Chương 1: Long Thần vẫn lạc, rắn nhỏ chuyển sinh
Bạch Long ngẩng lấy đầu rồng lên trời, há miệng rít gào, rít gào một cách vô cùng không cam lòng.
Trên đầu của hắn, biển lôi điện dần dần dần chuyển từ màu vàng, thần lôi, sang màu đỏ của thiên phạt.
"Hahaha...hahahahaha!!!"
Từng tiếng rít gào trôi qua, Bạch Long giận quá mà hoá cười. Trong thân thể thần long, hắn ngưng động lại trền bầu trời, cười một cách tự giễu.
Tân tân khổ khổ, hàng vạn vạn vạn năm thời gian, hắn cảm giác như đã có thể giải thoát chủng tộc của mình khỏi xiêng xích nguyền rủa của pháp tắc.
Chỉ cách một bước nữa, một bước nữa để hắn có thể nắm lấy được vận mệnh của chủng tộc mình, mở ra một phương thiên địa mới, giải khai lấy pháp tắc trói buộc long tộc từ xa xưa.
Bạch Long đã nghĩ như vậy, mọi thứ đều chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng hắn sẽ vạn vạn không tin được rằng, thiên đạo hoàn toàn không nói theo lý lẽ. Cất công hàng vạn năm, thứ hắn đổi lại bây giờ lại chỉ là một kết cuộc, kết cuộc mà một Long tộc muốn ngưởng vọng trèo cao nên có, đó là bị thiên địa trừng phạt, xoá bỏ.
"Ta thật không cam lòng!! Thiên đạo, rốt cuộc thì ngươi thế nào mới buông tha cho chủng tộc của ta!!!"
Bạch Long gào thét, gào thét ra sự phận nộ của mình.
Không có câu trả lời nào đáp lại.
Thứ chờ đợi hắn sau đó chỉ là lỗi điện thiên la địa võng bao trùm lấy thân thể hắn.
Gào thét phẩn nộ, cùng không muốn bỏ cuộc.
Thì sao chứ.
Hắn có cố gắng như thế nào, có tin tưởng như thế nào, trước thiên phạt vạn vật chỉ là kiến cỏ, kể cả là hắn, Long Thần.
Trong những cột sét đỏ còn to hơn cả cơ thể khổng lồ của hắn, thân thể Bạch Long dần dần bị đánh cho nát bét.
Sừng rồng, thứ tượng trưng cho sự uy phong của Long tộc gãy rụng.
Vảy rồng, thứ tượng trưng cho vẻ thanh cao của Long tộc dần bong tróc.
Da thịt xương cốt, thứ đại diện cho sức mạnh của Long tộc trước sự hủy diệt của thiên phạt từ từ cháy rụi.
Trong một tiếng gào thét hoàn toàn mất đi khí thế ban đầu.
Bạch Long, Long Thần duy nhất của Long tộc cứ như vậy uất ức, không cam lòng bị hoàn toàn xoá bỏ khỏi thần giới.
Chứng kiến tất cả chuyện này, ở thần giới có nhiều kẻ thấy vậy thì tỏ ra vui vẻ, thậm chí là hả dạ.
Nhưng cũng có nhiều người, chỉ biết thở ra mà tiếc nuối, tiếc nuối cho một vị đại năng có sức mạnh xếp hạng đầu của thần giới cứ như vậy mà vẫn lạc.
...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Hạ giới, Huyền Thiên giới.
Hướng Tây của đại lục Hoả Linh, có một dãy núi có tên là Trường Long.
Dưới mặt đất mềm mại của khu rừng, một sinh vật đang cố gắng ủi lấy đất mà chui lên.
Phóc.
Một cái đầu nhỏ màu trắng, cùng một đôi mắt bò sát màu đỏ.
Khi nó trồi lên được mặt đất rồi, sinh vật này, đúng hơn là một con rắn nhỏ, nó bắt đầu chớp lấy ánh mắt của mình mà láo liếc nhìn xung quanh một hồi.
Làm xong sau, thì nó đưa đầu rắn của mình nhìn lên bầu trời.
Trong đầu nó có rất nhiều suy nghĩ.
Ta...thế mà còn chưa có chết?
Rất nhiều sự khó tin trong đầu nó hiện lên, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi.
Đúng vậy, con rắn nhỏ này không đâu khác chính là vị thần long đã bị thiên phạt hủy diệt trước đó ở Thần Giới. Không, đúng hơn thì, từ khoảng thời gian đó, thời gian cũng đã trôi qua rất rất lâu rồi.
Thiên địa cũng không rõ đã biến đổi như thế nào.
Nhưng có lẽ, điều đó cũng không phải là chuyện quan trọng vào lúc này.
Đây là muốn cho ta có thêm một cơ hội...hay là...
Bạch Long có điều suy nghĩ, nhưng như là một long thần, hắn hiểu rõ được nhân quả pháp tắc hoạt động như thế nào.
Nếu thiên đạo cho hắn một cơ hội sống lại, nó chưa chắc là đang cho hắn lại thêm một cơ hội chứng minh, mà giống hơn chính là. Muốn hắn an phận thủ thường, đừng bao giờ nghĩ đến muốn giải phóng xiền xích pháp tắc nguyền rủa lên chủng tộc của mình.
Bạch Long trong thân thể một con rắn sơ sinh, dù không có mấy cái răng, nhưng hắn vẫn không thể không cắn chặt hàm của mình một cái, vì những suy đoán mà hắn cảm nhận được từ việc thiên đạo cho hắn một cơ hội sống lại này.
Thì sao chứ...thì sao chứ thiên đạo!! Ta cũng sẽ không bỏ cuộc!!
Vì chủng tộc, hắn đã bỏ ra nhiều thế nào chứ.
Vì chủng tộc, hắn đã chịu đựng như thế nào chứ.
Vì chủng tộc, hắn đã cố gắng nhiều thế nào chứ.
Tất cả...tất cả...nó gần như trở thành một mục đích tồn tại của hắn.
Một điều mà hắn không thể nào tách rời ra được khỏi đầu óc của mình.
Chuyện để cho hắn chịu khuất phục, chịu bỏ cuộc sau những gì đã trãi qua, đó là không thể nào! Vậy chả khác nảo bảo hắn chết đi!
Trong lúc hắn đang suy nghĩ những điều như vậy, Bạch Long không biết là, từ bao giờ bên cạnh hắn lại đang đứng đấy một bóng sinh vật, so với hắn bây giờ thì cực kỳ to lớn.
Theo bản năng, những sinh vật khác nhỏ bé có lẽ đã bỏ chạy khi thấy một sinh vật lớn hơn mình đến như vậy.
Nhưng Bạch Long là ai kia chứ. Hắn trước đó chính là Long Thần, cho nên theo thường thức, hắn chưa bao giờ có cái bản năng này, hay có ý định sẽ bỏ chạy khi cảm thấy sinh vật lớn hơn mình đến gần.
Thậm chí, vào lúc này, trên tất cả, Bạch Long hiện vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ mình, cho tới khi một cánh tay bóp lấy cơ thể của hắn nhấc lên, đánh gãy hắn.
????
Trước bản thân chẳng còn phải Long Thần gì, vào lúc này Bạch Long, hắn mới kịp nhận ra và bối rối nhìn về phía sinh vật vừa làm ra một hành động hết sức mạo phạm đối với mình kia.
"Thật là một con rắn xinh đẹp."
Người bắt Bạch Long lên là một tên nhóc con người.
Nhìn lại, trông đứa trẻ này so với những thần nhân mà Bạch Long thấy qua là hết sức bình thường.
Nhưng với thường thức ở hạ giới, có thể nói đây là một đứa nhóc con người hết sức ưa nhìn.
Nắm và bắt được Bạch Long lên, đứa nhóc này đã tỏ ra hết sức bất ngờ và kinh ngạc khi thấy diện mạo hiện tại bây giờ của con rắn trong tay mình.
Có thể nói, trong tâm trí của đứa trẻ này hiện tại, Bạch Long gần như là một con rắn nhỏ, đẹp nhất mà nó từng thấy qua.
Không biết đứa trẻ này suy nghĩ cái gì, nó nhìn Bạch Long một hồi.
Bạch Long cũng bị tình trạng bây giờ của mình làm cho kinh ngạc nhìn con người trước mắt này một hồi.
Thì sau đó, không có bất cứ lời nói nào, Bạch Long liền bị thằng nhóc này tàn nhẫn nhét vào trong một cái rọ được đan bằng lá.
???
Xì xì xì...
Vẫn còn chưa hết bàng hoàng với mọi thứ.
Lúc Bạch Long nhận ra, thì bản thân đã ở bên trong một nơi chật hẹp với đầy những con rắn khác ở xung quanh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhất thời Bạch Long cũng bị làm cho mộng.
Cái quái gì đang diễn ra với bản thần!????
Hắn bối rối trong đầu, liên tục nhìn về phía xung quanh mình, mới hốt hoảng nhận ra, bàn thân hình như vừa bị bắt.
Thậm chí, là giống như, một Long Thần như hắn còn đang bị xem là một con rắn!
Trong không gian chật chội, xung quanh còn có rất nhiều rắn không có linh trí bò qua bò lại.
Bạch Long gần như là một con rắn rất là nhỏ trong đám này.
Tuy không đến mức tức giận về việc bản thân đang bị chèn ép bởi bọn chúng, nhưng sự khó chịu là không thể tránh khỏi.
Để việc đó không tiếp tục diễn ra, dù không có sức mạnh của Long Thần tại, thậm chí bây giờ cũng không có tu vi trong người, Bạch Long lấy tư cách như là thủy tổ của loài bò sát, vẫn có thể toả ra một loại uy áp từ sâu trong linh hồn.
Không mất một giây sau đó, lũ rắn xung quanh giống như cảm nhận được thứ uy áp uy hiếp này.
Ngay lập tức, như một bản năng tự nhiên, lũ rắn này đang hỗn loạn bò bị doạ cho mà cùng nhau cuộn lại bên dưới rọ làm thành một cái nền, nhường ra một khoảng trông phía trên cho Bạch Long.
Nhìn lũ rắn này, lại nhìn về phía cái cổ rọ đang bị bịt kín, lòng Bạch Long cảm thấy có chút giống như bản thân đang bị sỉ nhục.
Vậy mà dám coi ta là một con rắn!!!
Nếu mà Bạch Long giờ mà có được bản thể.
Hắn có cảm tưởng, có lẽ đã một ngụm long tức, khạc chết cái tên nhóc con người ngoài kia dám bắt mình vào trong đây rồi.
Nhưng khổ nỗi là...
Ta...
Bạch Long luống cuống loay hoay.
Hắn nhìn tới nhìn lui, mới chợt nhận ra đúng là giờ ngoại trừ việc có thể áp chế vài con rắn ra, hình như bản thân cũng chẳng có khác biệt gì mấy con rắn bình thường cả.
Ngoài trừ có bộ vảy đẹp một chút, sáng một chút và có màu trắng giống với màu thân rồng mà hắn từng có được.
"..."
Bạch Long trầm mặc.
Không lẽ mới nãy ta vừa tỏ ra phản kháng với thiên đạo, cho nên nó cảm thấy không cần thiết phải để ta sống nữa?
Khó có thể tin, nhưng lấy đầu óc của một Long Thần và sự hiểu biết của hắn về pháp tắc của thiên địa.
Bạch Long bây giờ có thể cảm nhận lấy được một tia cực kỳ ác ý từ thiên đạo đối với mình.
Giống như việc, nó, thiên đạo thấy Bạch Long vẫn chưa chịu khuất phục, cho nên dù tạo cơ hội cho hắn sống lại, nó vẫn tự nhiên là cảm thấy không vừa ý, cho nên muốn Bạch Long chết thêm lần nữa với khả năng thao túng nhân quả của mình vậy.
Thiên đạo...ta hận ngươi à!!!!
Bạch Long cảm thấy suy đoán của mình là đúng, nên trong lòng đã gào lên một cách đầy phẩn nộ.
Trước việc Bạch Long tỏ ra tức giận này.
Mấy con rắn bên dưới dường như cũng bị ảnh hưởng bởi uy áp vô thức toả ra từ hắn.
Chúng ngay tức khắc bị doạ cho vài con đứng tim mà chết, trong khi số còn lại thì cơ thể run lên, co lại ép bản thân xuống dưới rọ cạng mạnh hơn, đến mức còn không dám hô hấp.
Lấy sức sống của loài rắn, đa số vì trạng thái này chúng sẽ không lo bị chết do thiếu dưỡng khí, thế nhưng việc bị liên tục cảm nhận được nổi khiếp hãi từ sâu trong linh hồn bởi Bạch Long.
Không qua bao lâu sau đó...một rọ rắn hơn chục con, cứ như vậy đã bị một con rắn nhỏ như Bạch Long, khiến cho phải bị áp bách, từ từ đột tử mà chết hết.
---
Tin tưởng ta không? Tin tưởng thì đọc, tin ta, ta thề là không khiến ai đau khổ nữa!
Mục tiêu 300 chương go go go!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com