Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter twelve: Kết quả thăm dò



Chapter twelve: Kết quả thăm dò

"- Cậu nói xem, vì tình yêu, có đáng để đánh đổi mọi thứ hay không?

- Đáng hay không đáng, chẳng phải cũng đều đã yêu rồi hay sao?- Vạn sự đều có giá của nó cả.- Chấp nhận nó thì phải chấp nhận luôn cái giá phải trả để có được nó- Tình yêu, không phải là một ngoại lệ."

                                                     *********

Trong khi đó, anh sau khi đến quán bar phát hiện ông chủ quán biến mất một cách bất thường, liền nghĩ ngay đến câu nói của người bạn ".... Cứ để tôi thăm dò cho..." Như chợt hiểu ra mọi chuyện, anh không nhịn được giáng nắm đấm lên trên tường cứng, anh tự trách mình đã quá coi thường tốc độ làm việc của người bạn này. Lập tức anh chạy đi tìm Lâm Ngạn, gần đến quán nước quen thuộc, bỗng có ai đó nắm lấy bắp tay anh níu lại, lực mạnh đến nỗi suýt nữa thì anh bật ngửa ra sau. Nhìn lại người vừa chặn đường anh, cho dù đã qua lớp trang điểm, nhưng nụ cười vô lại và mái tóc dài ngang vai hất ngược hết ra đằng sau kia chỉ có thể là người bạn "thân thiết" – Lâm Ngạn.

-Đi đâu vội vàng thế? Muốn gặp tình nhân trong mộng rồi à?

-Lâm Ngạn! Cậu làm gì ở đây? Đã gặp em ấy rồi sao?

- Cứ bình tĩnh, về quán rồi nói, ha?

Nói rồi Lâm Ngạn đẩy anh lên xe taxi, tiện tay đưa một tờ tiền mệnh giá cao cho bác tài xế.

-Quán M nha chú.

Về đến quán bar, lại mất một lúc để Lâm Ngạn thay đồ. Lúc nãy do mặc áo khoác nên Mạc Hy chỉ nghĩ "chị gái" này mặc nhiều lớp quá nên trông hơi mạnh mẽ, nhưng thực chất khi mặc lên bộ đồ phục vụ mới có thể thấy đây hoàn toàn là một người đàn ông cơ múi có đủ, không hề có chút nữ tính nào, cùng với mái tóc dài buộc gọn thành búi ở phía sau đầy lãng tử, Lâm Ngạn ngậm một điếu thuốc, mang theo hai cốc rượu đặt trước mặt anh.

-Giờ cậu nói được rồi chứ? – Anh mất kiên nhẫn nói.

- Được rồi, được rồi, tôi cũng đâu có bắt nạt gì con bé, hơn nữa còn phí công phí sức diễn một vở kịch lâm li bi đát, lại còn phải uống cà phê, cái thứ đắng ngắt kinh dị đó chỉ để diễn ra cái vẻ mặt đau khổ nhất mong nhận được sự thương xót của cô bé đó thôi đấy.

Lâm Ngạn vờ khóc lóc đầy thương tâm, đến mức trên trán sắp hiện lên dòng chữ: "Cầu người thương xót nhận về nuôi." Anh day day hai bên huyệt thái dương, không kiên nhẫn cắt ngang.

-Cậu nói vào vấn đề chính đi được không, rốt cục thì cậu thu hoạch được những gì rồi?

- À à, đúng, có thu hoạch lớn nha. Đó là cô bé này có tình cảm với cậu. Quả như tôi đoán, chỉ vì không muốn nhớ đến cậu mà cô bé chấp nhận một người khác. Haizz... Thật đáng thương.

Anh trầm ngâm một hồi, xen lẫn trong cảm giác khó chịu và đau đớn, là một niềm vui mơ hồ nào đó, nhưng rồi anh lại thở dài.

-Cho dù thế thì đã sao, cậu cũng biết mà, lời hứa với mẹ tôi....

-Lại là lời hứa! Cậu nói đến chai cả miệng rồi à!? Nếu mẹ cậu biết chỉ vì lời hứa này mà cả đời con mình không thể hạnh phúc, chắc mẹ cậu sẽ bật cả nắp hòm lên mà khóc mất. Cậu nên nhớ, ngoài lời nói cuối cùng ấy ra, tâm nguyện lớn nhất của mẹ cậu chính là mong anh em nhà cậu sống hạnh phúc!

-Chính vì thế, chính vì mẹ tôi mong anh em tôi được sống hạnh phúc, nên tôi tin, Thành Lân có lẽ sẽ đem đến hạnh phúc cho Mạc Hy!

- Có lẽ? Có lẽ thế nào khi mà cô bé ấy căn bản là không yêu em cậu!

-Không sao hết, rồi từ từ sẽ có tình cảm! Tình yêu là không thể vội vàng. Được rồi, nếu cậu đã nói xong thì tôi đi đây, tôi còn phải soạn bài nữa.


Nói rồi, anh lập tức đi ra khỏi quán, để lại Lâm Ngạn ngồi hút thuốc một mình, một lát sau, Lâm Ngạn mới thở ra một làn khói trắng: "Tên ngốc này, sao lại cứng đầu như thế chứ?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kịch nhỏ.

Ngạn: Muahaaaaa ~ Cuối cùng vẫn là để ta xuất hiện cứu vớt mối quan hệ của hai con người này mà.

Huân (Cốc đầu Ngạn): Im đi, ai mượn thím lanh chanh.

Hy (Mắt sáng long lanh): Oa ~ chị Ngạn thật xinh đẹp.

Ngạn: Tên ngốc nhà cậu thì hiểu cái gì. Tiểu Hy có muốn về nhà chị không nà~

Huân (đạp Ngạn bay cao, bay xa): Cấm được dụ dỗ trẻ con!!!!

(Quay sang Hy) Em đừng để bị tên xấu xa đó lừa.

Hy: ....Đến bay cũng đẹp nữa.

Huân bất lực luôn rồi T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com