, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn bên những người lạ mặt kia sau khi vào đồn cũng lộ ra là băng đảng được thuê mướn giết người bắt cóc. Nhưng cảnh sát cũng bất lực trước lũ người không sợ chết này. Chỉ có điều, sau khi Lâm Ngạn nói chuyện với mấy người đó vài lời thì rất nhanh chúng cũng khai ra người thuê là Lệ Giản. Chỉ trong vòng 1 đêm, vụ việc vỡ lở, Lệ Giản vì giữ thể diện cho nhà mình mà bị bắt một cách lặng lẽ. Rạng sáng hôm đấy, Lâm Ngạn nhìn cô tiều tụy sợ hãi trong ngục giam mà lạnh lùng nói với cô:

-Vì tình yêu, cô suýt giết hai mạng người, tự mình giăng lưới đẩy mình vào ngục. Tôi hi vọng ở nơi đây cô sẽ hiểu, ngay từ ban đầu, cô đã chỉ nghĩ đến bản thân mà tự hủy hoại chính mình. Nếu cả hai người đó đều không qua khỏi, tôi không nghĩ gia thế của cô có thể lay chuyển được số phận của cô đâu, tiểu thư Lệ Giản ạ. – Lâm Ngạn gằn từng chữ lạnh lùng xoay lưng lại.

-Khoan,... trước khi anh đi, có thể .... Có thể... cho tôi biết... Thành Huân hiện giờ thế nào không?

-Còn thế nào nữa? Trong phòng cấp cứu hơn 8 tiếng rồi chưa ra.

-Đáng sợ như vậy sao....

Để mặc cô ngồi lẩm bẩm trong vô vọng, Lâm Ngạn tiếp tục với công việc tìm kiếm Mạc Hy đồng thời liên lạc với Thành Lân để nắm bắt tình hình của Thành Huân.

Về phần Mạc Hy, sau khi bị bắt cóc đã đi một quãng đường dài, lũ người vô nhân tính ấy đã nói thiếu, chúng không chỉ giết người bắt cóc mà còn là đường dây mua bán người bất hợp pháp nữa. Chúng sau khi bắt được nó, liền hủy mọi thông tin liên lạc, trong đêm vận chuyển tất cả nạn nhân ra khỏi hang ổ. Cảnh sát lục tìm khắp nơi đều không thể thấy chúng. Đến trưa ngày thứ hai Mạc Hy mới tỉnh táo lại, thấy mình quần áo rách nát, ngồi cùng với những người phụ nữ xa lạ khác, tay chân thì bị trói chặt, nó nhận ra tình huống lúc này của mình. Nhưng nó không dám dãy dụa hay phát ra âm thanh gì, chỉ dám chờ đợi ai đó sẽ đến cứu mình. Đến tối, một trong đám người kia đến dội nước lạnh vào những người phụ nữ khốn khổ, tiếng kêu khóc phát ra ngày một rõ rệt, hắn quát:

-Chúng mày im hết cho tao, có tin là tao xé miệng chúng mày ra không?

-Thôi mày, ở đây vẫn còn mấy con hàng khá ngon, mày xé rồi mất hết vị giác. – Một tên khác nham nhở cười.

-Đúng rồi đấy, anh em mình mấy ngày nay đều mệt mỏi cả rồi, dùng tạm vài con giải sầu đi. – Một tên phì phèo khói thuốc dùng ánh mắt dâm tà nhìn một lượt những con người bé nhỏ đang run rẩy ngồi dưới kia.

Mấy tên khác cũng phá lên cười, rồi mỗi tên bắt lấy một người bắt đầu làm trò đồi bại, những tiếng kêu khóc thê thảm lại phát ra, một tên lân la đến chỗ nó. Mạc Hy lúc này cực độ sợ hãi, nước mắt nước mũi không thể kiểm soát nổi, liên tục cầu xin nhưng nhìn người đàn ông với giọng cười điên loạn kia cứ đến sát gần, trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác vô lực. Tên đàn ông kia tiến tới, hít hà khắp người nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com