Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giao chiến

Trở lại trước khi trận chiến diễn ra một khoảnh khắc.

Nhận được chỉ thị thăm dò đối phương đến từ Hạo tông chủ, Phù Thiên Long liền bước lên một bước mà thả ra sóng linh khí của Diễn Sinh cảnh tầng thứ bảy với ý định đè ép đối phương.

Nếu là con rắn nhỏ này đến mức độ linh khí này còn chịu không được, thì cũng có thể dễ đang đoán được thực lực của đối phương.

Chỉ là...nó không đến mức diễn ra một chuyện đáng thất vọng như vậy.

Vì khi sóng linh khí Diễn Sinh cảnh tầng bảy đè ép về phía Bạch Long.

Nó giống như một cơn gió thoảng qua vậy, thậm chí còn không khiến cho cái thân thể nhỏ bé kia của Bạch Long suy xuyễn dù chỉ một chút.

Thấy cảnh này, Phù Thiên Long trong lòng cũng yêu tâm phần nào, gật đều nhẹ tỏ vẻ chấp nhận thực lực của đối phương mới đem hai tay hợp lại, kêu gọi ra linh vật của mình, hiện ra thành một cái bóng mờ phía sau lưng hắn.

Đây là một khả năng chiến đấu của cảnh giới Diễn Sinh, có thể khiến cho linh vật mình dung hợp hoá thành thực chất hiện ra ngoài.

Vật chất thì sẽ hiện về hình dạng ban đầu của mình với đầy đủ uy năng, giống với bản mệnh linh khí.

Trong khi phần cơ thể của sinh linh thì sẽ tương tự như pháp thân của yêu thú, hình thành ra một cái bóng mờ của yêu thú đến từ đến linh vật đó bảo hộ lấy người thi pháp.

Linh vật của Phù Thiên Long chính là một cây bút lông, nên khi được triệu hồi ra.

Lấy năng lực biến ảo của Diễn Sinh cảnh có thể biến to hoá nhỏ linh vật của mình.

Phù Thiên Long rất mau chóng, hoá linh vật của mình từ hình dạng to lớn hơn hai mét biến ảo thành một cây bút nhỏ ngưng thực, giống với hình dạng ban đầu của nó.

Như là một món linh vật được xem là cao cấp ở vùng đất này.

Nắm lấy cây linh bút này vào tay, khí thế của Phù Thiên Long nháy mắt liền rõ ràng kéo lên thêm vài phần.

Nhưng vẫn như trước, để hắn bất ngờ chính là, dù Bạch Long vẫn chẳng có dị động gì cả, thì trước sóng linh khí do hắn tạo ra con rắn nhỏ này thế mà vẫn như cũ, giống như một ngọn núi vây, mặc sức cho bảo táp phong ba va vào vẫn sừng sững đứng đó.

[Vậy mà nó còn không dùng đến cả linh khí hộ thân. Thật sự là như suy đoán sao? Mặc kệ thế nào, ta cũng phải làm cho xong nhiệm vụ thăm dò này, đánh không lại vẫn còn có tông chủ, phải!]

Kiên quyết suy nghĩ của mình.

Phù Thiên Long cũng không có mấy lo sợ mà đưa bút về phía trước, bắt đầu huy động.

Không cần giấy hay mực, chỉ cần một cây linh bút với linh khí.

Phù Thiên Long không dùng quá nhiều thời gian liền dễ dàng vẽ ra một tấm bùa bằng chính linh khí của mình lơ lửng trên không trung, rồi mới phất tay một cái đẩy tấm bùa này về phía Bạch Long.

Trên đường bay, nó liền biến đối hình dạng trở thành một quả cầu lửa khổng lồ, to ngang một căn nhà nhỏ.

Trong tiếng kinh hô của rất nhiều người khi cuộc chiến bắt đầu.

Cứ tưởng là Bạch Long sẽ ngại bản thân nhỏ bé mà tránh đi chiêu thức thăm dò đến từ Phù Thiên Long.

Thì trước con mắt của tất cả những người quan sát, Bạch Long không những không tránh đi từ suy đoán, lại tỏ ra rất bá đạo khi phóng người một cái, trực tiếp lao thẳng về phía của quả cầu lửa khổng lồ.

Xoay người một cái thật nhanh, Bạch Long dùng đuôi của mình quật về phía quả cầu lửa.

Chỉ nghe một tiếng đùng thật in ỏi.

Lấy thị giác của những người đứng hai bên sẽ không thấy được gì, vì khói lửa đã che đi hết thân thể của Bạch Long.

Nhưng lấy góc nhìn trực tiếp của người đứng ở hai vị trước và sau Bạch Long, lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi mà thốt lên, khi Bạch Long thế mà dùng thân thể của mình, dễ dàng đem cả quả cầu lửa chẻ làm hai.

Không chỉ vậy, việc Bạch Long chẻ đôi quá cầu lửa này còn mạnh đến mức, đủ để tạo ra một khoảng không ở giữa hai nửa của vụ nổ, khiến cho không có bất cứ khói lửa nào động được vào phạm vi bị cắt trước đó của quả cầu lửa.

[Thật mạnh!]

Phù Thiên Long thầm nghĩ, ánh mắt trợn lớn.

Có thể đây chỉ là một đòn thăm dò, nhưng từ những gì Bạch Long hời hợt thể hiện ra đối phó với chiêu thức này.

Phù Thiên Long cũng không phải cái loại kiến thức nông cạn gì, mà không nhận ra rõ sự cách biệt giữa cả hai.

Nhưng dù vậy, nó cũng không có làm hắn chùng bước.

Vì nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là thăm dò đối phương.

Cũng không có bắt hắn đi liều mạng, nên nếu trong phạm vi cho phép, Phù Thiên Long vẫn muốn đánh một trận với đối thủ mạnh như thế này.

Thậm chí nếu như không thắng, vậy cũng nhất định sẽ nhận được không thiếu chỗ tốt, khi cùng người có cảnh giới cao hơn mình chiến đấu.

Sau đòn đầu tiên thăm dò.

Phù Thiên Long cũng không dám khinh thường đối phương mà nhanh chóng đặt bút lên không khí, lấy tốc độ tay còn nhanh hơn cả trước vẽ đầy những phù văn của những lá bùa.

Làm xong thì vẫn là động tác phất tay về phía của Bạch Long.

Lần này không phải cầu lửa công kích tới, mà là những đạo xiềng xích xuất hiện, thoát ra khỏi tấm bùa muốn trói lấy Bạch Long lại.

Chỉ là không biết, có phải Bạch Long quá nhỏ hay là quá linh hoạt hay không, hắn lại dễ dàng tránh đi được hết tất cả những công kích từ xa này, mà tiếp cận lấy Phù Thiên Long.

Giống như bắt bài được một phù sư cỡ Phù Thiên Long vậy.

Bạch Long cũng không có để cho đối phương có cơ hội vẽ được bùa nữa.

Mà là bắt đầu dùng thân thể rắn của mình đánh tới.

Lường trước được việc này.

Dù nặng nề đỡ lấy được một đòn đánh của Bạch Long và lùi bị đẩy lùi về sau không ít bước chân.

Nhưng dù vậy,  Phù Thiên Long cũng không có vì vậy mà bối rối.

Mà ngay sau đó, trước khi Bạch Long lại lấy đà từ việc bật nhảy bằng không khí về phía mình như một viên đạn, Phù Thiên Long đã nở ra một nụ cười khi lôi từ nhẫn trữ vật ra ba lá bùa, lần lượt rải nó ra lên trước mặt mình, sau đó thì giải phóng ra sức mạnh biến thành một tấm lá chắn dày ba lớp bao quanh mình.

Làm xong việc này, Phù Thiên Long còn tưởng rằng mình sẽ ung dung vẽ ra những tấm bùa mạnh hơn để đáp trả, thì ngay khi thấy Bạch Long lao về phía hắn với tốc độ nhanh mà không giảm.

Phù Thiên Long lúc này mới bị làm cho hoảng lên, khi có cảm giác đối phương dường như không xem những tấm lá chắn có thể chịu được công kích của cường giả Diễn Sinh cảnh tầng chín hắn bày ra là gì cả.

Mà cũng không để hắn nghi ngờ như vậy lâu.

Vì ngay giây tiếp đấy, chỉ thấy thân thể với tư thế như là đang đá tới của Bạch Long va vào lá chắn do lá bùa Phù Thiên Long rải ra hình thành, khiến cho nó vỡ nât ra với không một chút khả năng kháng cự nào.

[Cái này...]

Chứng kiến việc diễn ra, lần này Phù Thiên Long thật sự đã bị chấn kinh đến mức trợn trừng mắt.

Phải biết, tuy trước giờ chưa có dịp diện kiến qua sức mạnh của cảnh giới cao hơn Diễn Sinh cảnh, là Thông Linh cảnh.

Nhưng từ sự đánh giá của Hạo Chính Thiên với bùa lá chắn từ tay của Phù Thiên Long vẽ ra, bằng sự chồng điệp lên của nó, thì ít nhất vẫn sẽ chống lại được một đòn nhất định từ đại năng Thông Linh cảnh.

Chỉ là khi đó lời nói ra cũng chỉ là giả thuyết. Không, ít nhất thì nếu như là Thông Linh cảnh bình thường, chắc chắn với chỉ sức mạnh thân thể sẽ không dễ dàng phá hủy lá chắn ba được chồng thành một này của Phù Thiên Long đến như vậy.

Vì sẽ không ai ngờ đối diện với Phù Thiên Long lúc này cũng không phải là Thông Linh cảnh bình thường.

Huống chi...lấy cảnh giới thật của Bạch Long, còn chưa chắc đã vượt qua Đạo Thể.

Nhưng Bạch Long có thân thể được tôi luyện đi luyện lại của mình.

So với Long tộc thật thụ, thân thể giờ của Bạch Long giờ còn không đáng bằng một phần tỉ.

Nhưng kể cả khi nhỏ bé đến vậy so với Long tộc, Bạch Long giờ vẫn còn mạnh chán so với chỉ là một tu sĩ ở hạ giới chỉ mới có cảnh giới thứ ba trong mắt của hắn.

Phải biết, hắn dẫu sao cũng là Long Thần đến từ thần giới.

Với mấy loại sâu kiến ở hạ giới như thế này.

Nếu như không phải linh khí nơi đây quá mức ít ỏi để hắn tu luyện nhanh chóng được, thì chỉ cần hơi tu luyện có lẽ hắn đã sớm đem tất cả cường giả, hay đại năng của hạ giới này đè xuống đất mà đánh rồi.

Chứ không phải giống như hiện tại, đứng trước một Diễn Sinh cảnh cỏn con còn phải bận rộn đáp trả lại mấy chiêu, rồi dùng đến sự hiểu biết của mình mà áp đảo đối phương về mặt kinh nghiệm thực chiến.

Phá xuyên qua tấm lá chắn yếu ớt của Phù Thiên Long.

Bạch Long sau đó cũng không gặp thêm bất cứ sự ngăn chặn hay tránh né nào.

Đúng hơn là vì Phù Thiên Long quá mức tự tin vào lá chắn do mình tạo ra, cho nên đã không kịp làm ra phương án đề phòng.

Ngay sau đó hắn liền phải trả giá, khi thân thể của mình chỉ có thể trừng lớn mắt để cho ngực bị đánh trúng mà ném văng về phía sau như một viên đạn, trong một tiếng nổ thật in tai, kèm theo một sóng xung kích nhỏ như gợn sóng nước tạo ra từ cú va chạm.

Sau lần công kích này, Bạch Long thậm chí cũng không có dừng lại.

Giống như muốn truy đuổi đối phương tới cùng.

Bạch Long lại dùng đuôi của mình quật vào không khí thêm một lần, đem mình như một viên đạn bắn về phía hướng bay đi của Phù Thiên Long, người đã để thân thể mình va vào từng toà nhà một ở trong trấn cho đến khi ổn định lại bản thân mình sau khi bay từ một ngôi nhà ra đến ngoài đường, hất bay vô số tu sĩ và phàm nhân bị tai bay vạ gió.

Nhận ra việc này, đồng thời cũng cảm nhận cuộc chiến này có vẻ như đã vượt khỏi dự định ban đầu.

Phù Thiên Long chỉ vội móc ra một tấm phù làm bằng ngọc được treo như sợi dây truyền trong ngực.

Thấy nó giờ đã bị nứt vỡ hoá thành phế phẩm thì gương mặt đã đắng ngắt nhăn lại.

Cái này à...

So với ba tấm phù trước đó, mạnh không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng chỉ với một đòn tấn công của Bạch Long, thì nó liền hỏng mất, có thể thấy đòn trước đó là khủng khiếp đến mức độ nào.

Đau lòng là đau lòng là vậy, nhưng Hạo Thiên Long cũng không dám chậm trễ thêm một giây.

Cùng lắm là mất đi một tấm ngọc phù bảo mệnh hắn phải mất thật lâu mới chế tạo xong, có thể ngăn một lần trọng thương.

Hắn sau đó liền vội vàng móc ra một lá phù dán lên người mình rồi vội bay về bầu trời, với ý định kéo đối phương lên đó để đánh thuận tay hơn.

Nhưng để Phù Thiên Long không ngờ tới là.

Lấy tốc độ phi hành của lá phù hắn tạo ra, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía bầu trời muốn kéo giãn khoảng cách với Bạch Long thế mà lại không có diễn ra.

Vì ngay khi hắn chuyển hướng bay lên bầu trời, Bạch Long ngay sau liền đuổi đến, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước không chỉ gấp ba.

Chỉ trong một tích tắt Bạch Long đã xuất hiện ngay bên cạnh của Phù Thiên Long rồi.

Đối phương chỉ kịp nhìn thấy Bạch Long, một cái vung đuôi thật mạnh đã đánh tới.

Phù Thiên Long lần này không đến mức phản xạ không được.

Nhưng hắn cùng lắm chỉ có thể giơ cây linh bút của mình lên đỡ lấy đòn tấn công này.

So với mấy lá phù, thì chắc chắn rồi, linh vật được ngưng tụ ra từ linh khí cô đặc của người thi triển ra mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Huống chi đây còn có thể xem là một loại thần thông của cảnh giới Diễn Sinh.

Linh vật là vũ khí, bền một chút cũng không phải là cái gì quá ngoài ý muốn.

Nhưng dù vậy, trước đòn này của Bạch Long.

Tuy nó không đến mức khiến cho cả bây linh bút bị đánh nát bét, vẫn để nó nứt ra một vết thật lớn trước khi theo chủ nhân của mình bị đập văng về mặt đất với một lực xung kích mạnh.

Nó đủ để ảnh hưởng tới người đỡ lấy đòn tấn công này như Phù Thiên Long.

Vì ngay khi nhận lấy đòn tấn công này, chỉ là một phần sức mạnh còn sót lại truyền từ cây bút đến cơ thể, nó cũng đủ khiến cho Phù Thiên Long bị đánh rơi xuống mặt đất, hai chân nhũng ra mà té khụy xuống.

Kế đó, đừng nói là đứng dậy, Phù Thiên Long thậm chí còn không thể vận nổi linh khí sau đòn đó.

Cả thân thể như bị đánh cho chấn động đến mức run lên, nội tạng toàn bộ đều bị chấn thương nhẹ, dẫn đến việc trong một khoảng thời gian không thể vận linh khí được, nếu không hậu quả khôn lường.

Chỉ là...kể từ lúc này, Phù Thiên Long cũng đã nhận ra, hắn thua, triệt để thua, thậm chí còn không được xem là đối thủ trong mắt đối phương với ánh mắt hời hợt của trước đó và cả hiện tại.

Với một cái thân thể run rẩy, chỉ có thể chống tay xuống đất để cố giữ ổn định bản thân.

Phù Thiên Long giờ chỉ biết miễn cưỡng nhìn tới Bạch Long đang dùng tốc độ rất chậm so với trước bay về phía của mình.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, Bạch Long cũng không phải loại yêu thú gì một lần chiến đấu là nổi máu giết chóc, hắn chỉ đơn giản là muốn thể hiện ra một chút sức mạnh của mình, biết điểm đến là dừng.

Chứng kiến cảnh này, ở cách đó không xa Hạo Chính Thiên đang tụ lực đã thở nhẹ ra không ít.

Vì đến cả hắn, nếu như Bạch Long có ý định thật, sợ là không bỏ ra cái giá nhất định, chắc chắn là không thể đánh nổi đối phương với cái bộ dạng hời hợt ra chiêu kia.

Nhìn kiểu gì cũng thấy vẫn còn giấu dốt rất nhiều, nhất là sức mạnh thể chất quá mức bá đạo kia.

Lấy việc chiến đấu không tốn chút sức nào ra để suy đoán.

Hạo Chính Thiên có thể tự tin khẳng định, nếu Bạch Long mà dùng toàn lực, còn điều động thêm linh khí.

Đừng bảo là Phù Thiên Long còn có thể đánh đánh lại vài chiêu.

Thậm chí là có thể ngay giây đầu tiên đã xong rồi cũng nên.

Đến cả hắn, phân tích từ cách chiến đấu của Bạch Long cũng là bị doạ sợ cho một trận.

Vì có cảm giác, hắn thấy một sự quen thuộc từ ai đó hiện ra.

[Sẽ không phải...]

Hắn mới nghĩ đến thì vội lắc đầu.

Vì dù sao nhìn đi nhìn lại, chuyện mà hắn gặp phải đấy rõ ràng không phải là cái diễn ra dễ gặp đến như vậy.

Còn là hai lần!

Nghĩ thôi, là một tu sĩ chỉ mới tiếp cận Thông Linh cảnh như hắn, cứ tưởng như là bá chủ một khu vực rồi cũng không khỏi run lên một cái.

[Không thể, không thể nào. Làm sao người như cô ta lại dễ xuất hiện như vậy. Huống chi đây còn là một yêu thú...phải, Phù trưởng lão có nói, suy đoán có thể là yêu thú từ khu vực tu luyện mạnh mẽ hơn đến. Khẳng định là như vậy! Không sao cả, đối phương cũng không có sát ý. Nếu có thì...cùng lắm, gọi cô ta ra mặt là được! Chỉ là một con yêu thú Thông Linh cảnh, cô ta chắc chắn sẽ không để vào mắt!]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com