Chương 17: Va chạm
Đường kiếm vừa lao đến phía cổ mình, tên tà tu chỉ cười nhạt lên một tiếng, thì cơ thể liền động.
Kang!
Khác với Mạch Trường Thanh sử dụng kiếm để chiến đấu.
Tên tà tu kia lại trực tiếp hơn nhiều, sử dụng lấy tay của mình, hay chính là những chiếc móng tay đen đúa trên mỗi ngón tay của mình, để cào bay lấy thế kia của Mạch Trường Thanh, đánh bật nó ra.
Rồi thuận tiện, lấy tốc độ tự thân, cảnh giới cao hơn mà áp sát lấy cổ Mạch Trường Thanh.
Ăn qua một lần thua thiệt, tên tà tu này giờ cũng chẳng muốn hơi đâu đùa giỡn với Mạch Trường Thanh, như trận chiến trước giữa cả ba nữa.
Trước đó, vì cảnh giới cao hơn, cùng tà pháp tu luyện.
Hắn có tự tin, thật sự là rất nhiều nhẹ nhỏm giải quyết Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên.
Thậm chí là con dư sức đùa giỡn lấy, cho thật thoả thích rồi mới đem giết.
Ấy vậy nhưng, hắn lại không ngờ được rằng hai tên tu sĩ cảnh giới thấp hơn hắn này, thế mà lại mang trong người rất nhiều vật bảo mệnh.
Sau khi hắn đùa giỡn chán chê rồi, chuẩn bị làm thịt cả hai, thì Mạch Trường Thanh lúc đó lại cho hắn biết, cái gì gọi là chưa đến cuối cùng, chưa biết ai là người cười.
Một lá phù đột nhiên xuất hiện trên tay của Mạch Trường Thanh.
Mới đầu tên tà tu này còn nghĩ rằng đó là lá phù của Phù Hạo Nhiên, tên tu sĩ chính đạo này còn muốn thi triển thuật pháp gì đó để cả hai chạy trốn.
Nhưng ai đâu ngờ tới.
Khi hắn phân tâm ra để chuẩn bị khoá chặt đường lui của cả hai thì.
Từ bầu trời, ngay khi Mạch Trường Thanh kích hoạt lá phù bằng linh khí của mình.
Một thanh kiếm lửa như muốn hoà tan cả bầu trời liền xuất hiện.
Lúc hắn còn đang ngờ nghệch vẫn chưa kịp hiểu lá phù kia có tác dụng gì.
Thì liền bản thân đã bị lưỡi kiếm lửa khổng lồ kia khoá mục tiêu.
Kế đó thì...
Không còn gì để nói nữa.
Hắn dốc hết toàn bộ những gì mình có, nuốt đủ loại đan dược sưu tập được trong người, lấy ra đủ loại bảo vật hộ mệnh trên người, may ra mới giữ được nửa cái mạng mà trốn đi dưới mi mắt cả hai người Mạch Trường Thanh.
Mà cái này, hắn đều nhờ đến một phần có cả Phù Hạo Nhiên nữa.
Một tu sĩ còn quá trẻ, đầy đủ sơ hở để một tên tà tu có thâm niên như hắn lợi dụng đến.
Khi đối phương định vượt qua sự bảo vệ của sư huynh mình để chặn đường chạy của hắn.
Hắn dễ dàng để lại một tay, khiến cho Mạch Trường Thanh phải từ bỏ sự truy đuổi để bảo vệ người sư đệ này của mình.
Vì vậy, từ lần trước ăn trái đắng.
Cho đến hiện tại, hắn đã phần nào hồi phục được thực lực rồi, cho nên hắn, một tên tà tu là không thể có chuyện bỏ qua được cho bất cứ ai làm trọng thương mình được.
Giết chết, rút gân lột da là việc phải làm.
Thế nhưng, trước đó, ngay bây giờ hắn cũng không còn lại dám ra vẻ như mình là người ở trên nữa.
Lần này giao đấu, lấy độ tự tin về thực lực của mình, tên này chắc chắn, nếu không chủ quan như trước, thì cầm xuống Mạch Trường Thanh chỉ trong ba chiêu là rất dễ dàng.
Thế nhưng...
Có lẽ hắn không biết là.
Mạch Trường Thanh là một người có tâm tư kín đáo đến mức độ nào.
Giao đấu công bằng ư? Đó là việc trước giờ Mạch Trường Thanh chưa từng làm.
Huống chi, hiện tại còn đang đấu với cả người có cảnh giới cao hơn hắn, như tên tà tu kia.
"Tiền bối, nhờ ngài rồi."
"Hừ, tiểu tử, ngươi còn rất biết lợi dụng đấy."
Không quá nhiều cảm xúc, Bạch Long lên tiếng đáp trả lại Mạch Trường Thanh cũng là lúc, những cái móng sắc bén kia đang hướng về phía cổ của Mạch Trường Thanh.
Nếu là bình thường, Mạch Trường Thanh cũng sẽ không dám chủ quan như thế này, để một người có cảnh giới cao hơn hắn tiếp cận.
Thế nhưng, lần này đừng quên hắn còn có mang theo Bạch Long, một vị tiền bối, mà hắn nghĩ có lẽ là rất mạnh, mạnh hơn hắn, thậm chí là bằng với các vị trưởng lão ở trong tông môn.
Cho nên theo một lẽ dĩ nhiên từ người có hẳn một con ác chủ bài, nắm chắc 100% chiến thắng trong tay.
Mạch Trường Thanh mới không cần phải quá cẩn trọng trong việc cận chiến với đối thủ, thậm chí là để lộ ra sơ hở của mình cho đối phương.
Tất nhiên, cái sơ hở này của Mạch Trường Thanh, cũng là do hắn tinh chỉnh mà ra, thừa dịp để tên tà tu kia đánh vào nơi Bạch Long đang ở, với ý định sẽ từ vị tiền bối yêu thú này đạt được lợi ích tức thì, cùng với đó là kiểm tra luôn thực lực thật sự của đối phương.
Chỉ là...có lẽ Mạch Trường Thanh cũng sẽ không ngờ tới là.
Kể cả khi Mạch Trường Thanh có để lộ ra Bạch Long, để cho thân thể Bạch Long tới hứng lấy đòn của tên tà tu kia.
Bạch Long ngược lại chỉ lạnh nhạt nói với hắn một câu, thì vẫn để cho tên tà tu kia, hướng thẳng móng tay về phía cổ Mạch Trường Thanh, hay chính là thân rắn của hắn.
Tên tà tu kia cũng có thể nghe thấy cuộc trao đổi ngắn giữa cả hai.
Thế nhưng, từ cảm nhận của hắn, có đến việc ra chiêu đã không thể thu lại.
Cho nên, mặc cho đang có chuyện gì diễn ra.
Não của hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì những cái móng tay sắc bén đã đấm thẳng đến thân thể của Bạch Long, với ý định, sẽ xuyên qua con rắn nhỏ này vào cổ của Mạch Trường Thanh.
Ấy vậy nhưng...
Keng...phanh!
Nó không giống như tên tà tu kia suy nghĩ lắm.
Vì khi mấy cái móng tay chứa đẩy linh khí của hắn đâm đến cơ thể của con rắn nhỏ kia.
Thay vì giết chết nó, thậm chí là đâm xuyên qua, giết chết Mạch Trường Thanh.
Móng tay của tên tà tu này, ngược lại nhận phải một lực cản vô cùng khủng khiếp.
Giống như giệc lấy một mũi đầu nhọn bút chì chọt vào kính cường lực vậy.
Kính cường lực là thân rắn của Bạch Long thậm chí còn không xuất hiện một chút vết xước vì sự cách biệt của tỉ lệ vật chất.
Mà trong khi đó, móng tay của tên tà tu kia, lại giống như sự yếu đuối của vật chất bên trong một cái ngòi bút chì vậy.
Không chỉ không gây hư hại lên thân thể của Bạch Long, nó còn bị sự yếu ớt của mình làm cho gãy vụn, bong tróc ra khỏi cánh tay kia với một lực phản chấn mạnh.
"!!???"
Tấn công không thành công, còn đột ngột nhận lại thương tích.
Tên tà tu kia gần như không thể tin được chuyện gì vừa mới diễn ra.
Ôm lấy cánh tay bị thương, hắn liền mau chóng lùi lại về sau, trước sự kinh ngạc của Mạch Trường Thanh với sức phòng thủ của Bạch Long, nhưng vẫn không quên đáp trả lại một đòn sau khi đánh đổi lại sự phòng thủ của mình trước đó.
Về phần Phù Hạo Nhiên.
Người đang đứng ở sau không thấy được cảnh kia.
Tuy mới đầu có thể sẽ mất hồn với việc sư huynh mình bị nhận lấy một đòn hiểm từ tên tà tu.
Nhưng cho tới khi nghe một tiếng động gãy vỡ cực lớn vang lên cùng với việc tên tà tu kia, không dám tin ôm tay bị thương vội lùi về sau trong nhát chém của Mạch Trường Thanh.
Phù Hạo Nhiên lúc này mới thở ra, vội nhìn đến Bạch Long, trước khi ném ra vài lá hoả phù, truy đuổi theo đường thoát của tên tà tu.
"Sư huynh, ta cũng tới!"
"Hạo Nhiên, lại chiêu này. Ta nói ngươi bao lần rồi hả?"
Trông mấy lá phù vụt qua mình hướng thẳng về phía tên tà tu bay, Mạch Trường Thanh nhịn không được hét lên.
Trước khi, một vụ nổ lớn, mang theo lửa và khói, che lấp hết tầm nhìn, đồng thời cũng tạo ra một lực gió lớn thổi áp về phía cả hai người, một rắn từ cái hang kín.
Khiến cho không chỉ người ném phù đi là Phù Hạo Nhiên, mà cả Mạch Trường Thanh cũng bị nó làm cho ảnh hưởng, phải vội che lại tâm nhìn, cùng lùi về lại một khoảng, không thể truy đuổi theo tên tà tu kia vì tránh ngộ thương.
Việc này như Mạch Trường Thanh nói, nó cũng không phải là lần đầu tiên, tên sư đệ này của hắn, Phù Hạo Nhiên tấn công phụ mang theo dấu hiệu bóp đồng đội.
"Cẩn thận sư đệ của ngươi, hắn tới."
Mà không như Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên như vậy.
Khi vụ nổ diễn ra, cả hai liền bị chính công kích của bên mình làm cho mọi thứ đều mịt mù, không xác định được kẻ địch.
Bạch Long trên vai của Mạch Trường Thanh, lại có kiến thức rất rộng rãi trong chiến đấu, đi kèm với bản năng của một yêu thú, dễ dàng khoá chặt lấy linh khí của tên tà tu kia mà biết hướng đi của hắn.
Lúc Bạch Long cất tiếng, thì nó cũng là lúc tên kia nhắm mục tiêu vào Phù Hạo Nhiên.
Rõ ràng trước đó khi tấn công lấy Mạch Trường Thanh, mà lại bị con rắn nhỏ trên cổ hắn phản lại đòn tấn công, còn làm hắn bị thương.
Giống như trước đó bị kiếm phù của Mạch Trường Thanh gây thương tích.
Như là chim sợ cành cong, thêm việc tà tu rất coi trọng nguy cơ sinh tử.
Có thể chỉ mới là một chiêu, nhưng tên tà tu như hắn, là tu sĩ thì sẽ không phải kẻ ngu, liền nhận ra được đây không phải là mấy đối thủ dễ chơi như hắn từng biết.
Vậy nên, vẫn như trò cũ đã thành công, hắn dự định nhắm đến Phù Hạo Nhiên, tên giống như rất gà mờ trong việc chiến đấu này, để đào ra một cái đường lui.
Lưu lại núi xanh, không lo không có củi để đốt.
Bây giờ có thể hắn còn chưa đánh lại được Mạch Trường Thanh khi có sự bảo vệ của con rắn nhỏ kỳ lạ kia đấy.
Nhưng đừng quên hắn kể ra vẫn là tà tu.
Cho qua thêm một thời gian nữa, nếu như vẫn không bị tu sĩ chính đạo giết vì làm việc hút người máu huyết lẫn linh hồn để tu luyện.
Sẽ rất nhanh thôi, một tên tà tu như hắn sẽ mạnh lên khó bề có thể tưởng tượng.
Lấy việc tu hành của tu sĩ chính đạo ra so.
Chẳng bao lâu, hắn sẽ có tự tin vượt qua được Mạch Trường Thanh, đến mức đối phương có tìm ta bất cứ át chủ bài nào cũng không thể ngăn cản được cái chết hắn mang đến.
Hắn nghĩ là vậy, khi ra tay.
Nhưng, mộng đẹp có lẽ cũng chỉ là mộng đẹp.
Vì khi hắn tính làm vậy, thì ở bên ngoài, con rắn nhỏ rất không bình thường kia mà hắn thấy, đã và nói cho Mạch Trường Thanh về ý định của hắn rồi.
Lao ra khỏi ngọn lửa với một thân lính khí màu đen của tà thuật.
Tên tà tu muốn bắt lấy tên tu sĩ con gà như Phù Hạo Nhiên để uy hiếp Mạch Trường Thanh.
Thế nhưng, khi hắn làm như vậy, một luồng kiếm khí như thể biết chuẩn vị trí của hắn lao ra ở đâu mà lao đến.
[Sao lại như vậy!?]
Thấy kiếm khí quét đến, tinh chuẩn ngay trên đường công kích của hắn, tên tà tu mới đầu là cảm thấy kinh ngạc, cho đến khi nhận ra có một đôi mắt đỏ làm hắn ớn lạnh, không hiểu sao lại như vậy, đang nhìn chằm chằm lấy hắn, hệt như một con mồi.
Thu lại công kích của mình, tên tà tu cũng không có chậm trễ, vội nhảy lại sau vài bước để giữ khoảng cách với cả ba.
Đúng vậy, giờ hắn cuối cùng cũng nhận ra, trong trận chiến này, hắn không đang đánh lại hai, mà là ba, hai người một con rắn. Mà chính con rắn kia lại khiến cho một tên tà tu cảm nhận lấy nguy hiểm nhạy cảm như hắn cảm thấy nguy cơ rất rõ ràng.
Trước đó hắn không để ý thì cũng không có gì đáng nói.
Nhưng giờ để ý rồi, tên tà tu này, trong lòng của hắn giờ mới cảm thấy tràng ngập sự bất lực.
Cứ như là một phàm nhân đối diện với vách núi khổng lồ vậy.
Phá cũng phá không được, đấm cũng đấm không xuyên.
Muốn đục nó thì cũng chẳng biết phải đến ngày tháng năm nào.
Trong khi nếu như trên núi rớt xuống một tảng đá, có khi cũng khiến cho tên phàm nhân kia phải chết mất xác rồi.
[Ta...ta không tin!!]
Vẫn là bản năng muốn sống cao hơn chịu đựng cái chết.
Biết là bản thân đang gặp một kẻ địch mình không thể đối đầu.
Tên tà tu cũng không hề có ý định sẽ vì vậy mà đầu hàng, mặc dù hiện đang run sợ.
Lấy hai cánh tay của mình làm vật dẫn.
Tên tà tu này hoàn toàn dồn hết linh khí của cơ thể mình vào chúng, để tạo ra hai bàn tay lính khí màu đen bao quanh nó, hiện ra những cái móng vuốt nhìn vô cùng phù phiếm từ thể khí.
Dù vậy, trông nó như thế.
Nhưng từ mắt của Mạch Trường Thanh, hay là ai khác.
Đều sẽ biết, hai cái cánh tay nhìn có vẻ như không gây ra sát thương này lại vô cùng nguy hiểm.
Thần Thông cảnh ở thế giới này cũng không giống như những thế giới khác mà Bạch Long từng thấy qua.
Nhìn đối phương sự dùng linh khí như thế kia, trong đôi mắt của Bạch Long, đồng tử của hắn đã nhẹ nhàng thu hẹp lại.
Vì theo hắn cảm giác thấy được, cái trò tạo ra kỹ năng chiến đấu này, không giống như một thuật pháp của người tu hành, hay là công pháp gì tạo ra.
Mà nó trông giống với thân thể của yêu thú hơn, kỹ năng chiến đấu, đều xuất phát từ tập tính, cũng như bản năng chiến đấu truyền qua các thế hệ bên trong huyết mạch.
Nhìn cảnh này, mới đầu, người có kiến thức như biển như Bạch Long, cũng chưa chắc chắn lắm.
Cho tới khi, hắn cảm nhận được linh khí bên trong cơ thể của Mạch Trường Thanh cũng thể hiện ra một vẻ như vậy.
Từ bên trong cơ thể của Mạch Trường Thanh.
Giống như việc một người tu hành truyền linh khí vào linh kiếm của mình vậy.
Một luồng linh khí sắc bén lại được tạo ra, bao lấy cơ thể của Mạch Trường Thanh, rồi lại một cách kỳ lạ truyền vào thanh kiếm trên tay của hắn.
[Kiếm thể? Không đúng, đúng là kiếm thể. Nhưng, làm sao ta lại có cảm giác, nó không giống như ta biết?]
Bạch Long thầm nghĩ, lúc đó Mạch Trường Thanh cũng lên tiếng.
"Tiền bối. Xem ra tên kia bắt đầu muốn liều mạng rồi. Lần này mong ngài trợ giúp, nhanh chóng tiêu diệt hắn, không thì xong chiêu này, ta cũng không nghĩ mình còn đủ sức để ngăn hắn chạy nữa, nếu hắn lại giống như cũ, lưu một tay!"
"Được, ta đã biết."
Bạch Long hời hợt, thậm chí từ giọng nói có thể nghe ra, còn giống như chẳng phải xem vụ này là to tát gì.
Mà lắng nghe điều đó là tên tà tu kia, sắc mắt lại càng trở nên âm u hơn bình thường.
Không mất một giây để hắn cảm nhận được.
Từ lời lẽ của Mạch Trường Thanh, đây cũng có thể là một chiêu trò của vị tu sĩ nào đó hoá thân thành con rắn để trợ giúp cho Mạch Trường Thanh.
Trước mắt có thể nói, không biết với người này lại mạnh đến đâu.
Nhưng trong suy nghĩ của về hoá thân là con rắn nhỏ kia, nó cũng đã đủ vượt qua hắn rồi.
Và dù vậy, hắn vẫn có đủ lạc quan để nghĩ đến việc con rắn kia cùng lắm chỉ là vật bảo vệ cùng hướng dẫn Mạch Trường Thanh từ những việc trước đó.
Cho nên với việc dốc toàn lực này của mình, hắn vẫn cảm thấy có một tia hi vọng sống.
Chỉ là không biết...nếu tên tà tu này này biết được con rắn nhỏ, chỉ có lẽ là hoá thân của tu sĩ cao thủ trong mắt hắn kia, không phải là hoá thân mà thật sự là một con yêu thú, còn biết nói.
Thì trong tâm trí của hắn, nó sẽ đáng sợ đến mức nào.
Đúng vậy, hiện tại ở phía Tây của đại lục Hoả Linh này, vẫn phải là nhiều người biết đến yêu thú có thể nói chuyện.
Không, thậm chí là bởi vì lượng linh khí ít ỏi ở vùng đất rộng lớn này.
Có nhiều người có biết về sự thật về yêu thú biết nói, cũng sẽ không muốn tin ở đây có thể xuất hiện.
Vì nó vượt qua rất nhiều phạm trù mà giới hạn sức mạnh ở vùng đất này có.
Mà về yêu thú có thể nói chuyện.
Kể cả Mạch Trường Thanh suy đoán, nó cùng lắm cũng chỉ là suy đoán, vì đến cả hắn cũng chưa nghe qua yêu thú có thể nói chuyện như Bạch Long.
Và thậm chí là kể cả trong suy đoán đó, Mạch Trường Thanh cũng chưa bao giờ muốn khẳng định là Bạch Long sinh trưởng ở nơi này, mà là đến từ nơi khác, bị trọng thương mới xuất hiện ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com