Chương 26: ...
Huyền Vụ tông, chủ phong.
Khác với những đỉnh núi khác ở Huyền Vụ tông, linh khí chỉ so với ngoại giới nồng đậm hơn phần nào.
Tại nơi đây, từ bên dưới ngẩng đầu lên, có thể thấy được một quần mây mù đang cuộn tròn trên bầu trời, bao quanh lấy đỉnh núi, nó tất cả đều là linh khí, nộng đậm đến mức muốn biến thành mây mù.
Tạo ra một khung cảnh vô cùng hung vĩ khi đi kèm với nó là hai toà huyền không đảo, bị niếu kéo lại bởi hai sợi dây xích lớn, mang theo từng tia khí tức đáng sợ toả ra.
Chúng đều là trọng địa của tông môn, một là Tàn Bảo Các, cái con lại chính là Tàn Kinh Các.
Nghe bảo rằng, từ khi đại trưởng lão của Huyền Vụ tông được nhậm chức, thì nó mới được xây dựng lên như là một phần công nhận thân phận của cô ta đối với Huyền Vụ tông, như một sự bảo hộ khi đã quyết định tịnh tu lại nơi đây.
Đồ vật từ hai toà bảo các này, chúng đều không phải là vật tầm thường.
Nên theo như được biết, đến hiện nay đồ vật bên trong vẫn chưa được phân phát bất cứ thứ gì ra bên ngoài.
Vì từ truyền ngôn của tông chủ, Huyền Vụ tông, Hạo Chính Thiên nhận được từ vị đại trưởng lão kia, thì trừ khi có người ở tông môn đạt đến cảnh giới thứ tư, Thông Linh cảnh, thì nó mới được mở ra, đó là quy định, cũng như một sự trợ giúp của cô ta đối với chỉ những thành phần ưu tú của tông môn, dường như muốn chắn chắc trong việc gì đó của mình.
Mà bỏ qua chuyện đó đi.
Vì vào lúc này, từ bên ngoài chủ phong, một bóng người đã vội vàng bay đến đỉnh núi.
Cảm nhận được bóng người này, ngồi tại một cái đình đơn sơ trên đỉnh núi đang nhắm mắt tu luyện, một người nam tử trung niên, có vẻ như vượt qua tuổi ngũ tuần đã mở mắt ra.
Đôi mắt ông ta khép hờ nhìn về phía bóng người vừa đến, không ai khác ngoài Phù Thiên Long, đáp xuống ngay bên ngoài cái đình.
Với một bộ dạng kính cẩn, Phù Thiên Long đã chấp lấy tay mình, bước đến người đàn ông trung niên mở lời.
"Tông chủ, đã làm phiền thời gian tu luyện của ngài."
"...Có việc gì?"
Im lặng một chút nhìn Phù Thiên Long, khi này người đàn ông trung niên, hay là Hạ Chính Thiên mới lên tiếng với giọng nhàn nhạt.
"Ta có việc muốn thương lượng với ngài, đồng thời muốn thỉnh giáo với đại trưởng lão."
"Thỉnh giáo? Không cần, có việc cứ nói với ta. Ngươi cũng biết, đại trưởng lão, cô ta là người thế nào. Trừ khi là tông môn không chịu được, nếu không thì..."
Hạ Chính Thiên thở dài nhẹ ra, một cách bất đắt dĩ, vì nghĩ rằng Phù Thiên Long chuẩn bị mang đến cho nình một tin tức không tốt.
Nhưng dù vậy thì sao chứ? Hai năm trôi qua này, tông môn của hắn và cả hắn cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.
Hạo Chính Thiên không biết Phù Thiên Long sẽ đem đến cho mình một tin tức to lớn đến mức nào, mà muốn thỉnh giáo đến cả tổ tông kia. Nhưng hắn giờ cũng xem như đã khác xưa rất nhiều, nên phần nào đó có thể tự tin sẽ giải quyết được một ít chuyện nguy cấp sẽ diễn đến với tông môn này.
Chứ nếu không...hắn có cảm giác, làm không được nữa, sẽ như hai năm về trước.
Chỉ vì vụ việc của bọn Băng Sương tông kia, mà hắn sau khi về lại chủ phong, tuy không trước mặt người khác chịu trừng phạt, nhưng hắn cũng không dễ chịu gì khi lại phá hỏng sự tịnh tu của tổ tông kia.
Kết quả sao? Hắn bị đánh cho khó có thể ngẩng đầu lên được, và được dặn dò, trừ những việc ảnh hưởng thật sự với tông môn này, nếu không sau này đừng có phiền đến cô ta.
Rõ ràng từ ánh mắt của Hạ Chính Thiên, có thể nhận ra, vị đại trưởng lão này chỉ quan tâm đến tông môn này có hủy diệt hay là không mà thôi, còn trước khi diễn ra điều đó, tất cả những điều nhỏ nhặt khác, chỉ cần động chạm đến sự yên tĩnh của cô, đều sẽ trả giá bằng việc chịu phạt.
Bởi vì sau cùng, Hạ Chính Thiên thừa biết, trong mắt đối phương, hắn không được xem như là một vị tông chủ, sẽ đứng trên tất cả thành viên của tông môn, mà chỉ giống như thuộc hạ hơn.
Còn về tông môn, thì nó giống như là tài sản của cô ta, trừ khi nó bị đánh động, còn không thì tất cả mọi việc đều phải do Hạ Chính Thiên làm hết.
Nó gần như là bắt đầu từ khi cả hai gặp nhau rồi...
Hạ Chính Thiên chỉ là vô tình xuất hiện trước mắt của cô vào lúc đó.
Nên mới bị chụp đến, kế đó thì hiểu rồi đấy.
Hắn bị xem như là một thuộc hạ, nếu không làm cho tròn trách nhiệm mà cô đặt ra, nhất định là sẽ không được sống yên bình.
Chuyện hai năm trước chính là bài học cho hắn.
Vì khi đó, dù không bị Băng Sương tông gây thương tích gì, nhưng bản thân hắn lại bị vị đại trưởng lão kia đánh cho thừa sống thiếu chết. Đến mức sau đó, phải giả vờ đóng cửa bế quan, nhường lại hết mọi sự vụ cho các vị trưởng lão trong tông đối ngoại.
Phải mãi đến sau đó mấy tháng, thì hắn mới có thể bình phục mà ló mặt ra.
Nhưng kể cả vậy, hắn cũng không dám trách cứ vị đại trưởng lão kia.
Vì kể cả khi đánh cho hắn một trận ra trò, thì trong lúc đó đối phương lại cũng đang giúp cho hắn cải tạo lại cái thân thể này.
Chỉ cần việc đả thông kinh mạch, giúp cho hắn tu luyện nhanh hơn gấp đôi trước kia thôi, hắn cũng đã bội phục rất nhiều rồi, hơi đâu sẽ dám đi câm phẩn đối phương.
Chỉ là hắn biết...lần đó chính là đối phương vừa giận vừa muốn giúp mình mạnh lên, giúp cô ta xử lý mọi chuyện mới làm vậy.
Còn lần sau...hắn cảm giác không chắc.
Hạ Chính Thiên chỉ cảm thấy, nếu như có lần sau đến, cái thân già của hắn, khẳng định là sẽ bị hành cho ra trò chứ không như trước sẽ được giúp đỡ được.
Vậy nên, được cảnh báo từ trước rồi, giờ hắn cũng không dám, tùy tiện để vị đại trưởng lão, tổ tông này bị quấy phá được.
Ít nhất trước mắt, bất kể là việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự tồn vong của tông môn, một tông chủ như hắn, hay nhìn giống như một thủ hạ hơn, chắc chắn là muốn phải tự giải quyết lấy.
Được Hạ Chính Thiên nói.
Phù Thiên Long cũng không lắm lời, liền đem chuyện mình nghe từ hai người Mạch Trường Thanh trải qua thuật lại một lần.
"Một con rắn biết nói? Nghi là cảnh giới có thể đạt tới Thông Linh cảnh?"
Hạ Chính Thiên hiểu vì sao mà Phù Thiên Long lại trực tiếp đến đây muốn thỉnh giáo vị đại trưởng lão kia rồi.
Đến cả hắn, khi nghe vào chuyện này, ngoài việc rất khó tin bên ngoài tông môn này không ngờ còn có người đạt đến cảnh giới này ra, còn không thể tin được là đối phương còn muốn nương nhờ vào cái tông môn này.
Hắn không rõ có phải đối phương biết danh tiếng mà đến hay không.
Nhưng hắn biết rõ, đối phương là một con yêu thú.
Mà biết rồi đó, không phải tộc ta tự nhiên chính là có yêu.
Hạ Chính Thiên nghe vào việc đối phương muốn nương nhờ vào tông môn, ban đầu tiên tỏ ra không muốn tin tưởng.
Dù kể cả khi nghe được những việc Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên trải qua với con rắn kia đi nữa.
Hắn luôn có cảm giác giống như đối phương đang muốn có ý định đó với tông môn của mình, một ý định xấu, rất có thể nhắm vào vị đại trưởng lão kia.
"Đợi ta suy xét một chút đã."
Đưa một tay lên, Hạ Chính Thiên ngăn Phù Thiên Long có thể nói tiếp để suy ngẫm.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn chợt cảm thấy có chút buồn cười.
[Mình lại làm sao lại muốn bận tâm về việc này chứ. Tông môn này có sập, không phải còn ngài ấy lo sao.]
Nghĩ như vậy, Hạ Chính Thiên liền chóng tay xuống đất mà đỡ cơ thể mình đứng dậy.
"Trước, mang ta đi gặp đối phương. Nếu như kẻ đó không có ý tốt, ta muốn thăm dò xem sức mạnh như thế nào. Nhưng nếu như thật sự chỉ muốn nương nhờ vào tông môn...khi đó lại tính."
Rất mau chóng, Hạ Chính Thiên nói, rồi bước về phía của Phù Thiên Long.
Đối phương thấy thế, cũng không cảm thấy có gì sai, liền gật đầu.
Nhưng mà trong lòng vẫn thầm suy nghĩ đến bộ dạng của Hạ Chính Thiên hiện tại.
[Có phải là tông chủ cảnh giới đã tăng cao lên? Nhưng trông hắn cũng không giống như có thể đối phó được một con yêu thú Thông Linh cảnh à?]
Phù Thiên Long cảm thấy rất hoài nghi trong lòng.
Thế nhưng sau đó rất nhanh mà quay người lại, mang theo Hạ Chính Thiên đến chỗ của hai người Mạch Trường Thanh.
Ở đây, cả bốn chỉ nói một vài lời chào nhau và dò hỏi thêm, thì ngoài Mạch Trường Thanh bị Phù Thiên Long, một tay tóm lấy, treo bên người dẫn đường ra.
Thì Phù Hạo Nhiên lại bị bỏ lại trong sự không cam lòng của mình.
Hắn tức giận, giãy nảy, thì tất cả cũng chẳng thế nào làm gì được cả, chỉ biết hướng mắt nhìn ba bóng người, hai bay một bị nắm theo bên người dần rời khỏi tông môn.
Mà cùng lúc đó.
Bên ngoài Huyền Vụ sơn mạch.
Tại Huyền Vụ trấn, hiện đang có một chuyện vô cùng khó có thể diễn tả đang diễn ra, khi có một thiếu niên phàm nhân trẻ tuổi đang bị một con rắn ở trên vai liên tục xúi tiến lên, trong khi đối mặt với hắn trước mặt chính là một đám tu sĩ với vẻ mặt bất thiện vây kính hắn từ bên ngoài phòng trọ đến bên trong.
"Ngươi còn đợi gì nữa, lên đi chứ, cũng chỉ là bọn tép riu thôi, với thân thể của người, đám tu sĩ quèn này chẳng thể làm gì đâu, đánh đi."
Giọng nói của Bạch Long rất nhỏ, dường như là muốn ẩn giấu bản thân mình, nên không hề muốn bất cứ ai có thể nghe, ngoại trừ Dạ Minh ra.
Đúng vậy, hắn bây giờ đang vây lại bởi rất nhiều với lý do rất khó có thể để hắn tưởng tượng được, đó chính là không rõ từ khi nào, trên người của hắn lại có mang theo bảo vật.
Chuyện này cũng là xảy ra từ khi Bạch Long và hắn đến đây mấy ngày trước.
Với điều kiện linh khí ở đây, thân thể với khả năng tụ linh của Dạ Minh lại càng phát huy ra mạnh hơn.
Cho nên sau khi ở lại phòng trọ một thời gian, đón nhận việc cải tạo thân thể bằng nước thuốc từ Bạch Long.
Ở phía ngoài phòng hắn, hay cả nhà trọ đều đã được bao bộc bởi một tầng linh khí dày đặc bất thường.
Nó dẫn đến rất nhiều tu sĩ đi qua nơi này nghi ngờ.
Mới đầu không có người muốn đi sâu tra xét vì sợ sẽ gặp phải cường giả.
Nhưng cho đến sáng nay, khi Dạ Minh đói nên ra ngoài tìm thức ăn.
Khi này, từ thân thể của Dạ Minh, đám tu sĩ luôn chực chờ ở nơi này, kể cả là chủ nhà trọ, mới nhận ra hắn chỉ là một phàm nhân.
Không rõ vì sao Dạ Minh quanh thân lại có linh khí kéo đến dù không chủ động tu luyện, nên tất cả mới bắt đầu mặc định hắn trên người đang giữ bảo vật.
Thậm chí con rắn trên cổ của hắn, là Bạch Long, còn hoàn toàn bị phớt lờ vì theo con mắt của tất cả, đó cùng lắm chỉ là một con rắn thường được tên nhóc phàm nhân này nuôi mà thôi.
Sau một ngày tra xét thân phận về Dạ Minh, biết chắc tên nhóc này chính là người bên ngoài làng đến đây.
Tuy không tra được đến mức hắn có quan hệ với đệ tử nội môn của Huyền Vụ tông.
Nhưng trước bảo vật có thể kéo linh khí đến gần, gần như là bảo vật tuyệt thế ở vùng đất thiếu khuyết linh khí này, đám tu sĩ cấp thấp tán tu muốn đến đây ké lấy linh khí còn lưu lại một chút bên ngoài từ Huyền Vụ tông, không khỏi đỏ mắt.
Trong đó đừng bảo chỉ có mối tán tu không, mà cả một ít đệ tử Huyền Vụ tông cấp thấp, thường xuyên ra ngoài Huyền Vụ trấn để giao dịch đồ đạc của mình, cũng thèm thuồng.
Cho nên sau khi tra được thân phận của Dạ Minh là người từ nơi khác đến, trên thân lại không có chút nào sóng linh khí, lại còn giống như chỉ là một người đơn độc đến đây, thế là không còn chờ thêm được nữa, nên ngay sau đó cả đám trong lúc Dạ Minh trở về lại phòng trọ, thì liền đạp tung cửa của hắn mà xông vào.
Chứng kiến đám người xông vào và nói gì đó về bảo vật trên người hắn muốn hắn giao ra, tránh nhận phải đau đớn về thể xác.
Một tên nhóc chỉ mới mười lăm tuổi như hắn cảm thấy rất hoảng.
Nhưng ngoài hoảng ra, hắn cũng không có tỏ ra sợ hãi cái gì vì thừa biết đám người sẽ đánh không lại Bạch Long, chứ đừng nói động đến mình.
Chỉ là...hắn lại không ngờ tới được, kể cả khi Bạch Long thừa sức có thể dạy đám tu sĩ này ra một bài học, tên này lại nói cho hắn biết một việc mà hắn không thể nào tin tưởng được, đó là muốn hắn biểu hiện một chút kết quả quá trình của sự cải tạo thân thể bằng thuốc cả tháng qua.
Dạ Minh có thể biết bây giờ thân thể của mình khoẻ hơn người thường rất nhiều lần, cũng hiểu dụng ý của Bạch Long.
Nhưng nên biết, hắn giờ kể cả vậy cũng không phải người tu luyện đâu.
Thân thể chỉ là một phàm nhân thì đánh đấm kiểu gì.
Còn chưa kể đến, đối thủ của hắn còn là rất nhiều tu sĩ, không ít hơn hai mươi người, tụ hợp lại ai cũng muốn lên đánh hắn, thì làm sao một phàm nhân như hắn có thể chống chịu hết nổi chứ.
"Nhưng, lão đại, ta hình như còn chưa tu luyện, đánh kiểu gì?"
Khi Dạ Minh hỏi Bạch Long, dường như đám tu sĩ kia cũng không có kiên nhẫn nổi nữa mà lên tiếng.
"Tiểu tử, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ kết thúc rồi, còn không nhanh giao bảo vật ra đây cho ta, hay là muốn ta tự đến mà lấy!?"
Đó là một tiếng nộ lớn, mang theo cả nhàn nhạt linh khí như muốn hù doạ Dạ Minh.
Là phàm nhân, khẳng định trước việc bị nạt này, sẽ không phải bị làm cho hoảng sợ lên, theo bản năng run rẩy rồi ngã xuống đất.
Nhưng không, nếu đó là phàm nhân bình thường thôi.
Cái này còn chưa nói đến việc Dạ Minh được Bạch Long sử dụng thuốc cải thân thể qua.
Dạ Minh không biết rõ, nhưng thật ra sau một tháng bị dày vò bởi nước thuốc đáng sợ của Bạch Long chế ra, thân thể của hắn bây giờ đã rất mạnh.
Mạnh không kém gì tu sĩ ở Đạo Thể từ thất tầng trở lại.
Nếu dốc hết sức, thậm chí chỉ cần là chưa đến Thần Thông cảnh, chắc chắn là không thể nào đánh bại hắn được, thì có thể thấy hắn đã được Bạch Long rèn luyện mạnh lên đến mức nào so với một người thường rồi.
"Chỉ ngươi? Ta khuyên ngươi nên tốt nhất đưa cho ta, nếu không đừng trách ra nặng tay tiểu tử!"
"Hahaha, ta đệ tử ngoại môn Huyền Vụ tông, các ngươi cũng dám tranh với ta. Tốt, để ta xem, hôm nay các ngươi sẽ dành được món bảo vật này hay là ta đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com